X.
Được hơn hai tuần trà, Ma Kết quay lại vẻ trầm ngâm lúc lâu, chàng đưa mắt về phía dòng người tấp nập qua lại nơi kinh thành. Có đôi vợ chồng hạnh phúc kia đi bên nhau, có gia đình nọ địu đứa trẻ đang ngủ say trên lưng rồi mỉm cười nhìn nhau. Chàng thấy mắt mình cay cay, chợt có suy nghĩ thoáng qua liền thoát khỏi vẻ mặt bần thần nãy giờ.
"Vậy nếu ta cứu được Thiên Yết, đứa trẻ...nó vẫn khỏe mạnh ra đời chứ?"
Cự Giải nhìn nét mặt thấp thỏm của Ma Kết khiến nàng thêm đau lòng. Nàng xoay xoay tách trà trong tay mình, ấp úng nhìn Sư Tử rồi nhìn sang Ma Kết.
"Việc này ta không chắc vì chưa kịp hỏi đến Mẹ của hết thảy đã rời đi mất."
Ma Kết choàng tỉnh, mồ hôi vã khắp người làm ướt đẫm cả mảng gối chỗ nệm chàng nằm, trống ngực dồn dập với hơi thở gấp gáp làm vết thương trở nên buốt rát. Chàng đưa mắt nhìn quanh căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng leo lắt bên ngoài rọi vào. Định thần lại đôi phút mới lồm cồm ngồi dậy, mệt nhọc tựa người vào đầu giường.
Những lời Cự Giải chiêm bao vẫn văng vẳng lặp lại trong đầu Ma Kết khiến chàng đau khổ nhường nào. Hôm trước nghe Thiên Yết báo tin mừng đã không nỡ làm nàng thất vọng, đành nén tổn thương ngược vào trong để cùng nàng chung vui. Dẫu chàng biết rằng đâu thể nào giấu được mãi.
Ma Kết quay sang nhìn vợ vẫn ngủ say mà lồng ngực như thắt lại, nàng lúc này vẫn chưa biết được chuyện gì đang chờ đón cả hai cùng đứa con chưa chào đời.
Vẻ mặt mong chờ và nụ cười thường trực trên môi sẽ biến mất mãi mãi khi biết được sự thật ra sao. Lẽ nào mong muốn có một gia đình nhỏ hạnh phúc lại khó đến nỗi Số Mệnh liên tục muốn tước đi khỏi vợ chồng chàng.
Liệu Số Mệnh còn cay nghiệt đến nhường nào?
Chàng khẽ khàng nằm xuống cạnh Thiên Yết, nhích lại thật gần rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nàng đẩy vào lòng mình. Tóc Thiên Yết xõa dài trên gối thoang thoảng thơm hương dược liệu nàng thường dùng để gội. Ma Kết kề mũi lên mái đầu vợ để hương thơm đó thoảng nơi cánh mũi như một cách làm dịu tinh thần chàng lúc này. Đến khi tâm trí miên man mệt nhoài Ma Kết mới có thể quay lại giấc ngủ chập chờn ban nãy.
Khoảng thời gian mùa đông giá lạnh khiến cây cối xơ xác đi nhiều, cả rau quả ngoài vườn cũng không ngoại lệ. Trong căn nhà ấm áp bập bùng ánh lửa từ lò sưởi, Thiên Yết ngồi tựa người trên ghế bành lớn dưới chân có chậu nước ấm thảo dược để ngâm. Nàng thấy thoải mái lắm, vẫn đang chờ chồng hâm nóng cho mình một ly sữa vì bụng cồn cào. Những ngày ốm nghén làm nàng thấy mệt, vốn dĩ những món nàng thích ăn trước đó lúc này lại khó có thể nuốt nổi nữa.
"Đây, của nàng."
Ma Kết đặt ly sữa xuống bàn nhỏ rồi cùng ngồi xuống ghế với vợ.
"Uống từ từ kẻo phỏng."
"Ta biết mà."
Thiên Yết cười tít mắt, nàng phồng má thổi phù trên mặt ly xong nhấp nháp từng ngụm nhỏ.
"Chàng này, hôm qua chàng mơ ngủ sao? Cứ lầm bầm gì đấy trong miệng."
Thiên Yết hai tay ôm ly sữa, gợi chuyện.
"Vậy à? Ta không nhớ nữa."
"Còn giật mình tận mấy lần, trước giờ chàng đâu như thế. Có chuyện gì sao?"
"Tại vết thương trở trời lại buốt làm ta hơi khó ngủ chút."
Ma Kết nghe vợ hỏi cũng trả lời cho qua chuyện, chàng vẫn chưa thể nói cho Thiên Yết biết sự việc liền đánh lảng sang việc khác.
"Nàng ngâm chân thế đủ rồi, để ta lau xong còn đi ngủ sớm. Được chứ?"
Thấy vợ gục gặc đồng ý chàng liền nhấc chân nàng ra khỏi chậu nước rồi đặt lên chiếc khăn trải trên đùi mình, từ tốn lau khô.
"Thích thật!" Thiên Yết đắm đuối nhìn chồng chăm sóc mình từ đầu đến chân.
"Vậy sao?"
"Tất nhiên, chàng chu đáo nhất còn gì."
Vợ chàng mỗi ngày đều khen chồng dăm ba câu với vẻ mặt mãn nguyện lắm. Vốn quen biết nhau từ rất lâu nên Ma Kết biết rõ việc gì làm nàng vui chuyện gì khiến nàng buồn, nhưng từ khi vợ chồng chung sống với nhau Ma Kết mới thấy vẫn còn những khía cạnh ở nàng mà mình chưa từng biết đến.
Quan sát vẻ mặt ung dung của vợ, Ma Kết ranh mãnh nhìn Thiên Yết, giữ chặt hai bàn chân nàng rồi cù lét.
"Thế này nàng có thích không?"
"Nhột...nhột lắm! Đừng cù nữa!"
Thiên Yết cười đến chảy nước mắt, nàng cố rụt chân lại nhưng không được đành ngồi dậy đánh vào người chồng mấy cái chàng mới buông ra.
"Đáng ghét! Không chơi với chàng nữa."
"Miệng nàng vẫn còn dính sữa kìa."
Theo phản xạ Thiên Yết liền đưa tay quẹt miệng nhưng bị Ma Kết ngăn lại. Chàng nhích lại gần vợ, lau sữa trên môi nàng bằng một nụ hôn. Không phải là hôn phớt thường thấy ngược lại còn hôn sâu mấy phút liền, nhưng Thiên Yết không buồn phản kháng vì đơn giản nàng thích hôn và được hôn.
"Ơ!? Chàng biết cơ hội thật."
"Phục vụ, chăm sóc chu đáo vậy nàng phải thưởng cho xứng đáng chứ."
"Vậy chàng thích gì? Mỗi ngày một cái hôn được chứ?"
"Ít quá, không chịu."
Nhân lúc Thiên Yết vẫn ở tư thế ngã người ra sau thành ghế, Ma Kết mặt kề sát mặt nàng, mũi cọ vào mũi nàng vờ dỗi.
"Vậy chàng muốn như nào?"
"Ta muốn hôn bao lần cũng được, hôn bất cứ lúc nào."
"Xì! Tưởng gì, quá đơn giản!"
Tưởng chồng đòi hỏi gì lớn lao hơn cơ, nào ngờ chỉ thế nên Thiên Yết phồng một bên má rồi gõ gõ một ngón tay ra hiệu cho chồng hôn. Với một điều kiện nhỏ.
"Chàng hôn ở đâu thì phải làm đều hai bên, chứ hôn mãi một bên má thì lệch mặt mất."
"Ừ. Ta sẽ nhớ."
Thời gian cứ thế trôi, ngày qua ngày Thiên Yết sống trong sự hạnh phúc nàng luôn mong ngóng. Nàng cùng Sefi lúc rảnh rỗi học đan áo cho con, học cách chăm sóc con cái thế nào cho đúng, phải làm sao khi con bệnh. Tất nhiên nàng kéo theo chồng học hết cái này đến cái nọ cùng mình, vì nàng muốn cả hai sẽ nuôi lớn đứa trẻ thành người. Trái ngược niềm vui dường như chưa bao giờ dập tắt trên gương mặt nàng là sự đau khổ tột cùng bên trong Ma Kết, mỗi khi nhìn thấy nàng như vậy chàng không nỡ nói đến chuyện kia. Bao lần muốn mở lời nhưng sợ những điều tốt đẹp xung quanh nàng lúc này sẽ sụp đổ, tan thành mây khói.
"Chàng sao thế? Mặt đăm chiêu từ chiều đến giờ."
Thiên Yết ngước mắt nhìn chồng, cả hai khoác tay nhau đi dạo trên con đường mòn dẫn ra một ngọn đồi lúc chiều tà.
"Ta không sao. Ngồi xuống đây nghỉ chân một lát đi."
Trời ráng đỏ phủ xuống vạn vật bên dưới, gió chiều lồng lộng thổi mát làm dịu cái nắng còn sót lại. Thiên Yết nằm trên chân Ma Kết miệng ngân nga một khúc hát ru, một tay nàng trải trên thảm cỏ tay còn lại đan vào tay chàng. Nàng hát nhỏ đủ cả hai nghe, giọng nhẹ nhàng hòa vào tiếng gió vút mang lại cảm giác yên bình, thoải mái.
Từ dạo hồi phục vết thương Ma Kết dành phần lớn thời gian bên cạnh Thiên Yết. Việc buôn bán ở thị trấn không chú tâm mấy nữa, ban đầu chỉ dành vài ba giờ buôn bán rồi liền quay về nhà nhưng ngày càng thưa dần.
"Chàng thấy ta hát ru được chứ?"
"Hay lắm." Ma Kết cười với nàng, đưa tay vén mấy sợi tóc con lòa xòa của nàng bị gió thổi tung.
"Ta phải tranh thủ luyện giọng, chứ rủi đâu hát dở quá con mình lại thức cả đêm, tội lắm."
Thiên Yết cười khúc khích, đặt tay chồng và nàng lên bụng, tiếp lời.
"Nhưng nếu như mẹ hát dở thì con tập nghe từ lúc này sẽ quen thôi, con nhỉ?"
Ma Kết nhìn ánh mắt nàng long lanh xúc động, chàng cúi xuống phủ lên môi nàng một nụ hôn xen lẫn đau thương và hạnh phúc. Vì chàng biết khi mọi chuyện vỡ lỡ ra có thể chàng đau một nhưng Thiên Yết sẽ tồi tệ như thế nào.
Ma Kết thoáng rùng mình xua đi suy nghĩ đó, đỡ vợ từ từ ngồi dậy.
"Về thôi, trời gió quá nàng bị cảm mất."
"Ừ, ta thèm canh thịt gà, súp bí đỏ, thịt bò áp chảo chàng nấu. Cả con cũng muốn ăn nữa đó."
Quay sang nhìn chồng với vẻ mặt nũng nịu Thiên Yết xoa xoa bụng mình làm chàng bật cười. Ma Kết đưa tay ngắt nhẹ má nàng.
"Nàng muốn gì ta cũng chiều hết."
Thời gian như thoi đưa. Mới đó thai kì đã bước vào tháng thứ sáu, Thiên Yết ôm chiếc bụng tròn lẳng ngồi trên ghế tựa đung đưa nhẹ nhàng, tỉ mẩn đan từng mũi chiếc nón nhỏ xinh màu lá mạ, miệng ngân nga một khúc hát ru mới học. Hôm nay Ma Kết không hiểu sao về muộn hơn mọi hôm, lúc này đã vào khuya rồi nàng vẫn ngồi chờ cửa. Hắc phu nhân lo lắng nhiều lần khuyên nàng ngủ trước nàng mới xuôi lòng nghe theo nhưng Thiên Yết nằm mãi vẫn trằn trọc không yên. Chẳng biết đợi bao lâu đã ngủ quên mất, đến khi lơ mơ cảm nhận được cái ôm quen thuộc và hơi thở nóng ấm phả vào cổ mình từ phía sau nàng mới cảm thấy an tâm quay lại giấc ngủ.
"Thiên Yết à, ta xin lỗi."
Sang đêm thứ hai, Thiên Yết thấy chồng hết nén thở dài lại trằn trọc qua lại không thôi. Nàng quay sang nằm sát chồng, đặt một tay lên người chàng vỗ về.
"Sao thế? Chàng không ngủ được à?"
"Ta thấy hơi căng thẳng một chút, nàng cứ ngủ đi." Ma Kết quay sang vuốt nhẹ mái tóc nàng, đặt lên trán nàng một nụ hôn.
Dù chồng trấn an nhẹ nhàng nhưng nàng vẫn cảm thấy có điều ẩn khuất, nàng ngước nhìn chồng rồi gợi chuyện.
"Ta nghe Sefi nói chỉ cần qua giai đoạn đầu của thai kì thì đã có thể sinh hoạt vợ chồng bình thường. Chàng có muốn..."
Không để Thiên Yết nói hết lời Ma Kết đã khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.
"Ta ổn, sức khỏe của nàng là trên hết. Chỉ là có chuyện rất quan trọng muốn nói với nàng, nhưng không biết mở lời như thế nào."
Tiết trời mùa xuân ấm áp, gió nhẹ cùng ánh trăng tròn sáng rực rỡ rọi vào căn phòng nhỏ của vợ chồng nàng. Hôm qua chồng về muộn làm Thiên Yết thấy khó hiểu nên đem kể với Sefi, chị ta bảo rằng do nàng bầu bì vợ chồng không thể gần gũi nên mới thế. Nhưng dường như không phải, nàng thấy Ma Kết nén thở dài mấy lần tay vẫn vuốt nhè nhẹ lưng nàng toan mở lời rồi lại thôi.
"Chuyện quan trọng như thế nào? Chàng nói ta nghe."
Không kìm nén nữa, Ma Kết thở dài thườn thượt tựa cằm nơi mái đầu Thiên Yết.
"Ta đã suy nghĩ rất kĩ rất lâu mới dám đem chuyện nói với nàng. Cho nên ta xin lỗi vì không thể cho nàng biết sớm hơn. Nàng hứa phải bình tĩnh nghe ta nói, được chứ?"
Thiên Yết khẽ gật.
"Ta vẫn chưa kể nàng nghe lí do ta chiến đấu với Phượng hoàng đúng không?"
Thấy Thiên Yết không động tĩnh gì, chàng tiếp lời.
"Đợt buôn trước lên kinh thành ta có gặp Cự Giải và Sư Tử. Họ đã đợi sẵn ta ở đó bảo có việc quan trọng muốn nói, liên quan đến ta, nàng và con chúng ta."
"Việc gì thế?"
Nghe đến con, Thiên Yết lúc này hơi nhích ra khỏi chồng, nàng ngước mắt lên nhìn chàng một chốc. Thấy chồng đau đáu nhìn mình mới nhớ đến lời chồng dặn ban nãy, nàng cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Nàng nhớ khả năng nhìn thấu tương lai của Cự Giải chứ?"
Tất nhiên Thiên Yết nhớ khả năng đặc biệt của học trò cũ của nàng. Thông thường nó chỉ có thể nhìn thấy đoạn tương lai gần, nhưng lúc này sắc mặt Ma Kết xem ra không tốt lắm làm nàng hơi bối rối.
"Ta nhớ chứ, chàng nói tiếp đi."
"Ta vốn dĩ đi tìm lông Phượng hoàng để cứu nàng. Chuyện là Cự Giải nằm mộng thấy rằng nàng mang thai con chúng ta, nhưng đến khi sinh lại sinh khó khiến cơ thể yếu ớt của nàng không chịu nổi nên... không qua khỏi."
Ma Kết lắp bắp nói ra mấy chữ cuối, giọng chàng run run đáng thương. Chàng biết giờ phút này thế nào cũng sẽ đến, đã giả lập nhiều tình huống chuẩn bị trước vẫn không biết vợ sẽ đón nhận điều đó như thế nào.
"Ta phải làm sao đây, Thiên Yết à?"
Về phần Thiên Yết cảm thấy tai nàng lùng bùng, nàng không nghe thấy chồng hỏi chỉ biết lồng ngực mình lúc này quặn lại đau đớn. Vai áo chồng trong tay nàng bị siết chặt, cảm thấy nước mắt nóng hổi chợt tuôn rơi.
"Sao lại vậy chứ?"
Nàng òa khóc lớn, lắc đầu nguầy nguậy như muốn xua bỏ đi những điều vừa nghe. Giấc mơ của nàng, điều nàng mong ngóng cứ thế vụt qua thôi ư? Nàng có biết bao điều muốn cùng Ma Kết xây dựng và nuôi nấng đứa con bé bỏng trưởng thành.
"Thiên Yết, Thiên Yết! Nghe ta nói."
Ma Kết hốt hoảng đưa tay lau nước mắt cho nàng, nhưng cứ lau nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Chàng liền ôm lấy Thiên Yết để nàng tựa vào ngực mình tiếp tục thổn thức hồi lâu.
"Ta cũng như nàng, vốn dĩ chỉ muốn xây dựng một gia đình nhỏ riêng chúng ta nhưng nào ngờ đâu lại thành ra như này. Ta hiểu cảm giác của nàng lúc này như thế nào, ta sẽ làm mọi cách để cứu cả nàng và con chúng ta. Thiên Yết à, ta hứa."
Đến lâu sau Thiên Yết vẫn không nói không rằng, vạt áo trước ngực chàng đã bị Thiên Yết làm ướt đẫm, nàng không khóc lớn nữa chỉ còn tiếng sụt sùi nho nhỏ vang vọng trong căn phòng lặng thinh.
---------------
Bị đánh thức bởi ánh sáng ban ngày rọi vào mặt, Ma Kết nhăn nhó lấy tay che chắn, có lẽ lúc này đã quá trưa. Đêm qua mãi đến khi Thiên Yết thôi không khóc lại lã đi vì mệt Ma Kết mới buông tay ôm vợ, lấy gối kê dưới bụng nàng để nàng thoải mái nằm nghiêng. Thao thức hồi lâu sau đó chàng ngủ lúc nào không hay.
Ma Kết trở người nhìn sang chỗ bên cạnh thấy trống không liền hốt hoảng bật dậy. Chàng đảo mắt nhìn quanh phòng tìm kiếm, tất tưởi chạy vụt ra nhà trước vẫn chẳng thấy vợ lẫn Hắc phu nhân đâu.
"Thiên Yết!"
Chàng gọi lớn. Sợ nàng có chuyện gì không hay nhưng chẳng nghe đáp lại.
Ma Kết hớt hãi chạy ra khỏi nhà mắt dáo dác nhìn quanh. Chàng nhìn ra phía vườn thấy có bóng người với bụng lớn đang lúi cúi hái cà chua liền thấy nhẹ lòng.
Giữa mảnh vườn xanh mướt, Thiên Yết đội mũ rộng vành che nắng, áo đầm dài chấm gót và khoác ngoài áo mỏng dài tay. Nàng bê một chiếc rổ nứa nhỏ chứa những quả cà chua chín mọng, vài bó xà lách xanh tươi. Nàng nheo mắt nhìn về phía có người đang đi lững thững đến chỗ mình.
"Thiên Yết."
"Ta ở đây."
Nàng vẫy tay đáp.
Khi khoảng cách giữa hai người không còn quá xa, Thiên Yết trông thấy chồng liền bật cười vì chàng đầu tóc rối bù lại đi chân đất ra ngoài.
"Sao thế?"
Nàng hỏi, tiến lại gần chồng.
"Ta ngủ dậy không thấy nàng đâu liền đi tìm. Ta sợ..."
Ma Kết bỏ lửng câu, ôm chầm lấy Thiên Yết làm nàng bất ngờ. Nàng chớp chớp mắt liền hiểu ra, đưa bên tay rảnh vỗ vỗ lưng chồng trấn an.
"Được rồi, ta không làm điều gì dại dột đâu. Chàng đừng lo."
Ôm được một chốc, Ma Kết vịn hai vai đẩy nhẹ vợ ra. Mới có một đêm trôi qua nhưng nàng nhìn khác quá, hai mắt sưng húp vì khóc và gương mặt trở nên hốc hác xanh xao hơn làm Ma Kết ân hận trong lòng. Về phần Thiên Yết, thấy chồng đau đáu nhìn mình cũng biết được chàng lo lắng lắm liền khoác tay chàng bước đi, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
"Vào nhà thôi, ở đây nắng quá."
Trong bếp, Thiên Yết thái rau xà lách và cà chua làm món trộn, bên cạnh còn có chảo cá sốt cam thơm lừng. Ma Kết ngồi ở bàn ăn không rời mắt nhìn vợ nấu nướng. Dẫu biết Thiên Yết sẽ không làm điều gì thiếu suy nghĩ nhưng Ma Kết ngờ rằng chỉ cần chàng rời mắt khỏi vợ một chốc thôi thì nàng sẽ biến mất.
Không lâu sau Thiên Yết bê tô sứ lớn đến bàn ăn, rưới nước sốt lên món rau trộn rồi trộn đều. Nàng nhón một miếng cho vào miệng ăn liền tấm tắc khen tay nghề của mình. Thấy Ma Kết cứ bần thần nhìn mình mãi, lại nghe thêm tiếng bụng đói của chồng réo liền kéo chàng đứng dậy đi vào buồng tắm.
"Chàng mau tắm rửa sạch sẽ rồi ra ăn cho nóng."
Ma Kết không đáp không rằng vẫn nắm cứng ngắc tay nàng.
"Chàng muốn ta tắm cho chăng?"
Chàng lúc này mới buông tay vợ, lắc đầu nhè nhẹ.
"Không cần đâu. Nàng ở ngoài đợi ta là được."
Vừa quay trở lại bếp Thiên Yết sựt nhớ một việc liền vào phòng mang ra một bộ quần áo sạch và khăn cho chồng.
"Chàng quên đồ này."
Nàng gõ cửa rồi bước vào thấy chồng trong trạng thái trần như nhộng thì vờ vịt che mắt.
"Ta ra ngoài liền đây. Ra liền đây."
Ma Kết cầm quần áo và khăn tiện tay giữ cả Thiên Yết lại. Bây giờ do chồng giữ lại nên nàng mới tủm tỉm cười nghĩ rằng tắm hai lần một ngày cũng chả sao. Giờ cơm trưa vì thế lại trễ mất một lúc lâu nữa.
Cả hai sau bữa ăn ngồi dùng tráng miệng ở trường kỉ. Đợi khi tóc đã khô Thiên Yết bảo chồng lại gần để quan sát một việc. Nàng cầm một lọn tóc dài của mình tách thành ba lọn nhỏ hơn rồi tỉ mẩn hướng dẫn chồng cách tết tóc đuôi sam.
"Chàng nhìn kĩ nhé. Bên này đan qua rồi bên này đan lại cứ tiếp tục như thế. Được chứ?"
Ma Kết gục gặc, chăm chú nhìn tay nàng chầm chậm tết chẳng mấy chốc đã thành một bím tóc dài.
"Cũng không khó lắm."
"Làm vài lần sẽ quen thôi. Chàng tết tóc cho ta thử xem."
Thiên Yết quay lưng về phía chồng, thấy chồng lóng ngóng đan qua đan lại làm nàng bật cười khúc khích. Mất lúc lâu sau Ma Kết mới tết xong bím tóc cho vợ và thắt thêm cái nơ nhỏ ở phía cuối. Chàng ngắm nghía chỉnh chu lại mãi làm Thiên Yết thấy hồi hộp.
"Nhìn ổn chứ?"
Nàng hỏi, với tay ra phía sau sờ thử. Những thớ tóc đan không đều bên to bên nhỏ, có chỗ lại bị rối nhẹ vẫn làm Thiên Yết vui lắm. Nàng quay lại nhìn chồng.
"Chàng làm tốt lắm! Nếu con chúng ta là con gái chàng có thể dạy nó làm đẹp cho bản thân rồi."
"Ta vốn không rành mấy việc này bằng nàng, phải để nàng làm mới đúng."
"Chỉ là phòng hờ nếu như ta không thể làm những việc đó. Chàng giúp ta chứ?"
Thiên Yết áp một tay lên má Ma Kết, âu yếm nhìn chàng.
"Không, không! Đừng nói như vậy! Ta đã bảo sẽ làm mọi cách để giữ nàng ở lại mà."
Bỗng dưng vợ lại nói như thế vì nàng không tin tưởng những gì chàng đã hứa sao? Ma Kết đau khổ nhìn nàng, trong lòng chàng lúc này hỗn độn rối rắm như tơ vò. Chàng giữ tay vợ đang áp trên má mình bằng cả hai tay.
"Lần trước vì cấp bách nên số lông Phượng Hoàng ta lấy vẫn chưa đủ. Bây giờ ta tranh thủ đi thêm chuyến này nữa, nàng đợi ta."
Nhắc đến lông Phượng Hoàng, Thiên Yết biết chồng sẽ làm gì liền nhanh chóng giữ chàng lại. Năm xưa cũng vì chiếc áo choàng lông Phượng Hoàng đen mà biết bao chuyện xảy ra. Nỗi ám ảnh đó chỉ vừa tha cho nàng chưa được bao lâu.
"Chàng đừng đi! Ta không muốn khoác lên cái áo choàng đó một lần nào nữa đâu."
Nàng bước xuống trường kỉ đứng chắn trước mặt chồng cản bước chàng. Phản ứng mạnh mẽ của Thiên Yết khiến Ma Kết hơi bối rối nhưng lúc này nàng lại đang mang thai không được để xúc động mạnh.
"Được rồi, nàng đừng kích động quá ngồi xuống đã."
Ma Kết đỡ vợ ngồi xuống trường kỉ, nét mặt nàng xô lại làm chàng bối rối khó xử. Lần chiến đấu với Phượng Hoàng lỗi do chàng quá nóng vội, việc vẫn chưa bàn bạc với nàng đã tự ý làm, cuối cùng lại chẳng tới đâu còn gây nguy hiểm cho nàng. Nỗi dằn vặt đó trong chàng vẫn còn nguyên.
Dù hoàn cảnh ngày trước với hoàn cảnh lúc này khác nhau và Ma Kết cũng từng nghĩ đến cảm giác của vợ khi đối mặt với chuyện này, nhưng để có thể cứu nàng thì chàng mặc cho nàng trách cứ thế nào cũng được.
"Nếu vậy chỉ còn một cách cuối."
"Chàng định làm gì?"
Thiên Yết ngơ ngác hỏi.
"Giả dụ như mọi chuyện trở nên theo chiều hướng xấu, đến lúc đó ta sẽ sử dụng phép thuật cấm."
Như nghe sét đánh ngang tai, Thiên Yết đứng bật dậy đánh thùm thụp vào người Ma Kết. Nước mắt nàng như chờ sẵn liền giàn dụa chảy xuống.
"Chàng ngốc à? Sử dụng phép thuật cấm khác gì đâm đầu vào con đường chết. Năm xưa ta sử dụng phép thuật cấm kết quả như thế nào chẳng lẽ chàng quên rồi sao?"
Thiên Yết muốn gào lên, những cái đánh vào người Ma Kết dường như chẳng còn sức lực nữa. Nàng để Ma Kết giữ hai tay mình lại mặc chàng đỡ mình ngồi xuống, mặc chàng đưa tay lau đi nước mắt tuôn rơi.
"Đừng làm điều đó! Làm ơn, ta xin chàng!"
Nhớ đến việc không thể để thai phụ kích động quá mức Ma Kết bất lực quỳ xuống trước mặt Thiên Yết, gục gặc đầu chiều theo ý nàng. Đến khi thấy nàng có vẻ đã nguôi ngoai bình tĩnh, chàng mới nhẹ giọng nói.
"Ta còn biết làm sao đây? Thiên Yết à, ta không muốn rời xa nàng thêm lần nào nữa."
Thiên Yết lau nước mắt bằng tay áo, nàng biết cảm giác của chồng và nàng lúc này không mấy khác nhau. Suốt đêm qua nàng đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ đến tất cả những biện pháp có thể Ma Kết sẽ đưa ra.
"Đừng làm gì hết, cứ để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên của nó."
Nàng thổn thức.
Những lời Thiên Yết thốt ra khiến Ma Kết ngây người lúc lâu, nàng làm sao có thể chấp nhận chuyện này một cách dễ dàng như thế. Thấy chồng mấp máy môi toan nói điều gì đó Thiên Yết liền tiếp lời.
"Dẫu sao đó chỉ là một lời tiên tri. Nếu chúng ta đã có cơ hội lường trước sự việc thì hãy trân trọng nó, mọi thứ vẫn có thể thay đổi. Chàng tin chứ?"
Đã có thể giải bày những suy nghĩ của mình từ đêm qua, nàng thấy nặng nề vơi bớt đi một chút. Nàng nâng mặt Ma Kết lên để ánh mắt chàng và mình chạm nhau mới nói tiếp.
"Tiên tri nói rằng ta lúc sinh băng huyết do cơ thể ốm yếu sức khỏe không tốt, nhưng chúng ta vẫn có thể thay đổi điều đó cơ mà. Bây giờ chỉ cần ta chăm chút thật tốt sức khỏe bản thân và con khỏe thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có lẽ chỉ ít người biết khả năng nhìn thấu tương lai của Cự Giải thường chính xác cao nhưng đôi lúc cũng có ngoại lệ. Nên chúng ta cùng cố gắng, được chứ?"
Lời Thiên Yết nói nhẹ nhàng lay chuyển Ma Kết, chàng khẽ cười nhìn vợ.
"Được! Ta sẽ chăm sóc nàng và con thật tốt, ta hứa. Lỗi của ta vì đã làm nàng kích động, ta sợ lúc cái thai chưa ổn định nàng biết được chuyện này sẽ không hay nên đã giữ trong lòng đến tận lúc này."
"Ta biết chàng lo lắng cho an nguy của ta và con mà, ta lại vui vẻ ríu rít cả ngày không thôi khiến chàng không nỡ nói ra. Đừng tự trách mình nữa!"
Mọi việc có vẻ đã trở nên êm dịu đi, Thiên Yết mỉm cười vuốt ve bím tóc đuôi sam chồng tết cho mình. Bỗng nàng cảm thấy sự chuyển động nhẹ nơi bụng, nàng phấn khích mau chóng áp tay chồng lên để chàng cùng cảm nhận.
"Đấy! Chàng xem, có phải con cũng đồng ý với chúng ta rồi không?"
Những cú đạp nhè nhẹ ấy làm Ma Kết thấy vui sướng, chàng áp bên má mình lên bụng Thiên Yết và chàng bảo rằng như thế sẽ được gần con hơn.
"Ừ, đúng thế."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip