Chương 50: Mình bắt đầu lại trình tự đi

Thiên Yết ngồi ở dưới đất ngỡ ngàng nhìn Bảo Bình, sau đó bất đắc dĩ phì cười. Không hổ là người anh thích, ngay cả cách dằn vặt người khác cũng thật đặc biệt. 

"Chúng ta, hãy học cách yêu như những cặp tình nhân bình thường khác đi." Bảo Bình khoanh tay, nói bằng vẻ mặt nghiêm túc.

"Ý em là sao?" 

"Mình bắt đầu lại trình tự đi: tìm hiểu, hẹn hò, rồi đến cam kết. Tình yêu vốn dĩ cần có quá trình, nhưng quá trình của chúng ta, vốn dĩ đã sai thứ tự ngày từ ban đầu. Cho nên, hãy bắt đầu lại đi." Chỉ có bắt đầu lại, mới thật sự hạnh phúc. Chỉ có bắt đầu lại, thì mới không còn những bí mật đan xen. 

"Thiên Yết, một đời là rất ngắn ngủi. Cho nên, tôi muốn sống hết mình trọn vẹn cho đời này. Dùng khoảng thời gian còn lại để tìm hiểu về anh, từ mặt ấm áp đến mặt không ấm áp, tôi tò mò muốn biết hết tất cả." 

Thiên Yết nghe xong những lời đó, sâu trong nội tâm khô cằn của anh, có một thứ gì đó đang chậm rãi sinh sôi, tăng trưởng. Anh từng nghĩ kẻ như anh, đã sớm được chú định là đứa con bị Thượng Đế ghét bỏ. Không ai thương xót, cũng chẳng ai quan tâm, dù có chết đi, thì những gì nhận lại được chỉ là sự hả hê từ người khác. Thế nhân gọi anh là thiên tài, kẻ thù gọi anh là ác quỷ. Nhưng chỉ duy mỗi bà ngoại và Bảo Bình, là gọi anh bằng chính cái tên của mình. Chính vì điều đó, anh mới không đành lòng để cô thấy phần linh hồn bị mục ruỗng của bản thân. Vì yêu nên mới lựa chọn biến mất. Cách làm này dù cực đoan, nhưng hiệu quả là được. 

Tuy nhiên, hiện tại Bảo Bình lại bằng lòng cứu rỗi Thiên Yết thêm lần nữa. Không xong rồi, việc này sẽ khiến lòng tham của anh trở thành vô tận mất. 

"Này trả lời đi chứ, anh còn thiếu tôi một món nợ đấy Mr. By. Cho đến lúc tôi hoàn toàn tha thứ, thì anh ngoan ngoãn đền tội đi." Thấy Thiên Yết chỉ nhìn chằm chằm mình mà không lên tiếng, Bảo Bình nhướng mày thúc giục. 

"Em.."

"Tôi thì sao?"

"Em đừng hối hận." Thiên Yết đáp, dùng ánh mắt chiếm hữu khoá chặt lấy cô. Tựa như con báo đen đã nhịn đói từ rất lâu, cuối cùng cũng tìm được con mồi. 

Bảo Bình cong cong khóe môi, lắc đầu nói, "Có chết cũng không hối hận" rồi đưa tay ra trước mặt Thiên Yết,  "Vậy mình bắt đầu từ việc nắm tay đi." 

Thiên Yết cười cười, anh đứng dậy, phủi sạch cỏ dại dính vào bộ vest trắng. Bảo Bình thấy hành động của mình bị Thiên Yết lơ đẹp thì biểu môi, vừa muốn rút tay lại thì nhanh chóng bị người nào đó chộp lấy. Anh đảo khách thành chủ, bao trọn bàn tay của cô. Mười ngón đan xen, khắng khít không muốn tách rời. 

"Tôi tưởng em muốn chúng ta tìm hiểu." 

"À, xin lỗi quý ngài, tôi quên nói, nắm tay cũng được liệt vào danh sách những thứ nên làm trong quá trình tìm hiểu."

"Vậy à? Thế mà tôi chưa từng nghe đến."

"Này, là anh đang theo đuổi tôi đấy nhé." Bảo Bình nhướng mày nhìn Thiên Yết, cô đã đợi người này được bốn năm, rút ngắn thời gian tìm hiểu một chút thì chết ai à? Bảo Bình chán cái cảnh phải ngồi yên chờ sung rụng lắm rồi, bây giờ, cô muốn tự mình hái sung! 

"Tôi từ chối."

"Anh đừng có lật lọng, tôi bây giờ có quyền thế lắm!"

"Haha"

Cùng lúc đó, khung cảnh đùa giỡn của cả hai đều được bọn thuộc hạ thân tính của Thiên Yết thu vào trong đáy mắt. Cả đám bị doạ một trận toát mồ hôi. Cái gã nắm tay người phụ nữ lạ mặt kia là ông chủ của bọn họ đấy à? Cái gã lúc nào cũng chỉ cười nham hiểm, riêng hôm nay lại cười một cách thật dịu dàng và cưng chiều, là ông chủ thật sao? Cái gã người sống chớ gần đó, lại nguyện ý tản bộ với kẻ khác là ông chủ đúng không? What da fuck! Tận thế rồi, Amen!

Về phía hai nhân vật chính, lúc trở lại đại sảnh của buổi tiệc, bọn họ quyết định tách ra. Thiên Yết được đám vệ sĩ hộ tống tiến vào bên trong, đi được một đoạn, anh quay lại đằng sau nói với Bảo Bình, "Tối nay tôi sẽ gọi cho em." Xong xuôi liền đi mất. 

Bảo Bình bất ngờ, hóa ra anh ấy cũng biết mình đang lo cái gì. Có một điều Bảo Bình chưa nói với Thiên Yết, khi nãy là chính cô đã đem tất cả tình cảm của mình ra đánh cược. Cô muốn xem cái thích của anh với cô, có lớn hơn nổi sợ trong lòng anh hay không. Bảo Bình biết rất rõ bản thân không thể thay đổi bất cứ ai, nếu như chính họ không muốn thay đổi. Ban nãy, chỉ cần Thiên Yết lại muốn một lần nữa đẩy cô ra, Bảo Bình nhất định sẽ từ bỏ. Nhưng thật may, lần cược này... cô đã thắng, thắng trắng.

Bảo Bình mỉm cười, trong lòng ấm áp như có lửa. Cô cất bước tiến vào trong đại sảnh, lúc này Thiên Yết cũng không còn ở, bữa tiệc đính hôn cũng trở lại dáng vẻ ban đầu. Bảo Bình vừa hay định đi tìm Cự Giải thì bắt gặp cô nàng cũng đang tìm mình. 

"Mày đi đâu nãy giờ vậy?" 

"Tao, ờ thì ra ngoài hóng gió tí mà hihi." Bảo Bình nở một nụ cười giả trân, trả lời cho có lệ.

Cự Giải nheo mắt nhìn Bảo Bình, cái bộ dạng lấm la lấm lét này khả nghi lắm nghen.

"Mày giấu tao cái gì đúng không?"

"À thì, để về bữa nào tao kể cho nghe, mà hôm nay tao không ngủ..."

"Đéo, mày hứa hôm nay ngủ ở nhà tao rồi! Hứa lèo là tao đánh chết mẹ à."

"..." 

Ai cha, con cua đồng này hôm nay biến thành cua hoàng đế rồi? 

Tác giả có lời muốn nói:

Mình đã come back rồi đây (^V^).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip