Chương 16: Ra mắt bà ngoại

Dù đã được Thiên Yết trấn an, nhưng Bảo Bình vẫn không thể không chuẩn bị gì mà vác cái bản mặt của mình ra Hà Nội. Do thế, dạo này cô luôn đeo theo ông Boss nhà mình moi thêm tin tức. 

"Sếp à..."

"Sếp ơi..."

"Sếp______"

"Bảo Bình này..." Thiên Yết lên tiếng cắt ngang Bảo Bình, anh gỡ xuống kính mắt, nhu nhu mi tâm sau đó là đối cô hỏi. "Khâu khuẩn bị cho showcase của bộ sưu tập Thu Đông như thế nào rồi?"  

"Hả? À, dạ, bên bộ phận kỹ thuật sân khấu đang suy nghĩ ý tưởng sao cho phù hợp với tone màu năm nay. Họ cũng đã bắt đầu gửi vé cho khách mời và quảng bá cho showcase rồi." Bảo Bình quy quy củ củ đọc hết bản báo cáo.

"Ừ, tốt lắm." Thiên Yết gật đầu, anh bảo.

"Mà sếp này, em có chuyện muốn hỏi." Thấy công việc đã được dàn xếp xong xuôi, Bảo Bình bắt đầu đề cập đến chuyện riêng. 

"Em nói đi." 

"Bà ngoại của sếp ấy... có sở thích gì đặc biệt không?"

"Em vẫn còn chấp nhất vụ đó à? Hay là... lời của tôi không có giá trị?" Thiên Yết rũ mi mắt, giọng anh tuy rất nhẹ, nhưng lại gây cho người khác cảm giác rợn người. 

"Sếp đừng xuyên tạc ý em chứ. Em chỉ muốn tặng chút quà nho nhỏ cho cụ bà mà thôi, như là biểu đạt tấm lòng của mình ấy mà." Bảo bình vội phân bua. Đàn ông đàn ang gì đâu mà vặn vẹo  lắm thế, người ta chỉ hỏi có một câu mà mặt đã thành đưa đám rồi.

"Bản thân em chẳng phải là quà rồi sao?" Thiên Yết cười cười, phun ra một câu đầy ẩn ý.

"..."

"Sếp à, em không đùa đâu." Đệt, sến quá.

"Tôi cũng vậy." 

"..." Cùng một chỗ với tên này hoài có khi nào mình lỡ tay giết thằng chả luôn không?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau vài lần moi tin bất thành, Bảo Bình đành ngậm ngùi bỏ cuộc. Đấu khẩu với Thiên Yết chỉ khiến cô tổn thọ. Vừa phải tự nhủ rằng mình với sếp đang là "người yêu", vừa phải dằn lòng ngăn không cho bản thân đấm vào cái bản mặt tươi cười như gió xuân của tên đó. Ma Kết nói đúng, Bảo Bình phải đọc Tịnh Tâm Kinh mỗi ngày, tránh cho mình tẩu hỏa nhập ma mà cầm dao phây đi chém chết Thiên Yết. 

Sáng hôm thứ Bảy, Bảo Bình dậy rất sớm. Cô chuẩn bị đồ đạc, xong xuôi liền cong mông đi làm bữa sáng.

Ma Kết từ trong phòng ngủ bước ra, nhỏ đánh một cái ngáp thật dài rồi quay sang Bảo Bình đang tất bật chuẩn bị bữa sáng, hỏi:

"Khi nào thì mày và anh ta lên máy bay?" 

"Khoảng mười giờ thì phải. Bây giờ mới gần bảy giờ thôi, tầm một tiếng nữa Thiên Yết sẽ đến đón tao." Bảo Bình đáp, song tay cũng không nhàn rỗi mà múc đồ ăn ra bát.

"Ăn sáng nè gái, mới sáng sớm mà trông thiếu sức sống quá."

"Do mày dư thừa năng lượng thì có."

"Nói thêm tiếng nữa là tao cho mày ôm bát vào toilet vừa ăn vừa hửi mùi thơm ở đó nha đũy."

Đúng tám giờ, Thiên Yết liền có mặt ở trước nhà Bảo Bình. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tây đen phẳng phiu đi cùng giày da bóng loáng. Bên ngoài còn khoác thêm áo khoác form dài màu xanh sẫm, phối cùng chiếc kính râm màu đen. Nhìn chẳng khác gì với nhân vật bước ra từ trong tiểu thuyết là bao. 

"Cực phẩm! Đờ mờ, cực phẩm tới nhà mình mày ơi!!!" Ma Kết ngạc nhiên đến độ thốt lên. 

"Đưa hành lý cho tôi, em lên xe trước đi." Thiến Yết nhã nhặn bước đến trước mặt cả hai, trước là gật đầu chào Ma Kết, sau mới quay sang Bảo Bình mở lời.

"Cám ơn sếp." Cô đưa hành lý cho Thiên Yết, rồi quay sang nói với Ma Kết:

"Tao đi nha, mày trông nhà cho cẩn thận. Với lại đừng có thừa lúc tao đi mà dắt trai về ổ của bọn mình, tao mà biết là tao xử đẹp cả hai."

"Biết rồi, biết rồi. Mà này, anh ta là Thiên Yết hả?!?! Sao, sao mà đẹp lồng đẹp lộn thế?" Ma Kết vội đáp ứng, nhỏ tiến gần vào lỗ tai Bảo Bình, nói nhỏ. 

"Ừa ừa, là anh ta đấy."

"Trời mẹ, thật á? Kèo này thơm rồi nha mày. À mà, anh ta bắt đầu đưa đón mày khi nào vậy? Làm quái gì mà bữa giờ tao không thấy?" Ma Kết cười dâm chọt chọt Bảo Bình, dừng một chút, nó lại hỏi.

"Cũng được một tháng rồi. Ai biểu mày ngủ như heo làm gì, mặt trời treo cao đến đỉnh đầu rồi mới thèm dậy." 

"Thì đương nhiên, mày nên hiểu cho một đứa đang trong thời kỳ thất nghiệp như tao chứ, không ngủ cho thỏa mãn thì phải làm gì?!"

"Ừa ừa, tao hiểu rồi, được chưa. Thôi giờ tao đi nhé, bái bai đũy."

"Hì hì, tiễn vong. Nhớ mua quà cho tao đó nha~~~" 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip