Chương 29: Khi vương tử trưởng thành
Ở một góc nhỏ tại tiệm Coffee House, có hai bóng người ngồi đối diện nhau ngại ngùng không dám mở lời. Trái ngược với tâm trạng của họ, bầu không khí tại đây vô cùng ấm cúng. Loa phát thanh nhẹ nhàng vang lên bài hát A Little Braver của Empire, khiến cho giai điệu ngọt ngào du dương lan tỏa khắp ngóc ngách. Hiện tại do không phải giờ cao điểm, nên quán cũng không quá đông khách. Vì thế, chỗ này liền luật bất thành văn mà trở thành một nơi rất thích hợp để ôn chuyện.
Bảo Bình nâng lên ly, hớp vào một ngụm Matcha Latte, sau đó cho vào miệng một mẩu bánh tiramisu, chậm rãi thưởng thức.
"Sở thích của cậu bao nhiêu năm vẫn không thay đổi nhỉ?" Sư Tử nhấm nháp tách cà phê đen không đường, hương vị đắng chát ngay trên đầu lưỡi, nhưng khi trôi xuống cổ họng lại chuyển thành cái ngọt tự nhiên khó cưỡng.
"Cậu cũng thế mà, vẫn đẹp trai lai láng như boy Hàn Quốc ngày nào." Bảo Bình cười cười đáp.
Quá khứ của cô và hắn đều rất tỏa sáng, tràn ngập năng lượng dào dạt của tuổi trẻ. Đại thiếu gia là vị vương tử đẹp đẽ cao cao tại thượng, còn Bảo Bình lại là bông hoa dại kiên cường xuất chúng. Chuyện xưa tưởng chừng đã qua lâu, nhưng vẫn gần trong gan tất. Chỉ là khi lớn, chúng ta vì chạy theo thời gian, mà bất tri bất giác quên mất bản thân đã từng rực rỡ đến thế nào.
Lúc đó Bảo Bình gặp Sư Tử vào năm thứ hai đại học. Mặc dù cả hai đều bằng tuổi, nhưng vì đại thiếu gia dành hẳn một năm để xuất ngoại vui chơi, cho nên mới nhập học sau cô một khóa.
Sư Tử thật sự rất có tiếng tăm, thử nghĩ mà xem, một chàng trai vừa tài năng, bảnh tỏn, nhà lại còn giàu sụ, ai mà không mê như điếu đổ?
Bảo Bình thì khác, tuy cô khá nổi bật, nhưng suy cho cùng cũng không đẹp nghiêng nước nghiêng thành đến mức có thể lọt vào mắt xanh của đại thiếu gia. Chỉ trách gu thẩm mỹ của Sư Tử quá lạ, lại dễ dàng rớt vào một cái hố thật to mang tên "Bảo Bình".
Quả nhiên, trên đời này đúng là cái mọe gì cũng có thể xảy ra.
"E hèm, công việc của cậu... sao rồi? Thuận buồm xuôi gió chứ?" Sư Tử lúng túng tìm đề tài, hắn có hơi hồi hộp vì ngày hôm nay. Ai bảo, người trước mặt lại là người trong lòng của hắn đâu.
"Ừ, rất tốt là đằng khác. Được cháy hết mình với thứ tôi đam mê, lương bỗng thì cao chót vót, đã vậy tôi còn có cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã hội, như vậy thôi cũng đủ làm tôi mãn nguyện." Bảo Bình trả lời, trong ánh mắt toát ra dư quang sáng lạng khi kể về điều bản thân yêu thích.
"Ai cha, cậu làm tôi ngưỡng mộ đấy. Đến cả Jackie vốn mang tiếng khó tính nhất nhì trong cái giới này, mà còn bị show biểu diễn của Thiên Yết và cậu hút hồn."
Nhờ câu khen ngợi hào phóng của Sư Tử nên cuộc trò chuyện của cả hai dần trở thành tự nhiên. Bảo Bình cùng đại thiếu gia tán gẫu rất nhiều thứ trên trời dưới đất. Nào là cuộc sống vào những năm đại học ở nơi xứ người, cho đến khi ra xã hội, cuối cùng là lúc Sư Tử trở về Việt Nam.
Tính tình của đại thiếu gia vốn dĩ bốc đồng từ trong xương, tựa như vị vua cao ngạo chưa bao giờ biết khuất phục là gì. Vì niềm kiêu hãnh lớn lối của mình, khi Sư Tử chân ước chân ráo bước ra xã hội, hắn đã phải vấp ngã và cuối đầu trước người khác rất nhiều lần. Vị vương tử chưa từng một lần ghé nhìn những tên phàm dân thô kệch kia, dần dần bị góc cạnh sắc nhọn của cuộc sống mài dũa, trở nên càng thêm thuần thục thận trọng, đẹp đẽ lại bóng loáng.
Đại thiếu gia của năm ấy, tràn đầy dã tính khó thuần phục.
Nhưng đại thiếu gia của hiện tại, cuối cùng... cũng đã trưởng thành rồi.
Ma Kết quả nhiên là đoán chuyện như thần, lần tái ngộ này, Sư Tử đã làm Bảo Bình chân chính khâm phục. Một vương tử level max cấp như vầy, thật khiến người ta vừa lòng hả dạ.
"Ôi chà, Sử Tử đại thiếu gia nay thay da đổi thịt rồi cơ. Tôi không biết phải nên vui hay nên buồn đây." Bảo Bình đùa giỡn cảm thán, rất khó để xác định người ngồi trước mặt cô là tên kênh kiệu ngày nào.
"Haha, ai mà chẳng thay đổi, tôi cũng không ngoại lệ. Với cả, tôi đâu thể nào mang bộ dáng thảm hại đến gặp cậu được, vì tôi chẳng muốn bị ê mặt đâu." Sư Tử thoải mái pha trò, khóe môi mõng câu lên thành độ cong chói mắt.
Bảo Bình không biết nên diễn tả cảm xúc của mình hiện tại như thế nào, nó vi diệu lắm. Sư Tử dù gì vẫn là Sư Tử, tuy càng ngày càng một biến đổi, nhưng hào quang ấm ấp như ánh mặt trời kia vẫn không hề bị dập tắt. Bảo Bình bỗng mỉm cười, cô bất chợt có cảm xúc muốn vò đầu thằng nhóc to xác này. Chàng trai ngày nào của mọi người, giờ lớn rồi.
"Chu choaaa, cậu khác xưa lắm nhé! Rất hiểu chuyện, rất trưởng thành."
"Cám ơn đã khen."
"Haizzz, chẳng bù cho tôi, cứ mãi dậm chân tại chỗ."
Nghe Bảo Bình bâng quơ bảo, Sư Tử liền dời tầm nhìn lên người cô. Ánh mắt màu nâu dịu nhẹ như mặt hồ về Thu, cảm giác xa lạ khó thành lời. Đến giờ Bảo Bình mới để ý, bản thân mình đã bị Sư Tử bỏ xa.
"Này Bảo Bình, cậu vô cùng, vô cùng tốt. Thật tràn đầy tự tin và thu hút. Cậu không biết, bản thân có bao nhiêu hấp dẫn cái nhìn của người khác đâu." Đại thiếu gia đặt tay lên vai Bảo Bình, hắn nghiêm túc nói. Âm thanh trầm thấp mà ổn trọng, khiến người khác một trăm phần trăm tin tưởng ở nơi hắn.
Bảo Bình bỗng chốc ngộ ra, ngay từ đầu, không phải do cô cảm thấy ngại ngùng khi gặp lại Sư Tử, mà là do lòng tự ti khiến cô không tài nào đối mặt với hắn.
.
"À, đến giờ tôi phải ghé qua công ty rồi." Mỉm cười lãng sang chuyện khác, Bảo Bình nhìn đồng hồ bảo.
"Để tôi đưa cậu đi."
"Ôi trời, ga lăng thế. Thôi, tôi tự đi bằng xe buýt là được, mắc công lại phiền cậu." Bất quá thì gọi Thiên Yết đến đón, anh ấy chắc không từ chối đâu, ha?
"Cũng tiện đường mà, để tôi chở cho nhanh, bạn bè với nhau cả."
"Thật không? Tôi ngại làm trễ thời gian của cậu." Bảo Bình hơi chút do dự nói.
"Không đâu không đâu. Hôm nay tôi free nguyên ngày." Sư Tử cười hào phóng, sau đó cầm theo áo khoác, sóng vai cùng Bảo Bình bước ra ngoài.
"Vậy cám ơn cậu nhá, tôi không khách khí đâu ~."
"Haha, con nhóc này. You're welcome."
Tác giả có lời muốn nói:
Chào mọi người, long time no see~~~ Mình có hai tin tức quan trọng muốn thông báo cho các bạn độc giả của mình.
Thứ nhất: Tháng 12 này là mình tốt nghiệp cấp ba rồi, cho nên mình sẽ rất bận, vô cùng vô cùng bận trong thời gian tới, vì mình còn phải ôn thi Ielts rồi chuẩn bị portfolio cùng với nộp application cho đại học nghệ thuật các kiểu, nên mình sẽ không thể đăng truyện quá thường xuyên. Tuy nhiên, mình sẽ cố tranh thủ thời gian của mình để viết chương mới cũng như dịch truyện. Với lại, sau khi tốt nghiệp xong là mình sẽ có gần như là 8 tháng gap year, cho nên mọi người sẽ thường xuyên thấy noti thông báo chương mới nhảy lên đấy nhé ;). Các bạn hãy hiểu giúp mình, mình cám ơn.
Thứ hai: Bắt đầu từ chương này, plot truyện sẽ không như đợt đầu mình viết nữa. Nó sẽ dài hơn, và có chiều sâu hơn lúc trước. Cộng thêm, đất diễn của Sư Tử và Ma Kết sẽ tăng lên đáng kể. Chuyện tình của họ được spoil là sẽ đáng yêu lắm. Nên mọi người hãy cứ mong chờ nhé~ Thân ái cám ơn các bạn độc giả đã theo chân mình đến thời điểm hiện tại, thành thật cám ơn rất nhiều. ♥ ♥ ♥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip