Chương 163: Bổn thiếu gia đây chưa bao giờ bán mình....
Edit+ Beta : LinhSoshi09
Lau khô nước mắt , cô hắng giọng một cái hỏi: "Các anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy , đây đâu phải là chỗ đánh bowling, rõ ràng đây là sân bóng rổ mà . Các anh không đánh bowling sao?"
Dùng một ánh mắt si tình liếc An Sơ Hạ, Lăng Hàn Vũ dường như không có chú ý tới ánh mắt nghi ngờ của Tiêu Minh Lạc , chỉ là đánh giá An Sơ Hạ , sau đó buột miệng nói ra: "Chúng tôi đột nhiên không muốn đánh bowling rồi, muốn chơi bóng rổ không được à?"
Thật sự là đáng tiếc, vốn là nghĩ sẽ có thêm được kiến thức .Vậy là hay rồi , ngộ nhỡ cô mà bị vạch trần là mình không biết chơi bowling, như vậy Hàn Thất Lục sẽ khinh thường cô. Đúng rồi! Hàn Thất Lục đâu? Một lần nữa nhìn xung quanh , vừa lúc muốn hỏi Hàn Thất Lục đi đâu thì đúng lúc Tiêu Minh Lạc khoát khoát tay nói: "Không cần kiếm đâu, lúc cô đang ngủ thì nói là đói bụng, sau đó đi ra ngoài tìm chỗ để ăn cơm rồi."
"A, như vậy a..." Như vậy cơ hội của cô không tới rồi? ! Quá xuất sắc rồi! Cái này thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu a!( Đây là thành ngữ nên mình để nguyên nhé, nghĩa là : đi mòn gót giày thì không tìm được, đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công, ý là lúc dụng tâm dùng sức tìm kiếm thì tìm không được, sau vô tình không để ý thì lại đột nhiên tìm ra). Con mắt đột nhiên sáng ngời, điiều cô hi vọng đến rồi! Cô mặc kệ Hướng Mạn Quỳ gì gì đó , tự do mới là quan trọng nhất a!
"Tại sao lại cười giống hồ ly thế?" Lăng Hàn Vũ vỗ nhẹ vai Tiêu Minh Lạc nói : "Không phải là bởi vì vừa rồi chúng ta gù cô ấy nên bất giờ sợ a? Cái này cũng quá yếu ớt rồi."
Lỗ tai cô thính như thé những cũng không có nghe được Lăng Hàn Vũ đang nói cái gì? Cô không quan tâm.
Vài bước đi đến trước mặt Lăng Hàn Vũ cùng Tiêu Minh Lạc, cô chắp tay trước ngực, vạn phần thành khẩn nói: "Hai người đẹp trai nhất thiên hạ a,các anh giúp tiểu nữ tôi đây một việc được không?" Mắt mở to rồi chớp chớp , nhìn Lăng Hàn Vũ cùng Tiêu Minh Lạc. Mà hai người bọn họ liếc nhau một cái,im lặng .
An Sơ Hạ cho rằng hai người bọn họ sẽ không đồng ý nên định chắp tay cầu khẩn một lần nữa, bọn hắn đột nhiên đồng loạt nhìn về phía cô : "Nhất chỉ có một, hai người chúng tôi thì ai là đẹp trai nhất ?" Mà ngay cả nói ra cũng là trăm miệng một lời.
What? Đầu cô giờ toàn màu đen ! Hai người này thật đúng là Cực phẩm a! Nói một câu nói có cảm tình thì bọn hắn chỉ nghe được phần đầu Hơi quá đáng!
"Tôi không quan tâm ai đẹp trai nhết , tóm lại, các anh nhất định phải giúp tôi! Nếu không..."Cô thoáng cười lạnh mọt páht : "Nếu không thì tôi sẽ đi theo kè kè bên người ! Mà ngay cả các anh đi WC tôi cũng theo cho bằng được !"
hai người liếc nhau lần nữa ,dùng ánh mắt trao đổi lẫn nhau ."Cậu cảm thấy cái này là uy hiếp trình độ cao sao?" "Cao, uy hiếp độ vi phụ một ngàn! ! !"
"Nói đi!Muốn chúng tôi giúp gì ." Tiêu Minh Lạc hai tay khoanh trước ngực,liếc An Sơ Hạ : "Bổn thiếu gia luôn luôn là không bán thân, nhưng nhìn cô thành khẩn như vậy, tôi sẽ cố mà làm..."
"Này !" An Sơ Hạ lập tức đánh gãy lời hắn mà nói : "anh đang nói cái gì thế!Tooi muôn nhờ các anh tìm cho tôi một công việc part time ." ( đây là dịch theo ý mình, còn bản raw cũng không hiểu lắm)
"Part time?" Nghe được An Sơ Hạ nói như vậy, Tiêu Minh Lạc mở to hai mắt ra nhìn: "Chú Hàn và dì Hàn không có cho cô tiền tiêu vặt sao? Rõ ràng lại muốn việc để làm ."
Lăng Hàn Vũ ở một bên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nghiêng đầu hỏi Tiêu Minh lạc : "Part time là có ý gì?"
Liếc hắn một cách xem thường, Tiêu Minh Lạc ung dung nói: "là làm thêm ấy , đưa sách thì không chịu đọc ! Nhìn cái gì mà toàn shoujo manga, thiệt là..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip