đứa trẻ bị ruồng bỏ

yang jungwon sau đó như trở thành cái gai trong mắt của toàn bộ nữ hầu trong cung điện. họ ghen tị với evelyn tại sao nàng có thể trốn thoát nhanh như thế. tại sao đức vua chỉ lùng sục người tình cũ của lão trong vài đêm rồi để mọi thứ như hạt cát trôi tuột đi. jungwon gần như chẳng còn người thân cận, hoàng hậu selene miễn cưỡng chăm sóc cậu vì lời hứa trước kia với evelyn.

bà cũng chả phải là người tốt bụng gì cho cam nhưng cứ hễ nhìn vào ánh mắt ngây thơ, to tròn của đứa bé, miệng nhỏ bô bô gọi mẹ, bà cũng chẳng cam lòng để đứa bé một mình. yang jungwon cứ như thế lớn lên trong sự giả tạo, chính những đứa trẻ xung quanh mà cậu từng gọi là anh chị cũng cứ thế mà trở nên xa cách. họ đều nhìn jungwon với ánh mắt của kẻ xa lạ, cho người tưởng chừng như không có mẹ.

lão draven đã từ lâu không quan tâm đến con cái hắn. ấy vậy mà chớp mắt, ba năm trôi qua kể từ lúc evelyn rời đi, con gái cả elera cũng đã gần mười tuổi. lão đã bắt đầu đi giao du, với mục đích tìm cho nàng một chàng hoàng tử. yang jungwon cũng đã được sáu tuổi, đủ tuổi để bắt đầu được đi học. 

các người con khác của lão sẽ được giáo dục tại gia, đáng lẽ ra jungwon cũng sẽ được như thế. quá trình lớn lên của jungwon chưa bao giờ không thiếu sự ghét bỏ của nàng hầu nữ. con cái của họ cũng sẽ giống mẹ, lớn lên mà đem ánh mắt khinh bỉ miệt thị hoàng tử út. 

lên sáu tuổi, vào ngày sinh nhật của mình, lão draven vẫn tổ chức sinh nhật cho cậu. vẫn là yến tiệc, vẫn là mời những gia tộc ở vương quốc khác đến, vẫn là những ánh mắt bố thí, vẫn là sự giả tạo đến rợn gáy. jungwon đã sớm hiểu ra, thân phận của cậu chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, chỉ là một kẻ thừa thãi.

lão draven chỉ tổ chức bữa tiệc nãy để tìm kiếm các cuộc vui, lão đã sớm không quan tâm đến thằng con không mẹ như jungwon. cậu giương mắt liếc nhìn một lượt sau khi thổi nến. có hoàng hậu emily của nước bên, đức vua edgar của nước nọ, rất nhiều người quyền quý, nhưng trong đó lại có bốn người mặc áo đen, trùm kín mặt.

hai người kia cao to hơn, có vẻ như là người lớn. hai dáng người bé nhỏ, đứng gần bằng một nửa họ. bốn người không phải theo đạo, bởi vì thứ trùm mặt họ lại là một chiếc mặt nạ chỉ chừa ra đúng hai con mắt và hàng lông mày.

một ma lực nào đấy khiến jungwon liên tục nhìn chằm chằm vào họ mà không quay đi nổi. rồi một người nhỏ con trong số đó ngước mắt lên nhìn thẳng vào jungwon. mắt hắn hẹp và dài như mắt phượng, con ngươi hắn màu đỏ máu, khác hẳn với màu xanh thẳm trong mắt jungwon. lưng cậu ớn lạnh cứ như có một lưỡi dao vô hình đang di trên đó.

người ấy cũng nhìn cậu thật lâu. đến tận lúc mọi người bắt đầu tản ra và jungwon vẫn đang ngồi trước chiếc bánh kem của mình, người mắt đỏ ấy mới tiến lại gần, đưa bàn tay cũng được bao bọc bởi găng tay đen của mình ra, nắm lấy tay jungwon. hắn nhẹ nhàng kéo mặt nạ lên nhưng vẫn không để lộ thêm đặc điểm nào của mình, hôn khẽ lấy mu bàn tay cậu rồi nói: "chúc mừng sinh nhật hoàng tử của tôi"

jungwon lòng dấy lên đầy mâu thuẫn, nghi hoặc người trước mặt. sống trong cung điện này không cho phép cậu được động lòng trước bất kì kẻ nào vì cậu biết, không có một ai ưa mình. duy chỉ có ánh mắt lửa đỏ của người trước mắt vẫn liên tục dán chặt vào jungwon, như thể muốn đâm xuyên cậu.

hai người duy trì ánh mắt ấy một lúc lâu trước khi một trong ba người áo đen còn lại bước đến.

"jongseong đi thôi. chúc mừng sinh nhật cháu nhé hoàng tử đáng yêu"

jongseong. người mắt đỏ kia tên jongseong. mái tóc màu trắng của jungwon khẽ lay động, không hiêu sao cậu có cảm giác chẳng lành. thế nhưng jungwon vẫn nở một nụ cười tự nhiên, hai mắt híp vào nom rất đáng yêu

"cháu cảm ơn. anh jongseong nhà bác cũng rất đáng yêu"

người lớn hơn bật cười. nụ cười quỷ dị, méo mó nhưng nghe cũng rất khoái chí. tay người ấy quấn lấy vai người mắt đỏ rồi nhìn jungwon, ánh mắt của người này không đỏ rực như thế, nó lại chỉ mang một màu đen thuần, như mực đen

"ôi hoàng tử nhỏ, đây không phải nhà bác. cậu ấy đơn thuần là jongseong thôi"

người mắt đỏ tên jongseong kia từ trước đến giờ chưa bao giờ rời khỏi jungwon, ánh mắt còn có chút hứng thú. hắn đập vào cánh tay đang quàng qua vai mình, đưa đôi mắt rực đỏ của mình liếc lấy đôi mắt xanh thẳm của jungwon lần cuối, rồi quay đi bước về nơi ban đầu họ đứng.

"cháu đừng để ý, nó cũng chỉ là một thằng bé thô lỗ hơn cháu hai tuổi. sau này có lẽ sẽ gặp nhau nhiều"

"thằng bé còn lại tên sunghoon, nó cũng bằng tuổi jongseong. hai anh em nó được bác cưu mang, tuy là chúng nó đã trưởng thành từ lâu rồi. dù sao thì cũng chúc mừng sinh nhật cháu"

người lớn kia nói sau liền quay đầu về chỗ ba người còn lại đang đứng. tay phải cầm lấy mép áo choàng, phất lên rồi bao phủ lấy ba người còn lại. một màn khói liền bay lên sau chiếc áo choàng ấy, jungwon lập tức bụm mũi miệng mình lại. cậu đưa mắt tìm kiếm một tên áo đen kia nhưng họ đã ngay lập tức biến mất.

làn khói trắng tưởng chừng vô hại, nhưng khi nữ hoàng emily ngửi thấy, bà lập tức khuỵu xuống ho khan, hai mắt trợn lên như thế không hít thở nổi. nữ hoàng đột nhiên nổi gân máu, từng đường ngoằn ngoèo hiện trên trán. bà cầm lấy chiếc ly thủy tinh bên cạnh, đập vỡ nó rồi tự đâm thẳng vào ngực mình mà sùi bọt mép rồi ngã xuống.

những người còn lại nhanh chóng chạy ra ngoài. trong số hàng chục quý tộc được gọi đến, có người hít phải làn khói cũng vô thức đi tìm vật sắc nhọn mà kết liễu bản thân. duy chỉ có yang jungwon vẫn ngồi im tại chỗ. trước mặt dường như là một lồng kính vô hình. khói trắng không có kẽ hở để lan đến chỗ cậu.

cái quái gì đây, là do mấy người kia làm à

khi đức vua draven có thể quay lại vào trong, khi làn khói trắng đã biến mất, trên nền gạch hoa văn tinh xảo là la liệt xác người chết, lão nhìn thấy yang jungwon vẫn bình thản ngồi yên tại chỗ. lão tức giận xông đến nắm cổ jungwon.

làn khói biến mất, lồng kính cũng biến mất, yang jungwon chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra. thì bị lão draven tát vào mặt, răng cắn lưỡi mà chảy máu.  mùi máu tanh nồng trong miệng nhưng ngoài mặt jungwon vẫn không hề để lộ biểu cảm gì

"oắt con, mày bị thần kinh giống con mẹ mày rồi. mày giết người mà không thấy ghê tay à?"

yang jungwon hơi nhíu mày, mẹ nó đâu có giết người, nó càng không. nhưng cậu không nói gì, ánh mắt lạnh lùng như tuyết. lão draven càng nổi khùng, đấm vào bụng cậu thật đau

"không biết mày lấy cái màu mắt kia từ đâu ra. đã ăn nhờ ở đậu thì đừng có mà lên mặt với tao. selene, từ hôm sau hãy cho thằng bé này đi học ở học viện."

học viện. nói là học viện nhưng nó chẳng khác gì địa ngục cho quỷ. trước kia cô con gái thứ ba cũng vì tò mò mà giết chết chim sẻ của đức vua cũng đã bị cho đi học ở học viện. một năm sau hoàng gia nhận được tin công chúa không tiếp nhận được phong cách sinh hoạt nên tự vẫn. những đứa trẻ khác, kể cả bà selene nghe thấy hai từ ấy gần như khiếp sợ cho jungwon.

chỉ mình cậu vẫn mặt lạnh như băng, thần thái không thay đổi y như ánh mắt xanh của cậu. jungwon nuốt phần máu tanh tưởi của bản thân, thần trí chỉ không ngừng thắc mắc những người áo đen kia là ai.

đêm ấy, selene thu dọn đồ đạc cho jungwon. bà nhìn đứa bé trắng như bông tuyết đang ngồi trên mép giường của mình mà không khỏi thở dài. dù là miễn cưỡng chăm sóc nó, dù bà cũng có một chút nhẹ nhõm khi nó đi, nhưng cũng là đã ở cạnh nó đến tận ba năm. trong ba năm đó, đứa nhóc này thay đổi như thế nào, nó lớn lên như nào bà đều ở đó, chỉ là bà cũng không thể biết nó nghĩ gì.

bà lặng lẽ viết một bức thư, gửi một người đã biến mất từ lâu. bà chẳng hề biết, bức thư ấy lại là khởi nguồn cho mọi sa đọa của cậu bé trước mặt.

"evelyn thân mến,
yang jungwon sắp bị gửi vào học viện
nếu muốn gặp thằng bé, hãy quay về bụi gại trước sáu giờ sáng mai

S."

bức thư lập tức được chim hoàng yến trong vườn gửi đi. yang jungwon đứng cạnh bà, đưa đôi mắt nhìn theo cánh chim bay vội vã trong đêm. trong lòng thật ra không chờ mong sẽ được gặp lại người thân của mình.

---

học viện nổi tiếng với quy củ giáo dục khắc nghiệt, nguyên tắc sống khác nghiệt, bọn trẻ như bị cầm tù. học viện chứa chấp những đứa con rơi rớt của hoàng gia, những đứa con mà họ không muốn để lộ ra ngoài. trong vài năm ở cung điện nguyệt quang, evelyn tất nhiên có biết đến học viện. 

nàng cùng chồng mình đang ở một tiệm bánh mì ở đất nước bên kia bờ sông. nửa đêm sau khi đọc thư của chim hoàng yến, evelyn có chút lay động. thắc mắc không biết đứa bé của mình đã lớn đến đâu, nó trông ra sao, liệu em nó có nhìn giống nó không. 

nàng nói với jinhyuk, anh ngỏ ý đưa nàng sang bên kia sông. nàng lại lắc đầu vì nàng biết khó thể chạy trốn nếu quá nhiều người. nhưng trước người mình thương, evelyn vẫn mủi lòng để jinhyuk đưa mình sang bên kia sông.

evelyn trên tay bồng con, một tay cầm đèn pin cho jinhyuk. anh vươn tay chèo chiếc thuyền nhỏ qua sông, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. quay lại nhìn đứa con nhỏ nhắn của họ, nó mới một tuổi, còn yang jungwon đã sáu tuổi, mà jinhyuk còn thậm chí chưa kịp nhìn mặt nó. thuyền nhỏ cập bến giữa tờ mờ sáng, giờ có lẽ mới bốn năm giờ.

evelyn đưa con cho jinhyuk, bảo anh hãy đứng một nơi đâu đó xa cung điện, đề phòng bất trắc còn kịp lấy thuyền đưa nàng đi. evelyn luồn qua những khe hở quen thuộc của bức tường sau cung điện. khi vừa bước qua bụi gai, nàng đã nhìn thấy yang jungwon và selene ở đó.

jungwon càng lớn càng xinh đẹp. khuôn hàm mảnh mai, sống mũi thẳng tắp, bờ môi mỏng hơi mím vào, đôi mắt màu xanh biển của cô. jungwon nở nụ cười, má lúm y hệt như ba của nó. evelyn nhất thời có hơi xúc động, quỳ xuống ôm lấy jungwon vào lòng, có hơi kích động mà rơi nước mắt.

"mẹ xin lỗi jungwon, mấy năm nay, nhìn con lớn lên khỏe mạnh như này cũng thật tốt"

jungwon không xúc động nổi. cậu đấu tranh giữa việc nên biết ơn người trước mặt vì đã mang nặng đẻ đau ra mình, đã chăm nom bảo vệ mình hay nên hận bà vì đã bỏ lại nó ở nơi lạnh lẽo này. cuối cùng lý trí không thể phân trần, jungwon chỉ nhếch môi cười, hai tay buông thõng, một ý định ôm lấy người mẹ ruột của nó cũng không.

evelyn đưa tay vuốt tóc jungwon, nàng nức nở "mẹ xin lỗi. chỉ là khi ấy mẹ còn quá trẻ, mẹ cũng muốn yêu lấy bản thân nên mới để con ở lại.". sau này yang jungwon mới biết, không phải evelyn từng không yêu thương cậu, chỉ là nàng không chịu nổi kiếp sống hèn mọn làm nàng hầu ở cung điện. mà cái lý trí đấy còn lớn hơn của tình yêu dành cho jungwon.

jungwon nhất thời không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn người gọi là mẹ của mình. trước mắt nàng là một jungwon hoàn toàn khác trước, nó không nói cười như vầng ánh dương nữa, mái tóc nó vẫn trắng muốt, chỉ là con ngươi cũng không còn cảm xúc. 

định bụng chào tạm biệt con trai mình, nàng vừa đứng lên thì bắt gặp ánh mắt hốt hoảng của bà selene. bà lớ ngớ, há hốc mồm nhìn ra sau lưng evelyn. một đợt cảm xúc lạnh lẽo tràn vào phổi, evelyn không chậm không nhanh nhìn về phía sau. đủ để nhìn thấy dáng hình mà mình không muốn đụng độ nhất.

lão draven đang đứng đó, mắt lão nổi long sọc.

"mày thật dũng cảm, dám quay về để tiễn con trai mày"

đối lập với khuôn mặt thất thần của evelyn, jungwon chỉ ngoảnh mặt nhìn về phía chân đồi, nơi đang có một dáng người hớt hải chạy tới. trên tay người ấy hình như đang bồng bế một đứa con nhỏ. bốn giờ sáng, tựa như lần evelyn bị bắt ở tiệm bánh mì.

lão draven cho người lập tức chạy tới giam nàng lại. khuôn mặt xinh đẹp lại giàn dụa nước mắt. lão quay sang nhìn jungwon, lại một lần nữa tát nó cho hả hê. rồi yêu cầu người của lão lôi nàng vào trong phòng ngủ.

"dừng tay lại"

đứng trước mặt jungwon là yang jinhyuk. cậu chưa bao giờ được gặp bố ruột của mình, nhưng không thể chối nổi, rằng má lúm của cậu rất giống bố. ánh mắt jungwon lạnh dần khi thấy đứa bé trên tay jinhyuk. thì ra họ bỏ mình vì thứ này.

lão drave quay đầu lại, nhìn jinhyuk mà cười khanh khách. lão gào lên ra lệnh cho lính trói cả jinhyuk lại. sức trai trẻ có mạnh mẽ tới đâu cũng không thể đấu lại gần chục tên binh lính. cả đứa con gái trong tay anh cũng bị chúng trói lại, nó đau đớn mà gào khóc. jinhyuk bị kéo lê đến phòng ngủ, lão bắt anh phải chống mắt lên lão làm tình với vợ của anh.

sáng sớm hôm ấy, mãi đến tận giữa trưa, tiếng đứa trẻ nhỏ không ngừng khóc, nó cũng bị lôi vào trong căn phòng ấy. tiếng gào thét của evelyn, tiếng kêu cứu của jinhyuk cũng tiếng gầm thỏa mãn bẩn thỉu của lão draven hòa vào nhau. yang jungwon ngồi ở giữa cung điện, cảm nhận mồn một những âm thanh hỗn tạp dội vào tai mình.

đến đầu giờ chiều khi căn phòng ấy chỉ còn tiếng khóc thút thít, xe ngựa cũng đã đến. selene quay sang jungwon, hỏi cậu có muốn chào ba mẹ lần cuối không. jungwon không khỏi cảm thấy người đàn bà này có chút độc ác. vốn từ trước cậu đã là một con búp bê của cung điện. yang jungwon đứng dậy đi về phía phòng ngủ của lão draven, dứt khoát mở toang cánh cửa.

cảnh tượng bên trong vô cùng ám ảnh, đến mãi sau này yang jungwon vẫn còn ghê tởm. mẹ evelyn của cậu, toàn thân đầy máu, nằm thoi thóp trên giường, chỉ đủ sức giương ánh mắt nhìn cậu. toàn thân nàng lõa lồ, đầy vết hôn và vết cào cấu. cha cậu đang ngồi cạnh tường, miệng bị cuốn chặt dây thừng. mắt nhắm nghiền như đã từ bỏ. đứa em nhỏ của cậu thì ngồi gục vào ba nó như cũng chẳng còn sức lực. lão draven thì đang ngồi lên người mẹ cậu, phì phò điếu tẩu trong miệng.

"đi sớm thế yang jungwon? còn chưa kịp xem tao kết liễu gia đình nhỏ của mày mà"

nói rồi lão dí đầu khói xuống người evelyn. mẹ cậu thốt ra một tiếng yếu ớt, jungwon nhất thời không chịu nổi, quay mặt đi. yang jinhyuk như tỉnh lại sau tiếng kêu của vợ mình. anh quay sang nhìn thấy jungwon, nhất thời kích động gào lên

"mày là quái vật. nếu không vì mày thì gia đình tao đã hạnh phúc"

jungwon đứng chôn chân ở trước cửa, nghe rõ mồn một từng lời nhục mạ, trách móc thoát ra từ miệng của cha ruột mình. rốt cuộc trên thế giới này, cậu cũng chẳng còn có ai. một cõi đau xót cho bản thân dâng lên trong lòng, nhưng nó không cho phép cậu được khóc, đặc biệt trước những người này.

"thưa đức vua, thưa cha, thưa mẹ, con xin phép đi."

nói rồi cậu lại nghe thấy tiếng gào khóc của evelyn: "đứa con vô ơn, mẹ đã nuôi nấng mày như nào, sao mày không cứu mẹ". jungwon nuốt nghẹn vào trong, đóng cửa phòng ngủ quay đi. từng bước chân nặng nề như treo đá, selene lo lắng nhìn theo đứa trẻ, nhưng không giấu nổi sự nhẹ nhõm trong mắt bà.

jungwon cứ thế bước đi cầm theo hành lý của mình, một lần ngoảnh lại nhìn cung điện nguy nga cũng không có. trước khi bước lên xe ngựa, cậu vẫn xoay lưng với selene: "thưa bà, con đi.". không hiểu sao selene có chút đau xót. đứa trẻ tóc trắng như tuyết ấy vẫn một mực không ngoảnh đầu, bước lên xe ngựa.

con ngựa đen đầu xe hí lên một tiếng, rồi men theo phía khu rừng gai phía đông mà đi. rõ ràng là đang ban chiều thế mà bóng tối cứ ngày một bao trùm lấy chiếc xe ngựa, lên mái tóc trắng của jungwon, lên làn da sứ của cậu, cuối cùng trái tim jungwon cùng chìm vào bóng tối vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip