Chương 7: Là do ta đã hại chết tỷ tỷ
Y lảo đảo bước từng bước khập khiễng đi về phía trước trong không gian bao trùm bởi bóng tối. Ẩn sâu trong những bụi cây rậm rạp xung quanh có nhiều cặp mắt sắc bén đang đăm đăm nhìn y đợi cơ hội xông lên tựa như một miếng mồi ngon được bày ra trước mặt chờ thưởng thức , lại bị áp lực của thanh kiếm trên tay y mà lùi bước. Đặng Niên như không để ý, tiếp tục bước chân . Vừa đi miệng còn không ngừng lẩm bẩm
-- Đồ lừa đảo! Tỷ là đồ lừa gạt! Coi ta như trẻ con mà lừa ta.
Rồi bước chân chợt khựng lại như nhớ ra điều gì, mắt phượng càng thêm tuyệt vọng
-- Là tại ta , tất cả đều là lỗi của ta. Nếu ta ngoan ngoãn, nghe lời tỷ tỷ không bất chấp đi theo tỷ ấy, tỷ ấy sẽ không chết. Tỷ tỷ chết là do ta....... do ta. Ta chính là tai tinh ....là tai tinh a
-- A ! phía trước hình như là có người
Một giọng nói của người phụ nhân vang lên. Người nọ không ai khác chính là Thẩm gia người đã luôn hành hạ y suốt 5 năm trời . Hắn cùng với vợ lão và một người tu sĩ mặc áo đạo bào màu đen theo sau . Bà ta đi tới thấy người phía trước là Đặng Niên thì hai mắt trợn to, giận giữ quát lớn
-- A, thì ra là mày à? Cái đứa tai hoạ kia , ả lần trước đưa mày đi đâu?
Nhìn bộ dạng của y bà ta như đoán ra được điều gì giọng châm chọc nói :
-- Nhìn ngươi không nói ta cũng đoán ra được , chắc là giữ ngươi bên người cũng vô dụng không có tốt đẹp gì lên bị vứt bỏ rồi chứ gì ?.
Rồi lại đưa tay vuốt ngực xuýt xoa nghiến lợi nói :
-- Chậc chậc, lần trước ta bị ả ta đánh vẫn còn đau đâu . Ả ta cũng chỉ là loại đàn bà bên ngoài thì tỏ ra thanh cao nhưng bên trong còn chưa biết chừng là loại người gì đâu?
-- Bà câm miệng!
Đặng Niên quát lớn mắt phượng đỏ hoe trừng bà ta gằn từng chữ
-- Các người không có tư cách để nói về tỷ ấy
Dường như bị con mắt muốn giết người của y dọa sợ lùi vài bước, lại nghĩ đến y chỉ là một đứa nhỏ không có tính uy hiếp được thì cao giọng
-- Ôi trời ơi! Ngươi lại dám trừng mắt với ta cơ đấy. Sao nào? Ta không chỉ có nhắc tới ả , ta còn muốn cho người trong cả thiên hạ này biết ả ta là loại người phóng đãng đâu? Ngươi.....
Chưa để bà ta nói tiếp, Đặng Niên chạy vụt tới trước mặt bà ta túm tóc , tay vung quyền không ngừng đấm vào mặt
Không kịp đề phòng bị đánh bất ngờ tức giận quay sang phía hai người đang đứng kia hét lớn
-- Mẹ nó! , các người còn đứng xem đến bao giờ nữa? Mau lại đây giúp ta lôi nó ra.
Lúc này hai người đang đứng một bên xem kịch từ đầu đến cuối mới chạy tới túm cổ y tính vứt sang một bên . Nhưng có gỡ thế nào đều không được . Người tu sĩ thấy vậy liền dứt khoát đánh ngất Đặng Niên .
Thẩm gia cúi đầu muốn đỡ nhưng lại thấy vợ mình bị đánh không ra hình dạng thì có hơi giật mình nhưng lại cố nín cười
-- Ông còn dám cười tôi nữa?
Nói xong bà ta tức giận nhấc chân đạp mạnh lên người đang nằm dưới đất vài cái đến khi cảm thấy hả hê mới dừng lại
Người áo đen lúc này mới tiến lên chắp tay ôm quyền nói với phu thê Thẩm gia
-- Đại ca, thời gian cũng không còn sớm nữa, đệ có việc bận nên đi trước . Không thể tiễn đưa huynh về được . Huynh.....
Thẩm gia mỉm cười tiến tới vỗ vai đệ đệ mình nói :
-- Được rồi, được rồi. Đệ nếu có việc bận thì cứ đi trước ta cùng đại tẩu có thể về được cho nên đệ không cần phải lo lắng .
-- Vậy đệ đi trước
Nói xong liền lấy trong túi trữ vật ra một ít pháp bảo đưa cho hai người dặn dò cẩn thận xong mới niệm pháp rời đi
.
" Đứa nhỏ này nên làm gì đây? " Thẩm gia lên tiếng hỏi
Bà vợ vội đáp :
-- Còn làm gì nữa? đương nhiên là đưa nó về rồi, bộ dạng xinh đẹp thế này vứt vào Thanh lâu nói không chừng còn có thể kiếm được nhiều tiền đâu .
Thẩm gia nhìn Đặng Niên nằm trên mặt đất có chút do dự
Bà ta thấy vậy vội thúc giục
-- Còn lề mề làm gì nữa? không mau đi thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip