9:Ngôi Trường Giấu Lửa Và Tiếng Gọi Từ Phép Thuật Cổ

Chương 9: Ngôi Trường Giấu Lửa Và Tiếng Gọi Từ Phép Thuật Cổ

---

Gió tràn về từ phía  Silver Night Forest, nơi có cánh cổng đá vừa khép lại sau vòng Tử Chiến. Nhưng trong lòng Trâm và Yến, một cánh cổng khác đã vừa hé mở cánh cổng dẫn tới một bí mật cổ xưa hơn cả Cốc Lửa: Sự tồn tại của Ngôi Trường Thứ Năm.

---

Đêm hôm đó ở tại Tháp Canh Phép Cấm

Minh Tuyết khoác áo choàng tím sẫm, đứng trước tấm bản đồ chuyển động trên nền da rồng. Bà đặt một khối lục bảo khảm mực phép lên một điểm mờ nhòe phía Đông Nam bản đồ.

“Học viện Phượng Đàn nó đang trở lại.”

Bên cạnh bà là Mỹ Linh giọng trầm, dứt khoát.

“Ta từng nghĩ nó đã bị chôn vùi sau Cuộc Chiến Mắt Lửa. Nhưng khi Gương Gốc phản ứng, ta biết thời khắc ấy thật sự đã quay trở lại.”

Thu Phương bước đến.

“Hai đứa nhỏ Trâm và Yến là chìa khóa.”

Ngọc Ánh nghiêng đầu.

“Chúng có chịu nổi không? Thứ năng lượng ấy từng thiêu rụi cả một làng phép.”

Thúy Hiền không nói gì. Bà mở tấm khăn lụa đen, bên trong là Quả cầu Phản Linh, đang ánh lên lửa đỏ chỉ cháy khi “linh hồn hội tụ chuẩn bị được triệu hồi”.

---

Trong trường, sáng hôm sau

Toàn bộ học sinh Hogwarts bị đánh thức bởi tiếng chuông phép màu lam không phải chuông báo học, mà là tín hiệu triệu tập cấp đặc biệt.

Ở sảnh chính, các giáo sư và phù thủy cao cấp đang đợi. Trên bục cao, Thu Phương ra hiệu cho tất cả im lặng.

“Từ sau vòng Tử Chiến, Gương Gốc đã đánh dấu hai học sinh. Điều này chưa từng xảy ra suốt ba thế kỷ.”

Minh Tuyết bước lên, giọng sang sảng.

“Trâm phù thủy mang dấu ấn Phượng Thượng Hỏa.
Yến phù thủy thừa kế kết giới Song Linh Trấn.

Hai người sẽ đại diện Hogwarts, chính thức nhận lời mời từ Hội Đồng Ẩn Pháp.”

Cả trường xôn xao.

Lan Ngọc thì thào:

“Hội Đồng Ẩn Pháp tui tưởng chỉ tồn tại trong truyền thuyết?”

Gil Lê đứng dựa tường, khoanh tay.

“Thật rồi. Hai người họ sắp được đưa vào Trường Thứ Năm.”

---

Vùng đất Phép Cấm nơi có lối vào Trường Phượng Đàn

Sau 3 ngày chuẩn bị, Trâm và Yến mặc áo choàng đen viền lửa, mang theo bùa Chân Tâm, đũa đã khảm tên, và một mảnh gương gốc để làm mật lệnh.

Người dẫn đường là Thúy Hiền, người duy nhất từng sống sót rời khỏi Phượng Đàn.

“Không ai có thể dạy các trò ma thuật ở đó. Trường không có giáo viên. Chỉ có nhiệm vụ và một linh hồn cổ trấn giữ.”

Đường dẫn là một hẻm đá ẩn giữa hai vách núi, mở ra đúng lúc gió đêm đông chuyển hướng, tức vào giờ thứ 7 đêm mồng 7 của tuần thứ 7 sau Giải Cốc là một chu kỳ phép bí mật.

Yến lặng lẽ.

“Chúng ta có thể không trở về.”

Trâm nắm nhẹ cổ tay Yến.

“Nhưng nếu ở lại, có khi còn mất mình nhanh hơn.”

---

Bên trong Trường Phượng Đàn

Họ bước vào một không gian không trần, không tường, chỉ có nền đá ánh đỏ và những cột lửa lập lòe.

Một giọng nói vọng xuống từ đâu đó:

“Kẻ thừa kế đã đến. Nhưng để xứng đáng, hãy vượt qua ba vòng khảo nghiệm:

1. Bỏ ngã bản ngã

2. Trả giá vì lòng tin

3. Giao mạng đổi lửa.”

Và thế là trận đấu không đối thủ  chỉ có chính mình đã bắt đầu.

---

Vòng 1: Bỏ ngã bản ngã

Trâm bị đưa về năm cô 13 tuổi, đứng giữa ngôi nhà cháy. Mẹ cô đang hét tên cô từ đống lửa.

Nhưng thay vì chạy lại, Trâm đứng yên, đũa run run đó là lúc cô đã thật sự bỏ mặc.

“Mày không cứu mẹ. Mày chỉ muốn sống. Cái sống ấy xấu hổ không?”

Trâm khóc. Rồi cô rút đũa.

“Có. Nhưng ta sẽ dùng phần đời còn lại để thắp lửa cho người khác.”

Lửa lụi dần. Trâm vượt ải.

---

Vòng 2: Trả giá vì lòng tin

Yến bước vào căn phòng đầy gương. Trong mỗi gương là một người cô từng phản là bạn học, giáo viên, chị cô, người từng đưa đũa cho cô lúc nhỏ.

Họ gào lên:

“Ngươi chỉ dùng người khác để tiến thân!”

Yến im lặng. Cô rút đũa ,tự niệm chú xé chiếc áo choàng nơi để lại dấu ấn quý tộc Nhà Phép Lục Giác, vốn là danh dự lớn nhất.

“Tôi không cần thứ chứng minh ngoài bản thân. Hãy lấy tất cả, trừ nghị lực của tôi.”

Gương vỡ. Yến vượt ải.

---

Vòng 3: Giao mạng đổi lửa

Cả hai cùng bị trói lên cột đá, phía trước là Phượng Lửa Cổ con linh thú trấn giữ nơi này.

Giọng nói vang lên:

“Chọn một kẻ sống, một kẻ chết. Lửa chỉ chọn kẻ mất đi mọi thứ.”

Trâm định nói tên mình.Nhưng Yến cũng định chọn hy sinh.

Phượng Lửa bỗng gầm vang.

“Hai kẻ cùng nhau chịu đốt. Nếu còn sống sẽ là truyền thuyết.”

Ngọn lửa nuốt họ.

---

Và từ trong ngọn lửa ấy.

Một đôi cánh trắng ánh đỏ bung ra từ cơ thể Trâm.
Mắt Yến phát sáng tím dấu hiệu người giữ lửa linh thể cổ.

Họ sống sót.

Cả hai đứng dậy,cột đá hóa tro, linh thú cúi đầu.

Giọng nói giờ đây hiền hòa:

“Trường Phượng Đàn nhận hai người. Không còn là học sinh. Là người gánh lửa.”

---

Quay về Hogwarts

Trước sân lớn, Minh Tuyết, Mỹ Linh, Thu Phương, Ngọc Ánh, Thúy Hiền đều có mặt.

“Họ trở lại. Nhưng không còn là học trò.” Mỹ Linh nói.

Trâm và Yến quỳ xuống, dâng lên mảnh gương gốc giờ đã hóa hồng tâm.

Thu Phương gật đầu.

“Chúng ta sắp có chiến tranh. Và giờ đã có hy vọng.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip