Chương 8

Mẫu thân và huynh trường từ khi cậu còn nhỏ đã qua đời, phụ thân ngoài lúc bận rộn chính sự thì cũng bế quan luyện công. Ngạo Cầm Thanh và Ngạo Phong tuy rằng tỷ đệ thân thiết, thế nhưng Ngạo Cầm Thanh từ nhỏ đã dốc lòng tập võ, lớn hơn một chút thì bắt đầu vì Thiên Hành Cung làm việc, không thể dành nhiều thời gian cho Ngạo Phong. Bởi vậy, phần lớn thời gian người bầu bạn với cậu là Tiểu Liên. Tiểu Liên bởi vì được hầu cận thiếu chủ mà sinh ra kiêu ngạo, Ngạo Phong cũng biết, thế nhưng chỉ cần nàng ta không làm gì quá phận, cậu đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Hiện tại, hắn cũng vì một phần tình nghĩa này mà tha cho Tiểu Liên một mạng, thậm chí chỉ đuổi nàng ra khỏi nhà chính làm nô tì ở ngoại viện, chứ không nói đuổi ra khỏi Thanh Vân Các. Từ thị nữ nhất đẳng bị giáng xuống làm nô tì ngoại viện, nếu như còn bị đuổi ra khỏi biệt viện thì những ngày sau chờ đợi nàng ta chỉ có một kiếp làm tạp dịch cơ cực, đừng mơ được gả cho một gia đình tử tế.

"Thiếu chủ! Khụ khụ, thiếu chủ, ngài không thể đối xử với Tiểu Liên như vậy! Thiếu chủ!"

Tiếng gào khóc của Tiểu Liên từ ngoài sân vọng vào, sau đó là tiếng gậy gỗ đập xuống da thịt. Ngạo Phong đã thay y phục ngồi trên ghế tựa, tay cầm chén trà, rũ mắt không biết đang suy nghĩ gì. Tóc cậu vẫn ướt còn chưa lau, qua loa để xõa phía sau lưng. Những việc hầu hạ bên người cậu trước nay đều do Tiểu Liên làm, hiện nay Tiểu Liên đang bị kéo ra sân đánh như vậy, ai nấy đều sợ hãi không dám ngẩng đầu lên.

Dạ đứng phía sau cậu, trên tay đã cầm sẵn khăn lông. Hắn từng ghen tị với một thị nữ nhỏ nhoi vì có thể khoác áo, che dù cho chủ nhân. Hiện tại, hắn cũng muốn được chạm vào tóc cậu, muốn hầu hạ cậu từ những việc nhỏ nhặt nhất, chứ không phải chỉ là đứng từ xa canh gác. Thế nhưng, tay hắn đưa lên định chạm vào tóc cậu đã vội thu lại. Đôi tay này trước nay chỉ biết cầm kiếm giết người, chưa từng làm những việc chăm sóc tỉ mỉ. Dạ sợ hắn không cẩn thận làm đau cậu. Hơn nữa chủ nhân vẫn chưa hết chán ghét hắn, sẽ không cho phép hắn lại gần mình. Hắn căn bản không xứng.

Dạ rốt cuộc cũng từ bỏ, đưa khăn cho một thị nữ đứng gần nhất, bảo nàng đến lau khô tóc cho chủ nhân. Thị nữ đó thấy Dạ đã sợ run bần bật, bộ dạng như một con thỏ sợ hãi tiến đến xin phép được hầu hạ thiếu chủ. Ngạo Phong cũng không để ý, liền cho phép nàng.

Tiếng gào khóc của Tiểu Liên từ lâu đã im bặt, phỏng chừng nàng ta đã ngất đi. Thế nhưng, tiếng trượng gỗ nặng nề đập lên da thịt vẫn tiếp tục, đến khi nào đủ hai mươi trượng thì thôi. Bị gãy xương rồi lại bị phạt trượng, sau này chắc chắn sẽ không thể bình phục hoàn toàn. Dạ thấy sắc mặt chủ nhân đã hòa hoãn đi vài phần, biết là cậu thấy Tiểu Liên chịu phạt nặng cũng đã nguôi giận. Tiểu Liên là một thiếu nữ có tâm hư vinh, Ngạo Phong không phải không biết. Thế nhưng Tiểu Liên ở bên cậu từ nhỏ, chỉ cần nàng không quá phận, cậu vẫn sẽ thiên vị nàng. Đại tiểu thư dốc lòng muốn làm cung chủ, cậu liền thu mình không tranh đấu. Đến cả đại phu nhân, điểm tâm của bà làm ra khó ăn đến mức nào, Dạ cũng từng được nếm thử. Vốn hắn nghĩ phần đồ ăn đại phu nhân gói cho chủ nhân mang về, cậu sẽ không đụng tới hoặc thưởng cho hạ nhân. Thế nhưng khiến hắn ngạc nhiên là, Ngạo Phong vẫn cố gắng ăn hết không để thừa lại chút nào. Người khác tốt với cậu một, cậu nhất định sẽ ghi nhớ, trả lại gấp đôi.

Tiểu Liên đã ngất đi, bị hai thị vệ kéo xuống. Chuyện hôm đó cứ như vậy mà kết thúc. Tiểu Liên sau đó đã bị chuyển ra khỏi nhà chính, Ngạo Phong ngày hôm sau đã nguôi giận, liền cho người gọi thầy thuốc tới xem cho nàng, coi như là phân tình nghĩa cuối cùng. Hiện tại bên người Ngạo Phong là thị nữ hôm trước được Dạ chỉ định lau tóc cho cậu, tuy chân tay không quá nhanh nhẹn nhưng quan trọng là làm người thật thà, tên là Trân Châu. Ngày giỗ mẫu thân Ngạo Phong đã đến gần, hiển nhiên không thể tiếp tục để Tiểu Liên phụ trách nữa, mà Trân Châu cũng không thể đảm nhiệm. Ngạo Phong cảm thấy phiền phức, liền giao lại cho đại tổng quản, chỉ nói hắn tổ chức yên tĩnh và thanh tịnh là được.

Từ ngày đó, quan hệ giữa cậu và Dạ cũng không còn căng thẳng như trước nữa. Chính bản thân cậu cũng cảm thấy trách phạt hắn không thú vị, vì vậy chỉ cần Dạ không xuất hiện trước mặt cậu, cậu cũng sẽ không chủ động quan tâm đến hắn.

Thế nhưng Ngạo Phong có điều không biết. Trân Châu mới hầu hạ cậu, chuyện gì cũng không hiểu. Trà cậu thường uống pha như nào, độ ấm ra sao đều là do Dạ chỉ cho nàng. Khi sắp bàn ăn nên để món nào ở gần, món nào ở xa thiếu chủ, nàng đều được Đệ Nhất Ảnh hướng dẫn tỉ mỉ. Thậm chí y phục của cậu ngày hôm sau mặc bộ nào cũng đã được xếp sẵn, sau đó nàng chỉ việc lấy ra giúp thiếu chủ mặc vào. Trân Châu ban đầu còn nghĩ Đệ Nhất Ảnh đại nhân là một sát thủ lãnh khốc vô tình, thế nhưng nhìn vào cách hắn tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ cho thiếu chủ, nàng chỉ có thể tự hỏi, rốt cuộc nàng được đề bạt lên vị trí này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ là để làm bình phong cho Đệ Nhất Ảnh đại nhân hầu hạ thiếu chủ sao?

Cung chủ Ngạo Hồng Luân đã bế quan luyện công, Ngạo Cầm Thanh thì đang ở bên ngoài. Bởi vậy, ngày giỗ của nhị phu nhân và đại thiếu chỉ có đại phu nhân Bạch Lan có thể đến thắp cho nàng một nén nhang. Trong điện thờ, Ngạo Phong đang quỳ trước linh vị của mẹ và huynh trưởng, phía sau cậu là các cao tăng đang tụng kinh. Không khí trong điện nghiêm trang mà thanh tịnh, chỉ nghe tiếng mõ và tiếng tụng kinh đều đều, trong không trung tràn ngập khói hương lượn lờ.

Đại phu nhân tự tay cắm nén hương lên bát hương của nhị phu nhân và đại thiếu, bồi hồi lau nước mắt. Đoạn bà quay về phía Ngạo Phong nói:

"Phong Nhi, con đã quỳ trước linh đường cả ngày hôm nay rồi. Con đi nghỉ một chút đi."

"Đại phu nhân, con là người tập võ, quỳ một chút như vậy không đáng ngại."

"Thế nhưng không phải tối hôm nay sẽ tổ chức pháp sự để siêu độ cho mẹ và huynh trưởng con sao? Chi bằng hiện tại con đi xuống nghỉ ngơi một chút, kẻo đến lúc làm pháp sự lại mệt mỏi."

Ngạo Phong thấy bà quan tâm mình, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cậu gật đầu đáp:

"Đại phu nhân nói phải. Con sẽ trở về nghỉ ngơi, tối nay gió lạnh tuyết dày, người thân thể không tốt không cần phải tới, kẻo lại bị lạnh."

"Con ngoan, cha con đã bế quan, tỷ tỷ lại đang ở ngoài không thể tới. Ta đương nhiên phải đến, đọc kinh cầu siêu cho mẹ và huynh trưởng con."

Cậu đứng dậy, thay thế ma ma hầu cận đỡ tay đại phu nhân đi đường. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chốc lát cậu đã tiễn đại phu nhân trở về. Ngạo Phong về phòng, từ buổi sáng cậu vẫn trực trong linh đường không có vấn đề gì, vừa trở về bỗng nhiên cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Vừa bước vào cửa, Ngạo Phong đã thấy tiếng chim hoàng yến lao xao bay nhảy trong lồng, thì ra bát thức ăn đã trống trơn nhưng chưa có ai cho thêm thức ăn mới. Cậu nhíu mày không hài lòng đổ một ít thóc vào bát cho chim hoàng yến, lại chơi với nó một chút rồi mới ngồi xuống rót một tách trà. Thế nhưng trà lại rất chát, khó uống vô cùng.

Thân thể đang mệt mỏi, lại thêm hạ nhân tắc trách khiến cậu vô cùng không vui.  Ngạo Phong định mở miệng gọi người, nhưng người mới tới hầu hạ bên cạnh cậu tên gì nhỉ?

"Người đâu?" Ngạo Phong nhất thời chưa nhớ ra, cho nên cứ như vậy gọi.

Lúc này, Trân Châu mới từ ngoài bước vào, vẻ mặt sợ sệt thưa: "Có nô tì."

"Trà này là ai pha? Mang xuống pha lại."

Ngạo Phong nói đến đây, rồi chợt nhận ra có điều gì đó chưa đúng. Trước đây đều là do Tiểu Liên pha trà và hầu hạ cậu, thế nhưng nàng ta đã bị đuổi khỏi nhà chính cả tháng nay, theo lý mà nói tì nữ mới không thể hiểu hết các thói quen của cậu nhanh như vậy, chứ đừng nói đến trà cũng có thể pha không khác chút gì so với trước kia.

Chưa kịp đợi cậu hỏi thêm, Trân Châu đã cuống quýt quỳ xuống tạ tội:

"Trân Châu ngu ngốc không biết cách hầu hạ thiếu chủ, nên vẫn do Dạ đại nhân phân phó nô tì làm việc, đến trà cũng là do Dạ đại nhân pha. Thế nhưng hôm nay không biết đại nhân đã đi đâu, nô tì tìm cả ngày đều không thấy, liền đánh bạo tự mình pha trà. Trân Châu ngu ngốc, xin thiếu chủ thứ tội!"

Ngạo Phong nghe vậy mà ngây người. Cậu tưởng tượng ra cảnh Đệ Nhất Ảnh của cậu mặt đằng đằng sát khí, ngồi yên một góc khuấy trà cho cậu, bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Ngạo Phong lại hỏi:

"Ngoài ra hắn còn phân phó ngươi làm những gì nữa?"

Trân Châu vốn nhút nhát, giọng run run trực tiếp bán đứng cấp trên của mình:

"Sáng sớm hôm nào trời hửng nắng, Dạ đại nhân sẽ yêu cầu chúng nô tì dùng rèm che cửa khiến cho nắng không hắt vào phòng, để thiếu chủ ngủ thêm một chút. Y phục cho thiếu chủ cũng là do ngài ấy chọn, thực đơn trong ngày, nấu thế nào cũng phải thông qua đại nhân. Hơn nữa có rất nhiều việc đều do ngài ấy tự tay làm, không để cho nô tì nhúng tay vào. Gần đây thiếu chủ ngủ không ngon giấc, ngài ấy dùng trầm hương đốt trong phòng thiếu chủ, cũng tự tay chăm sóc chim hoàng yến..."

Ngạo Phong nghe vậy kinh ngạc vô cùng. Cậu chưa từng nghĩ Đệ Nhất Ảnh lại có nhiều công dụng đến vậy, đến sinh hoạt thường ngày của cậu hắn cũng xử lý tỉ mỉ từng chút, khiến cậu không cảm thấy hụt hẫng chút nào sau khi thay thế tì nữ hầu cận mười mấy năm nay. Nói như vậy, hôm nay mọi thứ đều không được chuẩn bị chu đáo là do Đệ Nhất Ảnh của cậu không có ở đây sao?

Vậy hắn đi đâu?

Cậu nhớ là đãi ngộ của Đệ Nhất Ảnh không tệ. Khi mới nhận Đệ Nhất Ảnh, đại tổng quản còn đích thân đến hỏi cậu xem nên an trí hắn ở nơi nào. Lúc đó cậu đang xem thoại bản, không chú ý lắm liền thuận miệng nói để hắn ở biệt viện phía Tây.

"Ngươi nói không thấy Dạ đâu sao?" Ngạo Phong nhíu mày hỏi nàng. "Đã tìm hắn ở Tây viện chưa?"

Trân Châu rụt rè đáp: "Nô tì không dám bước vào, chỉ dám đứng ở bên ngoài gọi, không có tiếng trả lời." Trân Châu nghĩ nghĩ một chút, lại bổ sung: "Thế nhưng nô tì loáng thoáng nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong..."

Tây viện rộng như vậy, nàng ta đứng ngoài mà vẫn còn nghe thấy tiếng động bên trong, vậy thì trong đó đã xảy ra chuyện gì?

Ngạo Phong nghiêng đầu tự hỏi. Nghĩ lại thì cậu cũng biết quá ít về Đệ Nhất Ảnh của mình. Hắn công lực thượng thừa, tâm tư lại tỉ mỉ, nếu là dưới trướng người khác sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực nhất. Còn Ngạo Phong cảm thấy bản thân quá nhàn rỗi, vốn không có nhiệm vụ gì khiến hắn phải đi xử lý từ sớm tinh mơ đến giờ chưa trở về. Từ giờ đến bữa tối vẫn còn gần một canh giờ nữa, Ngạo Phong bèn đứng lên đi tìm Đệ Nhất Ảnh của cậu một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip