Chap 3:
Thiên Yết ngồi thẩn thờ trên ghế sofa . Mắt cứ nhìn vào chiếc điện thoại trên tay . Nó cứ im lìm . Không có dấu hiệu của sự quan tâm nào nữa sao ??? . Tin nhắn và cả cuộc gọi như mọi ngày của Kim Ngưu …. Cũng biến mất ….. Cảm giác trống vắng đến kì lạ!!!
_Này Thiên Yết . Sao không vào chơi với anh em . Ngồi đây hoài thế ????? – một tên đi ra , quàng lấy cổ anh – Chờ cuộc gọi từ bạn gái à ????
_Ra đi , Thiên Long – anh đẩy ra .
_Người ta chia tay bạn gái rồi mà – tên khác xen vào .
_Phi Ưng – Thiên Yết la lên .
Thiên Long chợt cười to . Trên tay vẫn cầm lon bia , nốc một hơi .
_Khà , thế thì cho thấy hai người không vượt qua được thử thách rồi !!!!!! Haha , tao chỉ muốn thử thách chúng mày bởi câu nói đó , ai ngờ ….. Chậc chậc , tiếc quá đi . Nhưng mà thôi , mất nhỏ này còn nhỏ khác . Buồn làm chi !!!.
_Nghe nói là Thiên Yết bị nhỏ đó “de” đấy . Nhỏ đó cũng khá xinh đấy – Phi Ưng lại nói .
_Ồ ồ , thế thì tốt thôi – Thiên Long quàng cổ Thiên Yết , kề sát mặt mình vào – Hay tao giúp mày chơi nó nhé ? Rồi đá nó !!! Haha , giúp mày báo thù như thế . Tao là đứa bạn tốt nhất của mày đấy .
Cả đám rầm rồ . Reo hò í ơi . Thiên Yết ngồi , tay khẽ báu chặt thành nắm đấm . Mặt tối sầm lại .
_Đừng thiểu não nữa , kính bọ…..
“Hấp” , một li nước đổ hết lên người Thiên Long . Không ai khác ngoài Thiên Yết làm .
Thiên Long sững sờ nhìn Thiên Yết .
_Mày . mày làm cái gì thế ????
“Bốp” Thiên Long té xuống đất , tay dịnh ngay bên má vừa lãnh trọn cú đấm của Thiên Yết . Thiên Yết mặt đã tức giận , ánh mắt sắc bén nhìn Thiên Long đang té dưới nền nhà . Cả đám xung quanh im phăng phắc không dám hó hé gì nữa .
_Mày điên rồi Thiên Yết !!!!!
_Li nước đó , là vì cú điện thoại hôm qua . Còn cú đấm này là vì những lời mày vừa nói . Kim Ngưu không phải để cho bọn mày đụng vào . Mày mà làm gì động đến cô ấy , tao không tha cho đâu !!!! – Thiên Yết gằn từng chữ .
_Thiên Yết , anh em không mà , sao phải làm lớn chuyện thế ???? – Phi Ưng đi lại can .
_Tao không phải anh em của chúng mày !!!
Thiên Yết đi ra cửa . Nhưng cũng vội nói lại .
_Tao sẽ không chơi bóng nữa và cũng không đến cái hội này nữa !!!! Và tao đã cảnh cáo trước ĐỨA NÀO ĐỤNG VÀO KIM NGƯU CÓ CHẾT TAO CŨNG KHÔNG THA .
“RẦM”
Cánh cửa đóng sầm lại . Không gian bỗng yên ắng đến ngột ngạt …
-----o0o-----
Thiên Yết ngồi trên tuyến xe buýt cuối cùng . Không còn ai . Mắt thơ thẩn nhìn ra ngoài . Cảnh vật ban đêm yên tĩnh đến não lòng. Anh cầm chặt lấy điện thoại. Anh nhớ.......
_Mình không thể để thế được . Phải gọi điện xin lỗi Kim Ngưu .
Tay anh bấm điện thoại số Kim Ngưu . Nhưng chỉ nhận được đầu dây bên kia tiếng nói “Thuê bao quí khách……”
Anh cứ ngỡ mình nhầm . Nhưng gọi đi gọi lại chục cuộc vẫn như thế . Chẳng lẽ cô ấy không dùng điện thoại nữa .
_Làm sao bây giờ , mình không nhớ số điện thoại bàn cũng chẳng nhớ số điện thoại bạn thân cô ấy ….
Nhớ …..???? Ngay cả điện thoại bàn nhà cô ấy mình còn chẳng nhớ ư ???? Mình đang làm gì thế này ???? 3 tháng qua , rốt cuộc mình đã làm gì …… Chỉ biết nhận hết mọi thứ từ cô ấy . Cô ấy gọi điện cho mình , hẹn mình , quan tâm mình , chờ đợi mình , tha thứ cho mình , làm tất cả vì mình …. Cứ ngỡ điều đó là tất nhiên phải thế …… - Anh tự rủa bản thân. Mắt ánh lên những tia đau khổ.
Mình ….. Sai rồi !!!!!!
Tại sao mình không nhận ra điều đó sớm hơn ????
-----o0o-----
_Mình về nhé Nhân Mã .
_Tạm biệt Cự Giải
Nhân Mã vẫy tay . Xoay người lại , nhắm hướng nhà mình đi về . Nhưng chợt , thấy người con trai trước mặt .
_Thiên Yết ????
Thiên Yết đi gần lại chỗ Nhân Mã . Hai tay vẫn đút vào túi quần . Ánh mắt nhìn xuống đất .
_Nhân Mã , Kim Ngưu ……
_Cậu đến tìm Kim Ngưu làm gì nữa ? Cô ấy không nhớ đến cậu nữa đâu – Nhân Mã quay đi .
_ Nhân Mã, tớ đã ….. tớ biết mình đã sai . Tớ muốn xin lỗi Kim Ngưu – Thiên Yết nói .
Nhân Mã nghe thế , quay lại nhìn Thiên Yết . Ánh mắt đanh lại .
_Hai người chia tay được bao lâu rồi ?????
_Ờ , cũng gần một tháng rồi ….
_Một tháng ??? Một tháng qua cậu đã làm gì , ở đâu ???? Cả tháng qua , cậu chẳng lấy một hành dộng để níu giữ cô ấy lại . Thế mà bây giờ cậu nói muốn cô ấy tha thứ ư ???? Muộn rồi . Muộn rồi !!!!!!!!! – Nhân Mã hét to .
_Tớ…..Tớ…..
_Vài hôm trước , Kim Ngưu đã lên máy bay để qua New york rồi ! Cậu đừng tìm cậu ấy nữa . Chấm dứt tại đây được rồi !
_Nhưng …. New york , sao lại thế ???? Sao tớ không biết gì cả - Thiên Yết nắm lấy tay Nhân Mã , cố hỏi cho ra lẽ .
_Cậu , đó giờ có từng quan tâm đến cô ấy chưa ????? Ba , mẹ cô ấy vốn đã định cư bên Mĩ . Từ đầu , cô ấy đã định hết giáng sinh năm nay cũng sẽ qua đó . Nhưng tại sao cô ấy đến bây giờ mới chịu đi ??? Không phải tại cậu thì tại cái gì ? ….. Nhưng có lẽ bây giờ , cô ấy đang vui vẻ bên New York – Nhân Mã rảo bước đi .
_Khoan , khoan đã . Có thể cho tớ xin địa chỉ cô ấy không ?
_À , không thể nói được . Cậu tự đi mà tìm . Nếu cô ấy còn nhớ cậu thì ắt sẽ hồ âm lại cho cậu . Hậu quả này , do chính cậu tự gây ra . Chẳng phải sao ???? – Nhân Mã nói , khuất bóng trên chiếc xe buýt .
Như bị nói trúng tim đen . Thiên Yết đứng căm tại chỗ . Cô ấy nói không sai ! Tất cả đều do anh , đến khi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn !
Bây giờ anh mới phát hiện ra Kim Ngưu chiếm vị trí rất quan trọng trong trái tim anh . Anh đã làm một việc ngu xuẩn!!!!
Cứ thế , ngày nào anh cũng cẩn thận kiểm tra hộp thư , điện thoại mình . Nhưng vẫn không lấy một tín hiệu nào . Có lẽ Kim Ngưu đã rất thất vọng về anh lắm .
Anh vẫn không bỏ cuộc , anh vẫn hay viết thư cho Kim Ngưu và đưa qua cho Nhân Mã . Phải năn nỉ dữ lắm Nhân Mã mới chịu giúp anh đưa chúng cho Kim Ngưu . Anh đã viết không biết bao lời xin lỗi , lời hối hận trong đó .
Nhưng …. Mọi thứ đều không có hồi âm .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip