32.
Chapter 32 ( Chương cuối )
Năm mươi năm.
※
Tiếp Theo là một người nhẫn tâm.
Ngày cuối cùng Biên Bá Hiền trở về, cầu xin Tiếp Theo, quỳ xuống mà đau khổ cầu xin, Tiếp Theo đều thờ ơ.
"Cầu xin ngươi... Ta thực sự van xin ngươi... Ta thực sự luyến tiếc Xán Liệt..."
Mắt của Tiếp Theo chưa từng liếc qua Biên Bá Hiền, xoay lưng về phía Biên Bá Hiền, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện gì. Kỳ thực hắn cũng không biết nên làm như thế nào cho phải, hắn cũng không biết làm sao có thể giúp Biên Bá Hiền, thật sự là hết cách.
"Ta đi."
"Hức hức... Ngươi tại sao có thể như vậy..."
Tiếp Theo dừng bước, nhưng vẫn không quay đầu lại, cắn răng, "Năm mươi năm sau, ngươi sẽ gặp được Tiếp Theo mới, khi đó ngươi liền có thể đi đầu thai rồi. Nhiệm kỳ của hắn chỉ có năm phút đồng hồ, sau đó sẽ gặp được Tiếp Theo khác."
...
Thiên đường chỉ còn lại một mình Biên Bá Hiền.
※
Kỳ thực, Tiếp Theo không phải là một người nhẫn tâm.
Mà là, "Tiếp Theo" là một chức vụ nhẫn tâm.
※
Năm mươi năm sau.
Trên thiên đường có một người.
Khuôn mặt trắng noãn không có một nếp nhăn, không có một chút vui vẻ, không có một chút biểu tình.
Năm mươi năm qua, dung mạo của cậu cũng không bởi vì năm tháng trôi qua mà thay đổi, mà là trước sau như một, vẫn trẻ mãi.
Hôm nay là ngày 6 tháng 5.
Cậu biết, ngày hôm nay sẽ có Tiếp Theo mới.
※
Bệnh viện.
Người trên giường khép lại đôi mắt đã vốn không nhìn thấy nữa.
Người đứng bên giường nước mắt giàn giụa.
"Diệc Phàm ca... Đừng khóc, em chỉ là đi gặp Bá Hiền mà thôi."
※
Khi Biên Bá Hiền thấy một người xuất hiện ở thiên đường, trái tim từ lâu không có cảm giác đột nhiên có cảm giác bất an, giơ tay lên che miệng mình, nước mắt tuôn ra, cũng không thể làm cho mình khóc thành tiếng.
"Đây... là nơi nào?" Thanh trầm thấp mà già nua, cố hết sức mở mắt, nhưng cũng chỉ là một mảng tối như mực, dù sao hắn cũng nhìn không thấy.
Biên Bá Hiền nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn, hai mắt vô hồn, giọng nói run rẩy của người già, kích động trong lòng cậu không thể đáp lời.
Từng bước một đi đến, giơ tay lên xoa khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, đối phương đầu tiên là ngẩn ra, nhưng trong lòng lại không biết vì sao, cảm thấy vô cùng an tâm.
Trên người người này có mùi hương quen thuộc.
Người kia bởi vì đã già, vóc dáng so với Bá Hiền còn thấp bé hơn.
"Ngươi là ai?" Thanh âm khàn khàn lần thứ hai hung hăng đánh vào trái tim Biên Bá Hiền.
"Ta..." Biên Bá Hiền nuốt nước mắt, dừng lại một chút, "Ta là Tiếp Theo."
Tiếp Theo.
"Nơi này là thiên đường." Biên Bá Hiền bổ sung thêm một câu, như là đang trả lời vấn đề đầu tiên của đối phương.
"Thiên đường..."
"Ngươi có thể gặp được ta, tức là ngươi có điều tiếc nuối. Nói đi, nguyên nhân ngươi muốn trở về nhân gian."
Người kia nghe được Biên Bá Hiền nói đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười cười, "Tiểu tử ngươi thực sự là đoán như thần. Ta chính là muốn trở về nhân gian một phút."
"Một phút đồng hồ?" Biên Bá Hiền đối với yêu cầu của đối phương cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhưng đột nhiên lại nhớ tới năm mươi năm trước Tiếp Theo trước khi đi đã nói với cậu, nhiệm kì của Tiếp Theo mới chỉ có năm phút đồng hồ.
"Ha ha, hôm nay là sinh kỵ của bạn già ta... Ta đều còn chưa kịp nói với hắn sinh nhật vui vẻ liền đi... Với tính tình của hắn, nhất định sẽ giận ta."
Hôm nay là...
Ngày 6 tháng 5.
Sinh nhật của Biên Bá Hiền, cũng là sinh kỵ của Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền quỳ xuống trước mặt người kia, hai tay ôm mặt khóc lớn.
Xán Liệt a...
※
Một phút đồng hồ bắt đầu.
Nghĩa trang.
"Bá Hiền, sinh nhật vui vẻ nha."
"Bá Hiền a, tớ phải đi."
"Đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện."
"Cậu biết không, vừa nãy hình như ở trên trời tớ ngửi thấy mùi hương của cậu, ha ha."
"Bá Hiền a, kiếp sau gặp lại."
...
"Tớ yêu cậu."
Xán Liệt sờ ảnh chụp trên bia mộ, sau nhiều lần khổ cực rốt cục chạm vào được, an tâm mà dựa vào mộ, mỉm cười nhắm mắt lại.
※
"Xán Liệt!"
"Bá Hiền?" Phác Xán Liệt vừa mở ra mắt, liền thấy được Biên Bá Hiền phía trước.
Vì sao? Mắt thấy được, sờ sờ mặt mình, nếp nhăn cũng không có, thắt lưng, cũng có thể đứng thẳng.
Điều quan trọng nhất chính là, có thể thấy được Biên Bá Hiền!
"Xán Liệt! Tớ ở phía trước chờ cậu năm phút đồng hồ nha!" Biên Bá Hiền vẫn là Biên Bá Hiền hơn hai mươi tuổi, đứng phía trước vẫy tay với Phác Xán Liệt.
"Ừ! Bá Hiền cậu chờ tớ một chút!" Phác Xán Liệt cũng nhe răng cười, chạy đến chỗ Biên Bá Hiền.
"Thích người nào thì mau đuổi theo người đó" .
※
Biên Bá Hiền, tớ là Tiếp Theo, còn cậu
Ừ, tớ cũng vậy.
========== Toàn văn hoàn ==========
Lời tác giả là "Sinh nhật vui vẻ Biên Bá Hiền"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip