V.
Thiên Yết cảm thấy mệt mỏi, nàng tựa người vào một góc dự định ngủ. Javis cho nàng túi thức ăn vừa đủ khẩu phần một người, dù cảm thấy đói nhưng miệng chẳng muốn ăn nên đành đặt bên cạnh.
Qua chút ánh sáng ít ỏi khe cửa rọi vào, những cặp mắt trong tối chăm chăm nhìn Thiên Yết làm nàng thoáng bất ngờ. Những người phụ nữ trong khoang xe đã thôi không khóc lóc nữa vì chẳng còn sức lực đâu. Cơn đói làm bộc phát giác quan của con người lên một mức độ cao hơn, Thiên Yết biết họ ngửi được mùi thức ăn lẫn với mùi ẩm mốc nơi đây. Nàng dùng chân đẩy túi thức ăn về phía những người phụ nữ, đáp lại hành động của nàng là tiếng gầm ghè phát ra từ cổ họng không rõ thể hiện sự biết ơn hay tức tối.
Mặc kệ tiếng ồn xung quanh, Thiên Yết nằm co ro trên sàn xe, nàng thấy bản thân lúc này sao mà yếu đuối quá cả về thể xác lẫn tinh thần, muốn vòng tay tự ôm lấy chính mình vỗ về cũng không được. Chồng nàng chắc bây giờ đã đến kinh thành, nhưng chàng có biết vợ mình đã bị bắt, đến lúc chàng biết được liệu có quá muộn để cứu nàng. Thiên Yết suy nghĩ vẩn vơ một lúc, nàng đưa chiếc vòng tay lên sát mặt mình cảm nhận ánh sáng nhàn nhạt mà nó phát ra.
Xe ngựa dừng lại lần thứ hai là khi trời đã tối, đám người bắt cóc mở cửa khoang xe kiểm tra số phụ nữ một lần nữa. Chúng mang theo thức ăn phát cho họ, mỗi người một lát bánh mì và một bi đông nước uống chung. Thiên Yết chuyển ra ngồi phía gần cửa xe, tên nhìn chằm chặp nàng lúc ban sáng lén nhét thêm vào tay nàng một lát bánh mì thêm chút phô mai nữa. Ý đồ của hắn là gì nàng chưa biết, quan trọng bây giờ nàng đang đói mắt sắp hoa cả lên. Bữa ăn duy nhất trong ngày đó không thể giúp nàng no được nhưng có thể cầm chừng. Bụng nàng lâu lâu lại réo một lần, đành chợp mắt một chút.
"Tao thích ả đàn bà đó, cũng đã tích được một số tiền kha khá dự định sẽ chuộc ả về làm vợ lẻ."
"Mày cũng gan dữ, tranh cả đàn bà với Javis à?"
"Hắn là loại cả thèm chóng chán. Có khi vài hôm nữa đến nơi lại chẳng nhớ nổi mặt ả ta."
"Nhưng ả đẹp đến thế, hắn quên được sao? Với cả tao nghe rì rầm rằng Javis sẽ lấy ả làm vợ, sao đến nổi lượt mày."
"Tao tự lo được chuyện của tao."
"Vậy thôi tao ngủ trước, chúc mày may mắn."
Cả khoang xe yên ắng, những người phụ nữ lả đi vì mệt. Họ rúc vào sâu trong khoang xe, người này tựa vào người nọ ngủ say. Riêng Thiên Yết muốn thoải mái đã chọn lấy chỗ rộng nhất nên vô tình nghe trọn cuộc trò chuyện của hai tên tay sai canh gác phía ngoài. Nàng nảy ra một ý định gì đó, một lát sau lại gõ vào cửa khoang xe.
"Có ai ở ngoài không?"
"Ồn ào quá, ngủ đi." Một tên quát nàng.
"Tôi cần giúp đỡ, làm ơn."
Đáp lại nàng là sự lặng thinh của buổi đêm, chừng một phút sau cửa khoang xe mở ra. Mắt nàng nheo lại, cố gắng thích nghi với ánh sáng từ bó đuốc, chợt Thiên Yết thể hiện vẻ mặt mừng rỡ nhìn tên tay sai, chính là tên đã cho nàng thêm thức ăn. Nàng cười với hắn, dùng giọng xởi lởi nhưng nhỏ nhẹ.
"Tôi muốn ra ngoài đi vệ sinh, anh giúp được chứ?"
"Trong xe có cái xô, tự mà giải quyết đi." Nói rồi, hắn toan đóng cửa khoang lại."
"Nhưng mà, chẳng phải anh định chuộc tôi về sao?"
Thiên Yết gấp gáp nói, hành động của tên kia khựng lại, nàng ghé mặt tiếp lời.
"Anh giúp tôi, tôi sẽ một lòng theo anh. Có được lòng tôi như thế chẳng phải đỡ tranh giành với Javis sao? Trong này chật hẹp như thế, tôi đang muốn đi nặng thì lỡ vấy lung tung. Anh có muốn chuộc một người hôi hám, dơ dáy về?"
Những lời nàng nói ngọt nhạt rót vào tai tên tay sai nọ, hắn suy nghĩ một lúc cũng gục gặc thấy có lý. Đành âm thầm giúp nàng xuống xe. Nàng đi trước hắn đi sau canh chừng, xa khỏi đoàn xe ngựa một chút Thiên Yết nghe thấy có tiếng róc rách nhỏ hẳn là gần đây có suối. Nàng bạo dạn hỏi xin hắn được ra đấy rửa ráy thân thể, sạch sẽ rồi chẳng phải hắn sẽ thích hơn sao. Hắn chần chừ đôi lát.
"Anh yên tâm, tôi sẽ không bỏ trốn đâu." Thiên Yết tròn mắt nhìn hắn. "Tôi ở dưới suối sẽ hát để anh biết tôi còn ở đó, chỉ một lát thôi. Xin anh."
"Tin được chứ?" Hắn nghi hoặc.
"Tôi thân yếu ớt, có trốn cũng chẳng chạy được đâu xa. Nếu tôi có ý bỏ trốn thì tùy ý anh xử lý."
Thiên Yết cầm tay và tựa vào hắn, cố gắng tạo tin tưởng nhất có thể. Hắn được người đẹp rào bước như thế cũng khó kiềm lòng, đành thuận theo ý nàng. Hắn cởi trói tay cho nàng, để nàng ngồi trên bờ suối rửa mặt, tay chân. Thiên Yết ngồi phía sau một bụi cây, nàng vẫn hát cho hắn biết mình ở đó cho dù giọng nàng dở tệ.
"Đừng nhìn phía này, tôi ngại lắm. Anh quay mặt lại đi."
Đảm bảo hắn đã quay mặt đi, Thiên Yết lân la đến gần bụi cây nàng đã để ý lúc biết được gần đây có suối. Nàng hái những trái mọng màu sậm to như anh đào từ cây bạch anh độc - một loại trái mà lũ quỷ ở đảo Địa ngục ngày trước nàng cai quản rất thích ăn. Nàng cẩn thận dùng lớp váy bọc phía ngoài tay mình rồi hái và nhét đầy quả vào túi bên trong váy. Tiện thể tháo luôn chiếc vòng tay của mình bỏ vào túi áo, chừng uống xong tách trà nàng lên bờ tiến về phía tên tay sai. Hắn lại trói nàng như lúc ban đầu, thèm thuồng đưa tay lên vuốt ve bên má nàng như cách Javis đã làm và cười thích thú.
"Tôi là Thiên Yết, còn anh?" Nàng hỏi trên đường về.
"Wim." Hắn đáp gọn.
"Cảm ơn anh vì đã cho tôi thêm thức ăn, Wim. Nhưng mà các anh chỉ ăn thức ăn thô như thế thôi sao, không nấu nướng gì à?"
"Không, việc đó phiền."
"Vậy nhờ anh ngày mai nói với Javis rằng tôi có thể nấu cho các anh một bữa ăn ngon." Nàng đề nghị.
"Để thử xem sao."
"Cảm ơn anh, sau này về ở với nhau rồi anh tha hồ ăn ngon."
"Chẳng phải cô chịu làm vợ Javis à?" Wim hơi nghi ngờ.
"Tôi buộc miệng nói đại thôi chứ không ưa nổi hắn. Anh xem, ban sáng hắn đánh đập người phụ nữ mang thai kia tàn nhẫn đến vậy nhỡ đâu sau này tôi có làm gì phật ý hắn thì cũng bị tương tự. Tôi không chịu nổi đâu, chết mất."
Thiên Yết bước chậm lại, đi song song với Wim. Nàng quan sát gương mặt hắn qua ánh lửa hắt từ bó đuốc. Mặt mũi hắn ưa nhìn nhất trong đám tay sai lẫn Javis, người cao tầm thước, trông khá khỏe mạnh. Hắn kể hắn có một vợ và năm đứa con sống sung túc ở vùng quê Cyril nhưng thi thoảng với về, tình cảm vợ chồng không mấy mặn mà, hắn chủ yếu lang bạt theo bọn Javis để được tự do. Hắn bảo hắn muốn làm mới cuộc đời mình, hắn tích góp được một số tiền sẽ cưới vợ khác, sống ở một nơi khác chứ không buôn người nữa và đã tìm được nàng.
"Tôi bị chồng bỏ, chúng ta may mắn gặp được nhau thế này thì tốt quá. Cùng nhau xây dựng một gia đình mới." Thiên Yết vẽ ra một cuộc đời tươi đẹp mới cho Wim, hắn cười mãn nguyện lắm.
"Ta sẽ cố gắng nhất có thể để có nàng, cứ yên tâm."
"Vâng." Thiên Yết cười hiền.
"Trong vài ngày này chúng ta cứ vờ như không có chuyện gì xảy ra trước mặt Javis, đợi đến gần biên giới sẽ cùng nhau bỏ trốn." Wim nói với Thiên Yết.
Nói đoạn, hắn nhìn và liều ôm nàng một lúc thật lâu, thật chặt rồi Thiên Yết lại trở vào khoang xe. Thiên Yết đã lén bỏ vài chiếc lá bạch anh độc vò nát vào cổ áo tên tay sai đó khi hắn mất cảnh giác. Khi đã ở yên trong khoang xe, nàng cố gắng xua đi mùi cơ thể của Wim đã bám vào người mình, nàng thấy ghê tởm vì cảm nhận được dục vọng của hắn dâng trào lúc hắn chạm và ôm nàng.
Nàng nôn khan.
Vừa chợp mắt một chút, Thiên Yết và những người phụ nữ trong khoang xe đều giật mình vì tiếng thét thất thanh nhưng nhanh chóng tắt lịm. Cảm nhận được điều gì đó chẳng lành, lại ám ảnh vì tiếng thét kia nên bọn họ thao thức đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip