Chương 12.
【Buổi tối, bọn họ đến Tiểu Miên khách điếm, tìm ra chân tướng về dấu chân máu và bóng đen ngoài cửa sổ. Nước trong quán bị pha thêm hạt ma tử khiến người ta lâng lâng. Nhưng mục đích của họ khi đến đây là để tìm chứng cứ giúp Vân Kiều thoát tội.
Họ cũng tìm được kim châm và miếng ôn ngọc Ngọc Thu Sương từng tặng Vân Kiều, lúc này đã vỡ thành hai nửa.】
"Thì ra là vậy sao!" Lôi Vô Kiệt kinh ngạc, chưa từng thấy thủ đoạn nào như thế, lúc đó hắn còn bị dọa sợ nữa.
"Vậy nên ở Tiểu Miên khách điếm, kẻ đó còn muốn giết Vân Kiều?!" Tư Không Thiên Lạc ngạc nhiên, "chẳng phải bọn họ là đồng phạm sao?"
"Hóa ra là miếng ôn ngọc Nhị tiểu thư Ngọc gia tặng Vân Kiều đã bảo vệ nàng ta" Diệp Nhược Y sắc mặt phức tạp, đáng tiếc Vân Kiều lại chính là một trong những hung thủ giết chết Ngọc Thu Sương.
"Bóng rối!" Lạc Minh Hiên bừng tỉnh, "lúc đó quả thực có hai cái bóng, vậy nên một trong số đó là bóng rối sao!"
Bây giờ bí ẩn về cách vụ án bị che giấu đã sáng tỏ, chỉ còn lại câu hỏi Ngọc Thu Sương bị ai giết và tại sao nàng lại bị giết hai lần vẫn chưa rõ ràng.
"Vậy nên Vượng Phúc chết là để che giấu chân tướng..." Tư Không Thiên Lạc nhíu mày.
【Trong phòng Vân Kiều, một kẻ áo đen bịt mặt cầm hung khí định giết nàng nhưng bị Phương Đa Bệnh cùng mọi người dùng bẫy bắt được. Không ngờ đó lại là Thành chủ Ngọc Thành, nhưng hắn lập tức viện cớ rằng mình chỉ đến thăm.
Ngọc Hồng Chúc xuất hiện, Phương Đa Bệnh lập tức tố cáo hắn chính là hung thủ.】
"Không ngờ lại là Thành chủ Ngọc Thành!" Tư Không Thiên Lạc kinh ngạc, nàng còn tưởng đó sẽ là Tông Chính Minh Châu cơ.
Tiêu Sắt nhớ đến bài thơ Vân Kiều viết, thực ra không nhất thiết phải ám chỉ Tông Chính Minh Châu.
"Hộ Giang Phổ gia..." Hoa Cẩm chợt nhớ ra, "đây chính là gia tộc nổi danh với nghệ thuật bóng rối mà Lý Liên Hoa từng nhắc đến!"
Ngọc Hồng Chúc vô cùng tức giận, nhưng Ngọc Mục Lam lại vô cùng bình thản. Hắn không có lý do để giết Nhị tiểu thư Ngọc gia, hơn nữa tại sao phải dựng lên vở kịch rắc rối như vậy để thi thể bị lộ ra?
"Hóa ra vẫn là vì tài sản nên mới giết Ngọc Thu Sương sao?" họ cứ tưởng rằng nàng bị giết vì phát hiện ra mối quan hệ giữa Vân Kiều và Ngọc Mục Lam.
【Lý Liên Hoa lấy ôn ngọc và kim châm ra, nói rằng chính nhờ miếng ôn ngọc của Nhị tiểu thư Ngọc gia mà nàng đã được cứu khỏi Du Ti Ty Đoạt Phách Châm.
Vân Kiều lập tức hối hận đến cực độ, đứng ra tố cáo Ngọc Mục Lam. Hắn lập tức bắn ra một mũi kim châm rồi bỏ chạy, nhưng bị Phương Đa Bệnh kịp thời ngăn cản.
Tông Chính Minh Châu cản đường hắn, nhìn thấy chưởng pháp của đối phương, Lý Liên Hoa trầm ngâm suy nghĩ.】
"Tội nghiệp Nhị tiểu thư Ngọc gia, chết rồi mà vẫn bảo vệ nàng ta, vậy mà nàng ta lại vì một kẻ muốn giết mình mà che giấu chân tướng!" Tư Không Thiên Lạc phẫn nộ, thật không đáng cho Ngọc Thu Sương!
Nhìn thấy chưởng pháp của Tông Chính Minh Châu, Tư Không Trường Phong cũng nói: "nhị tiểu thư bị giết hai lần, có vẻ như lần còn lại chính là do Tông Chính Minh Châu."
Tư Không Thiên Lạc kinh ngạc: "thật sự là hắn sao?!"
"Nếu không phải vì chưởng pháp này, e rằng rất khó nhận ra" Tiêu Sắt nói.
"Không ngờ ngay cả vị hôn phu của mình cũng muốn giết nàng..." Hoa Cẩm cảm thán, Ngọc Thu Sương thực sự quá thảm rồi.
"Nhưng vì sao hắn lại muốn giết Ngọc Thu Sương?" Thiên Nữ Nhụy thắc mắc.
【Phương Đa Bệnh chỉ ra chưởng pháp của Tông Chính Minh Châu. Hắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh: "Ta biết Liệt Không Chưởng, nhưng vì sao ta phải giết nàng?"
Lý Liên Hoa cười: "Vì ngươi có tư tình với phu nhân Ngọc gia, bị Nhị tiểu thư bắt gặp. Hơn nữa, trên người ngươi có hương hoa từ khuê phòng của phu nhân Ngọc gia, trong khi Thành chủ Ngọc Thành ngủ ở phòng khách nhiều năm lại không có. Khi nãy trong lúc nguy cấp, phu nhân Ngọc gia đã hết lòng bảo vệ ngươi."】
Những lời này khiến tất cả mọi người đều sững sờ: "Tông Chính Minh Châu và phu nhân Ngọc gia có tư tình!?"
Diệp Nhược Y không thể tin được: "đây chính là vị hôn phu của muội muội mình đấy..."
Nàng vốn nghĩ ít nhất Ngọc Thu Sương vẫn còn một tỷ tỷ là Ngọc Hồng Chúc luôn quan tâm nàng. Nhưng đêm đó, vị "tỷ tỷ tốt" ấy lại ở bên vị hôn phu của muội muội mình sao?
Tư Không Thiên Lạc cũng không biết phải nói gì nữa: "chuyện này... chuyện này cũng quá..."
Tiêu Sắt vốn cũng đã có suy đoán, nhưng khi nhìn đến đây vẫn không nhịn được mà lắc đầu. Từ đầu đến cuối, người đáng thương nhất chính là Nhị tiểu thư Ngọc gia.
Đến cả Vô Song cũng há hốc miệng: "người trong thành này thật là loạn quá đi mất..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip