Chap 2: Buổi Xem Mắt

Cho xe vào gara, Diễm Vân lấy đôi giày cao gót màu trắng đục bít mũi để trên xe xuống, mang vào. Tao nhã đi tới cửa thang máy, ấn nút. Căn hộ của cô nằm ở tầng 45, số 412. Về đến nhà, đặt giày lên kệ gỗ và đi đôi dép bông trắng tươm vào. Căn hộ của cô cũng không trang trí quá rườm rà, cô cực kì thích đơn giản. Chủ đạo là một màu trắng sữa, pha chút ánh vàng. Nội thất không quá nhiều mà làm cho nơi đây trở nên chật chội, cô chỉ chọn những thứ cần thiết và vừa đủ. Phòng khách có một chiếc ghế sofa đơn màu trắng ngà, được làm bằng chất liệu vải nhung cao cấp, đặt chung là bàn trà bằng gỗ soài rắn chắc, được chạm khắc tinh xảo. Đối diện là chiếc ti vi QLED 8K, vừa ra mắt không lâu. Cô là khách hàng đầu tiên được sở hữu nó. Còn lại phòng khách là kệ sách và đôi ba cây cảnh. Cô thích căn hộ này vì phòng bếp cực kì tiện lợi và nhỏ gọn. Diễm Vân chỉ đặt một cái bàn ăn gỗ và vài cái ghế tựa, một cái tủ lạnh AQUA. Còn về phòng ngủ, đây là nơi mà cô yêu nhất, Diễm Vân chính là "Nghiện" luôn. Chiếc giường king size phủ khăn trải màu trắng, những nét vàng may kèm tỉ mỉ. Bên trên là chiếc chăn bông và đôi ba cái gối. Bàn làm việc của cô được kê sát tường bên phải giường ngủ, treo đầy những thiết kế của cô. Đối diện giường là Một cái ti vi, bên trái là tủ quần áo. Ban công được chắn bởi cửa kính rắn chắc trong suốt, nơi đó được một chiếc rèm cửa mỏng kéo lại, che đi.

Nhìn lên đồng hồ treo tường, thời gian đã là 4 giờ 45 phút. Nếu đến muộn, Diễm Phu Nhân nhất định sẽ không tha cho cô, nghĩ đến cảnh tượng đó đã khiến cho cô nổi hết cả da gà lên rồi. Không nghĩ đến nữa, cô nhanh chóng đi vào toilet tắm rửa. Trút bỏ đi hết những thứ vướng víu trên người, chà rửa thân thể xong rồi. Diễm Vân ngâm mình trong bồn tắm, mùa oải hương thơm nhàn nhạt.  Cảm giác dễ chịu cực kì, cô muốn ở mãi nơi đây, tránh xa tất cả, yên lặng một khoảng. Tất cả điều cô muốn đã có, nhưng vẫn là một thời gian ngắn. Quấn khăn tắm đi ra ngoài. Mở tủ gỗ, Diễm Vân trầm ngâm, sau đó lại lấy một cái váy màu xanh dương. Sấy tóc cho khô ráo, cũng chỉ có uốn nhẹ lại một tí rồi xõa bồng bềnh. Trang điểm nhẹ lên khuôn mặt một chút. Soi xét mặt mình trong gương, cảm thấy ổn định mới mặc đồ vào. Chiếc váy xanh dương đuôi cá dài đến bắp chân thanh mảnh, đây là dạng váy cúp ngực nên rất kén dáng người. Nhưng đối với cơ thể của Diễm Vân, chỉ có điểm cộng chứ tuyệt đối không có điểm trừ. Đôi gò bồng như thoắt ẩn thoắt hiện, một khe giữa sâu hun hút. Xương quai xanh xinh đẹp phô ra rất rõ, chiếc cổ xinh đẹp nõn nà. Chiếc váy ôm sát vào cơ thể, từng đường nét quyến rũ cứ dần lộ, eo kiến, mông cong. Từ trên xuống dưới, đều không có gì để chê. Khoác lên người một chiếc áo khoác vest cùng màu, như thế này yên tâm hơn. Lấy từ trong tủ ra đôi bông tai kim cương cỡ nhỏ, chỉ đủ để làm điểm nhấn, cô không muốn quá lố. Quá trình chuẩn bị của cô cũng đã đến 7 giờ 13 phút, từ đây qua nhà hàng cũng chỉ có 10 phút thôi. Lấy trên kệ xuống đôi giày giày sandal cao gót đế vuông đan dây cùng màu với chiếc váy và tông xanh dương nhẹ nhàng. Diễm Vân tí nữa thì quên đem theo túi *Minaudiere* màu trắng.

Buổi tối nay khác với những ngày bình thường,thời tiết khá dễ chịu, rất mát mẻ, có lẽ là thay đổi để phù hợp cho buổi xem mắt của cô chăng? Dòng người hòa vào nhau tấp nập, những chiếc ô tô như những con hổ đói cứ thế mà phóng như bay. Là do bọn họ vội vàng? Hay là do cô sống chậm đây? Hạ kính chắn gió xuống, những cơn gió nhè nhẹ len lỏi thổi vào bên trong xe, mặt cô có cảm giác mang mát rất sảng khoái. Không lâu sau, xe của cô đã nhanh chóng đỗ kịch trước nhà hàng Fylde. Bảo vệ mở cửa xe và mời cô xuống. Đưa cho cậu ta chìa khóa xe, sau đó tao nhã bước vào bên trong. Đây là một nhà hàng phong cách ý, mọi thứ đều rất chỉnh chu và sang trọng. Ý được mệnh danh là thiên đường nghệ thuật với những danh lam thắng cảnh, công trình nghệ thuật độc đáo, là thủ phủ của những đế chế thời trang và trên hết là đây chính là cái nôi của nền ẩm thực thế giới. Ẩm thực Ý mang nét tinh tế đặc trưng, mỗi nguyên liệu trong một món ăn đều được phối hợp hài hòa, tạo nên một tổng thể đậm đà thống nhất mà vẫn giữ gìn trọn vẹn hương vị ban đầu. Cô cũng đã từng đi mấy kiểu nhà hàng như này rồi nên cũng không có hứng thú gì nhiều lắm. Chỉ vào thang máy và đi lên tầng tìm bàn đã hẹn thôi.

Chẳng biết là cô canh thời gian như nào, nhưng khi cửa thang máy mở ra. Thời gian đã tròn 7 giờ 30 phút. Cô cũng cảm thấy khó hiểu đôi chút, mình có khả năng đúng giờ đến khó tin đấy? Nhờ sự giúp đỡ của nhân viên mà cô đã tìm được bàn của mình, bàn 34. Nhưng mà vẫn chưa thấy người đâu cả, chắc là đang trên đường đến, họ sẽ không nghĩ là cô đúng hẹn cả từng phút đâu, chắc sẽ đến muộn tầm 5-10 phút. Diễm Vân kéo ghế ngồi xuống, tranh thủ lúc chờ đợi, liền lôi điện thoại ra nghịch một tí.
Đúng như cô dự đoán, muộn 10 phút. Nghĩ ngợi vu vơ một chút. Diễm Vân nhìn thấy đằng thang máy "Ting" một tiếng, cửa thang máy được mở ra. Có một đôi chân dài miên man bước ra, đi đôi monk strap màu đen có khóa cài đang lấp lánh. Dáng người đàn ông rất cao, nhìn sơ qua dáng dấp rất chuẩn. Theo mắt nhìn của cô, người này thấp nhất là 1m85. Một thân bộ Suit 3 mảnh. Tay đeo đồng hồ da của Casio nổi tiếng. Anh ta có vẻ rất biết phối đồ, toát ra vẻ thanh lịch. Đến sau, Diễm Vân mới nhìn đến gương mặt. Mặt anh ta dài, đôi mắt hẹp dài màu nâu sữa toát ra khí thế bức người kèm theo chân mày rậm. Sóng mũi cao thẳng. Môi của anh ta rất mỏng, đang mím lại thành một đường nhưng vẫn thấy được một ít phiếm hồng. Mái tóc được chải chuốt cẩn thận vuốt ngược ra sau để phô ra vầng tráng sáng bóng. Nước da của hắn trắng sáng. Đây chính xác là hình mẫu nam thần mà chị em phụ nữ thường xem trên phim ảnh và mê mẩn. Diễm Vân cũng có chút ngẩn ngơ, sau đó liền giật mình, hắn là đang bước về phía bàn này sao? Suy nghĩ vừa dứt, người đã ở trước mặt cô. Minh Viễn có chút kinh ngạc trong đáy mắt, mẹ anh bắt anh phải đi xem mắt cho bằng được, nhưng anh lại không nghĩ đối tượng xem mắt lại kiều diễm như tranh vẽ thế kia, từng ánh mắt cử chỉ đều toát ra vẻ kiêu sa không phải ai cũng có. Mắt nhìn người của mẹ anh đúng là rất tốt. Anh khẽ nhếch nhẹ môi, lúm đồng tiền nhàn nhạt hiện ra. Giơ tay về phía cô. Cất giọng khàn khàn trầm đục.

- Chào Diễm tiểu thư, đã để đợi lâu rồi. Thật thứ lỗi!

Thanh âm nhẹ tênh, ngọt ngào như mật róc rách chảy vào tai anh. Giọng nói rất dễ nghe.

- Anh đến đây để xem mắt ư?

Diễm Vân có chút thắc mắc, anh ta sắc đẹp với thần thái như vậy? Lại sợ không có bạn gái? Sợ ế sao?

- Đúng, tôi Minh Viễn. Mẹ tôi kể với tôi về rồi.

Có chút buồn cười với cô gái này, nếu anh không đến để xem mắt thì đâu có ngồi đây?kì công giải thích như thế này? Ở công ty có biết bao nhiêu việc phải làm, nếu không phải vì mẹ anh đòi sống đòi chết, anh còn lết xác đến đây sao?

- Nhưng tôi lại không biết anh.

Phong thái thư thả, tao nhã vốn dĩ đã có từ khi cô sinh ra rồi. Nhờ vậy cô khống chế các cử chỉ nét mặt rất tốt. Nói xong, chỉ kéo môi mọng nước lên một tí, để đối phương biết mình đang cười mỉm.

- Không sao, từ giờ đã biết.

Đây là tình huống gì? Tổng giám đốc Minh Viễn bị người ta thẳng thừng dội một ráo nước xuống người? Khá là mất mặt, biết bao nhiêu người ngoài kia thần tượng, ngày đêm nhung nhớ anh. Ảnh của anh được treo dán ở khắp mọi nơi, trong giới giải trí ai ai mà không nể. Vậy là cô gái trước mặt chỉ đơn thuần phát ra hai chữ "Không biết" nhẹ như mây trôi. Cô ta là người ở đâu vừa tới à? Biểu cảm và phong thái của cô không tệ, nhất định không phải là dạng tầm thường.

Phục vụ đem ra hai cái menu dành cho hai người. Bình thường, đàn ông sẽ ga lăng, "Lady first".

- muốn gọi ?

- Panzanella.

- Được, Panzanella và Ossoiola Milanese. Tráng miệng món Cicchetti được chứ?

- Được.

- Thêm chai rượu ballantines 30 năm nữa.

Phục vụ nhanh nhẹn ghi lại và cúi đầu chào khách sau đó vào nhà bếp. Trong thời gian đợi thức ăn, Hai người cũng có "Tìm hiểu" nhau đôi chút.

- Nếu anh cũng giống tôi bị bắt ép như vậy thì kết thúc buổi tối hôm nay, chúng ta lại không liên quan đến nhau. Cứ bảo không hợp nhau. Tôi anh ai cũng được như ý!

- không thích tôi đến mức như thế?

Minh Viễn không khỏi cảm thấy kì lạ, bất kì cô gái nào nhìn thấy hắn cũng đều si mê anh một cách ngu ngốc. Vậy còn cô? Cô lại luôn tìm cách tránh xa, lại còn triết lí cơ đấy. Sức hút của anh là có vấn đề sao? Nhưng bù lại, rất thú vị. Phụ nữ bên cạnh anh rất nhiều, nhưng tất cả đều là muốn tiếp cận anh. Còn cô thì khác. Tiếp xúc với cô luôn có cảm giác kì lạ, bản thân luôn bị lấn át bởi khí thế của Diễm Vân.

- Không, tôi không ghét anh. Nhưng nếu đã không tình cảm, ích!

Diễm Vân rất khéo léo trong việc giao tiếp, thận trọng với lời nói. Cô chẳng phải là nói rất đúng sao? Hai con người vốn dĩ đã không có tình cảm với nhau, lại đến với nhau bởi sự gượng ép và giả dối. Như vậy để làm gì? Chi bằng cứ đường ai nấy đi, không phiền không muộn.

- Xin lỗi, mẹ tôi gọi.

Cầm điện thoại lên ho khan một tiếng, đôi câu thứ lỗi và bước xa vài bước để nghe điện thoại.

- Alo, mẹ?

- Sau khi ăn tối xong thì đến địa chỉ mẹ đã nhắn tin qua cho con nhé!

- Vâng, được rồi.

Không biết là trùng hợp ngẫu nhiên hay là có sự tình gì, đúng lúc Minh Viễn đang nghe điện thoại thì chuông máy của cô cũng vang lên vô tội vạ. Cúi thấp người xuống, tay phải cầm điện thoại và tay trái che miệng. Hạ thấp thanh âm.

- Con nghe đây mẹ?

- Ăn tối xong về nhà một chút đi.

- Con biết rồi.

Cả hai kết thúc cuộc điện thoại, nhân viên bắt đầu dọn món lên. Hai người cũng chỉ dùng bữa mà không có quay lại chủ đề vừa nãy. Xong xuôi thanh toán. Minh Viễn ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng Diễm Vân lại khéo léo từ chối vì có đi xe riêng. Ngoài mặt Minh Viễn lơ đãng, thờ ơ, nhưng thực chất là đang tính toán một số chuyện. Người trái người phải lái xe trên đường nhưng lại không biết tí nữa sẽ xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip