Phiên ngoại II.1

Phiên ngoại 2: Thiếu ca xuyên Thiếu bạch (bản phim)

#thời gian là sau khi tất cả mọi việc kết thúc, cơ bản không liên quan đến chính văn cùng phiên ngoại khác

Chương 1:

Một năm này đối với Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc và Lôi Vô Kiệt mà nói, trôi qua có chút nước sôi lửa bỏng.

Theo lý mà nói, mọi chuyện trần ai lạc định, Tiêu Sùng lên ngôi, cũng dần dần ngồi vững vị trí, Nam Quyết lui quân phải an phận nhiều năm, loạn trong giặc ngoài cơ bản đều đã được giải quyết.

Các thiếu niên vốn nên ngao du giang hồ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ (theo lời Lôi Vô Kiệt), nhưng suốt một năm này, ba người lại bị Tiêu Sắt và Vô Tâm như phát điên túm lấy thao luyện, ba ngày đánh một trận nhỏ, năm này đánh một trận lớn.

Làm đến có phần hiếu chiến như Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc hiện tại nhìn thấy hai người kia cũng muốn đi đường vòng, càng miễn bàn Đường Liên.

Đầu đuôi chuyện này thực ra không quá sâu xa, bắt nguồn từ một buổi ngắm trăng uống rượu nói chuyện phiếm như những lần khác. Đầu tiên là Lôi Vô Kiệt đã uống say chuếnh choáng đột nhiên nói hắn có chút nhớ cha mẹ, tiếc là khi hắn nhớ chuyện thì đã được gửi nuôi ở Lôi gia, sau đó cũng không được gặp lại cha mẹ nữa.

Đường Liên nói cha mẹ hắn mất trong một nhiệm vụ từ khi hắn còn rất nhỏ, sau đó bản thân được Đường Liên Nguyệt nhận làm đồ đệ, từ đó đi theo người đến khi được gửi đến thành Tuyết Nguyệt bái Bách Lý Đông Quân.

Tư Không Thiên Lạc không thảm như hai người kia, nhưng nàng nói mẫu thân cũng chỉ cùng nàng được năm năm, sau đó mắc bệnh không qua khỏi.

Vô Tâm càng không cần phải nói, Thiên Ngoại Thiên đông chinh thất bại, Diệp Đỉnh Chi tự tử, Dịch Văn Quân bỏ mặc mọi sự tự tù trong hoàng cung, Diệp An Thế năm tuổi đi theo Vong Ưu đại sư, từ đây có tên Vô Tâm.

Mà bản thân Tiêu Sắt, đã gần như không còn ấn tượng về mẫu thân, thậm chí với một đứa trẻ sớm tuệ như Tiêu Sắt, y cũng không biết mẫu thân mất lúc nào, chỉ có thể nói mẫu thân y đi quá sớm, sớm đến tiểu Sở Hà lúc đó không có một chút ấn tượng.

Tuy rằng trong đời mỗi người bọn họ đều vắng bóng người thân, nhưng bù lại bọn họ vẫn nhận được rất nhiều tình cảm từ những người khác. Cho nên khi nhắc đến chuyện này, vài người đều là giọng điệu pha chút tiếc nuối và buồn bã, mà không phải bi thương oán trách.

Chuyện vốn tưởng rằng sẽ kết thúc ở đây, ai ngờ Tiêu Sắt lại đột nhiên nghĩ đến, tu tiên có nhiều loại phép thuật trận pháp thần kỳ như vậy, liệu có cách nào có thể giúp bọn họ xuyên qua thời gian, trở về quá khứ, cho dù không thể ở lâu, được liếc mắt nhìn cố nhân một lần, cũng coi như thỏa mãn tâm nguyện.

Y nói ý tưởng này cho Vô Tâm.

Vô Tâm chớp mắt liền hiểu suy nghĩ của Tiêu Sắt, đối với chuyện của đời cha chú, hắn biết cũng không nhiều, nhưng giống như Tiêu Sắt, Vô Tâm cũng muốn, được gặp lại phụ thân một lần.

Vì vậy hai người bàn bạc một hồi, quyết định bắt tay vào nghiên cứu.

Hơn nữa, lần này bọn họ không dự định đi một mình, bọn họ còn muốn mang theo đám Lôi Vô Kiệt.

Bố trí trận pháp đối với Tiêu Sắt và Vô Tâm mà nói không phải chuyện khó khăn gì, cái khó nằm ở chỗ, làm sao có thể điều chỉnh tác dụng của trận pháp đúng như ý muốn của bọn họ.

Quá trình này thật sự không dễ dàng, ngay cả thiên tài như Vô Tâm và Tiêu Sắt, sau khi đọc vô số tài liệu về luân hồi châu, truyền tống trận, nghịch chuyển không gian thời gian, thậm chí các quy tắc và nghịch biện thời gian gian, cũng phải mất hơn một năm – thời gian ở thế giới thật, mới có chút thành quả.

Mà trong khoảng thời gian này, tuy rằng không nói, nhưng cả hai cũng ăn ý bắt đầu huấn luyện đám Lôi Vô Kiệt, khác không nói, vũ lực là nhất định phải tăng.

Bởi vì đều là đồng bạn đáng tin, Tiêu Sắt trực tiếp kéo cả đám vào không gian.

Ngoại trừ ban đầu trợn mắt há mồm cảm thán một chút, mấy người tiếp nhận hiện thực có thể nói là nhanh vô cùng, đặc biệt Lôi Vô Kiệt. Đầu tiên ngạc nhiên nhất là hắn, sau đó tự nhiên nhất cũng là hắn.

Bởi vì trong không gian linh khí dư thừa, mỗi lần tiêu hao hết nội lực hấp thu linh khí, quá trình tu luyện nội lực được đẩy nhanh hơn rất nhiều, còn không lo có tác dụng phụ, khi trận pháp của Tiêu Sắt và Vô Tâm có thành quả, ba người kia cũng lần lượt nửa bước thần du.

Nhưng nếu muốn hỏi mấy người có thích phương pháp tu luyện này không, vậy câu trả lời tuyệt đối là không.

Người duy nhất tránh được ma trảo của hai người kia, đại khái chỉ có Diệp Nhược Y.

.

Trong thời gian nghiên cứu, Vô Tâm và Tiêu Sắt cũng không giấu những người khác, đôi khi bọn họ còn giúp hai người tìm tài liệu, cho nên mấy người đều biết mục đích nằm sau sự bận rộn và đau khổ này là gì.

Nói thật, chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khích.

Dù sao xuyên qua không gian hay trở về quá khứ, đều là chuyện trước nay chỉ có trong truyền thuyết. Mà Vô Tâm và Tiêu Sắt lại thật sự đang từng bước hiện thực hóa nó trước mặt bọn họ.

Trận pháp được bày trong không gian, để đảm bảo an toàn, cùng nhiều nhân tố khác.

Đây là một trận pháp mới, nhưng không phải đều dựa vào trí tưởng tượng của hai người "sáng tạo" ra.

Trận pháp xuyên qua thời không tuy không có nhiều tiền lệ, chiếm đa số đều là cấm thuật cùng cần trả giá vô cùng lớn, bọn họ không có khả năng sử dụng. Nhưng cũng có ứng dụng rất thông dụng đơn giản, như truyền tống trận.

Trận pháp hiện tại là do Tiêu Sắt và Vô Tâm thay đổi, cần sử dụng vật dẫn cùng một lượng năng lượng tương đối lớn. Cùng với bởi vì muốn xuyên qua đến một khoảng thời gian và không gian xác định, nên còn kèm theo một số điều kiện tương đối nghiêm khắc khác.

Hơn nữa, bởi vì là được cải tiến mới, đồng nghĩa với việc chưa từng sử dụng, Vô Tâm và Tiêu Sắt cũng không dám chắc hiệu quả của trận pháp có được như mong muốn của bọn họ hay không.

Những việc này, hai người đều nói cho đám Lôi Vô Kiệt trước khi xuất phát.

Cuối cùng, bởi vì không xác định ngày về, Cơ Tuyết không đi cùng bọn họ, Diệp Nhược Y cũng không đi, bởi vì tuy rằng linh hồn nàng đã được bổ đủ, lại vẫn yếu hơn những người khác, sợ trận pháp có ảnh hưởng xấu đến nàng. Đồng thời nếu bọn họ đi quá lâu, cũng cần có người ổn định cục diện trong lúc bọn họ không có mặt. Diệp Nhược Y là một lựa chọn tốt.

Diệp Nhược Y không đi cùng, Lôi Vô Kiệt có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại hăng hái, nói sẽ ghi lại chuyện ở bên kia về cho nàng xem, sau đó liền chạy đi lấy một nắm đá lưu ảnh, nhét cho bốn người khác mỗi người một viên.

Đá lưu ảnh công dụng cũng như tên gọi, chính là để lưu giữ hình ảnh xung quanh nó, muốn xem lại chỉ cần đưa linh khí vào, hình ảnh sẽ hiện lên.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, năm người bước vào trận pháp.

Tiêu Sắt bấm quyết khởi động, ánh sáng trắng lóe lên. Khi ánh sáng tan đi, trên đất đã không còn một bóng người.

.

Xuyên qua không đáng tin, Tiêu Sắt vẫn luôn biết, nhưng không nghĩ còn có thể không đáng tin như vậy.

Tiêu Sắt nhìn bàn tay nhỏ xíu múp míp của mình, lại nhìn con đường vắng ngắt không một bóng người bốn phía, bắt đầu hoài nghi có phải y làm sai giai đoạn nào, dẫn đến mỗi lần xuyên qua đều phải teo nhỏ một lần.

Cũng may quần áo cũng nhỏ lại theo.

Tiêu Sắt chậm rì rì kiểm tra trên người mình.

Vũ khí, Vô Cực côn.

Hỏa dược, phích lịch tử, lôi hỏa đạn...

Ám khí, khổng tước linh, phật nộ đường liên, diêm vương thiếp...

Thuốc, bồng lai đan, bồi nguyên đan, đủ loại thuốc khác.

Phù chú, đá lưu ảnh, cùng một vài thứ linh tinh khác.

Rất tốt, Tiêu Sắt gật đầu, không thiếu tay không thiếu chân, tu vi hình như cũng còn nguyên vẹn, ngoài cơ thể hiện tại là một đứa bé sáu tuổi, tất cả đều không thành vấn đề.

Bởi vì lo lắng sau khi xuyên qua bị tách ra thậm chí rơi xuống các thời gian khác nhau, trước khi đi Tiêu Sắt đã đặc biệt dùng pháp bảo khiên ty dẫn quấn quanh cổ tay năm người, chỉ để bọn họ có thể rơi xuống cùng một nơi.

Kết quả hiện tại đừng nói người, đến dây cũng không thấy bóng.

Hậu quả của việc không biết bản thân ở đâu chính là, cũng không biết đi về đâu.

Tiêu Sắt dùng thần thức thăm dò, phát hiện phía trước vài dặm có một tòa thành, liền quyết định đi về hướng này.

Tuy rằng Tiêu Sắt cũng sốt ruột muốn tìm những người khác, nhưng giữa trời đất mênh mông đừng nói không biết đi đâu tìm, nếu Vô Tâm đột nhiên gửi phù truyền tin cho y hỏi y đang ở đâu, Tiêu Sắt phải trả lời thế nào?

Về phần vì sao không sử dụng không gian nối tiếp giữa hai người, nếu có thể Tiêu Sắt đã trực tiếp dùng, y hiện tại còn ở tại chỗ tự nhiên là bởi vì không thể.

Không gian lúc này chỉ là một không gian chứa vật thông thường, đừng nói thông qua nó đến chỗ Vô Tâm, Tiêu Sắt muốn đi vào cũng không được.

Trên đường không người cũng liền thiếu đi những ánh mắt săm soi kỳ lạ khi thấy một đứa bé một mình đi trên đường vắng.

Tốc độ của Tiêu Sắt rất nhanh, cho dù mù đường phải đi vòng cũng không mất bao lâu đã đến trước cổng thành.

Nhìn ba chữ "Thành Sài Tang" trên tấm bảng lớn trên cổng, Tiêu Sắt cảm thấy bản thân hẳn là không đi sai thế giới, về phần thời gian nào, còn cần kiểm chứng thêm.

Làm Tiêu Sắt có chút ngạc nhiên chính là, trong thành không có lấy một người đi đường.

Lá khô bị gió cuốn bay là là trên mặt đất, tiếng xào xạc lấp đầy không gian.

Tiêu Sắt đi một đoạn, rốt cuộc nhìn thấy người.

Tuy rằng đám người kia mở sạp bán hàng, ăn mặc cũng đơn giản rẻ tiền, nhưng Tiêu Sắt cảm thấy bọn họ hẳn không phải là tiểu thương bình thường. Dù sao sát khí của đám người này đã đầy đến tràn ra, giấu cũng không thèm giấu. Chỉ có đơn thuần như Lôi Vô Kiệt mới không cảm thấy có gì khác thường, những người khác không quay đầu đi thẳng thì nhất định phải nghi ngờ đôi chút về đám người này.

Tiêu Sắt không để ý những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía mình, đi một mạch đến trước một cửa tiệm đề bảng "Đông Quy" mới dừng lại.

Nếu y nhớ không nhầm, đại thành chủ có một quán rượu ở thành Tuyết Nguyệt cũng gọi Đông Quy. Nơi này mùi rượu đậm như vậy, hẳn cũng là quán rượu.

Tiêu Sắt lập tức có hứng thú.

Một thành Sài Tang tồn tại trong trí nhớ, một quán rượu quen trùng tên, vừa vặn gặp phải đúng thời gian, đại khái cũng coi là duyên phận.

Cho nên, Tiêu Sắt đẩy cửa đi vào.

Giống như khung cảnh vắng ngắt bên ngoài, trong quán rượu cũng không hề có khách. Nhưng có vẻ cũng đang có chuyện gì xảy ra?

Tiêu Sắt vừa bước vào, ba người sáu con mắt đồng thời quay sang nhìn y.

Thiếu nữ áo vàng – Tư Không Thiên Lạc nhìn thấy là Tiêu Sắt, tuy rằng là bản mini, ánh mắt lập tức sáng lên, vù một cái liền chạy qua bế bổng Tiêu Sắt lên.

"Tiêu xxxxx...."

Tiêu Sắt vốn không thích bị người ôm đến ôm đi, nhưng nhìn vẻ mặt và giọng điệu như sắp khóc đến nơi của Tư Không Thiên Lạc liền miễn cưỡng để nàng ôm một chút. Đợi Tư Không Thiên Lạc ôm một hồi bình tĩnh lại, mới bắt đầu hỏi chuyện gì xảy ra.

Hai thiếu niên khác mà Tiêu Sắt nhìn có nét giống đại thành chủ và tam thành chủ thì không hiểu ra sao đứng cạnh bàn, nhìn Tư Không Thiên Lạc ôm Tiêu Sắt ngồi xuống ghế, thiếu niên áo xanh lần lượt rót cho mỗi người một chén trà, sau đó cũng ngồi xuống.

Bốn người ngồi vây quanh bàn trà, mắt to trừng mắt nhỏ.

Cuối cùng là thiếu niên áo xanh mở miệng trước, "Tại hạ Bạch Đông Quân, là ông chủ quán rượu này." Lại chỉ thiếu niên bên cạnh, "Đây là Tư Không Trường Phong, là tiểu nhị trong quán."

Sau đó nhìn Tư Không Thiên Lạc, "Vị cô nương này,... cũng đến uống rượu sao?"

Không thể trách Bạch Đông Quân hỏi một câu nghe có phần ngốc nghếch như vậy. Dù sao hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra.

Ngay không lâu trước hắn còn đang ở trong bếp bận rộn, đột nhiên nghe thấy một tiếng "A" sau đó là "Ầm", chạy ra ngoài xem thì đã thấy cô nương này ngã đè lên người tiểu nhị nhà hắn.

Tư Không Trường Phong vốn đang úp sấp trên bàn ngủ, bị đập một cái thiếu chút nữa bất tỉnh, nhưng nhìn thiếu nữ vội vàng đứng dậy xin lỗi, cũng không nỡ trách cứ nàng cái gì.

Chuyện kỳ lạ xảy ra ở phía sau.

Tư Không Trường Phong và Bạch Đông Quân nhìn nàng dường như muốn giới thiệu bản thân, thậm chí đã nói ra "Ta gọi", nhưng mà nửa câu sau bọn họ lại đều không nghe được. Cô nương này hình như cũng phát hiện vấn đề, lại thử nói một câu khác, kết quả vẫn như vậy.

Ngay lúc thiếu nữ vẻ mặt hốt hoảng, hai thiếu niên cũng không biết phải nói cái gì, cửa tiệm mở ra, Tiêu Sắt bước vào.

Chuyện về sau mọi người đều đã biết.

Tiêu Sắt nghe giới thiệu Bạch Đông Quân vốn đã có chút nghi ngờ, nghe thấy tên Tư Không Trường Phong lập tức chắc chắn, bọn họ trở về quá khứ.

Bạch Đông Quân và Tư Không Trường Phong chính là đại thành chủ và tam thành chủ thành Tuyết Nguyệt sau này. Mà hiện tại, hai người nhìn nhiều lắm chỉ khoảng mười bảy mười tám.

Xem ra bọn họ trở về hơn hai mươi năm trước? Xa hơn so với dự tính của y và Vô Tâm.

Suy nghĩ lướt nhanh qua đầu Tiêu Sắt, y nhìn Tư Không Trường Phong, lại nhìn Bạch Đông Quân, "Ta gọi Cơ Tĩnh Thủy, đây là sư tỷ của ta. Chúng ta đi ngang qua nơi này."

Giọng điệu nãi thanh nãi khí, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt nhìn đặc biệt nghiêm túc, làm cho hai thiếu niên nhìn cảm thấy đáng yêu vô cùng. Nếu không phải Tiêu Sắt hiện tại còn bị Tư Không Thiên Lạc ôm, hai người đều hận không thể lên tay ôm bé con nựng một cái.

Vừa rồi Tiêu Sắt nghe Tư Không Thiên Lạc nói chuyện cũng đã phát hiện ra vấn đề. Cộng thêm chuyện xảy ra trên người bản thân, Tiêu Sắt suy đoán đây hẳn là một loại thủ đoạn hạn chế của thiên đạo thế giới này đối với người ngoại lai như bọn họ.

Tuy rằng Tiêu Sắt không rõ, cơ thể nhỏ đi nhưng cảnh giới còn nguyên vẹn là kiểu hạn chế gì? Nhưng Tư Không Thiên Lạc nói không nên lời là rất có vấn đề.

Vì vậy sau khi giới thiệu bản thân, Tiêu Sắt ghé vào bên tai Tư Không Thiên Lạc nói nhỏ cho nàng thử báo tên giả. Y muốn nghiệm chứng vài thứ.

Tư Không Thiên Lạc gặp được Tiêu Sắt liền yên tâm, ngoan ngoãn nghe lời, "Ta là Lạc Thiên Thiên."

"Ể?"

Tư Không Thiên Lạc phát hiện mình lại nói chuyện bình thường liền vẻ mặt vui mừng nhìn Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt gật đầu, nhìn Bạch Đông Quân, "Ông chủ, nơi này không có khách điếm, nhưng chúng ta muốn đợi bằng hữu, chúng ta có thể ở lại trong quán ngươi không? Yên tâm, chúng ta sẽ trả tiền."

Nói thật, tuy rằng cô nương Lạc Thiên Thiên này xuất hiện tương đối đáng ngờ, nhưng Bạch Đông Quân cũng không cảm thấy hai sư tỷ đệ này có ý gì xấu, liền thoải mái vung tay đồng ý, cũng nói nếu muốn gì có thể nói với Tư Không Trường Phong.

Đợi Bạch Đông Quân đóng cửa rời đi, Tư Không Thiên Lạc ở trong phòng bắt đầu vẻ mặt đau khổ kể lể với Tiêu Sắt về chuyện vừa rồi.

Tiêu Sắt thuận miệng an ủi nàng vài câu, sau đó mới giải thích.

Nhưng nói thật, chuyện thiên đạo hạn chế này không đích thân trải qua thì cảm thấy vô cùng vớ vẩn, ngay cả trải qua rồi cũng không thể chắc chắn bản thân bị hạn chế những gì.

Tiêu Sắt và Tư Không Thiên Lạc lại thử nghiệm một chút, cuối cùng tổng kết ra, Tư Không Thiên Lạc cơ bản không thể nói ra chuyện tương lai, khi có mặt người của thế giới này, ngay cả tên nàng cũng không nói ra được, võ công cũng bị ép xuống tiêu dao thiên cảnh, khác tạm thời chưa nhìn ra có vấn đề gì.

Hai người cũng không rối rắm chuyện này bao lâu liền đổi chủ đề.

Tiêu Sắt nói với Bạch Đông Quân bọn họ muốn đợi bằng hữu không phải chỉ tùy tiện nói, y là thật sự muốn ở lại nơi này chờ đại sư huynh, Lôi Vô Kiệt và Vô Tâm.

Chuyện về bậc cha chú, Tiêu Sắt biết không phải toàn bộ, nhưng nên biết y đều đã biết. Hiện tại thiên hạ thái bình trời yên biển lặng, đi theo đại thành chủ mới có chuyện vui để xem.

Dù sao tửu tiên tương lai, hiện tại nhìn có vẻ như còn chưa biết võ công a.

Hơn nữa Tư Không Trường Phong cũng ở đây, Tư Không Thiên Lạc cũng muốn nhìn một chút, phụ thân lúc trẻ tuổi là như thế nào.

Vì vậy Tiêu Sắt dứt khoát gửi phù truyền tin cho ba người còn lại.

Không bao lâu, Tiêu Sắt nhận được hồi âm của Vô Tâm.

Vô Tâm nói hắn đang ở Hàn Thủy tự, một thời gian nữa sẽ đi tìm y, bảo y không cần lo lắng cho hắn.

Tiêu Sắt lại viết vài câu nhắc Vô Tâm muốn làm gì phải bàn với y trước xong liền thôi, cũng không để ý Vô Tâm có trả lời hay không.

Dù sao tin tức đến là được, Vô Tâm vội vàng muốn thay đổi cái gì không nói với y, y sẽ cho hắn biết, hoa vì sao lại hồng như vậy.

Hồi âm của đại sư huynh và Lôi Vô Kiệt đến muộn hơn một chút. Hai người này may mắn cùng rơi xuống thành Bát Biệt, nhưng không may là vừa vặn gặp phải một cuộc đuổi giết. Đường Liên nói hắn không kịp ngăn Lôi Vô Kiệt xông lên cứu người. Có điều cứu cũng cứu rồi, người kia hiện tại bị thương chưa tỉnh, hai người dự định mang người đến hội họp với Tiêu Sắt và Tư Không Thiên Lạc.

Có Đường Liên dẫn đường, chiều hôm sau hai người liền đến thành Sài Tang.

Trên đường vị huynh đệ được cứu kia tỉnh lại một lần, Đường Liên hỏi được hắn tên là Cố Lạc Ly, tiện thể liền nhắn lại cho Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt nhìn thấy cái tên này thì "Ồ" một tiếng.

Đường Liên có lẽ không biết, nhưng Tiêu Sắt từ nhỏ ngâm mình ở Bách Hiểu đường rất rõ ràng, Cố Lạc Ly, gia chủ Cố gia, huynh trưởng của Lăng Vân công tử Cố Kiếm Môn trong bát công tử Bắc Ly.

Nghe nói năm đó vị gia chủ trẻ tuổi này chết bất đắc kỳ tử ở thành Bát Biệt, nguyên nhân gì Bách Hiểu đường cũng không tra được.

Đường Liên và Lôi Vô Kiệt âm sai dương thác cứu sống người, cũng không biết có ảnh hưởng gì chuyện về sau hay không.

Nhưng như đã nói, người thì đã cứu rồi, chẳng lẽ vì sợ ảnh hưởng tương lai mà lại xử lý hắn? Cho nên Tiêu Sắt cũng liền lo lắng một chút như vậy liền quên chuyện này ra tám tầng trời.

Bởi vì có Tiêu Sắt nhắc trước, khi xe ngựa đến trước cửa quán rượu, Lôi Vô Kiệt chạy xuống gọi Tiêu Sắt ra, động chút tay chân trên mặt Cố Lạc Ly rồi mới mang hắn vào quán rượu.

Dù sao ngày hôm nay khi ra ngoài tìm hiểu tin tức, Tiêu Sắt đã nghe được tin Cố Lạc Ly chết ở thành Bát Biệt truyền ra từ vài ngày trước.

Đường Liên và Lôi Vô Kiệt xuất hiện cứu Cố Lạc Ly chỉ là trùng hợp, không có khả năng có người đoán trước giả mạo muốn lừa bọn họ. Cho nên chuyện này khả năng cũng không đơn giản.

Tiêu Sắt thích xem kịch, tiền đề là không phiền phức đến trên đầu bản thân, giúp Cố Lạc Ly che lấp một chút là việc cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip