Cô nợ tôi!
Cuối cùng giờ học cũng kết thúc.
Thiệp Giáo ra ngoài, đưa cho An Phương một tập giấy dày cộp, nhìn phát choáng, ra lệnh:"Tôi phạt em tội ngủ trong giờ, không chú ý nghe giảng. Bây giờ về chỗ chép phạt 50 lần câu hỏi hôm nay cho tôi. Chép thật kín hết các mặt giấy cho tôi".
"Toán học không phải trò đùa của em, không phải thích thì học không thì thôi, toán học là......bla bla...abcxyz....."- thôi được rồi em về chỗ đi, nhớ chép phạt ngày kia đem cho tôi.
Tiểu Phương nhà chúng ta nghe xong lời thuyết giáo của thầy, cô choáng váng, cộng thêm với việc bị chép phạt vào tập giấy giày như chồng sách khiến xô nước trên tay cô bị đổ xuống đúng lúc Hoàng Bạch đi ra đến cửa.
Ào... Xô nước đầy và lạnh đổ lên hết người Hoàng Bạch. Tiểu Phương cười lớn rồi nói:" Đáng đời tên thiếu gia ác ma nhà cậu". Thoả mãn với chuyện vừa xảy ra với Hoàng Bạch, cô nói thêm mấy lời chế giễu cậu ta. Hoàng thiếu gia lần này đã thực sự tức giận. Cậu ta giựt xô nước còn lại trên tay An Phương đổ lên người cô cái ào...
Chưa kịp phản ứng gì, Hoàng Bạch với khuôn mặt tức giận vẫn vô cùng đẹp trai gằn giọng với cô:" Cô thoả mãn rồi chứ, muốn trêu tức tôi sao... Cô là loại người gì mà dám làm như vậy"
Đẩy mạnh An Phương vào tường rồi bỏ đi.
Cánh tay An Phương bị đập mạnh vào tường rồi không may va phải đinh. Cây đinh làm rách áo và đâm sâu vào da cô khiến cánh tay với áo đồng phục đỏ choé.
Trời thì rét, cô còn bị đổ cả xô nước vào người, còn bị thương rất nặng.
Máu chảy ngày càng nhiều, giờ đây cô đang là tâm điểm chú ý của cả trường. Mọi người đều nhìn cô. Cô bắt đầu khóc...
Nhóm bạn học của cô vội vàng lấy áo khoác cho cô, rồi dìu cô xuống phòng ý tế.
Lý Mạnh thấy vậy, lền tiến đến bế bổng cô trên tay dưới những con mắt ngạc nhiên của nhóm bạn học cô và có cả những ánh mắt ghen tị và tức tối.
Nhóm bạn học của cô theo sau. Đột nhiên, Minh Viên đứng lại:" Là do tiểu Phương sai trước, sao chúng ta phải xót cho cậu ấy. Người chúng ta cần quan tâm là Hoàng Bạch chứ không phải cậu ấy, đi thăm Hoàng Bạch với tớ đi".
" Này, cậu vì tình yêu của mình mà bỏ rơi bạn bè thế sao. Hoàng Bạch cũng có phần sai chứ, tại sao cậu không nghĩ tới?"- Tô Hà phản bác ngay, tiểu Hà rất thích chơi với tiểu Phương, có thể nói cô cũng rất thân với tiểu Phương. Vậy nên cô ấy phản bác là đúng quá rồi.
Lâm Thu Tử tiếp lời Tô Hà:" Ờ, tiểu Hà nói đúng đó, tên Hoàng thiếu này cũng quá đáng đấy, còn làm tiểu Phương của chúng ta bị thương thế này mà còn không xin lỗi"." Hắn chỉ bị ướt có chút mà đã tức giận tiểu Phương, quá đáng lắm rồi, tôi lại chả vả vào l** nó đi chứ"- Hạ Chi( bạn thân nhất của An Phương) cũng tức giận không kém.
"Nếu các cậu đã nói bênh cho tiểu Phương mà phản bác tớ. Được rồi các cậu không đi thì thôi. Tôi đi 1 mình... Xí"- Minh Viên giận dỗi bỏ đi trong sự khó hiểu của bạn bè.
Vũ An Giang nới với theo:" Này... đừng ngang bướng nữa tiểu Viên, quay lại điiiii....".
Minh Viên dù nghe thấy vẫn không thèm quay lại nhìn An Giang 1 cái.
Minh Viên đi tìm Hoàng Bạch.
Cô thấy cậu ta ngồi ở cuối hành lang với chiếc khắn lau màu trắng, quần áo ướt sũng khiến phần áo ở ngực ép vào lộ rõ thân hình "khiến vạn người chết"của cậu. Cậu ta thở khiến mỗi lần thở ra là lộ rõ phần bụng 6 múi, bộ ngực nở nang điểm chút "nhị hoa". Khuôn mặt trắng hồng mịn màng, vẫn đang tức tối chuyện vừa xảy ra với An Phương, tuy vậy mà vẫn không hết vẻ đẹp trai và đáng yêu.( Tên này nhiều ưu điểm quá mà ad không thể diễn tả hết được)
Minh Viên cứ đứng ngẩn người ra nhìn Hoàng Bạch, cô như chết chìm trong sự đẹp trai của tên thiếu gia này.
Minh Viên chợt bừng tỉnh, nhớ lại mục đích của việc đến đây.
Minh Viên tiến lại gần Hoàng Bạch:" Hoàng thiếu gia đúng là mặt học sinh, thân hình phụ huynh nhỉ. Khiến vạn cô gái mê cũng đúng là sự thật."
Hoàng Bạch vẫn còn rất tức tối, ngước lên nhìn Minh Viên lại cúi xuống nói:" Vào vấn đề chính đi không cần dài dòng, vì cô là bạn của An Phương, tôi không có hứng thú gì đâu... Ghét cả cô ta và các người nữa".
" Hoàng thiếu gia xin đừng ghét tôi, tôi không phải bạn của An Phương. Cô ta đúng là quá đáng, làm cho anh bị như vậy rồi. Tôi thay mặt cậu ấy, xin lỗi anh"- Minh Viên vội nói.
"Thế cô có muốn chịu tội thay cho cô ta không mà đến nói xin lỗi tôi"- Hoàng Bạch càng tức tối hơn."Tôi có thể giúp anh.... khiến cô ta phải quỳ xuống trước anh chịu tội... Chỉ với 1 điều kiện..."- Minh Viên nghiêm túc.
"Cần bao nhiêu cứ việc mở miệng"- Hoàng Bạch tỏ ý thiết đãi nhưng thứ Minh Viên muốn không phải tiền:" Tôi không cần tiền, chỉ cần anh đồng ý yêu tôi công khai là được".
"Được thôi nhưng cô nên nhớ đây chỉ là điều kiện trao đổi. Đến khi An Phương cúi xuống nói xin lỗi tôi. Cả hai sẽ dừng lại"- Hoàng Bạch không chút do dự mà đồng ý. Minh Viên cũng bằng lòng, nhưng trong thâm tâm cô đã có kế hoạch khiến Hoàng Bạch ở bên cô lâu hơn.
Minh Viên vui vẻ:" Vậy chúng ta kí giấy đi, cậu cũng thấy tôi là người duy nhất lo cho cậu mà".
Kí giấy tờ xong xuôi. Hoàng Bạch đứng dậy:" An Phương, cô nợ tôi!!!"....
* Vote cho mình nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip