22:Sự Thức Tỉnh Của Huyết Ấn(1)
Chương 22: Sự Thức Tỉnh Của Huyết Ấn
Mặt trời vừa ló rạng sau dãy núi xa, ánh sáng yếu ớt xuyên qua lớp mây mỏng phủ trên bầu trời xám xịt của Hogwarts. Cảnh vật xung quanh vẫn còn nguyên vẹn dấu vết của trận bão dữ dội đêm qua: Lá rụng phủ đầy đường, các tán cây gãy đổ ngổn ngang, và từng vệt bụi tro đen phủ kín các bức tường cổ kính. Nhưng bên trong lâu đài, không khí có vẻ khẩn trương hơn bao giờ hết.
Yến bước vào phòng học riêng của mình, nơi cô đã tạo ra một góc nhỏ yên tĩnh để thiền định và luyện tập phép thuật. Đôi mắt Hoàng Yến ánh lên vẻ mệt mỏi, nhưng cũng không kém phần quyết tâm. Trước mặt cô, trên bàn là những cuốn sách phép thuật cổ xưa cùng các cuộn giấy da đã mờ chữ, tất cả đều chứa đựng những bí mật mà cô phải khám phá để kiểm soát sức mạnh mới đang dần thức tỉnh bên trong.
---
Những ngày qua, kể từ sau nghi thức Phục Sinh Ký Ức tại Hồ Đen, Yến cảm nhận cơ thể mình có sự thay đổi kỳ lạ. Một luồng năng lượng mạnh mẽ, ngấm ngầm nhưng dữ dội, cuộn xoáy trong huyết quản của cô, mang theo những kí ức bị chôn vùi từ lâu nhưng ký ức của dòng máu Ravenclaw huyền thoại, mà theo truyền thuyết, chỉ những ai có mối liên kết trực tiếp mới có thể tiếp nhận.
Lúc đầu, Yến tưởng đó chỉ là những cơn đau đầu thông thường, nhưng rồi những hình ảnh, những âm thanh xa xưa bắt đầu ùa về trong tâm trí cô như một cuốn phim quay chậm. Cô nhìn thấy mình đứng trên đỉnh tháp Ravenclaw, lặng lẽ quan sát trường học khi những tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi. Cô cảm nhận được sức mạnh, nhưng cũng cả nỗi cô đơn và trách nhiệm khổng lồ của người nắm giữ Huyết Ấn.
---
Trâm biết điều đó. Cô gái có tên gọi Thiều Bảo Trâm luôn lặng lẽ ở bên cạnh Yến, như một điểm tựa vững chắc giữa cơn sóng ngầm. Trâm không chỉ là bạn học, mà còn là người bạn thân nhất, người duy nhất hiểu được những thay đổi trong lòng Yến mà cô chưa thể bộc bạch.
"Huyết Ấn đang dần thức tỉnh," Trâm nói nhẹ nhàng, đôi mắt sáng ngời vẻ quan tâm. "Cậu không phải tự mình đối mặt với nó."
Yến nhìn Trâm, trong ánh mắt ấy có sự biết ơn sâu sắc nhưng cũng xen lẫn sự sợ hãi. "Cảm ơn cậu, Trâm. Nhưng cậu biết đó, sức mạnh này không chỉ là món quà, mà còn là một gánh nặng. Nếu mình không kiểm soát được nó, mình sẽ bị nó nuốt chửng. Mình sợ sẽ đánh mất chính bản thân mình."
Trâm đặt tay lên vai Yến, truyền cho cô nguồn sức mạnh tinh thần vô hình. "Dù cậu là ai, trong quá khứ hay hiện tại, mình luôn bên cậu. Chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách."
---
Ngày hôm đó, dưới ánh sáng mờ nhạt của nến trong thư viện Hogwarts, Yến và Trâm bắt đầu hành trình luyện tập để kiểm soát năng lượng mới. Những cuốn sách cổ, phép thuật hiếm có được khai thác từng trang một, từng chi tiết một. Họ mày mò những phép thuật liên quan đến linh hồn, ký ức và năng lượng huyết thống.
Mỗi ngày trôi qua, Yến cảm thấy sức mạnh bên trong cô lớn dần, nhưng cũng không ít lần cô cảm thấy như mình đang bị chính sức mạnh đó kéo lùi vào bóng tối.
---
Một buổi tối, khi mặt trăng tròn tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời, Yến không thể kìm nén được nữa. Trong căn phòng nhỏ, cô ngồi giữa vòng tròn phép thuật mà Trâm đã vẽ bằng phấn và những viên đá phép, cố gắng kết nối với dòng máu Ravenclaw đang bùng lên trong mình.
Bất chợt, một bóng sáng màu xanh lam phát ra từ lòng bàn tay cô, toả ra năng lượng tinh khiết nhưng đầy áp lực. Yến cảm nhận được sự hiện diện của những linh hồn tổ tiên Ravenclaw đang quan sát cô, như chờ đợi cô tiếp nhận và kế thừa sức mạnh.
Giọng nói của Rowena vang vọng trong tâm trí, dịu dàng nhưng đầy quyền uy:
"Con cháu của ta, đừng để sức mạnh chi phối linh hồn. Hãy dùng nó để dẫn đường, không phải để thống trị."
Yến nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má. Cô biết mình phải mạnh mẽ, không chỉ vì bản thân, mà còn vì những người cô yêu thương, vì toàn bộ thế giới phép thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip