Chương 164: Nhà của tôi thiếu nữ hầu

Edit+ Beta: LinhSoshi09

"Tôi đâu có xem shoujo manga? ! ( Đây là thể loại manga dành cho con gái , nội dung thường là tình cảm, lãng mạn). Đó là manga cho con trai mà ? ! ! !" Lăng Hàn Vũ rất bất mãn giơ nắm đấm định đi qua đánh , sau đó Tiêu Minh Lạc chỉ là nhẹ nhàng lệch đầu rồi túm lấy quả đấm của hắn. Trong nội tâm chậm chạp đếm : 3, 2...

Đúng lúc Lăng Hàn Vũ sắp vươn tay lần nữa , sắp đánh Tiêu Minh Lạc , hắn đột nhiên đứng yên như một người gỗ .

"Một." Tiêu Minh Lạc vừa vặn đếm từ ba đến một, vỗ tay một tiếng , Lăng Hàn Vũ mở to hai mắt, đầu chuyển hướng sang An Sơ Hạ, nhìn kỹ, có thể phát hiện con ngươi của hắn đang co rút rồi mới trở lại bình thường .

"Cái gì?làm việc sao? ! ! !"Giọng nói như tiếng sét vang vọng khắp sân vận động . An Sơ Hạ bây giờ muốn tìm việc sao ? Trời ạ,quả nhiên tận thế 2012 đang tới nữa sao? Nếu không thì như thế nào ... Làm sao lại như vậy? ! ! !

Không thể làm gì ngoài lắc đầu, Tiêu Minh Lạc nhìn Lăng Hàn Vũ một cách xem thường bất đắc dĩ nói: "Thật sự là thật có lỗi, lại làm cho cậu cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thật cậu cũng không cần kinh ngạc, vì vậy rất giống một thằng ngu... Trời sinh phản ứng đần độn ."

Không tự chủ được mà nhẹ cong khóe miệng , không phải đâu? Phản ứng đần độn cũng không phải là đến mức đần độn như thế này nha... Lắc đầu, bây giờ không phải là lúc khinh bỉ nhưng kẻ có phản ứng đần độn . Hơi ngửa đầu, cô vô hại cười cười: "Như vậy, hai anh rất tuấn tú đẹp trai ,ai nguyện ý giúp tiểu nữ này đây? Giúp tôi kiếm một công việc làm thêm ,làm vào cuối tuần là được ..."

Cô đúng là người khôn ngoan nhìn xa trông rộng, cô không có ngu như vậy, sẽ không dùng là ' Hai vị đẹp trai" để lấy lòng . Vì vậy nên phải thêm từ 'rất" vào.

Lăng Hàn Vũ nhíu mắt lại , vẫn còn có chút không tin: "Bạn học nhỏ Sơ Hạ , hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư , cô muốn đùa chúng tôi cũng nên chọn cái ngỳa tốt tốt chứ!"

Mà Tiêu Minh Lạc ở một bên cũng tỏ vẻ đồng ý , gật đầu nói: "Không có ai dám tin là thiếu phu nhân tương lai của Hàn gia muốn đi làm thêm đâu . Xem như đây là chuyện đùa là tốt nhất , nếu như đây không phải chuyện đùa , cũng hi vọng cô có thể biến nó thành chuyện đùa thật đi ." Lăng Hàn Vũ mãnh liệt gật đầu.

Khẽ cắn môi, cô bướng bỉnh nói: "Các anh chắc chắn cũng biết mà , tôi là vị hôn phu của Hàn Thất Lục chỉ là trên danh nghĩa , chỉ là tạm thời. Cho nên tôi cũng mong các anh đừng có đặt cái thân phận này bên miệng, có chuyện gì cũng mang ra nói . Nếu không muốn giúp , vậy thì cứ nói thẳng ra , cần gì phải quanh co lòng vòng mà từ chối tôi như thế?Ghét tôi như vậy à..."

Ghét ?Tim Lăng Hàn Vũ không tự giác đập trật một nhịp.

"Đã nói là từ chối cô đâu , trong nhà của tôi cũng đúng vừa thiếu một nữ hầu , bất quá, sống rất vất vả.Phải quét dọn cả một căn nhà đấy , một mình cô , cô có thể làm được không ?" Hai tay của hắn ôm ngực nói : "Tiền lương sòng phẳng , cô quyết định đi."

Rõ ràng là có BOSS nói 'Tiền lương để cho công nhân quyết định ', những người này hoặc là não tàn, hoặc là đầu óc đen tối . Đứng ở một nhìn họ nói chuyện, Tiêu Minh Lạc không tự giác mà khóe miệng cong lên .Dường như ngửi thấy cái gì hay ho rồi ... Lăng Hàn Vũ và , An Sơ Hạ?

Câu chuyện này thật là thú vị quá đi , rất tốt, vậy hắn chân thành đứng xem cuộc vui của 2 người vây , thuận tiện cũng không có việc gì ngồi chơi .

"Đúng vậy, nữ hầu lần trước cũng bởi vì phải quét dọn nhiều như vậy nên mới bỏ đi , sau đó đến bây giờ cũng không quay lại nữa ." Tiêu Minh Lạc như có điều suy nghĩ nhìn An Sơ Hạ: "bạn học Sơ Hạ , cô thật sự có làm được không? Không được cũng đừng có cậy mạnh ,cậy mạnh qua thì sẽ chịu khổ đấy..."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip