Chương 73

Như thế nào? Rất tiếc sao?" Hàn Thất Lục gấp laptop lại, cười lạnh nhìn cô.

Chậm rãi mở to mắt, cô cũng không thèm nhìn Hàn Thất Lục, mà là nhìn lái xe thúc thúc nhỏ giọng nói: "Thúc thúc, phiền bác có thể mở cửa sổ xe cho thoáng một chút được không ạ ? Hình như bị khóa lại rồi."

Lái xe cung kính gật đầu một cái, đè vào nút khóa, cửa sổ bên cạnh cô từ từ mở ra. Không khí trong lành của buổi tối rơi vào cổ của cô, làm cho cả người cô tỉnh táo hơn rất nhiều

An Sơ Hạ, cô cũng không thể tức giận với hắn a.

"Này!Cô có nghe ta nói không ?" Hàn Thất Lục trong giọng nói đã mang theo lửa giận, gầm nhẹ hỏi cô.

Chỉ thấy cô thu hồi ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi rơi vào trên người của hắn, thật lâu, An Sơ Hạ có chút hoảng hốt nhìn hắn. Hắn thật sự là một nam sinh rất tuấn tú,tựa như hoàng tử trong chuyện cổ tích. Chỉ là tính tình thật là " thối quá" thể!

"Không, tôi không có nghe." Cô mỉm cười ôn hòa trả lời. Cũng không có giống như trước như vậy,nâng cao giọng nói lên. Có lẽ cô phải học im lặng, hắn có lẽ về sau cũng không tìm cô để gây phiền phức nữa?

Hơn nữa, thật sự thì cô cũng không có tiếc.Chẳng cần gì phải tiếc, về đến Hàn gia thì rút điện thoại gọi cho An Thần Xuyên, nói rằng thư không cẩn thận bị gió thổi đi rồi, hỏi hắn trong thư ghi cái gì là được rồi!

Huống hồ, An Thần Xuyên là loại người thần kinh  không ổn định nên có thể viết cái gì? Có lẽ là các loại thư khiêu chiến

Nhìn thấy ánh mắt lười biếng và lãnh đạm của An Sơ Hạ, Hàn Thất Lục trong nội tâm không khỏi tức giận.Đây là ý gì? Rõ ràng như thế lại không trách móc sao?

Biểu cảm kỳ quặc của Hàn Thất Lục lại để cho An Sơ Hạ cảm thấy rất nghi ngờ, không phải là đã trả lời câu hỏi của hắn rồi à? Trả lời như thế bộ không thỏa mãn hắn sao?

"Tôi thật sự không có tiếc." Cô lại lặp lại một lần: "Tôi có thể gọi điện để hỏi, không việc gì đâu,anh không cần phải cảm thấy tự trách."

Cô đem biểu cảm kỳ quái của hắn ra giải thích như thế... Khẽ cắn môi, Hàn Thất Lục kiên quyết để cho đầu mình nghiêng đi chỗ khác để không nhìn thấy cô ,nếu không hắn tuyệt đối sẽ nhịn không được đem cô ném ra ngoài xe! !

Tự trách? Tự trách cái con khỉ ấy!

Xe đi qua cửa chính Hàn gia tiến vào đường đá, đi được một đoạn xe dừng lại.Đứng phía trước xe là Hàn quản gia hiền lành.Ông rất nhanh bước đến ở của xe cho Hàn Thất Lục, mà người hầu đứng bên cạnh ông cũng rất nhanh chạy lại mở của xe cho Hàn Thất Lục

Được đối xử kiểu này, đến bây giờ cô vẫn có chút không quen.

Cô bước ra khỏi xe, đột nhiên nhớ hình như quên cái gì, đột nhiên quay trở lại trong xe. Một chồng sách đang để trong xe.

"Sơ Hạ tiểu thư, để tôi giúp cho!" Hàn quản gia đi đến trước mặt cô, không chờ cô nói đã giúp cô lấy sách. An Sơ Hạ đành phải thôi, lại để cho ông ấy cầm. Nếu như không để cho ông ấy cầm không khéo lại trách cô

Hàn Thất Lục đang đi phía trước bỗng nhiên dừng lại, xoay người lại.

Mắt hắn nhìn chằm chằm vào mắt An Sơ Hạ: "An Sơ Hạ, nếu như cô dám gọi điện hỏitrong thư đã viết cái gì, cô ... Chắc chắn, phải, chết!"

Hàn Thất Lục nghiến răng ken két khi nói những lời đó. Có thể biết được hắn đan rất tức giận

"Vì cái gì?" Cô cảm thấy khó hiểu , nháy nháy con mắt, sững sờ nhìn Hàn Thất Lục.

Chỉ thấy hắn liếc nàng một cách khinh thường : "Bởi vì đây là mệnh lệnh của bổn thiếu gia! Chẳng lẽ cô đã quên sao?Cô đang là người hầu của bổn thiếu gia!"

Ghen dồi , =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip