Chap 3: Gấp gáp đăng ký kết hôn

Nhanh chóng, hai chiếc xe đã đậu trước cổng một căn biệt thự khang trang rộng lớn. Một mảng là sân cỏ mênh mông, một mảng là hồ bơi mát mẻ, chúng được ngăn cách bởi gian chính là biệt thự. Cổng sắt tinh xảo an ninh. Nhìn sơ cũng biết, người sở hữu nơi này, không phải là dạng vừa.

Bước xuống xe, hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Anh ta?

- Anh đi theo tôi?

Diễm Vân nhìn anh, trong ánh mắt, sự nghi ngờ đề phòng khẽ gợn. Nhưng nét mặt vẫn cứ điềm nhiên.

- Không, tôi đi theo địa chỉ mẹ tôi gửi.

Anh làm sao lại không nhận biết được là cô đang nghĩ gì chứ? Anh vẫn cứ điềm đạm  dựa lưng vào cửa xe, ung dung tự tại. Diễm Vân cố ý quan sát kĩ càng một chút, chỉ biết một mảng thất vọng. Cô không thể nào dò xét được tâm tư và suy nghĩ của anh ta. Mắt đen láy lại sâu thăm thẳm, toát ra một vẻ ma mị lạ thường. Khoan đã, cô đang nghĩ cái gì đây chứ?
Vừa hay, Một người đàn ông trung niên mở cổng bước ra. Cung kính.

- Diễm, cậu Minh! Diễm Phu Nhân Minh Phu Nhân đang đợi hai người bên trong!

Minh phu nhân? Cuối cùng cô cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Xem ra, Mẹ cô lần này rất muốn cô kết hôn. Thở hắt ra một hơi, dù gì cũng đã tới đây rồi thì cũng phải vào nhà. Không thể làm cho Diễm Phu Nhân mất mặt được, còn chuyện khác đành tính sau vậy. 

Anh sớm đã nhận biết được chuyện này khi nhận được cuộc điện thoại của mẹ, Nhà họ Diễm danh tiếng lẫy lừng, làm sao anh không biết? Lúc trên đường đi, nhìn thấy xe của Diễm Vân đi song song. Anh đã nắm chắc được việc này 7/10 phần rồi. Thú vị!

Chẳng mấy chốc, hai người đã yên vị tại phòng khách Diễm Gia. Hai vị phụ huynh cười cười nói nói giới thiệu hai người. Xong, lại đi vào vấn đề chính.

- Tiểu Vân, con cũng đã không còn nhỏ nữa. Mau kết hôn đi thôi!

Diễm Phu Nhân quay sang Diễm Vân cười cười, mắt bà đã sớm tít cả lên rồi. Người ngoài có thể thấy là bà đang khuyên bảo và hỏi ya kiến của cô, thực chất là đang ép buộc cô. Chỉ là... Họ không thể nào nhìn thấu được tâm tư gian xảo của Diễm Phu Nhân.

- Mẹ, chẳng phải chuyện này đột ngột quá sớm không?

Sớm biết sẽ có chuyện này, nóng nảy không phải là cô. Diễm Vân chỉ mỉm cười khoan thai mà hỏi lại câu nhẹ nhàng. Người khác có thể thấy tình cảm mẹ con yên bình thắm thiết.

- Không, vừa kịp.

Sặc! Đúng là không thể đỡ nổi mà. Mẹ cô có nhiều vốn từ thật đấy, nhưng mà quá là bá đạo đi?

- Diễm Phu Nhân nói rất đúng, vừa kịp. Hai đứa trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Bên nhau duyên phận.

Minh Phu Nhân quả nhiên là bạn già lâu năm của Diễm Phu Nhân, kết hợp quá là ăn ý. Hai bà biết rõ Diễm Vân và Minh Viễn sẽ tìm đủ mọi lí do để trốn tránh cuộc hôn nhân này. Nhưng thì sao chứ?

- Mẹ, nhưng tụi con vẫn còn trẻ. Kết hôn như này liệu quá đột ngột không?

Hắn cũng chỉ thản nhiên vẩn vơ hỏi một câu cho có lệ.

- Nếu hai con không thích công khai, thì bây giờ đi làm giấy kết hôn thôi cũng được. Lễ cưới khi nào muốn sẽ tổ chức!

- Đúng đúng, quyết định vậy đi! Hai đứa ngày mai đi đăng kết hôn.

"Đùng" như là một phát súng bay thẳng vào đầu cô. Có đùa không thế? Diễm Vân có chút kinh hãi. Mẹ, mẹ thật sự muốn bán con đi càng nhanh càng tốt, tùy tiện như vậy à? Còn nói là ngày mai?
Cắn cắn môi mỏng, Diễm Vân nhìn mẹ mình với khuôn mặt hết sức bi thảm mong bà có thể thương con mà suy xét lại. Nhưng mà kết quả thì sao? Chỉ nhận lại được ánh mắt muốn bật ra lửa, điên cuồng cảnh cáo cô. Thôi toi rồi, từng ngày tháng tươi đẹp của cô nhanh chóng nhòa đi chỉ vì vài phút đồng hồ.
Khác với Diễm Vân khóc không ra nước mắt, Minh Viễn lại bình thản đến lạ. Môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, lúm đồng tiền ma mị dần hiện rõ. Đối với việc kết hôn đột ngột, nếu đổi lại là cô gái khác, Minh Viễn đã sớm phản bác ý kiến của mẹ. Nhưng lần này là Diễm Vân, sắc đẹp thần thái như tiên nữ không vương vấn bụi phàm, tính cách âm trầm, Cô không thích anh, lại là một việc tốt. Đàn công thích nhất là cảm giác chinh phục, cô càng không thích, anh càng muốn đoạt lấy. Phụ nữ trước giờ đối với anh nhiều vô kể, búng tay một cái, không những là vài cô, vài chục cô còn có thể đổ rạp xuống giường của hắn một cách tình nguyện.

Khi ra về đã là 22:11 phút, Minh Viễn đã đưa Minh Phu Nhân về trước. Lúc này, cô và mẹ mình đang là ngồi đối diện. Giọng cô vốn dĩ đã rất êm tai, pha thêm chút bực tức, càng kích thích thị giác của người khác hơn.

- Mẹ, chưa biết con người anh ta như thế nào đã vội vàng con đi như vậy. Mẹ không coi con là con gái mẹ à?

- Mẹ xem con con gái của mẹ nên mới nhanh chóng con cho cậu ta. Minh Viễn người thành đạt, đẹp như tượng tạc, trưởng thành thấu hiểu. Người như vậy rất hiếm, phải nắm bắt thời , con sẽ rất sung sướng.

- Nhưng con đâu yêu hắn ta?

- Không yêu từ từ sẽ yêu!

- Nhưngmẹ à..

- Khôngnói nhiều nữa, condám làm bể kế hoạch tốt đẹp này. Đừng nói được thong thả bên ngoài tiếp tục công việc. Mẹ sẽ không tha cho con, giờ thì đi về đi.

Cô chỉ biết thở dài ảo não mà khởi động xe về căn hộ. Cô vốn dĩ không thể cãi lại lời mẹ. Diễm Phu Nhân là người kiên quyết, nói được làm được. Bà nói gã cô cho anh, nhất định sẽ làm. Phá hủy công sức của cô bấy lâu nay  và lôi kéo cô về nhà không phải là việc khó khăn. Phản đối không được thì phải đành im lặng ngấm ngầm mà chấp nhận.
Minh Viễn ngồi ở ghế lái, ghế phụ là Minh Phu Nhân. Nhìn thấy con trai mình không phản đối như những lần trước, bà rất vui mừng.

- Minh Viễn, mẹ cứ tưởng là con sẽ giống như những lần trước. Nhưng không ngờ..

- Mẹ à, con người cũng phải có lúc này lúc khác chứ.

- Mẹ thấy Diễm Vân rất hợp với con. Nhan sắc động lòng người, phong thái tao nhã, giọng nói êm dịu, lại còn rất thông minh lễ phép.

- Một điều nữa là cô ấy rất khác với những gái ngoài kia.

- Khác?

- Phải, chính là cô ấy không thích con.

Phải, cô là người đầu tiên làm cho hắn có cảm giác chinh phục mãnh liệt đến như vậy. Vẻ bề ngoài và nội tâm bên trong cô trái lập với nhau hoàn toàn. Diễm Vân thông minh, suy nghĩ rất sâu. Tâm tư cô không đơn giản, nhìn cách mà cô khéo léo che dấu cảm xúc, khéo léo ăn nói và ứng xử. Có thể nói rõ hơn, cô chính là hiện thân của loài hồ ly. Nhìn không nguy hiểm, nhưng lại nguy hiểm không tưởng.

Thời gian nhanh chóng trôi qua ngày hôm sau. Ánh nắng len lỏi từ ban công từng tia chiếu vào một con người nhỏ nhắn đang say sưa yên giấc. Mày diễm, đôi mắt to tròn được nhắm chặt, hai hàng lông mi đen dài, cong cong như cánh bướm. Mũi cao, đỉnh mũi có chút phím hồng. Hai bên gò má phúng phính. Môi đầy đặn đỏ mọng, nhìn liền muốn cắn cho có dấu răng in trên đó mới thỏa mãn. Hôm qua về nhà tắm rửa nghỉ ngơi khá trễ nên Diễm Vân khá mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ thật ngon lành.
Đang say giấc mộng, "Reng" tiếng chuông điện thoại nhanh chóng đánh thức cô. Hàng mi bướm khẽ rung rinh chứ không mở ra. Lười biếng với tay lấy điện thoại trên bàn. Trực tiếp ấn nút trả lời.

- Alo?

Cô vẫn đang còn lơ mơ, giọng nói vẫn còn ngái ngủ. Lười biếng đáng yêu.

- Đã mấy giờ rồi còn ngủ?

Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói của đàn ông, trầm thấp khàn khàn. Nghe rất quen thuộc, giọng nói này cô đã từng nghe qua ở đâu rồi? Quyến rũ đến chết người. Ngâm một lúc, lòng Diễm Vân chợt dấy lên mạnh mẽ. Cuối cùng cũng nhận ra, người bên đầu dây là chồng sắp cưới của mình. Minh Viễn! Giật nảy mình, Diễm Vân không lâu đã lấy lại được tỉnh táo. Ho khan nhẹ một tiếng.

- Khụ! Anh tại sao lạisố di động của tôi?

Muốn có số điện thoại của cô thì có khó khăn gì với anh?

- Thứ tôi muốnnhất định sẽ . Giờ thì ra mở cửa cho tôi.

Cái gì? Mở cửa? Anh ta đang đứng trước nhà cô? Làm sao anh ta lại biết nơi ở của cô?
Diễm Vân đặt điện thoại lên bàn, cũng chưa có cúp máy. Lật tung chăn, mang dép phi ra ngoài. Nhìn lại màn hình camera ở ngoài cửa. Đập vào mắt cô là bóng dáng cao lớn, khuôn mặt anh tuấn kia rõ ràng hiện ra trước mắt. Thở sâu một hơi, cô mới đi lại vào nhà, nhìn vào gương. Ôi thôi, đầu tóc bù xù, mặt lơ ngơ. Nếu để hắn ta thấy được hiện trạng bây giờ của cô, hình ảnh như tiên nữ kia nhất định sẽ tan biến. Nhưng mà khoan? Mình không thích anh ta, anh ta cũng không thích mình. Chỉnh chu quá đáng làm cái quái gì? Nghĩ tới đây, Diễm Vân nhún vai một cái. Cầm lược chải tóc cho đỡ bù xù rồi đi vào toilet đánh răng rửa mặt.

Minh Viễn đứng ở bên ngoài chợt nhíu mày, cô là đang làm gì? Vì sao đến giờ vẫn chưa có mở cửa? Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên anh nếm trải mùi vị phải chờ đợi một ai đó, đúng là rất khó chịu. Nhưng mà không sao, anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi được. Một tí thời gian, chẳng đáng là bao nhiêu.
Một lát sau, cửa phòng bật mở. Minh Viễn ngước mặt lên thì nhìn thấy Diễm Vân một thân áo choàng tắm kín đáo dài ngoằng xuống dưới mắt cá chân. Tóc vẫn còn đang ướt, nước vẫn đang tí tách chảy xuống gương mặt trắng nõn cũng da thịt mịn màng kia. Trên người cô toát ra một mùi sữa tắm thơm tho rất dịu nhẹ. Chân mày khẽ nhướng lên. Diễm Vân cũng chỉ đơn giản lấy trên kệ xuống một đôi dép lông trắng dành cho khách, sau đó mời anh vào trong. Quái lạ một điều, đôi dép này lại vừa như in với chân của anh.
Diễm Vân đi trước, anh đi sau. Minh Viễn đột nhiên lại có một cảm giác yêu thích và thoải mái kì lạ. Mùi hoa oải hương nhàn nhạt, nội thất hài hòa với tông màu căn hộ. Chứng tỏ Mắt thẩm mỹ của chủ nhân nó rất tốt.
Anh ngồi ở phòng khách, hai chân thon thả bắt chéo hình chữ thập, thoải mái dựa lưng vào sofa mềm mại hưởng thụ. Diễm Vân ở trong gian bếp đi ra ngồi đối diện anh. Tao nhã rót trà và mời bánh.

- Anh đến đây việc ? Tại sao lại biết được địa chỉ của tôi?

Nhấp một ngụm trà táo đỏ, mùi thơm ngát lan tỏa khắp mặt, vị ngọt ngào thanh mát mà không nồng. Tâm tình của anh dần dần trở nên tốt hơn.

- Tôi đã nói với , thứ tôi muốn nhất định sẽ . Còn hôm nay đến tìm để đi đăng kết hôn.

Cô chợt nhớ lại chuyện tối qua, phải rồi, hôm nay phải đi đăng ký kết hôn. Nhưng hắn ta nhất định phải nghe lời đến thế à?

- Nhưng mà cần phải sớm thế không ?

- Cần!

- Này, anh không thích tôi, tôi không thích anh. Vì sao phải cố ép buộc nhau như thế?

- Đúng là tối qua tôinói không thích . Nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi.

- Cái ?

- Tôi thích cô, tôi muốn chúng ta nhanh chóng kết hôn.

- Này, anh đang đùa tôi à?

- Không, nghiêm túc!

- Nhưngtôi lại không thích anh!

- Không thích cũng phải thích! Sau này em sẽ không hối hận khi cho tôi đâu.

Ánh mắt của cô có chút cả kinh, anh ta đang nói cái gì vậy chứ? Bị ép đến điên rồi à? Nghĩ thì nghĩ như vậy, cô không dám nói cho anh nghe. Minh Viễn toát ra một vẻ huyền bí, xung quanh người anh ta giống như có sát khí quay quanh, nguy hiểm cùng cực.
Diễm Vân sửa sang tóc tai quần áo xong xuôi. Hai người ngồi xe của Minh Viễn đi đến cục dân chính.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip