Chương 16
Chương 16:
Ngoài Lôi Vô Kiệt vừa nghe hai chữ luận bàn ánh mắt liền sáng lên không để ý ẩn ý phía sau, những người khác cơ bản đều ngửi thấy mùi thuốc súng nồng đậm trong những lời này.
Đặc biệt Tư Không Trường Phong, chỉ cần tưởng tượng có một ngày Thiên Lạc đột nhiên dắt một tiểu tử thối ở đâu về giới thiệu, hắn lập tức hiểu được vì sao Tiêu Nhược Phong phản ứng mạnh như vậy.
Về cơ bản, lời mời luận bàn này của Tiêu Nhược Phong là không có lựa chọn từ chối. Người duy nhất có khả năng ngăn cản chỉ có Tiêu Sắt, nhưng y sẽ không làm như vậy.
Không bàn võ công cao thấp, nếu lúc này ngay cả dũng khí đứng ra Vô Tâm cũng không có, vậy cũng đừng bàn đến những chuyện tiếp theo. Tiêu Sắt biết, nếu y thật sự ngăn cản, Tiêu Nhược Phong cũng sẽ theo ý y, nhưng về sau có bất cứ ai phản đối, hắn cũng sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Chuyện tình cảm là của hai người, nhưng muốn chung sống hòa hợp, không phải chỉ cần yêu là đủ. Tình cảm sâu đậm cách mấy, cũng có thể bị củi gạo dầu muối mài mòn, nói gì ma sát giữa tình yêu và tình thân.
Nói nhiều như vậy, thực ra chỉ xoay quanh một vấn đề, trận đòn này, Vô Tâm là nhất định phải chịu. Còn không được phép đánh trả.
Nhưng nếu hỏi Vô Tâm có cam tâm tình nguyện chịu đòn hay không, hắn tuyệt đối không chỉ cam tâm tình nguyện, thậm chí đưa đến cửa cho người đánh.
Ai bảo hắn cướp đi viên minh châu quý giá nhất toàn Bắc Ly chứ?
Phải trả giá một chút hoàn toàn không đáng nhắc đến.
Lại nói, với mức độ được sủng của Tiêu Sắt, các vị trưởng bối ra tay với Vô Tâm cũng sẽ không thật sự độc ác đến đâu, có lẽ đánh đau một chút, nhưng mà không chết được.
Dù sao Tiêu Sắt thích.
Nghĩ như vậy, hình như lại càng tức, phải làm sao!
Vô Tâm đương nhiên biết mục đích của lời mời "luận bàn" này cũng không đơn thuần chỉ là luận bàn, nhưng hắn không thể từ chối, cũng không muốn từ chối.
Vô Tâm nhìn Tiêu Nhược Phong, chắp tay thi lễ:
"Xin chỉ giáo."
Tiêu Nhược Phong nâng mi nhìn hắn, giọng nói mang theo vài phần đánh giá, "Người ngược lại cũng sáng sủa."
Tiêu Nhược Phong sẽ không cố ý châm chọc Vô Tâm, cho dù hắn nhìn Vô Tâm không vừa mắt. Xét cho cùng, nếu hắn mở miệng chê bai Vô Tâm, chẳng phải đang đánh mặt nhóc con nhà mình? Lại nói, Tiêu Nhược Phong là trưởng bối, thật sự không cần thiết dựa vào chiếm tiện nghi ngoài miệng vài câu để thị uy.
Lôi Vô Kiệt vốn hưng phấn, nhìn không khí lúc này lại có chút bồn chồn, lén lút kéo kéo tay áo Tiêu Sắt, nhỏ giọng hỏi: "Này... có phải hơi căng thẳng quá rồi không?"
Tiêu Sắt chỉ khẽ lắc đầu, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt như chuyện không liên quan đến mình. Chỉ là ánh mắt y từ đầu đến cuối đều không rời Vô Tâm.
Cơ Nhược Phong nghe thấy lời Lôi Vô Kiệt, nhấp một ngụm rượu: "Đây không chỉ là luận bàn. Ở Bắc Ly này, nếu không có thực lực, đến tư cách đứng cạnh Tiêu Sắt hắn cũng không có."
Những lời này, không chỉ Lôi Vô Kiệt nghe thấy, Vô Tâm và Tiêu Nhược Phong cũng nghe được.
Bầu không khí dường như ngưng đọng lại. Vô Tâm vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ mỉm cười: "Trước mặt các tiền bối, thực lực thật sự không dám khoe khoang. Nhưng dũng khí, tiểu tăng không thiếu."
"Khẩu khí không nhỏ."
Bỏ qua chuyện Vô Tâm nhòm ngó cải trắng nhà mình, Tiêu Nhược Phong không thể phủ nhận, Vô Tâm là một người đáng giá kết giao.
Vì vậy, hắn gật đầu, bàn tay nâng lên, bắt đầu chiêu thức đầu tiên.
Tiêu Nhược Phong ra chiêu không chút lưu tình, nắm tay lướt qua không khí mang theo tiếng xé gió sắc bén, từng đòn áp xuống, như lôi đình vạn quân.
Vô Tâm thân hình phiêu hốt, như chiếc lá khô trong gió, phi thiên đạp lãng thần thông bị hắn sử dụng đến cực hạn, nghiêng người, lướt đi, tránh thoát phần lớn thế công. Những chiêu thức không thể tránh liền nâng hai tay đón đỡ, nhưng tuyệt nhiên không chủ động ra đòn.
Lôi Vô Kiệt không hiểu ẩn ý trong lời Cơ Nhược Phong, chỉ biết Vô Tâm hiện tại đang bị đè nặng đánh.
Đương nhiên, hắn rất nhanh cũng phát hiện ra vấn đề, "Vì sao Vô Tâm không đánh trả?"
Tiêu Sắt rốt cuộc chịu chia cho Lôi Vô Kiệt một ánh mắt, nhưng cũng không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại hỏi, "Nếu phụ thân Nhược Y muốn đánh ngươi, ngươi sẽ đánh lại, hay không đánh?"
Lôi Vô Kiệt vốn đang chuẩn bị vỗ ngực nói đương nhiên phải đánh, đột nhiên nghĩ đến điều gì, vành tai lập tức đỏ lên, biểu cảm trên mặt cũng biến thành xoắn xuýt nhăn nhó, hiển nhiên là cũng mơ hồ hiểu ra vấn đề.
So với Lôi Vô Kiệt bị một câu hỏi của Tiêu Sắt làm cho nhíu mày nhăn mặt, vài người khác vừa quan chiến, còn vừa có tâm tư bàn luận.
Tư Không Trường Phong khoanh tay, giọng điệu mang chút khen ngợi: "Gặp nguy không loạn, lấy bất biến ứng vạn biến, đúng là tuổi trẻ tài cao."
Đám người bọn họ bằng tuổi Vô Tâm, từ công lực cho đến tâm tính, đều không thể so được với hắn và Tiêu Sắt hiện giờ. Cho nên Tư Không Trường Phong nói những lời này, tuyệt đối là lời khen xuất phát từ đáy lòng.
Đường Liên lại có chút lo lắng, "Chỉ thủ không công, càng lâu càng hao tổn thể lực."
Tiêu Sắt ngồi trên ghế nghe hai người nói chuyện, không lên tiếng, ánh mắt không dời hai bóng người trước mặt. Y đương nhiên biết, Vô Tâm không phải không có bản lĩnh đánh trả, hắn chỉ là không muốn, không muốn động thủ với trưởng bối của y.
Trong lúc mấy người nói chuyện, trận chiến bên kia cũng dần đi hướng cao trào.
Tiêu Nhược Phong từ đầu đến giờ chưa rút kiếm, lưỡi kiếm rốt cuộc ra khỏi vỏ.
Vô Tâm không phải chưa bao giờ thấy Tiêu Sắt dùng kiếm, liếc mắt liền nhận ra đây chính là thức thứ nhất trong kiếm pháp của Tiêu gia – Tuyệt sinh.
Không ngoài dự đoán của Vô Tâm, Tiêu Nhược Phong đúng là sử dụng tuyệt sinh, mục tiêu lại không phải hắn, mà là – Tiêu Sắt!
Vô Tâm lập tức phi thân chắn trước mặt y, đồng thời tâm chung vàng rực chớp mắt bao quanh hai người.
Kiếm phong sắc bén rốt cuộc không thể phá vỡ tâm chung, Tiêu Nhược Phong cũng không có ý định cá chết lưới rách với Vô Tâm, nhìn hắn không chút do dự đứng chắn trước mặt Tiêu Sắt, rốt cuộc có chút hài lòng, thu tay lại.
"Tiểu tử không tệ."
Tiêu Nhược Phong lâu không luận bàn với người khác, lúc này còn có chút hứng thú muốn tiếp tục, có người lại không muốn cho hắn được như ý.
"Được rồi."
Tiêu Sắt cuối cùng cũng đứng dậy, bước ra đứng giữa Vô Tâm và Tiêu Nhược Phong. Sau đó dùng khuôn mặt bánh bao đáng yêu nghiêm mặt nói với Tiêu Nhược Phong, "Thúc thúc, luận bàn điểm đến thì dừng. Nếu không con sẽ tức giận."
Tiêu Nhược Phong vốn đã không có cách nào với đứa cháu này, hiện tại đối mặt phiên bản mini lực sát thương gấp bội, không mấy giây liền giơ cờ hàng, chỉ là khi nhìn về phía Vô Tâm, ánh mắt hắn vẫn mang theo một chút uy hiếp, "Tiểu lục chọn ngươi, ta sẽ không can thiệp, nhưng một khi ngươi làm nó tổn thương, cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển – cũng sẽ trốn không thoát."
Vô Tâm không mảy may bị những lời này đe dọa, vẫn híp mắt cười nhìn Tiêu Nhược Phong, thậm chí còn theo dây trèo lên ngọn, "Cảm ơn thúc thúc."
Vô Tâm đổi giọng gọi thúc thúc, Tiêu Nhược Phong vốn còn có chút không vừa mắt hắn, chưa kịp phát tác đã bị bánh bao nhỏ đột nhiên ôm eo, dùng ánh mắt ngập nước nhìn hắn, "Thúc thúc, con rất nhớ người."
Tức giận cái gì, lập tức đều bay lên chín tầng mây, vội vàng ngồi xổm xuống bế bổng Tiêu Sắt nhỏ lên.
Vô Tâm nhìn Tiêu Sắt vùi đầu trên vai Tiêu Nhược Phong, tay lại vẫn không quên ra hiệu cho bản thân, mím môi cười.
.
Tiêu Sắt nói nhớ Tiêu Nhược Phong vừa là để đánh lạc hướng sự chú ý của hắn, nhưng đây cũng không phải nói dối.
Từ khi y mang Tiêu Nhược Phong rời khỏi Thiên Khải, đến nay đã là bốn năm, hai người chưa hề gặp lại một lần, chỉ có vài phong thư qua lại.
Tiêu Nhược Phong ôm Tiêu Sắt, Vô Tâm ngồi bên cạnh bưng trà rót nước.
Trong đình thủy tạ chỉ có vài người, những người khác đi qua như không nhìn thấy bọn họ, cũng không có ai đi vào, Tiêu Nhược Phong hỏi han Tiêu Sắt một hồi, rốt cuộc phát thiện tâm trả Tiêu Sắt lại cho Vô Tâm.
Tư Không Thiên Lạc ngồi không yên đã hớn hở kéo Diệp Nhược Y cùng đi dạo chợ, Lôi Vô Kiệt ngây ngốc chạy theo, còn không quên mời Đường Liên cùng đi, hai tiểu bối cuối cùng cũng đi, Tiêu Nhược Phong nhìn bóng lưng Vô Tâm, đột nhiên nhớ lại Diệp Đỉnh Chi ngày trước.
"Quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử." Trong giọng nói mang theo một chút hoài niệm.
Tư Không Trường Phong theo ánh mắt hắn nhìn qua, cũng biết Tiêu Nhược Phong đang nói đến ai.
Nhưng hắn chỉ cười, rót cho mình một chén rượu.
.
Tiếng huyên náo xa dần.
Không giống mấy người Tư Không Thiên Lạc chạy đi dạo chợ, Tiêu Sắt và Vô Tâm là trở về phủ thành chủ.
Dưới ánh trăng bạc mát lạnh, Tiêu Sắt vừa bước đi, dáng người cũng vừa khôi phục bình thường, chỉ chớp mắt một lớn một nhỏ đã biến thành hai thiếu niên sóng vai cùng nhau.
Hoa quỳnh nở trắng một góc sân, tỏa hương thơm nhè nhẹ.
Vô Tâm lặng lẽ nắm lấy tay Tiêu Sắt, nhẹ nhàng nói, "Tiêu lão bản không trách ta?"
Tiêu Sắt quay đầu nhìn hắn, ánh mắt tĩnh lặng, "Ta sẽ đau lòng."
Vô Tâm khẽ cười, ánh mắt mềm mại, nắm bàn tay Tiêu Sắt, thả một đóa hoa vào lòng bàn tay y.
.
Lôi Vô Kiệt vì tự ý xuống núi chơi bị Tuyết Nguyệt kiếm tiên gõ một trận, nhưng cũng không trách móc nặng nề, ngày hôm sau lại ngoan ngoãn lên núi luyện kiếm.
Vô Tâm sau hội bách hoa cũng không trở về Thiên Ngoại Thiên, trực tiếp ăn vạ lại chỗ Tiêu Sắt.
Để tránh tai mắt người, Vô Tâm vẫn duy trì hình dạng trẻ con, Tiêu Sắt không biết là vì cùng hắn, hay là bởi vì không chịu được Vô Tâm lợi dụng hình dạng này làm nũng, cũng trực tiếp sử dụng ngoại hình bánh bao làm việc.
Vài vị trưởng bối nhìn hai đứa nhỏ khanh khanh ta ta trước mặt như chốn không người, cố tình lại bởi vì tuổi quá nhỏ, nhìn qua không có một chút mờ ám, chỉ có đáng yêu gấp bội, đau cũng vui vẻ vài ngày, liền bắt đầu bận rộn chuẩn bị hôn lễ.
—— Của Tuyết Nguyệt kiếm tiên và Đạo kiếm tiên.
Có điều hôn lễ cần chuẩn bị rất nhiều chuyện, trước đó còn phải gặp gia trưởng.
Cuối cùng, đến trước không phải ngày vui của hai vị kiếm tiên, mà là thiệp mời của Lôi môn.
Bởi lời hứa không tiếp được ba kiếm của sư phụ không được phép xuống núi, Lôi Vô Kiệt chỉ có thể cầm kiếm đi gặp Lý Hàn Y.
Có điều, đối với hắn mà nói, việc này cũng không phải chuyện gì miễn cưỡng.
Đối với Lôi Vô Kiệt tiếp kiếm đến cuối cùng nhận lại tỷ tỷ, Tiêu Sắt không cho bình luận.
Miễn cưỡng phải nói, Tiêu Sắt sẽ nói rằng, Lôi Vô Kiệt khó được thông minh một lần, dù sao thực lực của hắn là thật sự không có khả năng tiếp được kiếm thứ ba của Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Tuy rằng bản thân Lôi Vô Kiệt có nghĩ đến việc dùng bài cảm tình đánh bại sư phụ hay không còn phải bàn lại.
Nhưng kết quả cuối cùng chung quy là tốt.
.
Lôi Vô Kiệt được phép xuống núi, Tiêu Sắt cũng nhận được thư của Cơ Tuyết, xác nhận Tiêu Lăng Trần ở Đông Hải.
Đồng thời đưa đến, còn có tin tức từ "Phong": Bạch vương đến thành Vô Song, thành Vô Song đổi chủ, hiện tại chủ thành mới là Vô Song.
Vô Tâm nhìn phong thư có dấu ấn hình một đôi cánh, xác nhận đời trước bản thân chưa từng nhìn thấy ký hiệu này, tò mò hỏi một câu, mới biết được đây là thế lực Tiêu Sắt thành lập sau khi trở về.
Phong, trên thực tế chỉ là một bộ trong toàn bộ tổ chức mang tên Phong Hoa Tuyết Nguyệt.
Tên không có gì đặc biệt, cũng không có bao nhiêu tiếng tăm trong giang hồ, lại thật sự tồn tại, thậm chí khó có thể lay động.
Phong Hoa Tuyết Nguyệt được chia thành bốn bộ, Phong phụ trách tin tức tình báo. Bình thường Phong và Bách Hiểu đường là hợp tác với nhau.
Hoa phụ trách kinh thương, kiếm tiền nuôi toàn bộ tổ chức.
Tuyết nhận lệnh trực tiếp từ Tiêu Sắt, chủ yếu chạy chân và làm tay đấm (dù sao Tiêu Sắt không có hứng thú với giết người cướp của, cũng không định cướp ngôi vị hoàng đế của phụ hoàng y, đám người này nhiều lắm chỉ có thể tính như ám vệ, còn không cần bảo vệ liều chết vì chủ nhân).
Nguyệt là hậu cần, phụ trách các loại công việc lặt vặt còn lại, từ chữa bệnh, nhận người huấn luyện người mới, đến các thứ việc lông gà vỏ tỏi có thể phát sinh.
Nói là vậy, bốn bộ của Phong Hoa Tuyết Nguyệt thực ra không phân chia quá rõ ràng, ngoài nhóm người thường xuyên hợp tác với Bách Hiểu đường, những người khác đại đa số thời gian đều trong trạng thái nuôi thả, bởi vì ngoài vụ án Lang Gia vương bốn năm trước, Tiêu Sắt hầu như không dùng đến bọn họ.
Thậm chí, rất nhiều người trong số bọn họ đồng thời còn là đệ tử của một môn phái khác trong giang hồ, Tiêu Sắt yêu cầu bọn họ trung thành và giữ bí mật, nhưng không ép bọn họ bán mạng cho y, cũng không cần bọn họ làm gián điệp thám thính tin tức của các môn phái hay làm việc trái lương tâm.
Cho nên, đám người có hai thân phận này thực sự rất yên tâm thoải mái cống hiến cho môn phái của mình, chỉ khi có lệnh của Tiêu Sắt mới đi làm nhiệm vụ.
Quay lại vấn đề chính, Phong đưa tin tức của Bạch vương đến không bao lâu, lại lần nữa gửi thư, lần này là vì Xích vương – hắn đến Thiên Ngoại Thiên tìm Vô Tâm.
Đương nhiên, Vô Tâm hiện tại ở thành Tuyết Nguyệt, cả hắn và Tiêu Sắt đều biết Tiêu Vũ tìm Vô Tâm vì chuyện gì.
Lần này Vô Tâm trực tiếp không để ý đến hắn.
Chuyện cũ năm xưa giữa Diệp Đỉnh Chi, Dịch Văn Quân và Tiêu Nhược Cẩn không phải người người đều biết, nhưng vài người bằng hữu bên cạnh Diệp Đỉnh Chi đều không lạ gì, cho nên Bạch phát tiên và Tử y hầu đều biết thân phận Tiêu Vũ, cũng biết hắn là anh trai cùng mẹ khác cha của Vô Tâm.
Chỉ là, Vô Tâm sau khi xử lý mọi chuyện liền lấy cớ bế quan đột phá thần du đóng cửa không ra, ngay cả hai người bọn họ cũng không dễ dàng gặp được, càng đừng nói một người vốn không được chào đón như Tiêu Vũ.
Tiêu Vũ bị ăn canh đóng cửa, dù tức giận cũng không thể làm gì. Nơi này là Thiên Ngoại Thiên, thân phận hoàng tử Bắc Ly của hắn chỉ làm hắn rơi vào tình trạng nguy hiểm hơn mà thôi.
.
Lôi Vô Kiệt muốn về Lôi môn, trước khi đi còn kéo Tiêu Sắt đi cùng. Bởi vì hắn loáng thoáng nghe được, Tiêu Sắt bị thương, mà Tư Không Trường Phong không thể chữa khỏi cho y. Cho nên hắn hi vọng các trưởng bối trong nhà có thể giúp được Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt cũng không cố ý giải thích, im lặng coi như ngầm đồng ý quyết định của Lôi Vô Kiệt. Vô Tâm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cũng ồn ào muốn theo, nói là để nhớ lại đoạn thời gian ba người bọn họ cùng đi Vu Điền.
Trước khi khởi hành, Lôi Vô Kiệt nhận được lệnh bài Thanh Long từ Lý Hàn Y. Có điều, đối với Lôi Vô Kiệt mà nói, bất kể có lệnh bài hay không, Tiêu Sắt là bằng hữu của hắn, y gặp nguy hiểm, Lôi Vô Kiệt tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Tư Không Thiên Lạc trước đó không nhận lệnh bài Chu Tước, bởi vì nàng biết đây là món đồ mang rất nhiều kỷ niệm của phụ thân, đồng thời Tiêu Sắt lúc đó trong lòng nàng chỉ là một người quen biết không hơn không kém.
Mà hiện tại, Tiêu Sắt là sư đệ, là bằng hữu, Tư Không Thiên Lạc không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì làm các trưởng bối luôn có vẻ u sầu lo lắng, nhưng nàng quyết định bảo vệ tốt vị sư đệ này.
Lại nói, cả đời chỉ vây ở thành Tuyết Nguyệt, cũng không phải chí hướng của Tư Không Thiên Lạc, nàng cũng muốn xông pha giang hồ một lần, tự chống lên bầu trời riêng của bản thân, giống như phụ thân trước đây.
Đồng thời, trong khi ba người Lôi Vô Kiệt, Vô Tâm và Tiêu Sắt còn đang quanh quẩn lạc đường, Diệp Nhược Y đã dùng một bức thư giả lừa Đường Liên về Đường môn, gặp được người đang giữ lệnh bài Huyền Vũ hiện tại – Đường Liên Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip