Chương 76: Muốn đi An gia
Nhìn thấy cô gượng cười, Khương Viên Viên "Oa" một tiếng ,hướng người cô chạy tới, ôm chặt An Sơ Hạ khóc lớn.
"Tiểu Sơ Hạ, mẹ nhất định sẽ yêu thương con thật nhiều!" Khương Viên Viên đã khóc bù lu bù loa. Ngược lại An Sơ Hạ thiếu chút nữa thì bị Khương Viên Viên làm cho cô cười, người nhà này thật đúng là... Nói như thế nào đây? Thật sự đều rất thiện lương a.
Cô vẫn cảm thấy Hàn gia thiếu nợ cô,tí nữa thì đã đem việc mẹ bị " ung thư giai đoạn cuối" mà sớm quên mất .Vì muốn cho mình có cái để nhớ nhung, nếu như không phải do Hàn gia thì có lẽ bây giờ mẹ vẫn đang còn sống
Hiện tại xem ra, cô thật sự sai rồi. Mỗi người đều từng trải qua rất nhiều lần ly biệt, gặp nhau, đều gặp phải ưu thương, chuyện vui sướng, chủ yếu, là có thể qua những chuyện mưa gió này mà có thể thấy được cầu vồng, một lần nữa mỉm cười thật tươi a...
"Tiểu Sơ Hạ, mẹ quyết định, không cho con đi học nữa! Đến trường nhiều mệt mỏi a! Về sau con a, ở trong nhà sung sướng hưởng phúc." Mấy câu nói đó xem như hoàn toàn đem sấm bỏ bên tai An Sơ Hạ .
Hưởng phúc?Cô không phải là người già. Hưởng phúc cái gì a! Hơn nữa, như thế nào đột nhiên xưng mẹ với cô?Khương Viên Viên lúc nào lại trở thành mẹ của cô?
"Cái kia..." Cô muốn nói cái gì đó, tuy nhiên lại bị Khương Viên Viên ôm chặt lấy,không nói được một câu nguyên vẹn.
Hàn Thất Lục khẽ liếc Khương Viên Viên một cái , không kiên nhẫn đi qua một tay túm Khương Viên Viên đem bà vứt qua một bên.
"Lão bà,mẹ lại ôm cô ấy đến nỗi cô ấy sắp ngạt thở rồi!" Hàn Thất Lục giọng nói lạnh lùng, tuy nhiên lại không có rùng mình. Hắn đối với người mẹ này, tất cả là vì bất đắc dĩ.Bởi vì hắn trưởng thành quá sớm , luôn cảm thấy mẹ mình quả thật ngây thơ . Ngây thơ lại để cho người khác cảm thấy muốn khóc
Khương Viên Viên vô tội cong miệng lên: "Ta lúc này đang xúc động vì tiểu Sơ Hạ mà!"
"Đau lòng? Yêu thương cô ấy mà lại không cho cô ấy đi học ?Mẹ đây là đang tước đoạt đi quyền được đi học của người khác đây biết không?Mẹ còn là một tác giả, mà những điều cơ bản như vậy mà cũng không hiểu." Nói được một nửa, Hàn Thất Lục đột nhiên nhăn lông mày lại ,đưa mũi ra ngửi ngửi rồi hỏi: "Mùi gì thế?"
"A ——Bít tết bò của ta! ! !" Khương Viên Viên kêu to chạy về phòng bếp. Sau đó từ bên trong lại truyền tới một tiếng thét lên: "Cháy rồi! ! !"
An Sơ Hạ cùng Hàn Thất Lục rất phối hợp hướng phòng bếp nhìn một cái, nhao nhao lắc đầu.
"Cái gì cháy cơ?" Hàn Lục Hải cầm một công văn đi đến, Hàn quản gia vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc đi đến lấy áo khoác cùng công văn.
"Bít tết bò của tôi." Khương Viên Viên đi ra với đôi mắt màu đỏ : "Tôi muốn nấu ăn,muốn cho mọi người nếm thử món bò bít-tết tôi mới học. Kết quả là cháy mất rồi."
Hàn Thất Lục không nể mặt tí nào, nói một câu: "Đều tại mẹ chứ ai!"
Hàn Lục Hải sẽ không nghĩ Hàn Thất Lục máu lạnh như vậy, với một vẻ mặt tràn đầy yêu thương ,ôm lấy vai vợ yêu của mình, ôn nhu nói: "Cháy thì thôi, về sau cũng không phải là không có cơ hội để làm."
Được Hàn Lục Hải an ủi, cảm xúc Khương Viên Viên lúc này mới dịu đi chút ít,nhưng vẫn thương xót nói : "Thế nhưng mà cháy rồi , chúng ta cũng không có bữa tối."
"Vừa hợp luôn! Đúng lúc tôi muốn đưa mọi người đi An gia ăn bữa tối." Hàn Lục Hải cười ha ha, quay đầu nói với An Sơ Hạ : "Sơ Hạ, có phải sáng sớm hôm qua ta đã nói với con là còn đã trở thành con gái nuôi của An gia hay sao? Hiện tại chúng ta đi An gia một chuyến, con cùng An bá bá làm quen không phải tốt sao."
Chương sau có biến các bạn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip