Phiên ngoại I.1
Phiên ngoại 1: Thiếu ca xuyên Đấu La
1:
Ý thức dần tỉnh táo lại, Tiêu Sắt mơ hồ nghe được một giọng nam đang nói chuyện, nhưng muốn mở mắt, lại làm sao cũng không mở ra nổi.
"... cực bắc chi địa quá... đại ca, tiểu Tĩnh Thủy... nhờ huynh."
Tiếng bước chân dần dần đi xa, mà Tiêu Sắt cũng cảm nhận được, bản thân dường như bị người nhấc lên...
Ý thức lại dần ảm đạm đi, cho đến chìm vào giấc ngủ.
oOo
Thế giới này được gọi là Đấu La đại lục.
Nơi này không có võ công, không có ma pháp, nhưng mỗi người đều có thứ gọi là "võ hồn".
Tiêu Sắt ngủ lại tỉnh tỉnh lại ngủ vài lần, rốt cuộc rõ ràng mọi việc đã xảy ra.
Đầu tiên là Vô Tâm cầm tay y vô ý làm hai không gian hợp nhất, sau đó bọn họ bị một quả cầu tập kích, tỉnh lại thì đã ở nơi này.
Quả cầu đưa hai người đến thế giới này trên thực tế được gọi là Luân Hồi châu, cái tên đã khái quát phần nào công dụng của nó: luân hồi. Không phải luân hồi theo nghĩa thực tế, mà là rút thần hồn, đưa vào một thế giới khác, mục đích chủ yếu là để tu tâm.
Mà Vô Tâm và Tiêu Sắt, một lần nữa, lại, bị hố, bởi hai vị sư phụ hờ của hai người.
Bởi vì là tu tâm, cuối cùng có thu hoạch được gì hay không đều phải tùy vào bản thân. Tu vi ở thế giới cũ không thể mang vào Luân Hồi châu, tu vi ở thế giới này cũng không thể đem về nguyên thế giới. Thậm chí đi vào Luân Hồi châu thường nên phong ấn ký ức, Tiêu Sắt còn nhớ rõ mọi chuyện, đại khái là bởi vì sư phụ y cũng biết không thể quá hố đồ đệ, nếu không sẽ gặp báo ứng.
Nhưng tất cả liên quan đến công pháp tu tiên, tạm thời đều bị phong ấn lại, ở thế giới này không thể sử dụng.
Chuyện duy nhất làm Tiêu Sắt hài lòng chính là, sử dụng Luân Hồi châu, bất kể ở bên trong bao lâu, khi ra ngoài thời gian cũng chỉ qua một canh giờ.
Ít nhất không cần lo lắng y và Vô Tâm đột nhiên mất tích Lôi Vô Kiệt phải làm sao.
Quay lại tình huống của Tiêu Sắt hiện tại, dựa theo những gì y hỏi được và còn nhớ từ khi mới đến, Tiêu Sắt biết hiện tại bản thân tên là Cơ Tĩnh Thủy, cha mẹ tung tích không rõ, có một thúc thúc quanh năm đi xa, được gửi nuôi trong nhà thợ rèn họ Đường ở một thôn nhỏ gọi là Thánh Hồn.
Thợ rèn tên Đường Hạo, có một đứa con trai lớn hơn Tiêu Sắt vài tháng tên Đường Tam (từng bị Tiêu Sắt phun tào đặt tên tùy tiện). Nhưng so với người lớn duy nhất trong nhà, vị tiểu ca ca này đáng tin hơn nhiều.
Đường Hạo khoảng ba bốn mươi, nhưng râu ria xồm xoàm làm hắn nhìn già hơn tuổi thật rất nhiều. Ấn tượng rõ ràng nhất của Tiêu Sắt về hắn, là người này thường xuyên uống rượu mua say. Tất cả công việc trong nhà, từ dọn dẹp cho đến nấu ăn, đều là Đường Tam từ sau khi đi đứng vững vàng dần dần tiếp nhận.
Mà trước đó, Tiêu Sắt thật sự không muốn nhớ lại.
Sáu năm nhanh chóng trôi qua.
Bởi vì Đường Hạo say rượu tối ngày, thợ rèn lại không kiếm tiền, trong nhà nghèo vang đinh đương. Nếu không phải thúc thúc Tiêu Sắt – Cơ Ngọc Băng trở về đôi ba lần thật sự không chịu nổi Đường Hạo như vậy, trực tiếp để hai đứa nhỏ quản tiền, đại khái toàn bộ tiền kiếm được đều sẽ bị Đường Hạo mang đi mua rượu, về phần đến bữa ăn cái gì, không chết đói là được, quản nó là cái gì.
Lại một ngày trời chưa sáng, Đường Tam nhẹ nhàng mò dậy, khẽ mở cửa đi ra ngoài.
Tiêu Sắt không rõ Đường Hạo có phát hiện hay không, nhưng bản thân y là bị đánh thức. Đơn giản cũng ngáp một cái ngồi dậy, đi làm vệ sinh sau đó luyện côn một hồi.
Tiêu Sắt theo Bách Hiểu Sinh nhiều năm, ánh mắt cực kỳ nhạy bén. Từ một lần y tò mò đi theo xem Đường Tam lén lút chạy ra làm gì, nhìn thấy hắn đang luyện công, quyền cước thân pháp, Tiêu Sắt liền biết, Đường Tam có bí mật.
Nhưng con người ai không có một hai bí mật nhỏ, bản thân y cũng có, cũng không cần cố ý vạch trần Đường Tam.
Đường Hạo ngoài uống rượu và thỉnh thoảng rèn sắt, cơ bản không dạy Đường Tam cái gì, cho nên Đường Tam từ đâu biết những võ công kia, là một vấn đề.
Tiêu Sắt từng suy đoán, có lẽ Đường Tam cũng giống như y, mang theo ký ức kiếp trước đầu thai đến thế giới này, chỉ là không biết thế giới cũ của hắn là nơi nào.
Còn có Vô Tâm.
Lúc đó Luân Hồi châu đụng vào hắn trước rồi mới đến Tiêu Sắt, y bị mang qua đây, Vô Tâm hẳn là cũng không khác.
Nhưng thế giới lớn như vậy, muốn tìm một người thật sự còn khó hơn lên trời.
Tiêu Sắt bất đắc dĩ thở dài một hơi, tay lặp lại động tác vung côn. Hiện tại chỉ có thể làm chính bản thân mạnh mẽ lên, đến khi có thể, sẽ đi tìm hắn.
Nói đến võ công, Tiêu Sắt đã quyết định muốn đi tìm Vô Tâm, tự nhiên cần nâng cao vũ lực của bản thân, bởi vì không thể sử dụng công pháp tu chân, Tiêu Sắt liền đi lại đường xưa, ngoan ngoãn luyện tập quyền cước, tu luyện nội lực.
Nhưng so với Đường Tam mỗi ngày dậy sớm chạy đi trộm luyện, Tiêu Sắt liền quang minh chính đại nhiều, trực tiếp cầm gậy gỗ quơ tay múa chân trong sân, cũng không ngại Đường Hạo nhìn thấy.
Giống như suy đoán của Tiêu Sắt, Đường Hạo ngoài lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Sắt cầm côn ngẩn ra một chút, hoài niệm trong mắt lóe lên lại biến mất nhanh đến gần như không bắt được, cũng không nói thêm gì.
Một lần Tiêu Sắt đang luyện côn bị Cơ Ngọc Băng nhìn thấy, Tiêu Sắt mắt sắc, phát hiện phản ứng của hắn rất giống Đường Hạo lần trước, qua hai lần như vậy, nguyên nhân thật sự cũng không quá khó đoán, ít nhất là đối với Tiêu Sắt, đoán một cái tám chín phần mười.
Sau đó ngay vài ngày trước, Cơ Ngọc Băng trở về một chuyến, cho Tiêu Sắt một cây côn, ngoài ra còn có một món hồn đạo khí.
Trùng hợp vô cùng, côn là Vô Cực côn, hồn đạo khí cũng không xa lạ, chính là ngọc bội không gian Bích Linh cho y. Tuy rằng kích cỡ bên trong nhỏ chút, cũng đơn thuần chỉ là một không gian chứa vật, nhưng bề ngoài hoàn toàn chính là ngọc bội không gian phục chế lại.
.
Đón tử khí trong tia nắng mặt trời đầu tiên, Đường Tam chớp chớp mắt, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện tử cực ma đồng.
Đến thế giới này sáu năm, Đường Tam đã cơ bản biết được, thế giới này không có võ công, mỗi người lại có thứ gọi là võ hồn. Võ hồn có thể là thực vật, động vật, thậm chí đồ vật.
Đời trước hắn học trộm Huyền Thiên Bảo Lục, cuối cùng lấy chết minh chí ở Quỷ Kiến Sầu. Đời này, những ký ức về Đường môn vừa là kỷ niệm, cũng là tài phú lớn nhất của hắn.
Chỉ là, Đường Tam luyện nội công tâm pháp Huyền Thiên công đã vài năm, lại không cách nào đột phá đệ nhất trọng, kéo theo nhiều kỹ năng khác cũng không đột phá được. Rõ ràng trước đây hắn tu luyện không hề có vấn đề gì.
Chẳng lẽ thế giới này có gì khác?
Câu hỏi này, nếu Đường Tam hỏi Tiêu Sắt, y có thể trả lời.
Đúng vậy.
Giống như Đường Tam luyện Huyền Thiên Công không thể đột phá đệ nhất trọng, Tiêu Sắt tu luyện nội lực cũng chết sống không thể vào kim cương phàm cảnh.
Nguyên lý bản thân Tiêu Sắt cũng không quá rõ ràng, nhưng từng có kinh nghiệm từ một hệ thống sức mạnh khác, không khó suy đoán ra, ở thế giới này, nội lực muốn đột phá, hẳn là cần móc nối với thứ gọi là võ hồn kia.
Nhưng Đường Tam không hỏi, Tiêu Sắt cũng không biết trong lòng hắn nghĩ gì.
Luyện tập một hồi, nhìn trời đã sáng, Đường Tam liền tranh thủ đi nhặt một bó củi, sau đó nhanh chóng chạy về nhà chuẩn bị bữa sáng.
Giờ này phụ thân đại khái vẫn còn ngủ, nhưng tiểu Tĩnh Thủy hẳn là đã tỉnh rồi.
Đời trước hắn ở Đường môn cũng không được các sư huynh đệ thích, đời này ngược lại có đệ đệ, tuy cũng không phải ruột, nhưng Đường Tam là thật rất thích em trai nhỏ này.
Lớn lên xinh đẹp như búp bê sứ vậy, nhìn bề ngoài có chút lạnh lùng yên tĩnh, lại rất ngoan ngoãn nghe lời, còn thường giúp Đường Tam dọn dẹp nhà, ban đầu là vụng về một chút, nhưng về sau đã tiến bộ rất nhiều.
So với phụ thân càng bớt lo hơn nhiều.
Ngoài thường xuyên trèo lên mái nhà ngắm sao ngắm mặt trời mọc, hầu như không để Đường Tam phải lo lắng gì.
Đường Tam về đến trước cổng, ngẩng đầu nhìn một cái, quả nhiên lại thấy Tiêu Sắt đang ngồi trên mái nhà, chân nhỏ thõng xuống đung đưa đung đưa, nhìn có vẻ thích ý vô cùng, cũng làm người thót tim.
Ít nhất lão Jack đi cùng bên cạnh Đường Tam bị dọa giật mình.
"Tam ca về rồi."
Tiêu Sắt thấy Đường Tam, cũng không cần người gọi, liền tự động nhảy xuống.
Lão Jack nhìn một đứa bé sáu tuổi từ nơi cao như vậy cứ thế nhảy xuống, vừa sợ vừa lo vội vàng chạy đến muốn đỡ, lại bị Tiêu Sắt nghiêng người tránh ra, tựa như một cọng lông vũ, nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất.
Đường Tam dù đã nhìn thấy cảnh này nhiều lần, tuy không bị dọa như lần đầu tiên, vẫn không nhịn được lo lắng, bất đắc dĩ nói, "Tiểu Tĩnh, lần sau đừng như vậy, rất nguy hiểm."
Tiêu Sắt nghiêng đầu vô tội chớp chớp mắt, ý đồ bán manh qua cửa.
Đường Tam thở dài, biết nhóc con này không nghe vào, lại không nỡ nặng lời.
Còn có thể làm sao, đệ đệ nhà mình, sủng thôi, dù sao tiểu Tĩnh Thủy rất có chừng mực, sẽ không để bản thân bị thương.
Đường Tam mở cửa, mời lão Jack vào nhà.
Đúng như dự đoán, Đường Hạo vẫn còn ngủ, bên cạnh rải rác vài chai rượu trống không, không khí trong phòng cũng vương mùi rượu.
Lão Jack nhìn cảnh tượng này, lửa giận bùng lên, mắng Đường Hạo một trận, mới đi vào chính đề.
Về nghi thức thức tỉnh võ hồn năm nay.
Bởi vì Đường Tam và Tiêu Sắt đều đã sáu tuổi.
So với lão Jack coi trọng việc này, ba người còn lại đều có vẻ tương đối không mặn không nhạt. Đường Tam thậm chí đang nghĩ đến làm sao chế tạo ám khí, cuối cùng đề ra muốn học rèn với Đường Hạo.
Tiêu Sắt liền ở bên cạnh nhìn, suy đoán võ công của Đường Tam có thể thuộc môn phái nào. Cuộc sống quá nhàm chán, y liền tự tìm thú vui cho mình như vậy.
Đường Hạo không đồng ý, nhưng cũng không phản đối Đường Tam. Yêu cầu đầu tiên của hắn khi nghe Đường Tam nói muốn một khối sắt, là muốn Đường Tam đập nó một vạn cái lại nói.
Suốt hai ngày sau, tiếng búa đe đều đều quanh quẩn.
.
Nghi thức thức tỉnh võ hồn được cử hành ở võ hồn phân điện.
Khi Tiêu Sắt và Đường Tam đến nơi, trong điện đã đứng một vòng trẻ con, đều khoảng sáu tuổi như hai người.
Người chủ trì nghi thức là một thanh niên tóc vàng, theo hắn tự giới thiệu, tên là Tố Vân Đào, đại hồn sư cấp 26.
Võ hồn độc lang phụ thể của Tố Vân Đào mang lại hiệu quả thị giác tương đối mãnh liệt, ít nhất một thanh niên thanh tú đột nhiên biến thành quái vật răng nhọn vuốt sắc là rất dọa người.
Đường Tam và Tiêu Sắt từng trải nhiều, cũng bị giật mình không nhẹ, càng miễn bàn đám trẻ khác, có vài đứa bé nhát gan thậm chí đã khóc lên.
Tố Vân Đào đại khái không phải lần đầu tiên dọa người, cũng không để tâm, an ủi một câu liền xách cổ áo đứa bé khóc lớn tiếng nhất, trực tiếp thả vào trận pháp thức tỉnh.
Đầu tiên là võ hồn, sau đó là hồn lực. Có hồn lực hay không quyết định một người có thể trở thành hồn sư hay không, tiên thiên hồn lực bao nhiêu lại cho thấy tương lai người này có thể đi bao xa.
Liên tiếp vài đứa bé, đều là không có hồn lực.
Đến lượt Đường Tam, trong tay phải hắn xuất hiện một gốc lam ngân thảo. Đám trẻ bên cạnh cười phá lên, bởi vì ai cũng biết, lam ngân thảo là một phế võ hồn.
Tố Vân Đào từ bắt đầu đến hiện tại, mười mấy đứa bé đều không có hồn lực, lúc này lại một phế võ hồn, đã có chút thất vọng, thậm chí không định kiểm tra hồn lực của Đường Tam.
Lại bị ánh sáng chói mắt từ cầu thủy tinh kiểm tra hồn lực làm cho ngây người.
"Hồn lực này... tiên thiên mãn hồn lực!"
Lúc này, cả đám trẻ đến thức tỉnh chỉ còn mình Tiêu Sắt.
Bởi vì có Đường Tam phía trước, Tố Vân Đào ngược lại dấy lên một chút hi vọng, mong chờ nhìn Tiêu Sắt.
Trong tay y xuất hiện một thanh kiếm.
Tố Vân Đào nhìn không ra thanh kiếm này có gì đặc biệt, nhưng ít nhất không phải phế võ hồn. Chỉ cần có hồn lực, đứa nhỏ này có thể trở thành hồn sư.
Tiêu Sắt ngược lại có chút thất thần nhìn thanh kiếm trong lòng bàn tay y.
Thân kiếm màu vàng kim, được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Trọng điểm là, kiếm minh, Thiên Trảm.
Tiếng gọi của Tố Vân Đào cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt tỉnh hồn lại, đưa tay đặt lên cầu thủy tinh. Một lần nữa, quả cầu thủy tinh lại phát ra ánh sáng mãnh liệt, thậm chí nhìn kỹ còn mạnh hơn vừa rồi một chút.
Tố Vân Đào lúc này đã không thất vọng, ngược lại mừng rỡ vô cùng. Đứa bé này thiên phú vô cùng tốt, có thể xưng một tiếng thiên tài, nếu có thể mang về Võ Hồn điện...
.
Nghi thức thức tỉnh hoàn thành, lão Jack liền vội vàng chạy đến hỏi kết quả.
Tố Vân Đào lúc này tâm tình tốt, cũng không ngại nói với lão Jack vài câu.
"Có hai đứa nhỏ tiên thiên mãn hồn lực, tên là Đường Tam võ hồn lam ngân thảo, tên là Cơ Tĩnh Thủy võ hồn kiếm."
Nói đến Đường Tam giọng điệu có chút đáng tiếc. Tiên thiên mãn hồn lực đấy, lại là phế võ hồn, chẳng lẽ không đáng tiếc.
Lão Jack lúc này cũng đã thấy Đường Tam và Tiêu Sắt đi ra, lại nghe được lời Tố Vân Đào nói, mừng rỡ vô cùng.
Tố Vân Đào cũng nhìn Tiêu Sắt, hỏi y có muốn theo hắn đến Võ Hồn điện tu luyện.
Lão Jack nghe thấy Võ Hồn điện thì vừa mừng vừa sợ, lại không tiện khuyên Tiêu Sắt cái gì.
Về phần Tiêu Sắt, không rõ nguyên nhân vì sao, y dường như bản năng phản cảm Võ Hồn điện, chỉ nói muốn về báo lại với trưởng bối, sau đó sẽ trả lời.
Tố Vân Đào không tiện ép buộc một đứa bé, cũng chỉ có thể thôi.
Tố Vân Đào đi rồi, một vấn đề mới lại xảy đến trước mắt.
Thôn Thánh Hồn chỉ có một chỉ tiêu công đọc sinh, mà cả Đường Tam và Tiêu Sắt hiển nhiên đều đủ tiêu chuẩn đi học.
Lão Jack còn chưa biết phải nói như thế nào, Tiêu Sắt đã trực tiếp nói, "Jack gia gia, để chỉ tiêu cho Tam ca đi."
Thánh Hồn nghe tên thì rất oách, nhưng thực chất chỉ là một xóm nghèo, toàn thôn mỗi năm có một chỉ tiêu đi học đã là không dễ.
Lão Jack ngạc nhiên nhìn Tiêu Sắt, trong mắt lão, đứa nhỏ này không thường ra khỏi nhà, so với nó, lão càng quen thuộc Đường Tam, cũng có phần thiên vị Đường Tam hơn. Nhưng lão nghe Đường Tam nói về đệ đệ không ít, đều là khen đệ đệ ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ là không ngờ, lại hiểu chuyện đến như vậy.
Không đợi Đường Tam phản đối, Tiêu Sắt lại nói, "Tam ca, ta có thể đi theo thúc thúc."
Ý ở ngoài lời chính là, chúng ta có tiền.
Quả thật, Cơ Ngọc Băng quanh năm bôn ba các nơi, nhưng mỗi lần trở về đều để lại một số tiền lớn cho hai đứa nhỏ. Nhưng bởi vì Đường Hạo thích rượu, mà Đường Tam là con trai hắn, nếu Đường Hạo đòi tiền mua rượu, Đường Tam rất khó từ chối, phần lớn tiền sinh hoạt đều là do Tiêu Sắt giữ.
Tiêu Sắt là được gửi nuôi, Đường Hạo có khốn nạn như thế nào, đã không quan tâm, cũng không mặt dày đến mức có thể đòi tiền từ một đứa bé.
Đường Tam nghĩ rõ ràng, cũng chỉ có thể thở dài, thầm chấp nhận lời Tiêu Sắt.
Lão Jack mừng rỡ dẫn hai đứa nhỏ về nhà, Đường Hạo vẫn chỏng vó trên giường bị lão càm ràm một trận. Đường Hạo không muốn cho Đường Tam đi học viện hồn sư càng làm lão tức giận.
Trong quan niệm của lão, hồn sư là nghề cao quý, cũng có thể kiếm tiền, lão không mong muốn nhìn thấy Đường Tam lớn lên phải sống tạm bợ như Đường Hạo hiện tại.
Lão Jack nói không được, tức giận rời đi, từ giờ đến khi báo danh còn nhiều thời gian, lão có thể đợi.
Phản ứng của Đường Hạo khi nhắc đến hồn sư làm Tiêu Sắt nhớ đến đôi câu vài lời y nghe được khi mới đến nơi này.
Cha mẹ dưới tình huống nào sẽ gửi con cho người khác nuôi? Tiêu Sắt có thể xác định bản thân không phải bị bỏ rơi, Cơ Ngọc Băng rất thương y, nhắc đến cha mẹ y cũng là bi thương mà không phải tức giận.
Như vậy đại khái có thể suy đoán, là bọn họ xảy ra chuyện gì.
Có lẽ, mẫu thân Đường Tam, cũng xảy ra chuyện như vậy, mới khiến Đường Hạo suy sụp tinh thần cả ngày mua say như hiện tại.
Nhìn cây lam ngân thảo trên tay Đường Tam, Đường Hạo có một chớp mắt ngẩn ngơ, lẩm bẩm, "Giống như nàng ấy."
Đường Tam còn chưa kịp hỏi giống cái gì, Đường Hạo đột nhiên gạt hắn qua một bên, bỏ lại một câu "Đừng có phiền ta." liền đứng dậy đi vào buồng trong.
Một võ hồn khác xuất hiện trên tay trái Đường Tam, là một cây búa nhỏ.
Tuy rằng Đường Hạo đã nói đừng phiền hắn, Đường Tam vẫn quyết định nói ra chuyện này.
"Nhưng con vẫn còn một võ hồn nữa."
Đường Hạo nghe được lời này, lập tức chạy ra.
Ký ức tưởng chừng như đã quên lại trào lên.
Tiêu Sắt nhìn Đường Hạo ôm chầm lấy Đường Tam, cảm giác bản thân đoán được cái gì.
Ôm một hồi, đến khi Đường Tam sắp không thể duy trì võ hồn xuất hiện, Đường Hạo mới buông ra, cũng bảo Đường Tam thu võ hồn lại.
Sau khi dặn dò Đường Tam phải dùng võ hồn tay trái bảo vệ võ hồn tay phải, đồng thời giấu kín võ hồn tay trái, không được tùy tiện cho người khác thấy, Đường Hạo quay sang nhìn Tiêu Sắt, "Tiểu Tĩnh, cho ta xem võ hồn của con."
Tiêu Sắt ngoan ngoãn gọi Thiên Trảm kiếm ra.
Đường Hạo nhìn Thiên Trảm, trong mắt có chút ngạc nhiên, cũng có chút hoài niệm. Lúc này, một quầng sáng lại hiện lên, trên đầu Tiêu Sắt có thêm đôi tai nhọn màu trắng, sau lưng là chiếc lông xù dài cũng thuần một sắc trắng. Mái tóc đen dài chuyển thành ngân bạch, dưới ánh nắng chiếu ánh lên màu lam băng. Đôi mắt cũng biến thành màu xanh lam, trong vắt thông thấu như đá quý, như bầu trời không một gợn mây.
Không chỉ Đường Hạo, Đường Tam cũng ngẩn ra.
Màn thú võ hồn phụ thể của Tố Vân Đào vừa rồi còn gần ngay trước mắt, nhưng nói thật, Tố Vân Đào thật sự không thể so với Tiêu Sắt lúc này.
Tố Vân Đào cuồng dã hung ác, mà Tiêu Sắt vốn đã rất xinh đẹp, càng có vẻ đáng yêu dễ thương hơn.
Đường Hạo nhìn Tiêu Sắt, nhẹ nhàng cầm tay trái nhìn hồn ấn trên mu bàn tay y, lẩm bẩm một câu, "Thật đúng là con của bọn họ."
Đường Hạo vỗ vỗ đầu Tiêu Sắt, quay sang nhìn Đường Tam.
"Con muốn học rèn đúng không?" Vừa nói vừa đi về phía lò rèn, cầm búa lên.
"Nhìn cho kỹ."
Tiêu Sắt dù không hiểu rèn, cũng nhìn ra cách gõ búa này đặc biệt. Thời điểm, lực điểm, sự kết hợp cơ bắp, mỗi lần hạ búa đều ở cùng một vị trí. Tạp chất trong miếng sắt bị tẩy đi hết.
Vật liệu tốt làm ra binh khí tốt không có gì lạ, vật liệu tầm thường làm ra binh khí tuyệt thế mới là cao thủ.
Suốt ba tháng, Đường Tam vùi đầu tập luyện, cuối cùng làm ra bộ ám khí đầu tiên, trực tiếp bị hắn đưa cho Tiêu Sắt để phòng thân.
Nhưng sau khi hỏi Đường Tam có phần không, nhận được câu trả lời là bởi vì không đủ quặng sắt, tạm thời chỉ có một bộ này, Tiêu Sắt lại đẩy ám khí về cho Đường Tam.
"Tam ca, ta có kiếm. Hơn nữa người bình thường cũng không dễ dàng bắt được ta."
Nói đến đây, Đường Tam cũng nghĩ đến thân pháp di chuyển đặc biệt của Tiêu Sắt. Không chỉ tốc độ nhanh, hơn nữa uyển chuyển nhẹ nhàng, mỗi lần nhìn thấy Tiêu Sắt dùng, Đường Tam đều nhịn không được nghĩ, tiểu Tĩnh là không có trọng lượng sao, nhìn giống như một cọng lông vũ đang phiêu trên không trung vậy.
Nhận được sự quan tâm từ người khác, trong lòng Đường Tam ấm áp, cũng không bắt Tiêu Sắt phải nhận, ngược lại âm thầm quyết định, nhanh chóng kiếm đủ nguyên liệu, làm một bộ ám khí hoàn mỹ hơn cho y.
Đường Tam là đã chấp nhận không làm một hồn sư, cho nên khi nghe Đường Hạo nói thu dọn đồ đạc, ngày mai lão Jack sẽ đón mình đi thành Notting, nhất thời Đường Tam cũng không nghĩ ra đi để làm gì.
Tiêu Sắt ngồi bên cạnh uống cháo, lén lút giật giật góc áo Đường Tam, nhắc nhở, "Học viện hồn sư sơ cấp."
Có người nhắc, Đường Tam cũng nhớ ra, nhưng mà, "Nếu con đi rồi, ai sẽ nấu cơm cho cha."
Tiêu Sắt mím môi khụ một tiếng, nghe được Đường Hạo trả lời "Ta còn cần con chăm sóc sao.", trực tiếp trợn trắng mắt, trong lòng điên cuồng gật đầu, không ngừng phun tào.
Ngươi cũng không nghĩ lại xem sáu năm qua mình đã làm những gì, không có Đường Tam, cả hai chúng ta khả năng đều chết đói cả rồi.
Sáng hôm sau, lão Jack đúng giờ đến đón Đường Tam đi.
Đường Hạo không đi tiễn Đường Tam, chỉ có Tiêu Sắt theo hắn ra ngoài, Đường Tam nắm tay Tiêu Sắt đến trước mặt lão Jack.
"Jack gia gia, tiểu Tĩnh..."
Không đợi Đường Tam nói xong, lão Jack ngược lại cho cả hai một niềm vui bất ngờ, "Tiểu Tĩnh cũng cùng đi, ta mượn chỉ tiêu của thôn bên cạnh, năm nay bọn họ cũng không có người."
Đường Tam vốn muốn hỏi tiểu Tĩnh có thể cùng đi không, học phí bọn họ có thể tự lo. Nhưng lão Jack đã nói như vậy, bọn họ liền nhận nhân tình này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip