Chương 174: Lăng Hàn Vũ là Gay!
Edit+ Beta: Trân Nguyễn
An Sơ Hạ bối rối, bỏ lại một câu 'hủ mộc bất khả điêu giã' (gỗ mục không điêu khắc được) liền quay mình chạy ra ngoài. Nhìn An Sơ Hạ quay lưng rời đi, vẻ mặt vui tươi của Tiêu Minh Lạc cũng biến mất, chỉ còn lại vẻ phức tạp.
"Người tốt sao?" Hắn tự lẩm bẩm, đời này vẫn là lần đầu nghe được khích lệ như vậy. An Sơ Hạ ... Cô cũng thật là đặc biệt. Nhấc chân bước về hướng nhà thi đấu.
Dưới ảnh mặt trời rực rỡ, trong chiến xe thể thao màu đỏ, An Sơ Hạ tò mò đánh giá nó. Loại xe này tựa như chỉ có nữ sinh mới thích. Vậy ... Lăng Hàn Vũ quả nhiên là Gay?! Cô tự nghĩ. Có lẽ vì đó mà cô lại muốn gần gũi hơn với Lăng Hàn Vũ.
Gay chỉ có trong tiểu thuyết, và ở trong cuộc sống, có lẽ cô vẫn chưa từng gặp. Thật là mở mang tầm mắt a ...
Một chiếc Lamborghini chạy đến bên cạnh. Họ cúi đầu chào. An Sơ Hạ nhiêng đầu nhìn sang, thấy rõ khuôn mặt của người đang ngồi bên cửa xe - Tiêu Minh Lạc. Tiêu Minh Lạc lớn tiếng với Lăng Hàn Vũ: "Nhớ đưa cô về nhà, tôi sẽ đến Atlantis ngay bây giờ".
Nói xong, không chờ Lăng Hàn Vũ lên tiếng, chiếc siêu xe lập tức chạy nhanh như bay, đi khỏi đó. Woa, xe kia ... Đẹp thật! Đương nhiên, cô đang ngồi trên chiếc xe này cũng rất đẹp rồi, có điều, gió làm cho tóc của cô làm lộ ra cái trán trơn bóng, đẹp đẽ.
Nhìn một cái, Lăng Hàn vũ nói: "Nhìn ngươi rất giống một người."
"Ai?" An Sơ Hạ cười , lòng vui mừng chờ Lăng Hàn vũ nói ra tên của một ngôi sao nào đó thì lại nghe được Lăng Hàn Vũ nói nhỏ 'sửa mặt sau Phù Dung tỉ' lúc (triệt để lăng loạn)
" Cho ăn" cô dương tay, đột nhiên nhớ bây giờ Lăng Hàn Vũ đang lái xe,cô không thể làm gì được, bằng không chỉ có thể chết, nhưng cô...
Thấp giọng giễu cợt một tiếng, Lăng Hàn Vũ một lần nữa đem tầm mắt nghiêm túc triệu hồi. Hắn là đang nói đùa, kỳ thực trong lòng hắn nghĩ cô giống như một nhân vật trong bộ tên《lạc giữa ngã tư ngoại quốc.
Im lặng một lúc, An Sơ Hạ đột nhiên hỏi: "Tên Tiêu Minh Lạc kia nói ' Atlantis' Là cái gì? Theo tôi được biết, Atlantis là một toà lâu đài đổ nát chìm ở đáy biển a"
Lăng Hàn vũ nhíu mày: " Cô đúng là học thức uyên bác a, nhưng vì sao cô lại không biết Atlantis ở thành phố A chỉ là tên một quán bar xa hoa?"
Quán bar xa hoa? Lăng Hàn Vũ giải thích, quán bar là của Hàn thị và Tiêu thị hoặc là do Lăng thị quản lí. Cảm khái một tiếng, cô nhắm mắt lại, nói: "Đến rồi thì gọi tôi"
Liếc nhìn trên gương mặt ủ rủ của An Sơ Hạ, Lăng Hàn Vũ không nói thêm gì nữa, "ừ" một tiếng, rồi tiếp tục lái xe. Mấy phút sau, An Sơ Hạ bị ngứa, liền tỉnh lại.
"A" Rốt cục không nhịn được, cô hắt xì một cái, xoa xoa con mắt, muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Kết quả thấy Lăng Hàn Vũ cầm một đống tóc quấy ở mũi của cô. Thấy cô mở mắt, Lăng Hàn Vũ lập tức buông tay, trở lại vị trí lúc trước, lạnh nhạt nói: "Đến rồi".
Hắn nghĩ An Sơ Hạ thật ngu ngốc, làm sao mỗi lần ngủ lại chảy nước mắt, nhìn ra hắn. . . . . . Trong lòng là lạ . Kêu cô vài tiếng không phản ứng , liền chơi trò khác , lấy tóc của cô chọc mũi cô.
96663571320&set=a.1063614416991618.1073741944.100000292101527&type=3&theater
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip