Chương 10

"Dạ đại nhân! Dạ đại nhân ngài đang ở đâu?!"

Một tên hạ nhân hớt hải chạy vào Tây viện, mặt cắt không còn giọt máu. Lúc này Trân Châu và Triệu Hổ đang đứng ở một bên, giúp Phó Điện chủ Dược Điện thu xếp lại hòm thuốc để trở về Dược Điện. Dạ đang nằm trên giường, mày kiếm nhăn chặt, nhưng đã rơi vào ngủ say.

Hạ nhân kia loáng thoáng thấy bóng Trân Châu và Triệu Hổ, lập tức chạy tới, thậm chí còn ngã dúi dụi.

"Thống lĩnh! Trân Châu tỷ tỷ! Dạ đại nhân đang ở đâu? Thiếu chủ không xong rồi!"

Triệu Hổ đỡ người nọ dậy, kinh hoàng hỏi lại: "Thiếu chủ xảy ra chuyện gì?"

"Tiểu nhân không rõ! Nhưng dường như là bị trúng độc! Đệ Nhất Ảnh đại nhân đang ở đâu?"

Trân Châu lập tức quay về phía giường ngủ. Nàng theo lời thiếu chủ theo dõi Dạ uống hết chỗ thuốc an thần...

Lúc này Phó điện chủ Dược Điện bèn nói:

"Hắn vừa uống thuốc an thần, ít nhất phải đến ngày mai mới tỉnh! Mặc kệ hắn, chúng ta mau trở về xem thiếu chủ đã!"

Trân Châu thấy phải, liền bảo Triệu Hổ cõng lão cùng trở về. Thế nhưng từ phía sau chỉ nghe phập một tiếng, khi quay lại đã thấy Dạ đã tỉnh dậy, một tay còn cầm dao găm đâm lên chính đùi mình. Hắn thế nhưng có thể duy trì một chút tỉnh táo để nghe ngóng xung quanh, dùng ý chí kinh người để đoạt lại quyền kiểm soát cơ thể. Thế nhưng dược lực quá mạnh, hắn buộc phải dùng đau đớn để khiến đầu óc thanh tỉnh hoàn toàn.

Dạ vứt dao găm sang một bên, rồi lắc mình một cái, đã thấy xuất hiện trước mặt hạ nhân kia. Dạ túm cổ áo hắn, nghiến răng hỏi:

"Chủ nhân đang ở đâu?"

"Ở... Ở nhà chính!"

Thế rồi nhoáng một cái đã không thấy thân ảnh hắn đâu nữa. Dạ bằng vào tốc độ nhanh nhất, khinh công đạp trên tuyết phi đến nhà chính. Lúc này, thị vệ đã phong tỏa trước cửa phòng Ngạo Phong. Dạ phi thân vào trong, đã thấy cung chủ Ngạo Hồng Luân mặt đằng đằng sát khí đang bóp cổ Tiểu Liên, vặn ngược ra sau. Chỉ nghe khực một tiếng, đầu nàng ta đã bị xoay ngược ra sau lưng, chết không nhắm mắt.

Tiểu Liên? Tại sao Ngạo Hồng Luân lại ở đây? Hắn không phải đang bế quan sao?

Dạ không có thời gian để nghĩ thêm, lập tức lắc mình qua Ngạo Hồng Luân để vào phòng. Đập vào mắt hắn là nam hài đang nằm trên đất, máu nhuốm đỏ bạch y.

Dạ quỳ xuống, hai tay run rẩy nâng chủ nhân của hắn dậy. Máu chảy ra từ mắt và miệng Ngạo Phong, nhiệt độ cơ thể cậu lại nóng ran, gọi thế nào cũng không tỉnh. Bỗng nhiên hắn cảm thấy đầu óc rỗng tuếch, hai tai ù đi. Phải có đại phu đến nhắc nhở, hắn mới nhớ ra phải đưa cậu lên giường. Hắn lúc này mới nhớ ra, sai phái Triệu Hổ phong tỏa cả nhà chính, nhất là phòng của chủ nhân. Ảnh vệ luôn luôn phải gặp nguy không loạn, hắn cũng cho rằng bản thân chưa bao giờ mất bình tĩnh. Thế nhưng hiện giờ hắn rối như tơ vò, lại như một cái xác không hồn, lặng người nhìn kẻ đến người đi chạy chữa cho cậu.

Hắn không biết đã vượt qua buổi tối hôm đó như thế nào, chỉ biết tay mình vẫn đang nắm chặt lấy góc áo trắng hãy còn lấm tấm máu của cậu. Đây là thứ duy nhất khiến cho hắn có thể bình tĩnh vào lúc này.

Người đang chữa trị cho Ngạo Phong là điện chủ Dược Điện, Lý Tinh. Hắn tuy trẻ tuổi nhưng y thuật lẫn độc thuật đều cực kỳ cao minh. Nghe nói hắn là hậu nhân của Minh Giáo chuyên về cổ độc, thế nhưng Minh Giáo đã bị tiêu diệt từ hàng chục năm trước, không ai có thể xác nhận lời đồn này là thật hay giả. Hắn vừa thu châm lại, đã thấy một ánh mắt đầy tơ máu nhìn mình chằm chằm, giọng nói khô khốc cất lên:

"Chủ nhân thế nào rồi?"

Lý Tinh như trút được gánh nặng, lau mồ hôi đáp:

"Thiếu chủ đã qua cơn nguy kịch, có thể giữ được tính mạng." Nói đến đây, hắn cau mày, chần chờ một chút rồi mới nói tiếp. "Thế nhưng... khả năng là sẽ không thể phục hồi lại như trước."

"Nói vậy là ý gì?"

"Đôi mắt của thiếu chủ... Có lẽ sẽ không thể nhìn được nữa."

Dạ nhìn Ngạo Phong đang nằm trên giường, hơi thở phập phồng rất nhẹ. Đôi mắt cậu đã được băng lại bằng vải trắng, thế nhưng vẫn có một chút máu đỏ thấm ra.

Hắn nhớ đến đôi mắt dài cong cong như vầng trăng, con ngươi phản chiếu ánh sáng rực rỡ, ghé qua ô thông gió nho nhỏ nhìn hắn.

Hắn túm lấy cổ áo Lý Tinh, dường như phẫn nộ mà lại như tuyệt vọng mà hỏi:

"Giải thích rõ ràng! Đây là độc gì?! Tìm thuốc giải ở đâu?!"

"Tạm thời chưa thể phát hiện được đây là độc gì, thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn có thể phá hủy dạ dày, đầu lưỡi và đôi mắt của thiếu chủ. Tạm thời đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng thị lực và vị giác đã không thể lấy lại. Hơn nữa sức khỏe sẽ trở nên suy yếu."

Lúc này, Triệu Hổ mới bước vào, khom người báo cáo:

"Đại nhân, thuốc độc được tìm thấy trên đầu đũa và miệng bát của thiếu chủ."

"Giữ lại một phần, còn lại đưa cho Lý đại nhân mang về Dược Điện nghiên cứu, điều chế thuốc giải."

Lý Tinh cho dược đồng nhận lấy mẫu độc, sau đó rời đi. Trời đã tờ mờ sáng, thế nhưng bởi vì trời lạnh tuyết dày, nên nhìn qua tưởng như vẫn còn là đêm tối. Dạ cẩn thận phủ chăn lên người Ngạo Phong, sau đó bước ra khỏi phòng ngủ. Ở gian ngoài, xác Tiểu Liên đã được đưa đi, còn Ngạo Hồng Luân đã đi từ bao giờ, chỉ còn đại phu nhân Bạch Lan đang ngồi trên ghế đợi, gương mặt mệt mỏi vì đã thức trắng cả đêm. Bà vừa nghe Lý Tinh giải thích về tình hình của Ngạo Phong, không nén được mà chảy nước mắt. Có một tì nữ tiến đến khuyên bà trở về Thiên Âm Điện, tình hình của thiếu chủ đã tạm thời ổn định, cho nên đại phu nhân cũng trở về nghỉ ngơi.

Gian nhà chính nãy còn đông đúc người đi kẻ lại, hốt hoảng tất bật, giờ đã trở lại yên lặng như tờ. Phòng ăn vẫn giữ nguyên hiện trường như cũ, Dạ nghĩ lại cảnh tượng lúc hắn xông vào trong, khi đó Ngạo Hồng Luân đã giết chết Tiểu Liên. Vì sao Ngạo Hồng Luân lại xuất hiện ở đây? Hắn không phải đang bế quan sao? Hơn nữa nếu đã xuất quan, vì sao không nán lại đến khi nhi tử của mình qua cơn nguy kịch đã vội vàng bỏ đi?

Dạ vừa nghĩ đến Tiểu Liên, gân xanh trên trán hắn nổi lên, chỉ hận bản thân không nhổ cỏ tận gốc, giết chết ả tiện tì kia từ sớm, để ả có cơ hội làm hại chủ nhân. Khiến hắn càng điên tiết hơn là ả đã bị kẻ khác giết chết, bây giờ có phanh thây cả ngàn lần cũng không thể bù đắp nổi những gì ả đã gây ra.

Dạ đưa tay lên che lại đôi mắt đỏ rực kỳ dị đầy tia máu, tay còn lại đặt lên ngực. Cảm giác được lớp vải lụa cất trong ngực áo mình khiến hắn có thể bình tâm lại một chút. Hắn một lần nữa mở mắt ra, đôi mắt sắc bén quan sát căn phòng thật kỹ, bỗng phát hiện bên dưới ghế có vài miếng thủy tinh li ti rất nhỏ, nếu không phải nhãn lực cực tốt e là không bao giờ có thể phát hiện ra. Hắn cúi xuống nhặt lên xem kỹ, là những mảnh gốm màu lục.

Lư hương không biết đã đi đâu mất.

"Triệu Hổ." Dạ không quay đầu, mở miệng gọi.

"Có thuộc hạ." Triệu Hổ từ bên ngoài bước vào, chắp tay nói.

"Đi tra xem là kẻ nào đã tiếp xúc với lư hương của chủ nhân."

————-

Ngạo Phong cảm thấy cậu bị cuốn vào những giấc mộng rất dài, hơn nữa lúc nào cũng cảm thấy đau đớn rét lạnh không ngừng giày vò. Cậu mở mắt, cảm giác đầu tiên là sự đau xót truyền đến từ dạ dày và cuống họng, sau đó là đôi mắt. Cơ thể lạnh đến mức đầu ngón tay cũng cảm thấy đau buốt.

Cậu định ngồi dậy thì lập tức ngã vào ngực một người, sau đó là tiếng nói truyền đến:

"Chủ nhân, ngài đã tỉnh!"

Trong Thiên Hành Cung này, chỉ duy độc một người có thể gọi cậu là chủ nhân, chính là Đệ Nhất Ảnh của cậu.

"Dạ?" Cậu vừa mở miệng, liền cảm thấy cổ họng đau như muốn xé ra. Ngay lập tức có một cốc nước ấm đặt bên môi, cậu uống nước, cảm thấy đỡ hơn một chút, nhưng vẫn chỉ như một giọt nước không thể dập tắt được ngọn lửa.

Trước mắt tối đen như mực, Ngạo Phong nghi hoặc hỏi:

"Tại sao không thắp đèn? Mau thắp đèn lên."

Dạ cứng người, không biết phải mở miệng thế nào. Hắn mở miệng, run giọng muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không thốt ra được từ nào.

Ngạo Phong thấy hắn im lặng, liền cảm thấy không đúng. Cậu đưa tay lên mặt, sờ thấy trên mắt đang bọc một lớp băng vải, liền vội vàng gỡ xuống.

"Chủ nhân!"

Trước mắt vẫn là bóng tối vô tận.

Cậu đưa hai tay lên chạm vào mắt mình, thế nhưng mi mắt vốn nên theo phản xạ nhắm lại để bảo vệ mắt lại cứng đờ, ngón tay chạm vào đồng tử lại như không có cảm giác gì.

Dạ cầm lấy tay cậu kéo xuống, cảm giác chua xót tràn lan trong lòng. Hắn từng tưởng tượng Ngạo Phong sau khi biết chuyện sẽ phản ứng thế nào, phát tiết cảm xúc ra sao, nhưng tuyệt nhiên lại không nghĩ tới cậu chỉ lẳng lặng như vậy. Thật lâu sau, cậu mới hỏi:

"Ta mù sao?"

Dạ vẫn nắm tay cậu chưa buông. Nếu là bình thường, hắn chẳng bao giờ dám có những hành động vượt quá bổn phận, chỉ sợ bị cậu ghét bỏ. Thế nhưng đôi tay cậu lạnh buốt, run nhẹ, hắn choàng chăn bông lên vai cậu, dùng nội lực ủ ấm cho cậu.

"Chủ nhân, nhất định sẽ có cách chữa trị." Dạ nói ra điều hắn luôn lặp đi lặp lại trong lòng. "Dù có xuống núi đao biển lửa, thuộc hạ cũng sẽ tìm mọi cách để mắt chủ nhân có thể nhìn lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip