Chương 47: Tôi chính là mối đe dọa của em ấy
Trong căn phòng to lớn xa hoa, một người đàn ông Châu Á khoác trên mình bộ vest trắng, ngồi vắt chân lên chiếc ghế sô pha được lót bằng da báo đắt tiền. Anh ta sở hữu một làn da như bạch ngọc, quanh người tỏa ra khí chất độc thuộc về kẻ bề trên. Người đàn ông được bảo vệ kỹ lưỡng bởi đám thuộc hạ thân tín của mình, những kẻ đã bán sinh mệnh cho anh.
Người đàn ông cầm thuốc lá rít một hơi tao nhã, sau đó đối mặt với hai gã người ngoại quốc đang dùng tư thế hèn mọn quỳ rạp xuống chân của mình. Anh ta trước tiên mở lời:
"Nói đi, Bố Già đã trả cho tụi mày bao nhiêu?"
Hai người kia nghe được câu hỏi, thân thể đều rung bần bật, họ cố gắng bò đến gần người đàn ông, liên tục cầu xin:
"Ông chủ, bọn tôi sai rồi. Xin ông hãy tha cho chúng tôi lần này. Lỗi đều do bọn tôi ngu si, bị tiền làm mờ mắt, ông chủ, tôi xin ông!!"
Người đàn ông thấy họ liều mạng dập đầu chả khác gì loài côn trùng dơ bẩn thì bỗng nhiên nở nụ cười. Khuôn mặt xinh đẹp của anh, giờ trông chả khác nào ma quỷ cả. Anh đưa tay ra nắm tóc một gã mặt xẹo, ép hẳn ngẩng đầu:
"Tao đối xử với chúng mày đâu có tệ? Kéo bọn bây ra khỏi khu ổ chuột, thu bọn bây làm thuộc hạ, để giờ đây chúng mày trả ơn tao bằng cách này sao?"
Gã mặt xẹo hoảng loạn nhìn chăm chăm người đàn ông, thấy tay của anh ta đột nhiên vươn về phía mình, gã chưa kịp né tránh đã bị cơn đau kịch liệt ở mắt phải đánh úp vào đại não. Người đàn ông tàn nhẫn dụi mạnh điếu thuốc lá còn đang cháy đỏ vào trong tròng mắt tên mặt xẹo, rồi ghê tởm ném gã sang một bên.
"Mỏ kim cương ở Châu Phi đó không đáng là bao. Tao chỉ không ngờ rằng lão già đó còn có thể thò móng vuốt vào đến tận đây. Đáng tiếc, lão đã đi nhầm nước cờ rồi." Nói xong, anh ta phất tay ra lệnh cho đám thuộc hạ.
"Đem ra ngoài giết đi, rồi ném xác tụi nó đến trước địa bàng của Bố Già. À còn nữa, các cậu hãy lấy lần này làm cuộc tẩy trần. Tra hết tất cả những kẻ đã được Bố Già gài vào đây, toàn bộ giết không bỏ sót. "
Hai gã kia nghe được lời của người đàn ông thì sợ hãi gào thét, nhưng là, dù bọn họ có khóc to đến mấy thì đều bị mạnh mẽ lôi đi. Phút chốc, không gian lại trở về với cổ yên tĩnh thường thấy, người đàn ông nặn nặn mi tâm, sau đó mệt mỏi ngả lưng về phía sau. Chưa được bao lâu, tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Một người đi đến ngồi xuống đầu bên kia của ghế sô pha, hắn nhìn người đàn ông, ngả ngớn nói:
"Cách giải quyết vấn đề của quý công tử họ Thiên đây khiến tôi thật lòng nể phục."
"Quản cái miệng của cậu cho tốt, Song Tử."
Người được gọi là Song Tử kia tuy là đàn ông, nhưng lại có một khuôn mặt diễm lệ đầy lẳng lơ. Hắn ta là người Trung Quốc, nhưng lại là con lai giữa hai nước Việt - Hoa. Vì nói tiếng Việt không sành sỏi, nên hắn luôn bị Thiên Yết ghét bỏ. Song Tử và Thiên Yết không phải bạn bè, nói chính xác, mối quan hệ của bọn họ là cộng sinh. Vì cả hai người, đều là những kẻ điên đáng sợ có chung một mục đích.
"Bố Già nếu biết By thật sự là ai, chắc ông ta sẽ hộc máu mà chết mất. Cũng đã vờn nhau lâu rồi, đến khi nào thì cậu mới đối đầu trực diện đây?" Song Tử nở nụ cười mị hoặc hỏi Thiên Yết, ai không hiểu rõ đều sẽ nghĩ hắn ta đang cố câu dẫn anh.
"Không phải hiện tại, thế lực của Bố Già vẫn chưa đến thời kỳ suy thoái. Lão ta đều có cơ ngơ vững chắc giữa hai giới Hắc Bạch, nếu bây giờ chúng ta khơi mào cuộc chiến, chỉ có đường chết."
"Ai chà, không hổ là cáo già. Bốn năm trước lúc vừa xử lý xong Thiên Trì, tôi cứ tưởng cậu còn định tiếp tục diễn vai nhà thiết kế đại tài Pioz nữa chứ. Ai ngờ cậu lại quyết định sang Mỹ để tiếp quản chi nhánh của Titan. Cha cậu còn là người chủ động gọi cậu về đây, vậy có khác gì thả hổ về rừng đâu?"
"Ông ấy muốn tôi kế thừa sản nghiệp của Thiên gia."
"Cậu tin điều đó sao?"
Thiên Yết nghe Song Tử hỏi vậy thì quay sang nhìn hắn, trong ánh mắt u ám tràn đầy lạnh lẽo.
"Ngoài mặt đem tôi trở thành người thừa kế, nhưng thật sự chỉ là kẻ thế mạng. Dù gì, để có được vị trí hiện tại, ông ta đã dẫm lên máu của biết bao nhiêu người." Trong đó có cả mẹ của tôi.
"Vốn dĩ ông ta muốn đánh chủ ý này lên người Thiên Trì, nhưng tên khốn đó đã chết. Nên ông ta chỉ còn cách chuyển ý đồ đó sang tôi."
Thiên Yết nhìn đồng hồ đeo tay, thấy còn nửa tiếng nữa là diễn ra buổi lễ đính hôn của con trai nhà Wiston thì ra hiệu dừng cuộc trò chuyện.
"Tôi đi đây, có gì nói sau đi," Anh đứng dậy rời đi thì Song Tử bỗng lên tiếng, "Cậu nghe tin em ấy đến buổi tiệc lần này nên mới đồng ý xuất hiện chứ gì."
Thiên Yết khựng lại, nhưng không đáp lời.
"Này Thiên Yết, cậu không thấy hành vi theo dõi của mình thật bệnh hoạn sao? Cậu đã luôn cho người giám sát nhất cử nhất động của Bảo Bình từ khi con bé qua đây rồi còn gì. Nếu đã thích đến vậy, tại sao ban đầu lại lựa chọn rời đi?"
Không khí xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, qua lúc lâu sau Thiên Yết mới mở miệng:
"Tôi chính là mối đe dọa của em ấy. Cho nên, chỉ cần đứng nhìn từ xa thôi đã đủ rồi."
Chỉ cần đứng nhìn từ xa thôi, linh hồn của anh cũng đã thấy thỏa mãn.
"Bảo Bình nếu biết được con người thật của cậu, liệu con bé có cảm thấy ghê tởm không nhỉ?" Song Tử nheo mắt cười cợt, hắn đã biết sự hiện diện của Bảo Bình từ khi Thiên Yết yêu cầu con bé giả làm bạn gái mình và bắt đầu cho người theo dõi em ấy vào bốn năm về trước. Lúc nghe thuộc hạ báo cáo, Song Tử cũng vô cùng bất ngờ. Tên thần kinh đó diễn đến nghiện rồi sao? Còn lôi cả người bình thường vào vòng xoáy thù hận của bọn họ. Nhưng sau đó, Song Tử phát hiện, tên điên này... động lòng rồi.
"Nếu cậu dám hé miệng nửa lời với em ấy, chính tay tôi sẽ giết cậu." Dứt lời, Thiên Yết liền đi ra khỏi phòng.
Tác giả có lời muốn nói:
Song Tử đã lên sàn!
Rốt cuộc Thiên Yết là ai? Quá khứ của anh ra sao? Nếu các bạn để ý từ đầu truyện đến giờ, đều sẽ biết thân thế của anh rất phức tạp. Còn có về Bảo Bình nữa, rốt cuộc bí mật của cô ấy là gì?
Chờ xem nhé :))).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip