I.3
Chương 3:
Tuy rằng đêm qua đến khuya mới ngủ, trời tờ mờ sáng, Tiêu Sắt vẫn theo thói quen tỉnh lại.
Tiêu Sắt còn đang tỉnh tỉnh mê mê, ngẩng đầu một cái, liền đối diện tám con mắt to tròn xoe.
.
Đường Tam là bị tiếng hét chói tai đánh thức.
Tuy rằng có chút biến điệu, nhưng vẫn có thể nhận ra, đây là giọng tiểu Tĩnh nhà hắn.
Đường Tam giật mình bật dậy, nhanh chóng chạy đến trước thân cây hôm qua Tiêu Sắt bay lên, chưa đến nơi nghe thấy một loạt "xoẹt rào rào bịch", một lát sau một con hồn thú hình nhện bị chém bay đầu rơi xuống gốc cây.
Mà bản thân Tiêu Sắt, từ khi tiếng "xoẹt" đầu tiên vang lên, đã bay ra cách xa ít nhất vài chục mét, trong lúc Đường Tam phân tâm liếc nhìn hồn thú, Tiêu Sắt đã rơi xuống trên một cái cây nào đó.
Trên xác hồn thú hình nhện bay lên hồn hoàn màu trắng, là một con hồn thú mười năm.
Đường Tam ngẩng đầu, dùng tử cực ma đồng nhìn trên tán cây, không có gì bất thường. Vết cắt trên người hồn thú cực kỳ sắc bén gọn gàng, là vết kiếm của Tiêu Sắt.
Nhưng một hồn thú mười năm có thể làm Tiêu Sắt có phản ứng lớn như vậy sao?
Bởi vì trước giờ Tiêu Sắt luôn là bình tĩnh thong dong, đối mặt nguy hiểm cũng gợn sóng không sợ hãi, Đường Tam nhất thời không nghĩ ra được, chỉ đơn giản là vì Tiêu Sắt sợ nhện mà thôi.
Càng miễn bàn còn là một con nhện cỡ bự, tính cả chân lớn hơn bản thân y đến vài lần.
Từ khi nhìn thấy con nhện phiên bản khổng lồ, linh hồn nhỏ của Tiêu Sắt đã bay một nửa, gần như trong vô thức liền vung kiếm chém một phát, cũng bất kể có trúng hay không, liền dùng khinh công bay đi một nơi khác.
Bởi vì không nhìn phương hướng, với thân thủ của Tiêu Sắt tuy không đến mức ngã xuống bị thương, nhưng cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, cây mới y rơi xuống lại vừa vặn là nơi ở của một hồn thú khác.
Bản thân Tiêu Sắt lúc này mới bất kể mình rơi vào đâu, bởi vì bị doạ đến tâm thần không yên, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay, cũng đủ làm thần kinh vốn căng thẳng của y có xu hướng đứt đoạn.
Cho nên, khi nghe tiếng loạt xoạt vang lên bên gần bên tai, Tiêu Sắt gần như không hề nghĩ ngợi, hồn lực rót vào Thiên Trảm, lại một kiếm chém xuống.
Đến khi Đường Tam xác nhận bên này không có gì nguy hiểm, chạy đi tìm Tiêu Sắt, lại, một lần nữa, nhìn thấy xác hồn thú bị chém đôi rơi dưới đất, bên cạnh còn rải rác đầy lá cây cành nhỏ gãy vụn.
Lần này càng ác, là một hồn thú trăm năm, hồn hoàn bay lên màu vàng.
Đường Tam nhìn hồn thú, lại ngẩng đầu tìm Tiêu Sắt còn ở trên cành cây.
"Tiểu Tĩnh? Xảy ra chuyện gì?"
Nghe thấy tiếng Đường Tam, Tiêu Sắt rốt cuộc bình tĩnh lại một chút, nhảy xuống đứng bên cạnh hắn. Cũng nhìn thấy "nạn nhân" nhát chém vừa rồi của y.
Là một hồn thú ong, màu sắc rất bắt mắt, lớp lông tơ ngắn dày trên người dưới ánh nắng hiện lên màu thúy lam, ngả dần sang vàng, cam, sau đó là đỏ ánh kim. Nhìn kích thước thì chỉ bằng nửa con nhện vừa rồi.
Đại sư lúc này cũng đã tỉnh lại, theo động tĩnh tìm đến.
Hắn nhớ bản thân trúng độc bất tỉnh, hiện tại tuy rằng còn có chút choáng váng, nhưng đã không còn triệu chứng trúng độc.
Là hai đứa nhỏ đã làm gì?
Nhưng khi nhìn rõ tình huống trước mắt, trúng độc giải độc cái gì, đều bị hắn ném ra sau đầu.
Đại sư chăm chú quan sát con ong một hồi, sau đó vui mừng quay sang nói với Tiêu Sắt.
"Tiểu Tĩnh, đây là ong phong lan! Ong phong lan mười năm chiều dài sẽ tăng thêm một cm, con ong này bốn mươi cm, là 400 năm. Bởi vì luôn luôn hoạt động một mình, ong phong lan có khả năng tạo ra phân thân để đe dọa và lẩn trốn kẻ thù, gai xương ở đuôi cũng cứng và sắc bén vô cùng. Có thể cung cấp kỹ năng cơ bản cho võ hồn kiếm. Thế nào, con có muốn hấp thu hồn hoàn này không?"
Bởi Tiêu Sắt không bái sư, đại sư cũng không miễn cưỡng y phải làm theo giả thiết của bản thân.
Võ hồn kiếm có thể lựa chọn nhiều phương hướng phát triển, liền xem ý tưởng của Tiêu Sắt như thế nào.
Đại sư là đề nghị Tiêu Sắt hấp thu ong phong lan, quan trọng hơn cả là bởi vì niên hạn của nó. 400, rất gần giới hạn hấp thu hồn hoàn đầu tiên.
Gặp được một hồn thú năm tuổi và thuộc tính đều thích hợp như vậy thật sự không dễ dàng chút nào. Bỏ lỡ đáng tiếc, mà tiếp theo không biết bọn họ có thể may mắn như vậy nữa không.
Dựa theo hiểu biết của Tiêu Sắt về thế giới này, một số chiêu thức kỹ năng cơ bản có thể dựa vào tập luyện và tu luyện nội lực ở thế giới cũ của y, ở thế giới này cần có hồn hoàn tạo ra kỹ năng tương ứng mới có thể sử dụng.
Cho nên Tiêu Sắt chỉ cân nhắc một hồi, liền đồng ý đề nghị của đại sư.
So với Đường Tam, Tiêu Sắt hấp thu hồn hoàn mất ít thời gian hơn.
Tiêu Sắt vừa mở mắt, liền thấy Đường Tam đang lo lắng nhìn mình.
Hấp thu hồn hoàn có nguy cơ gì, người ở ngoài nhìn cho dù biết cũng không giúp được. Tuy rằng nhìn trạng thái của Tiêu Sắt hẳn là không có vấn đề gì, Đường Tam vẫn có chút lo lắng.
Nhìn Tiêu Sắt tỉnh lập tức hỏi, "Thế nào?"
Tiêu Sắt mở mắt, vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn Đường Tam, lại nhìn đại sư, hồn hoàn màu vàng hiện lên quanh người y, Thiên Trảm cũng nắm trong tay.
Đại sư không nhìn ra võ hồn của Tiêu Sắt có gì khác biệt, ngược lại là Đường Tam nhạy bén phát hiện, theo võ hồn của Tiêu Sắt xuất hiện, một mùi hoa nhàn nhạt cũng tản ra.
Đường Tam theo bản năng liền nín thở, cũng nhanh chóng nhắc nhở đại sư.
Đáng tiếc muộn một chút.
Đại sư hít phải hương, chỉ cảm thấy đầu óc vốn chưa tỉnh táo càng thêm nặng nề, bên tai như có hàng nghìn con ong vo ve vỗ cánh.
Đúng ba giây, Tiêu Sắt thu võ hồn. Một lát sau đại sư mới tỉnh táo lại, hỏi kỹ hơn về hồn kỹ mới thu được này của Tiêu Sắt.
Đại sư dự đoán cơ bản không sai, chỉ là con ong phong lan Tiêu Sắt hấp thu hồn hoàn bị biến dị, ngoài phân thân, gai xương so ra kém cùng loài, bù lại có thể tỏa ra mùi hương làm kẻ hít phải hỗn loạn, thậm chí xuất hiện ảo giác.
Đối với Tiêu Sắt, Thiên Trảm có sắc bén hơn nhờ hồn hoàn hay không vốn không quan trọng, thanh kiếm đứng đầu bảng kiếm phổ, danh kiếm đệ nhất thiên hạ không phải là hư danh. Hấp thu hồn hoàn đầu tiên, Tiêu Sắt có thể biến hồn lực thành kiếm khí, sử dụng kiếm trận, mùi hương kèm theo có hay không thực ra không quan trọng.
Vấn đề nằm ở chỗ, mùi hương này địch ta không phân, cho dù người một nhà, ngửi phải cũng sẽ trúng chiêu như thường.
Mà Tiêu Sắt tạm thời còn chưa khống chế được nó.
Chuyện này đại sư cũng không có cách nào. Đường Tam ngược lại đề nghị có thể thử một chút, tuy rằng hương không độc, nhưng nguyên lý không khác nhiều.
Xem xong hồn kỹ cho Tiêu Sắt, đại sư quay sang hỏi Đường Tam.
Lam ngân thảo xuất hiện, nhìn qua lớn hơn, trên lá cũng xuất hiện những vết đốm đậm. Theo Đường Tam nói, mọi vị trí trong bán kính năm mươi mét, hắn đều có thể phát động tấn công, bằng cách quấn chặt giống như loài rắn, ngoài ra còn có thêm độc tính gây tê từ rắn mạn đà la, tuy rằng độc không trí mạng.
Nhưng như vậy đã đủ, trừ khi đối thủ có hơn Đường Tam hai hồn hoàn, nếu không sẽ không thoát được khỏi kỹ năng này.
Hai người đều đã tìm được hồn hoàn, ba người liền xuất phát quay về học viện.
Đại sư tuy bị thương, nhưng được Tiêu Sắt xử lý đúng lúc, Đường Tam kiểm tra cũng xác nhận không thành vấn đề, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày. Đại sư cho Đường Tam một quyển sách, ghi chép các nghiên cứu của hắn về cách tu luyện hồn lực. Ngoài ra, Đường Tam và Tiêu Sắt cũng cần đến võ hồn phân điện ở thành Notting đăng ký, về sau mỗi tháng đều sẽ được nhận trợ cấp cho hồn sư, không phải vừa học vừa làm nữa.
Hai người tạm biệt đại sư rời đi, vừa vặn chuông hết giờ vang, Đường Tam liền đề nghị đi gặp tiểu Vũ trước. Khóa này chỉ có ba bọn họ là học sinh vừa học vừa làm, hắn và Tiêu Sắt đi săn hồn hoàn, cũng không biết tiểu Vũ có nghe lời Tiêu Sắt, thật sự bắt đám người cùng ký túc làm việc thay hay không.
Về ký túc xá không tìm thấy người, lại nghe nói học sinh vừa học vừa làm năm nhất muốn khiêu chiến Tiêu lão đại ở bãi đất trống sau trường.
Đường Tam vội vàng chạy đi tìm người, Tiêu Sắt ngược lại ung dung nhiều. Y tin tưởng với thân thủ của tiểu Vũ sẽ không dễ dàng chịu thiệt.
Khi Đường Tam và Tiêu Sắt tìm đến nơi, Vương Thánh đang bị họ Liễu đối diện đánh tương đối thảm.
Ngay lúc họ Liễu muốn nhân lúc Vương Thánh chưa đứng dậy được một côn kết thúc, Đường Tam ném ra ba viên đá. Thực lực hai bên vốn không chênh lệch nhiều, Vương Thánh bắt được cơ hội, rốt cuộc lật bàn, giành chiến thắng.
Trận thứ hai Đường Tam vốn muốn bản thân lên, với thân thủ của hắn, không dùng hồn lực đánh một đám cùng tuổi cũng không thành vấn đề, lại bị Tiêu Sắt chặn ngang một chân.
"Tam ca, để ta."
Đường Tam ngẩn ra một chút, tiểu Tĩnh trước giờ không thích tranh đấu, trước kia ở thôn Thánh Hồn, tiểu Tĩnh cả ngày ru rú trong nhà cũng là có nguyên nhân.
Thôn Thánh Hồn không lớn, đám trẻ gần tuổi nhau thường xuyên chơi với nhau, Đường Tam và Tiêu Sắt bởi vì trong nhà chỉ có cha, bị đám trẻ còn lại cười nhạo cô lập.
Trẻ con không hiểu chuyện, nhưng chính vì vậy, đôi khi lời chúng nói ra mới là độc ác nhất. Đường Tam vốn là người lớn, có thể kiềm chế tâm tình, nhưng nếu hắn thật sự là một đứa bé, hắn nhất định sẽ xông lên cho đứa bé kia một trận. Dù sao trẻ con không hiểu chuyện, lý do vạn năng có sẵn, cũng không cần hắn giải thích cái gì.
Lúc đó hắn còn lo lắng tiểu Tĩnh bị kích thích, thật sự đánh nhau hắn sợ bản thân không ngăn kịp hoặc là không ngăn được, tiểu Tĩnh sẽ bị thương.
Kết quả đệ đệ hắn trực tiếp không thèm để ý đám trẻ kia, chỉ là từ đó về sau không có việc gì cũng sẽ không rời nhà, lý do là mắt không thấy tâm không phiền.
Lúc này Tiêu Sắt chủ động đứng ra, Đường Tam thật sự ngạc nhiên.
Tiêu Sắt nhìn Đường Tam, dùng khẩu hình nói với hắn một chữ "Hương".
Đường Tam bừng tỉnh đại ngộ.
Quả nhiên, đúng như Đường Tam suy đoán, Tiêu Sắt vừa lên tiếng, trực tiếp nói một người một người quá chậm, tất cả cùng lên đi.
Còn không quên báo tên tuổi.
"Cơ Tĩnh Thủy, học sinh vừa học vừa làm năm nhất, võ hồn kiếm. Chiến hồn sư cấp 11."
Cấp bậc đương nhiên là nói bừa, Tiêu Sắt và Đường Tam còn chưa đi kiểm tra, nhưng y có thể chắc chắn bản thân ít nhất đúng là cấp 11.
Tiêu lão đại bị lời Tiêu Sắt chọc tức, tuy rằng nghe nói đối phương mới năm nhất mà đã ngang cấp với bản thân cũng có chút kinh ngạc, nhưng Tiêu Sắt chỉ có một người, mà bọn họ có đến mười mấy người.
Bị người khiêu khích như vậy, Tiêu lão đại cũng không khách khí, vẫy tay gọi người nhanh chóng bao vây Tiêu Sắt.
"Bây giờ đầu hàng còn kịp, ta thấy ngươi cũng xinh đẹp, không bằng đi làm người hầu cho chúng ta, có tiền đồ hơn ở chung với đám học sinh vừa học vừa làm kia nhiều."
Tiêu lão đại tự cho rằng đã nắm chắc phần thắng, lại bắt đầu hống hách.
Tiêu Sắt cũng không để ý lời nói ngả ngớn của hắn, hồn hoàn màu vàng hiện lên quanh người.
Nhìn thấy hồn hoàn màu vàng, cả đám người đều giật mình, nhất là Tiêu lão đại, nhất thời không rõ Tiêu Sắt có phải học sinh vừa học vừa làm thật hay không, hay là đệ tử của gia tộc lớn nào.
Chỉ là không đợi hắn nghĩ ra cái gì, những người khác, bao gồm cả bản thân hắn, đã bị hương hoa nhàn nhạt tràn đầy trong không khí ảnh hưởng, bắt đầu váng đầu hoa mắt, thậm chí tự đánh lẫn nhau.
Nếu là hồn tôn trở lên, khả năng bị ảnh hưởng sẽ nhỏ đi rất nhiều, đại hồn sư cũng có thể tạm thời dùng hồn lực ngăn cách, không để bản thân trúng chiêu.
Nhưng lúc này có mặt ở đây, chỉ là một đám hồn sư cấp mười mấy thậm chí hồn sĩ, kinh nghiệm chiến đấu cơ bản không có, không biết đề phòng, một chớp mắt đã rơi vào hỗn loạn.
Mười mấy người chưa đến một phút đã người ngã ngựa đổ, không ngã xuống cũng bị Tiêu Sắt dùng chuôi kiếm gõ ngất, đến cuối cùng, chỉ còn mình Tiêu lão đại là đứng, chẳng qua tình trạng của hắn cũng không tốt cỡ nào.
Tiểu Vũ cùng đám Vương Thánh trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này, đến khi Tiêu Sắt thu hồn hoàn trở lại bên cạnh, bọn họ đều đã tâm phục khẩu phục.
Không có mùi hương tiếp tục ảnh hưởng, Tiêu lão đại không bao lâu cũng tỉnh táo lại, nhìn một đám tiểu đệ nằm la liệt đầy đất, lại nhìn về phía Tiêu Sắt, trong mắt chứa đầy sợ hãi, vội vàng nhận thua.
Cứ thế, dựa theo ước định, Tiêu lão đại phải nhận tiểu Vũ làm lão đại. Một đám nam sinh cao lớn nhìn tiểu Vũ cấp 12, hồn hoàn vàng trăm năm, không phục cũng không được, đều răm rắm chào tiểu Vũ tỷ.
Bởi đã có Tiêu Sắt hồn thú phụ thể biến thành tiểu shota tai thú manh manh đát phía trước, Đường Tam nhìn tai thỏ trên đầu tiểu Vũ, rốt cuộc vẫn kiềm chế được không đi sờ một cái, thông báo bản thân và Tiêu Sắt có việc đi trước, liền cùng đệ đệ rời đi.
.
Trên đường đi Võ Hồn điện, nhìn Đường Tam như có tâm sự, Tiêu Sắt liền thuận miệng hỏi một câu.
"Ta muốn... xây dựng một tông môn, gọi là Đường môn. Nhưng mà lão sư nói, ở đại lục này rất nhiều tông môn..."
Nghe được câu trả lời, Tiêu Sắt nhịn không được bật cười.
Chung sống sáu năm, y là biết tính tình Đường Tam thật thà, không ngờ lại thật đến như vậy.
Chuyện đầu thai mang theo ký ức kiếp trước đặt ở bất cứ đâu bất cứ ai đều có vẻ vô cùng thiên phương dạ đàm. Lại cứ y và Đường Tam vừa vặn đụng phải.
Đường Tam là có ý che giấu việc này, chỉ là đối với Đường Hạo cả ngày say xỉn, chìm trong bi thương, một chút ngụy trang của Đường Tam coi như có tác dụng, đối với Tiêu Sắt lại không được.
Bản thân Tiêu Sắt tình huống tương tự, thời gian đầu cũng phải ngoan ngoãn làm một đứa bé một thời gian, nhưng mà y mắt sắc, vừa quan sát tìm hiểu về thế giới này, cũng tiện thể xem người bên cạnh là như thế nào, dù sao tương lai sẽ phải sống chung một thời gian không ngắn.
Sau đó Tiêu Sắt liền phát hiện ra, Đường Hạo đại khái không đơn thuần chỉ là một thợ rèn, nhưng thân phận thật của hắn là gì, Tiêu Sắt cũng không đoán được, y quá khuyết thiếu thường thức và hiểu biết về Đấu La đại lục này.
Về phần Đường Tam, bởi vì cùng là trẻ con, Đường Tam thậm chí có đôi khi sẽ không che giấu trước mặt y.
Chẳng qua, trước một người tinh minh như Tiêu Sắt, sự che giấu thô thiển của Đường Tam sẽ có tác dụng sao? Bại lộ là sớm hay muộn.
Nói quay về hiện tại, Đường Tam thấy Tiêu Sắt cười, cũng có chút ngượng ngùng, một đứa bé sáu tuổi nói muốn xây dựng tông môn, thật sự là vô cùng không tưởng, cũng vô cùng không biết lượng sức.
Nhưng mà Đường môn từng là nhà hắn, Đường Tam muốn xây dựng một Đường môn mới ở thế giới này, cũng không uổng phí võ học hắn học được.
Đường Tam đang định nói thêm cái gì cổ vũ bản thân một chút, cũng chứng minh cho Tiêu Sắt thấy rằng mình không phải đang nói đùa.
Lại không nghĩ đến, Tiêu Sắt cười xong, chớp chớp mắt nói, "Được a. Ta giúp ngươi."
Đường Tam trọng tình trọng nghĩa, bản thân cũng là một đứa bé mà phải một mình chăm sóc hai người, Tiêu Sắt cũng chưa từng thấy hắn lộ ra vẻ mặt oán giận, ngược lại có đôi khi còn cảm thấy hắn rất hưởng thụ cuộc sống như vậy. Tuy rằng biết y không phải em trai ruột của mình, Đường Tam cũng hết lòng yêu thương nhường nhịn y. Nếu không phải điều kiện trong nhà không cho phép, Tiêu Sắt cảm thấy bản thân nhất định sẽ bị hắn sủng đến vô pháp vô thiên.
Bản thân y có duyên với Đường môn, đã có một đại sư huynh xuất thân Đường môn, lại thêm một ca ca cũng không có gì.
Xây dựng tông môn mà thôi, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn, cũng không lớn.
.
Đến Võ Hồn điện, hai người theo chỉ dẫn đi tìm đại sư Mã Tu Nặc ở khu tiếp đãi tầng một, vừa khéo Tố Vân Đào cũng có mặt.
Đường Tam võ hồn lam ngân thảo tiên thiên mãn hồn lực là chưa bao giờ thấy, mà Tiêu Sắt võ hồn kiếm tiên thiên mãn hồn lực là mầm tu luyện tốt, Tố Vân Đào ấn tượng tương đối rõ ràng về cả hai, cũng từng nhắc đến hai người với đại sư Mã Tu Nặc, bởi vì không mang được Tiêu Sắt về Võ Hồn điện, giọng điệu còn có chút tiếc nuối.
Nhưng so với một võ hồn kiếm tiên thiên mãn hồn lực, đại sư Mã Tu Nặc càng tò mò về Đường Tam, phế võ hồn lam ngân thảo, có hồn lực đã ít lại càng ít, còn tiên thiên mãn hồn lực?
Thật sự có chút khó tin.
Cho nên khi kiểm tra được Đường Tam có hồn lực cấp 13 mà không phải cấp 11 như bình thường, cho dù đã ở ngay trước mắt, Mã Tu Nặc vẫn cảm thấy khó tin. Càng khó tin hơn chính là, Đường Tam nói hồn hoàn trăm năm đầu tiên này của hắn, là hấp thu từ rắn mạn đà la, mà không phải cùng thuộc hệ thực vật với lam ngân thảo.
Biết được lão sư của Đường Tam là đại sư, Mã Tu Nặc dường như không ngạc nhiên như vậy nữa, lại có ý muốn mời Đường Tam gia nhập Võ Hồn điện.
Nhưng Đường Tam đã là học sinh của học viện Notting, Võ Hồn điện có thế nào cũng không thể tùy tiện cướp người từ học viện khác, càng khỏi nói đại sư nhất định cũng sẽ không cho phép, chỉ có thể thôi.
Đã có Đường Tam khác người ở phía trước, đến lượt Tiêu Sắt kiểm tra, hồn lực cấp 17 dường như cũng không làm người giật mình như vậy.
Chỉ là càng tiếc nuối vì sao lúc đó Tố Vân Đào không đưa cả hai người về Võ Hồn điện ngay.
.
Trên đường về học viện, Đường Tam nhìn thấy sạp thợ rèn bên đường, liền nhớ đến lời Đường Hạo dặn khi dạy bản thân rèn, có thể đến nơi này làm công.
Tuy rằng hàng tháng có trợ cấp từ Võ Hồn điện, làm thêm vừa có thể kiếm tiền, cũng là để rèn luyện, Đường Tam không ngại.
Tiêu Sắt bởi vì tạm thời rảnh rỗi, cũng theo Đường Tam đi xem.
Đường Tam bởi vì mặc đồng phục gọn gàng sạch sẽ bị nói không giống đi làm việc, liền chạy đi thay đồ. Tiêu Sắt ngược lại vẫn ở tại chỗ.
Ông chú thợ rèn nhìn Tiêu Sắt không đi, liền hỏi đùa, "Tiểu muội muội, cũng muốn theo ca ca ngươi, làm việc ở nơi này sao? Công việc này không thích hợp ngươi đâu."
Không cần nói gì khác, chỉ riêng mái tóc dài kia đã rất dễ gặp chuyện.
Tiêu Sắt từ nhỏ đến lớn, bị nhận sai là bé gái không có một nghìn cũng có tám trăm lần, sớm đã không để ý, trả lời thợ rèn, "Ta đúng là không muốn làm. Nhưng Tam ca rất lợi hại, nhất định có thể."
Mười phần mười là dáng vẻ một cô em gái nhỏ sùng bái ca ca nhà mình.
Ông chú thợ rèn cũng không để ý, cười, "Ca ca ngươi nhỏ như vậy, búa còn không cầm được, học rèn thế nào chứ?"
Nhóm thợ rèn cùng làm việc bên cạnh đều cười vang.
Tiêu Sắt híp mắt, đợi chính là những lời này, "Thúc nói cây búa trên tay thúc sao. Không cần ca ca, ta cũng có thể!"
Đường Tam có thực lực, được nhận là tất nhiên, y chỉ là giúp hắn đi trước một bước mà thôi.
Tiêu Sắt dứt lời, mọi người liền không cười. Lời nói này thật sự quá phi lý, một người bình thường nghe đều sẽ cho rằng đây chỉ là khoe khoang nói bừa, lại cứ giọng điệu của Tiêu Sắt nghe chắc chắn vô cùng, làm người cười không phải, không cười cũng không phải.
Ông chú nói chuyện với Tiêu Sắt tự nhiên cũng không tin, nhưng Tiêu Sắt đã đưa tay, muốn hắn đưa búa cho y.
Bởi thế giới này tồn tại hồn sư, hồn sư cấp cao có thể làm được những việc dường như không tưởng, nhìn thái độ kiên quyết của Tiêu Sắt, ông chú thợ rèn cũng có phần không chắc chắn.
Cho nên, hắn thả búa xuống đất, để Tiêu Sắt cầm, không cầm lên được không có gì, nếu bị thương, bọn họ thật sự là nói không rõ.
Nghe tiếng kim loại nặng chạm vào mặt đất vang lên một tiếng "ầm" dày nặng, Tiêu Sắt âm thầm cân nhắc một chút, tụ tập nội lực vào tay, hai tay cầm cán búa, dễ dàng nhấc nó lên trong ánh mắt ngạc nhiên kinh dị của những người khác.
Vừa vặn Đường Tam thay đồ trở về, Tiêu Sắt gọi một tiếng Tam ca, chiếc búa lớn liền xoay tròn bay về phía Đường Tam.
Vài người thợ rèn nhìn mà toát mồ hôi, chỉ sợ một không cẩn thận búa đập thương người.
Cũng may cảnh tượng máu tanh trong tưởng tượng này không xảy ra, Đường Tam một tay nhận cán búa, theo quán tính xoay vài vòng, cuối cùng dừng lại.
Đường Tam cầm búa đi đến bên cạnh Tiêu Sắt và ông chú thợ rèn.
Cả đám thợ rèn lúc này ngược lại không ai cười nhạo Đường Tam, thậm chí bắt đầu bán tín bán nghi Đường Tam liệu có thật sự lợi hại như Tiêu Sắt nói vừa rồi.
Trước khi Đường Tam kịp mở miệng quở trách làm như vậy nguy hiểm, Tiêu Sắt đã cướp trước, chớp chớp mắt to nghiêng đầu bán manh nhìn hắn, làm Đường Tam có giận cũng không phát ra được.
Thấy Đường Tam thở dài, Tiêu Sắt liền cười hì hì, nói một câu ta về học viện trước, liền dùng đạp vân chạy mất, cũng không quan tâm chuyện tiếp theo ra sao.
Đường Tam có bao nhiêu cân lượng, Tiêu Sắt không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối đáng tin, cũng chỉ làm việc bản thân nắm chắc, Tiêu Sắt đi đến yên tâm dứt khoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip