30.
Chapter 30
( Phác Xán Liệt )
Tôi đã biết.
※
Tôi đã bị điện thoại của Diệc Phàm ca đánh thức.
Ngày hôm nay chẳng qua là ngày thứ ba bình thường, tôi đều đã giao toàn bộ bản thảo cho Diệc Phàm ca mấy ngày hôm trước rồi, cho nên trước khi nghe điện thoại tôi cũng không rõ Diệc Phàm ca sớm như vậy tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì.
Khi trong điện thoại truyền đến thanh âm nghiêm túc của Diệc Phàm ca, tôi liền bắt đầu cảm thấy có điểm bất an, trong nháy mắt hết cả buồn ngủ.
"Này, Xán Liệt a."
"Ừ, làm sao vậy Diệc Phàm ca?" Tôi ngồi dậy, vạch trần chăn chuẩn bị rời giường.
Diệc Phàm ca không lập tức đáp lời, mà là hơi ngưng lại, hình như đang do dự điều gì, "Là... ngày hôm nay, là ngày sinh kỵ* của một người bạn chúng ta trước đây, cho nên muốn cúng tế một chút."
*Chỗ này nghĩa là ngày sinh nhật của người đã mất, nhưng mình không biết để tên gì cho hợp lí nên quyết định để sinh kỵ luôn nha
"Hả?" Tôi vào khoảng chừng nửa năm trước mất trí nhớ giữa tai nạn giao thông, cho nên tất cả người quen biết trước đây đều không nhớ rõ, nhưng nếu là bằng hữu, dù là quên mất cũng nên đi cúng tế một chút, "Ừ, được, vậy đi đâu?"
"Một giờ chiều, anh sẽ lái xe đến đón cậu."
Tôi liếc đồng hồ treo trên tường một cái, bây giờ mới chín giờ, thời gian còn dài, "Được, làm phiền anh."
"Được rồi, Xán Liệt a, " Diệc Phàm ca hựu dừng lại vài giây, dường như là muốn nói rồi lại thôi, "Ngày hôm nay đi, còn có chuyện muốn nói cho cậu."
Những lời này của Diệc Phàm ca gợi lên lòng hiếu kỳ của tôi, "Chuyện gì thế?" Tôi cúi đầu tìm kiếm dép đặt ở bên giường, a, tìm được rồi.
"Đến lúc đó rồi hãy nói, cúp trước, tạm biệt."
Tút tút tút...
Cái gì... Bị diệc Phàm ca cúp điện thoại trong lòng tôi cảm thấy có chút không dễ chịu, aigoo, có thể là anh ấy ngày hôm nay tâm tình không tốt, dù sao cũng là sinh kỵ của bằng hữu.
Diệc Phàm ca gọi điện làm tôi hết buồn ngủ, quyết định rời giường rửa mặt. Đi tới trước cửa sổ giật rèm cửa màu xanh đậm, ánh mặt trời chiếu vào, trong nháy mắt toàn bộ phòng ngủ đều trở nên sáng hẳn lên.
Hôm nay khí trời tốt, mới đó đã tháng năm rồi, nhiệt độ không khí cũng bắt đầu ấm lên.
A.
Nếu người bạn kia còn sống, ngày hôm nay có thể chúc mừng sinh nhật của cậu ta. Là bằng hữu của tôi, vậy hẳn là cũng tuổi không cách biệt lắm, còn trẻ như vậy đã ra đi, rất đáng tiếc a.
Xin lỗi cậu, tôi lại quên mất cậu.
Rửa mặt qua loa, có thói quen không ăn sáng mà uống một ly ca phê, liền cầm cái ly vô cùng xấu xí kia đi vào phòng sách, làm chuyện mà mỗi ngày tôi đều làm.
Nhấp một ngụm cà phê, mở máy vi tính xách tay, kích vào thư mục "Tôi yêu vợ nhất trên đời" kia.
Tuy rằng mấy tháng này mỗi ngày đều tái diễn động tác giống nhau, kích vào thư mục, nhập vào mật mã, sau đó màn hình sẽ như trong dự liệu hiển thị "Mật mã không chính xác".
Tôi xem lịch trên bàn, sau đó nhập "0506" .
Chính xác.
Cái gì? "Thư mục đang mở" ?!
A! Vợ tôi tới rồi!
Thư mục mở ra trước mặt tôi, đập vào mắt tôi là vô số tấm hình, ảnh chụp đều là cùng một người, một nam sinh dáng dấp thanh tú.
Nam sinh? Vợ của tôi là một nam sinh?
Tôi kích vào một tấm hình, khuôn mặt nam sinh kia rất dễ nhìn làm tim tôi đập rộn lên. Đa số ảnh chụp đều giống như là chụp lén, có lúc cậu ấy ngủ, có khi cậu ấy đang ăn, có khi cậu ấy bỉu môi có vẻ tức giận...
Còn có cậu ấy tựa ở bả vai tôi ngủ, sau đó tôi hôn trộm cậu ấy rồi tự chụp ảnh...
Còn có ảnh chụp cậu ấy bị tôi khoác vai ép buộc...
Cậu là ai?! Cậu rốt cuộc là ai?
Cậu bây giờ ở nơi nào? Tại sao không ở cùng một chỗ với tôi?!
Vì sao! Cậu rốt cuộc ở nơi nào...
Cuối thư mục không phải ảnh chụp, mà là một bản word.
Tay của tôi run rẩy mở ra bản word kia, bên trong một đoạn văn thật dài..
"To Biên Bá Hiền tớ yêu nhất ≥? ≤
Không biết chừng nào thì cậu mới mở cái này, nhưng lúc mở xin cậu đừng tức giận nha! Cậu xem tớ đều chụp ảnh cậu thật đẹp ~
Hì hì. . . Ai bảo Bá Hiền nhà chúng ta trời sinh đã xinh đẹp rồi ~
Bá Hiền a, tớ thực sự rất thích cậu, có lẽ là ngày đầu tiên gặp cậu đã thích cậu. Tớ biết tớ rất ngu, không cách nào biểu đạt, dùng phương pháp rất ngốc mời cậu cùng tham gia cuộc thi, cứ như vậy làm quen cậu.
Cuộc sống đại học của cậu vốn là rất bình thản, cũng bởi vì sự xuất hiện của tớ làm rối loạn.
Hẳn là cậu sẽ cảm thấy chuyện tớ mặc váy cỏ khiêu vũ giữa tiệc Giáng Sinh năm thứ ba đại học rất mất mặt, rất ngây thơ, nhưng tớ cho tới bây giờ đều không cảm thấy hối hận, bởi vì lúc đó, chúng ta thực sự ở cùng một chỗ.
Tớ thích cậu, thích mỗi một mình cậu. Người cười với tớ, người phát giận với tớ, người đánh tớ, người khóc lớn, người bị tớ hôn thở không thông, người đó... chỉ thuộc về tớ.
Có một lần tớ đánh vỡ cái ly, thấy dáng vẻ cậu khóc, tớ đau lòng đến sắp hít thở không thông.
Tớ một lần nữa làm một cái ly cho cậu, tớ biết tớ ngu xuẩn, làm cái gì cũng làm không được, làm rất xấu, càng làm cậu khóc, nhưng cậu vẫn kiên trì sử dụng cái ly tớ tự mình làm ra, bởi vì tớ biết, cậu cũng yêu tớ.
Bá Hiền a, thấy cái này thì không nên tức giận nha ~ cậu xem cậu ngủ trông rất khả ái nha ⊙_⊙~
Biên Bá Hiền, tớ yêu cậu.
By Phác Xán Liệt yêu cậu nhất ~ "
...
Tôi khóc.
Cho tới bây giờ cũng chưa từng khóc dữ như vậy.
Bá Hiền... Bá Hiền a, tớ tại sao lại quên cậu! Tớ tại sao có thể như vậy! Vì sao!
Cậu bây giờ ở nơi nào... Cậu đang ở đâu, tớ thực sự cái gì cũng nhớ lại... Thực sự!
Cậu đang ở đâu... Tại sao không thấy cậu, tớ rốt cuộc từ lúc nào đã đánh mất cậu!
Đầu cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt, "... A!"
...
"Tôi là y tá chăm sóc cậu hôm nay, tôi là Biên Bá Hiền."
"Tôi là Biên Bá Hiền."
"A! Được rồi, tôi là Phác Xán Liệt, còn cậu?" "Tôi là Biên Bá Hiền."
"Biên Bá Hiền ngày thứ năm? Hóa ra cậu ấy tên là Biên Bá Hiền..."
"Xin chào Phác Xán Liệt! Tôi là nhiếp ảnh gia hôm nay của cậu, tôi là Biên Bá Hiền!"
"Chào mọi người, tôi là thầy giáo của các bạn hôm nay, tôi là Biên Bá Hiền."
"Ngày hôm nay chúng ta... một tổ được không?" "Được.Tôi là Biên Bá Hiền."
"A... Xin chào, quả chanh nhỏ..." "Xin chào, tôi là Biên Bá Hiền."
...
Bá Hiền a, tớ thực sự cái gì cũng nhớ lại.
Cậu đã trở lại.
Cậu đã trở lại với tớ, nhưng sau một ngày tớ liền quên cậu.
Mười ngày.
Tôi đột nhiên nhớ lại điện thoại di động, mạnh mẽ đứng lên, chạy đến phòng ngủ lấy điện thoại di động bị tôi ném trên giường, mở danh bạ, thấy bên trong có chín tên người liên lạc.
"Biên Bá Hiền ngày thứ nhất" .
Tôi gọi tới, lại nghe được âm thanh máy móc nói cho tôi biết đó là một số không có thực.
Tôi không để ý tới, chỉ là điên cuồng mà khóc, không được, tôi không thể bỏ qua, tôi không thể bỏ qua Bá Hiền của tôi...
"Biên Bá Hiền ngày thứ hai" .
Số máy không có thực.
Bá Hiền... Bá Hiền của tớ, tại sao cậu không nghe điện thoại của tớ?
Hức...
"Biên Bá Hiền ngày thứ ba" .
Số máy không có thực.
Hức.. Bá Hiền à tớ không tìm được cậu.
"Biên Bá Hiền ngày thứ tư" .
Số máy không có thực.
Bá Hiền! Cậu mau nghe điện thoại! Mau nghe điện thoại đi! Cậu rốt cuộc làm sao vậy...
...
"Biên Bá Hiền ngày thứ chín" ...
Số máy không có thực.
Biên Bá Hiền cậu cho tớ chín số không có thực là có ý gì! Tại sao cậu không nói với tớ một tiếng... tại sao có thể đối xử tàn nhẫn với tớ như vậy! Cậu nói đi! Cậu mau trở về...
Tôi nằm ở bên giường khóc, kỳ thực tôi cái gì cũng biết.
Bá Hiền bỏ lại tôi mà đi.
Cậu ấy đã chết.
Hôm nay là sinh kỵ của cậu ấy.
Sinh nhật của tôi, thành ngày chết của cậu ấy.
Hãy nói là không chỉ có một mình toy rơi nước mắt đi huhuu gần 2h sáng rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip