I.6

Chương 6:

Sau khi cả đám đã tụ tập ngoài sân giới thiệu lẫn nhau, hiệu trưởng Flander rốt cuộc khoan thai xuất hiện.

Tiểu Vũ nhìn người đến, lập tức nhận ra đây là chủ tiệm gian thương hôm trước.

Vô Tâm không biết chuyện này, Tiêu Sắt liền nhỏ giọng sơ lược kể cho hắn nghe.

Vô Tâm nghe xong chỉ cười, cũng không bình luận gì, nhưng trong lòng thì đang nghĩ vị hiệu trưởng này và Tiêu lão bản hẳn là rất có tiếng nói chung.

Vô Tâm vốn còn muốn đùa Tiêu Sắt vài câu, lại thấy Tiêu Sắt hơi nhíu mày nhìn tiểu Vũ, cũng không nghĩ nhiều, nhỏ giọng hỏi: "Sao thế?"

Tiêu Sắt trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Tiểu Vũ cảm xúc không đúng, nhưng Tiêu Sắt tạm thời chưa thể xác nhận nguyên nhân, cũng liền không nói ra làm người suy nghĩ.

Flander đơn giản giới thiệu vài câu, nhắc nhở mọi người nộp học phí, Oscar và Ninh Vinh Vinh là hồn sư hệ phụ trợ không có sức chiến đấu, bắt đầu liền phải chạy hai mươi vòng quanh học viện, không chạy xong trước buổi trưa thì không có cơm ăn. Tiết học đầu tiên bắt đầu khi trời tối, mà trước lúc đó, Đới Mộc Bạch cần nói những quy định trong học viện cho các học sinh mới, thời gian còn lại coi như hoạt động tự do.

Trước khi Đường Tam kịp rời đi, Flander gọi hắn lại, hỏi thăm đs.

Tiêu Sắt và Vô Tâm nhìn Đường Tam đi theo Flander, đợi một hồi không nghe thấy động tĩnh gì, cảm thấy hẳn cũng không phải là hiệu trưởng nhỏ nhen đến muốn tính sổ với hắn, liền tạm biệt Tiểu Vũ, bản thân cùng nhau đi dạo một vòng.

So với những học viện khác, tỷ như Notting, học viện Shrek có thể coi là nhỏ, nhưng diện tích của nó cũng chiếm một ngôi làng, không phải vài phút buổi sáng là có thể đi hết. Mà Tiêu Sắt và Vô Tâm có một nhược điểm vô cùng rõ ràng, cả hai người đều là bệnh nhân mù đường mức độ nặng, tạm thời không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại đi dạo một chút, nhận đường chuẩn không sai.

Nói là thế giới khác, cuộc sống của người bình thường trên thực tế đều đại đồng tiểu dị, hằng ngày xoay quanh củi gạo dầu muối, làm việc kiếm tiền nuôi bản thân nuôi gia đình.

Vô Tâm và Tiêu Sắt đi trên đường, ngoại hình và khí chất hơn người hấp dẫn vô số ánh nhìn, nhưng những ánh mắt này cũng rất nhanh dời đi.

Thôn không lớn, người tự nhiên không nhiều, không giàu có đông đúc như hoàng thành Thiên Khải hồi nhỏ Tiêu Sắt trộm trốn phụ vương vương thúc ra ngoài chơi nhìn thấy, không náo nhiệt như thành Notting, nhưng cũng tự có điểm hấp dẫn riêng.

So với Tiêu Sắt có chút ung dung tự tại không nóng không lạnh quan sát bốn phía, Vô Tâm ngược lại có vẻ hứng thú mười phần, phát huy sự tò mò và năng lực hành động của bản thân đến mức cao nhất, vô cùng tự nhiên nắm chặt tay Tiêu Sắt, kéo y một đường đi một đường xem náo nhiệt.

Mà Tiêu Sắt, không biết vô tình hay cố ý, cũng ngoan ngoãn đi theo Vô Tâm, không rút tay cũng không "chú ý" Vô Tâm vẫn luôn nắm lấy tay y.

Đối với hai kẻ mù đường, chỉ cần có thể quay lại học viện đúng giờ chính là một thành công lớn, Vô Tâm và Tiêu Sắt cũng không quan tâm bản thân đi đâu, dù sao đến tối buổi học mới bắt đầu.

Vì vậy hai kẻ lang thang trong thôn liền may mắn xa xa nhìn thấy cảnh tượng Ninh Vinh Vinh đẩy ngã Oscar bản thân chạy.

Vô Tâm và Tiêu Sắt tuổi không lớn, nhưng bởi hoàn cảnh trưởng thành, số người cả hai từng gặp tuyệt không ở số ít, người trong ngoài không đồng nhất cũng không hiếm lạ gì. Chỉ là lúc trở về học viện, bắt gặp cảnh Ninh Vinh Vinh kiêu ngạo ngang ngược công nhiên tranh cãi với lão sư, hai người vẫn bị giật mình một chút.

Vô Tâm lại gần, nhỏ giọng hỏi Đới Mộc Bạch xảy ra chuyện gì, Đới Mộc Bạch và Đường Tam cũng liền một người một câu kể lại cho Vô Tâm và Tiêu Sắt nghe.

Ninh Vinh Vinh không chạy đủ số vòng theo yêu cầu của hiệu trưởng, bản thân đi ăn uống vui chơi đủ rồi, mới chạy về tìm Oscar. Mà Oscar vì Ninh Vinh Vinh, nói dối hiệu trưởng, bị phạt chạy tiếp hai mươi vòng.

Hồn sư hệ phụ trợ không có năng lực tự vệ, trên chiến trường vô cùng nguy hiểm, đồng thời kẻ không nghe mệnh lệnh, chỉ có một kết cục, chết.

Hiệu trưởng Flander cho Ninh Vinh Vinh hai lựa chọn, hoặc rời đi, hoặc ngoan ngoãn nghe lời. Ninh Vinh Vinh không phục, bắt đầu cãi lại.

Nói thật, khi nghe Ninh Vinh Vinh nói Flander chỉ là "một hồn thánh nho nhỏ mà thôi", tự nhận đã trải qua không ít như Đường Tam cũng phải mở to mắt nhìn. Tiêu Sắt và Vô Tâm nghe kể lại, cũng vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn cô nương còn đang ngang ngược phát tính tình tiểu thư kia.

Theo lý mà nói, Đấu La đại lục này khốc liệt còn hơn thế giới cũ của hai người, nghe Đới Mộc Bạch nói Ninh Vinh Vinh là con gái của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly tông, tương lai sẽ thừa kế tông môn, trở thành tông chủ. Thất Bảo Lưu Ly tông không phải một môn phái nhỏ không có tiếng tăm gì, ngược lại nó nằm trong những môn phái có tiếng nhất đại lục.

Một người thừa kế được bồi dưỡng trở thành tông chủ tương lai, lại có thể nói ra những lời không biết trời cao đất dày như vậy, Tiêu Sắt cũng không biết là do nàng ngây thơ vô tri, hay thật sự cho rằng người người đều phải nâng Thất Bảo Lưu Ly tông bọn họ.

Phải, Thất Bảo Lưu Ly nhà lớn nghiệp lớn, năng lực phụ trợ mạnh. Nhưng vậy thì đã sao? Lại không phải chỉ có bọn họ là hồn sư hệ phụ trợ. Ngay hiện tại mà nói, năng lực của Ninh Vinh Vinh là thấp nhất trong các học viên, không nói Đới Mộc Bạch mười ba tuổi thực lực đạt đến hồn tôn, Đường Tam, Tiểu Vũ cũng đã cấp 29, Mã Hồng Tuấn và Chu Trúc Thanh đều có ưu điểm riêng hơn nữa ý chí kiên định, càng miễn bàn, năm nay còn có hai hồn tôn mười hai tuổi, chính là Vô Tâm và Tiêu Sắt.

Luận thiên tài, Ninh Vinh Vinh thật sự không hơn, thậm chí không bằng ai.

Ngay cả Oscar, cùng là hệ phụ trợ, nhưng hắn là tiên thiên mãn hồn lực, cũng là trường hợp đặc biệt ngoại lệ chưa từng xảy ra.

Chuyện cuối cùng lấy Ninh Vinh Vinh bị tức khóc bỏ chạy kết thúc.

.

Buổi tối, Flander dẫn cả đám học sinh, trừ Oscar và Ninh Vinh Vinh vào thành, mục tiêu thẳng đến đại đấu hồn trường.

Đây là nơi để các hồn sư so đấu võ hồn, nói trắng ra chính là nơi có thể quang minh chính đại đánh nhau hợp pháp. Một đặc sắc không thể không nhắc đến ở những nơi như thế này nữa, chính là việc cá cược thắng thua.

Tiêu Sắt nghe thấy có thể đặt cược liền cảm thấy hứng thú.

Không có cách nào, ai bảo bọn họ nghèo, không nghĩ cách kiếm tiền không được.

Đối với hồn sư, cách nâng cao thực lực nhanh nhất chính là thực chiến, cho nên Flander mới trực tiếp dẫn cả đám đến đây. Ngoài ra, một lý do khác khiến Flander lựa chọn nơi này, là bởi vì đại đấu hồn trường có thể nói là tương đối công bằng, ở đây, cho dù xuất thân của ngươi là gì, phải đối mặt đều là như nhau, ngay cả sinh tử, cũng sẽ không vì ngươi có địa vị cao quý mà có đặc quyền.

Sau khi đăng ký thi đấu, mỗi người sẽ nhận được một huy chương thiết đấu, thắng một trận thêm một điểm, thua một trận trừ một điểm, thắng đủ một trăm trận huy chương thăng lên đồng đấu.

Yêu cầu của Flander là, trước khi tốt nghiệp, mỗi người ít nhất phải đạt được huy chương ngân đấu hồn.

Trên đường đi đăng ký, từ Đới Mộc Bạch, sáu người còn lại biết được, huy chương có tám đẳng cấp, từ thấp đến cao là thiết, đồng, ngân, kim, tử kim, lam bảo thạch, hồng bảo thạch, cuối cùng là kim cương.

Nghe thì có vẻ muốn đạt đến ngân đấu không quá khó.

Nhưng Đới Mộc Bạch lại nói không đơn giản như vậy. Hắn từ cấp 29 bắt đầu tham gia thi đấu, hiện tại thắng hai mươi chín trận thua hai mươi bảy trận, tổng 2 điểm.

Thật sự rất khó tin.

Đường Tam Tiêu Sắt cùng Vô Tâm đều từng đấu với Đới Mộc Bạch, biết thực lực của hắn không yếu, kết quả đánh lâu như vậy chỉ có 2 điểm, nào chỉ là khó tin.

Đới Mộc Bạch cũng có chút bất đắc dĩ.

"Chiến đấu ở đại đấu hồn trường thành Sauto phân tổ theo đẳng cấp, ta cấp 29 tham gia chiến đấu, vừa thắng được vài trận đã lên cấp 30, sau đó đều gặp những đối thủ cấp 38 39, thất bại liên tục suốt một thời gian, điểm cũng thấp."

Nói như vậy đã không cần giải thích gì thêm, những người khác cũng hiểu vì sao Mã Hồng Tuấn đẳng cấp thấp hơn Đới Mộc Bạch lại có chiến tích cao hơn hắn, mặc dù cũng không nhiều, chỉ có 9 điểm.

Hồn sư cấp bậc càng cao chênh lệch thực lực càng lớn, nói đơn giản, cùng là hồn tôn, Tiêu Sắt và Đới Mộc Bạch chỉ kém một cấp, nếu Tiêu Sắt chỉ là một hồn sư bình thường, đánh một trận ai thắng ai thua còn chưa biết chừng, nhưng khi cấp bậc lên càng cao, một cấp cũng có thể là lạch trời khó có thể vượt qua.

Đấu hồn ở đại đấu hồn trường chia làm ba loại, bác dịch đấu, tử đấu và đổ đấu.

Hai loại sau chiến đấu liên lụy tính mạng, bọn họ trước mắt chỉ tham gia bác dịch, mục đích chủ yếu để tăng thêm kinh nghiệm.

Hình thức thi đấu có thể lựa chọn một đối một, hai đối hai hoặc đoàn chiến.

Mỗi người một ngày chỉ có thể tham gia một trận bác dịch, nhưng có thể đồng thời tham gia các loại hình khác nhau. Nghe xong Đới Mộc Bạch nói, Đường Tam Tiểu Vũ, Tiêu Sắt cùng Vô Tâm đều lựa chọn đăng ký chiến đấu hai đối hai.

Tiểu Vũ bị nhân viên đăng ký "đội Ba Năm" làm tức xù lông, vẫn là Đường Tam ra tay vuốt thuận, nói Ba Năm thì Ba Năm, dù sao chỉ là tên mà thôi.

Vô Tâm và Tiêu Sắt vốn cũng muốn đặt một cái tên có đặc sắc của hai người, nhưng trình độ đặt tên của Vô Tâm Tiêu Sắt trước đây đã được chứng kiến, không chỉ dài dòng, vấn đề là hắn còn không nhớ được cái tên bản thân đã đặt.

Về phần Tiêu Sắt, so với Vô Tâm cũng tám lạng nửa cân.

Trong lúc Đường Tam và Tiểu Vũ đang đăng ký, hai người quay đầu nhìn nhau, trong đầu đột nhiên đều lóe lên một ý tưởng. Sau đó, khi nhân viên đăng ký hỏi tên đội, cả hai không hẹn mà cùng nói ra một cái tên.

"Thanh Khâu."

Ở thế giới cũ, muốn dùng ngôn ngữ ngắn gọn nhất tóm tắt đặc điểm chung của Vô Tâm và Tiêu Sắt không phải không có, chỉ là cũng không thích hợp dùng để làm tên. Mà ở thế giới này, cả hai vừa vặn cùng có thú võ hồn là hồ ly, Đấu La đại lục không có truyền thuyết về hồ ly Thanh Khâu, thế giới của bọn họ có, liền cong cong nhiễu nhiễu đặt ra một cái tên như vậy.

Vài người đăng ký xong, đánh trận đầu tiên chính là Tiểu Vũ.

Đối thủ của Tiểu Vũ là một hán tử to con, nhìn qua ít nhất có lớn gấp đôi nàng, nhưng như đã nói, phân tổ thi đấu là dựa theo cấp bậc, cùng là đại hồn sư, Tiểu Vũ cấp 29 có ưu thế tuyệt đối về hồn lực, nhu kỹ của Tiểu Vũ cũng không yếu, Tiêu Sắt cơ bản không có lo lắng gì, Đường Tam nhìn cũng rất yên tâm.

Không ngoài dự đoán, chiến đấu chỉ kéo dài khoảng hơn một phút đã kết thúc, đối thủ gần như chưa kịp phản kháng đã bị Tiểu Vũ ném xuống sân thi đấu.

Sau Tiểu Vũ chính là Đường Tam và Chu Trúc Thanh. Hai người này không may đụng nhau ngay vòng đầu tiên.

Đới Mộc Bạch nhìn bóng lưng lạnh lùng của Chu Trúc Thanh, do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói với Đường Tam lát nữa ra tay nhẹ một chút, dù sao không có gì bất ngờ, người thắng nhất định sẽ là hắn.

Không phải Đới Mộc Bạch coi thường Chu Trúc Thanh, mà là luận hồn lực, Đường Tam hơn Chu Trúc Thanh hai cấp, hồn sư hệ mẫn công tốc độ nhanh, nhưng lực công kích không đủ, Đường Tam ngoài hồn lực, các loại thân pháp chiêu số ùn ùn, ưu thế tốc độ duy nhất của Chu Trúc Thanh chưa chắc có thể giữ được, càng miễn bàn Đường Tam có một đống ám khí có thể phá vỡ phòng ngự của một hồn thánh, nhìn thế nào cũng là Chu Trúc Thanh yếu thế.

Kết quả không có gì bất ngờ, Chu Trúc Thanh cũng biết thực lực của bản thân không hơn được Đường Tam, chủ động nhận thua.

Đường Tam đánh xong một trận này liền cùng Tiểu Vũ tham gia một trận hai đối hai, cùng lúc đến lượt Vô Tâm thi đấu.

Tiêu Sắt nhìn Đường Tam lại nhìn Vô Tâm, dứt khoát vứt bỏ ca ca chạy sang sân đấu bên cạnh xem Vô Tâm chiến đấu.

Trận chiến vừa rồi giữa Đường Tam và Chu Trúc Thanh nhắc nhở y, tuy rằng bọn họ là đồng bạn, nhưng ở nơi này, mỗi người trong bọn họ là một cá thể riêng biệt, sẽ không vì là đồng bạn mà không gặp nhau trên sân thi đấu.

Tiêu Sắt Vô Tâm và Đới Mộc Bạch đều là hồn tôn, nói cách khác, có thể ngay sau đó hoặc trong tương lai, bọn họ sẽ đánh một trận.

Tiêu Sắt từng đánh với Đới Mộc Bạch, có tổng quan về thực lực của hắn.

Mà Vô Tâm, hai người đời trước có từng qua tay hay không, Tiêu Sắt không nhớ, nhưng y chính là quỷ dị mà không muốn thua.

Đường Tam Tiểu Vũ và Vô Tâm kết thúc không cách nhau bao lâu.

Khi Đường Tam và Tiểu Vũ đi ra, vừa vặn nghe thấy thông báo đội Thanh Khâu đến sân thi đấu phía sau bọn họ.

Đường Tam dẫn Tiểu Vũ đi tìm đám Đới Mộc Bạch, nhìn Tiêu Sắt và Vô Tâm đi lên sân đấu.

Cả đám bọn họ, Đới Mộc Bạch lớn nhất cũng mới mười lăm, cho nên mỗi lần gặp đối thủ là người trưởng thành, nhìn chênh lệch hình thể có vẻ đặc biệt lớn. Cặp song sinh đối thủ của đội Ba Năm vừa rồi là, đối thủ của Vô Tâm và Tiêu Sắt lúc này cũng vậy.

Nhưng chỉ to xác là không có bao nhiêu tác dụng, Tiêu Sắt dễ dàng phá vỡ phòng ngự của đối thủ, mà đối thủ lại bó tay trước tâm chung của Vô Tâm. Thậm chí bởi vì hình thể lớn, hai người này có vẻ đặc biệt cồng kềnh, bị Tiêu Sắt và Vô Tâm vườn xoay quanh, rất nhanh cũng chủ động nhận thua.

Một trận cuối cùng là của Tiêu Sắt, cũng không chút hàm hồ một phút kết thúc chiến đấu.

Cả nhóm lại kéo nhau rời khỏi đại đấu hồn trường.

Mã Hồng Tuấn nói bản thân có việc, những người khác cứ về trước. Đới Mộc Bạch vừa nghe liền biết hắn muốn đi làm gì, nhắc Mã Hồng Tuấn chú ý một chút, lại bị một câu "Ngươi không đi sao" của hắn làm cho chột dạ không thôi.

Tiêu Sắt nhìn Đới Mộc Bạch chột dạ liếc Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Thanh lạnh lùng quay đi, nhạy bén phát hiện giữa hai người này khả năng có chuyện.

Còn là chuyện lớn.

Nhưng Tiêu Sắt sẽ không tò mò tọc mạch chen vào, có những việc biết thì biết, mà có những việc, tốt nhất đừng nên biết.

Nhìn Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh mỗi người đi một bên, Đường Tam và Tiểu Vũ nhìn bên này lại nhìn bên kia, không biết có nên đi theo khuyên cái gì hay không, cuối cùng bị Tiêu Sắt và Vô Tâm cắt ngang, nói nhanh trở về học viện.

Bởi vì sau đó không có việc gì, bốn người không nhanh không chậm đi, vừa đến cổng liền thấy Đới Mộc Bạch và Ninh Vinh Vinh đang tranh chấp, Oscar đứng một bên không biết làm sao.

Ninh Vinh Vinh lúc này so với ngày đầu tiên đến Shrek có thể nói khác nhau một trời một vực, kênh kiệu đanh đá chua ngoa, mỗi câu nói đều đâm trúng chân đau của Đới Mộc Bạch.

Chiến hồn sư rất nhiều đều tính tình nóng nảy hiếu chiến, Đới Mộc Bạch không thuộc kiểu người này, nhưng vừa đụng tường nam ở chỗ Chu Trúc Thanh, lúc này lại bị Ninh Vinh Vinh giễu cợt, không điên lên mới là lạ, hồn lực bùng nổ liền đánh bay Ninh Vinh Vinh.

Ninh Vinh Vinh là hồn sư hệ phụ trợ, cấp bậc lại thấp, nếu Đới Mộc Bạch thật sự có tâm giết người, Ninh Vinh Vinh không có khả năng chống lại.

Cũng may bị Đường Tam ngăn lại.

Đới Mộc Bạch là không sợ Thất Bảo Lưu Ly tông, giết Ninh Vinh Vinh tuy rằng sau đó có chút phiền phức, lại cũng không đến mức thế nào, nhưng nhìn Oscar dường như thật sự ngã dưới đóa hoa có độc này, lại nhìn những người khác, cuối cùng vẫn thuận theo Đường Tam, bỏ qua cho Ninh Vinh Vinh.

Chính hắn có bối cảnh, giết người có thể không sợ hãi hậu quả, những người khác lại không được, hắn không thể vì bản thân nhất thời nóng giận mà làm hại bọn họ.

Đới Mộc Bạch đi rồi, Tiêu Sắt vốn cho rằng chuyện coi như đã kết thúc, Ninh Vinh Vinh lại làm ra một hành động khiến y phải cho rằng, đầu óc cô nương này có vấn đề.

Ninh Vinh Vinh muốn Đường Tam giết Đới Mộc Bạch, chỉ cần hắn giúp nàng giết chết Đới Mộc Bạch, nàng sẽ cho hắn một vạn kim hồn tiền, Đường Tam cũng sẽ là khách quý của Thất Bảo Lưu Ly tông.

Đừng nói Tiêu Sắt, những người khác nghe xong lời này cũng giật mình không nhẹ, sau đó là thất vọng.

Đường Tam là một người ôn hòa, cho nên hắn sẽ không đe dọa như Đới Mộc Bạch, nhưng hắn cũng sẽ không thuận theo ý Ninh Vinh Vinh.

"Trên đời này không phải thứ gì cũng có thể dùng tiền và quyền lực đổi lấy. Ta không biết ngươi và Mộc Bạch xảy ra chuyện gì, nhưng nếu ngươi còn tiếp tục làm cao như vậy, ta khuyên ngươi vẫn nên rời khỏi nơi này đi."

Ninh Vinh Vinh đại khái là chưa bao giờ bị người bác mặt mũi như vậy, tức giận chỉ vào mặt Đường Tam, "Ngươi có biết Thất Bảo Lưu Ly tông mạnh như thế nào không?"

Đường Tam trực tiếp làm lơ, gọi Tiểu Vũ cùng Tiêu Sắt đi về ký túc xá.

Đường Tam có biết Thất Bảo Lưu Ly tông hay không, Tiêu Sắt không rõ, nhưng Tiêu Sắt là biết.

Từ Cơ Ngọc Băng, Tiêu Sắt biết Thất Bảo Lưu Ly tông có bốn vị phong hào đấu la, mười lăm hồn đấu la, hơn tám mươi hồn thánh. Trong tổng số khoảng ba mươi phong hào đấu la trên toàn đại lục, số lượng như vậy đã có thể coi là nhiều.

Thất Bảo Lưu Ly tông mạnh là thật, nhưng nó cũng có một nhược điểm rất rõ ràng. Từ cái tên Thất Bảo Lưu Ly tông có thể thấy, môn phái này chủ yếu là hồn sư hệ phụ trợ.

Mà hồn sư hệ phụ trợ, luôn là sức chiến đấu yếu nhất trong các hồn sư cùng cấp.

Bốn vị phong hào đấu la làm hậu thuẫn khiến cho Thất Bảo Lưu Ly tông không có lo lắng bị một thế lực nào thâu tóm, nhưng sức lực của cá nhân chung quy là không đủ, Thất Bảo Lưu Ly tông có thể tồn tại vững vàng, mỗi đời tông chủ công không thể không.

Tiêu Sắt dám khẳng định, nếu Ninh Vinh Vinh sau này không có thay đổi, đợi nàng bước lên vị trí tông chủ, Thất Bảo Lưu Ly tông sớm muộn sẽ chơi xong.

Nhưng đối với một người dùng ác ý hướng đầu mâu vào đồng bạn, Tiêu Sắt không có một chút hảo cảm, cũng không có nghĩa vụ phải nhắc nhở nàng cái gì. Càng không nói, lúc này Tiêu Sắt nhiều lời một câu, chưa biết chừng sẽ bị Ninh Vinh Vinh mắng cẩu huyết lâm đầu, cho nên, việc không đâu thiếu quản.

Vô Tâm và Tiêu Sắt đi rồi, trước cổng chỉ còn lại Oscar và Ninh Vinh Vinh.

Tiêu Sắt không biết Oscar nói gì, chỉ biết sau đó cho dù đã cách không gần, y vẫn nghe thấy tiếng khóc của Ninh Vinh Vinh.

Vô Tâm dựa vào thiên nhĩ thông nghe qua đôi câu vài lời, cuối cùng tổng kết lại nói cho Tiêu Sắt nghe, kết luận Ninh Vinh Vinh còn có thể cứu.

Chung quy, Ninh Vinh Vinh còn nhỏ, tính cách chưa hoàn toàn định hình, có thể sửa. Bản thân nàng cũng không thật sự ngu ngốc, chỉ là bị chiều hư mà thôi.

Ở nơi này không có trưởng bối vô điều kiện sủng ái chiều theo nàng, nếu Ninh Vinh Vinh muốn ở lại, bản thân nàng sẽ tự thay đổi, bằng không cũng chỉ có một con đường duy nhất – dọn đồ trở về Thất Bảo Lưu Ly tông.

.

Sáng hôm sau, khi mọi người tập trung trong sân, Ninh Vinh Vinh đã có mặt tại chỗ, cả người nhìn ủ rũ vô cùng, hoàn toàn không giống đại tiểu thư vênh váo ngày hôm qua.

Hiệu trưởng Flander nhìn một lượt, còn thiếu Oscar, Đường Tam nói lúc hắn đi Oscar còn đang tu luyện, nhưng bởi buổi học hôm nay không thể thiếu hắn, Flander vừa để Đường Tam đi gọi Oscar, đã thấy hắn cười hề hề nhìn ngốc muốn chết (theo lời Tiêu Sắt) chạy đến chỗ tập hợp, giữa đường còn ngã một cái.

Oscar cũng không để ý Flander chuẩn bị phát giận, hưng phấn khoe: "Con đột phá cấp 30 rồi."

Việc này thật sự đáng giá chúc mừng, bất kể là vì độ tuổi hay vì Oscar là hồn sư hệ phụ trợ, đều chứng minh thiên phú hơn người của hắn.

Trong tiếng chúc mừng của mọi người, có một giọng nói đặc biệt đột ngột, "Chúc mừng tiểu Áo, cũng đột phá."

Cũng?

Gần mười đôi mắt lập tức hướng về phía nguồn âm – Vô Tâm. Vô Tâm thản nhiên nhìn lại.

Những người khác không nhìn ra cái gì, Flander liếc mắt một cái liền phát hiện, "Tiểu Nhiên tiểu Tĩnh cấp 39?"

Nếu sự thiên tài của Oscar là có một không hai trong hồn sư hệ phụ trợ, hai người Tiêu Sắt và Vô Tâm chính là vạn năm có một trên toàn bộ đại lục.

Đường Tam và Tiểu Vũ đã quen thuộc tốc độ thăng cấp như ngồi tên lửa của Tiêu Sắt, biết y lại thăng cấp cũng không cảm thấy gì, bọn họ ngạc nhiên là còn có một người khác có thể đuổi kịp tốc độ của y. Nhưng so với việc này, Tiểu Vũ càng tò mò hai người đột phá lúc nào.

"Đêm hôm qua."

Tiêu Sắt ngắn gọn trả lời.

Chính xác mà nói thì Vô Tâm đánh xong hai trận ở đại đấu hồn trường đã cấp 39, Tiêu Sắt về đến ký túc xá mới thăng cấp, nhưng Tiêu Sắt cho rằng cũng không cần nói chi tiết như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip