Chương 71
Vẻ mặt của Tiêu Minh Lạc lập tức cứng ngắc, đây đại khái là một người duy nhất trong lịch sử có thể danh chính ngôn thuận nói không thích Hàn Thất Lục, không muốn làm vị hôn thê của Hàn Thất Lục à nha?
Lại giương mắt nhìn thoáng qua Lăng Hàn Vũ, cái đầu óc tối dạ kia cũng là đã bị hóa đá đến ngẩn người, nếu như có một trận gió thổi qua, hắn có thể hay không sẽ bị tan tành?
"Tôi không muốn nói nhiều như vậy, gặp lại!" Nói xong, cô lấy tay của Lăng Hàn Vũ dứt ra khỏi áo, nhanh bước ra khỏi đây.
Vài giây sau, Tiêu Minh Lạc nhấc chân hung hăng đạp một cước vào Lăng Hàn Vũ.
"A —— đau quá! ! ! Sao cậu đạp tôi?" Hắn như mới tỉnh mộng dậy, vuốt vuốt bờ mông (=.=)
Như một thằng ngốc trừng mắt nhìn một thằng ngốc, Tiêu Minh Lạc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Lăng Hàn Vũ, trải quanhững chuyện vừa rồi, tôi đã có một kết luận, đó chính là... Cậu là heo, chỉ có thể là heo !"
Dứt lời, hất tay vứt bỏ bộ dạng đáng thương bị An Sơ Hạ hăm dọa, Lăng Hàn Vũ xoay người rời đi.
Đây không phải là trở ngại do Hàn bá mẫu sao? !Dường như đã quên, Khương Viên Viên muốn bọn họ làm một việc, cái đó chính là... Bằng mọi biện pháp để tác hợp An Sơ Hạ và Hàn Thất Lục.
Đương nhiên, trước mắt là như thế rồi, cái này dường như là không thực tế.
Ánh mặt trời óng ánh chiếu trên người An Sơ Hạ, . Đẹp mà yên bình. Một đám chim bồ câu trắng vào lúc này bay qua đỉnh của Giáo Chính Lâu, cô quay đầu nhìn , ánh mắt có chút hoảng hốt.
ĐCô thật sự ngốc như thế sao?
"Cô còn muốn đứng ở nơi đó bao lâu? !" Giọng nói của Hàn Thất Lục từ phía sau truyền đến. An Sơ Hạ cuống quít quay người lại, mới phát hiện một cỗ Bentley im lặng dựng ở cổng học viện , mà có người đang dựa vào xe, đúng là Hàn Thất Lục.
A, cô thiếu chút nữa đã quên bọn họ phải về nhà
Bước nhanh chạy tới, mở cửa xe đi vào ,cô hơi áy náy nói: "Cho tôi xin lỗi vì đã để anh đợi lâu.Cô nói chuyện với Hàn Thất Lục lúc đó đang nói chuyện với tài xế.
Hàn Thất Lục không để ý tới cô , ngược lại là lái xe thúc thúc xoay đầu lại ôn hòa nói: "Sơ Hạ tiểu thư, thắt dây an toàn cho chắc chắn, chúng ta phải lên đường nha."
Cô gật đầu một cái, thắt dây an toàn thật chắc chắn, hơn nữa đem chồng sách trên tay bỏ sang bên trái, vừa đúng tạo khoảng cách giữa cô vàHàn Thất Lục.
Hành động này là vô tình, nhưng ở trong con mắt của Hàn Thất Lục, cái này rõ ràng là cố ý! ( Ghê gớm =.=) Xe khởi động và chạy trên con đường lớn bằng phẳng.
"Cô so với ốc sên còn chậm hơn ấy?" Trong mắt hắn tràn đầy khinh thường, mắt cũng chỉ là chằm chằm vào laptop đặt trên đầu gối. Nếu như không phải tận mắt thấy môi của hắn động đậy, An Sơ Hạ đã nghĩ là giọng nói vừa này là do cô nghe nhâmg.
Chậm rãi cúi đầu xuống, cô không biết phải trả lời thế nào.
"Sơ Hạ tiểu thư,cô không đưa điện thoại bên người sao? Thiếu gia đã gọi cho cô rất nhiều lần đó."Giọng nói của tài xế đồng thời vang lên.
Điện thoại?
"Hình như tôi có đưa ." Cô đột nhiên nhớ lại, trong đầu liền '' ting'' một cái , đưa tay vào trong áo móc ra điện thoại di động, mở ra xem sao thì mới nhớ khi học vì sợ có ai gọi điện nên đã tắt điện thoại.
"Hóa ra là tôi tắt điện thoại." Cô ảo não nói
Khởi động máy, trên màn hình hiện ra rất nhiều cuộc gọi liên tiếp , đều là của Hàn Thất Lục. Xem ra là hắn hết kiên nhẫn khi chờ cô rồi. Đều là do hai cái tên phá đám kia!
Trong đầu cô vẫn còn mắng Tiêu Minh Lạc và Lăng Hàn Vũ, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, không đợi đến tiếng chuông thứ hai, cô đã nhấn nút nghe
mấy bạn thấy mình thả thính đúng chỗ không =))))))))))))))))) Ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip