Chương 87: Tôi không thấy! Cái đó...

Warning: Khoảng 15+, chống chỉ định người già , trẻ nhỏ và đàn ông đang cho con bú =)))))))))))

Chứng kiến An Sơ Hạ rõ ràng bị hắn dọa tới mức ngã xuống, Hàn Thất Lục lập tức rất nhanh tiến lên đỡ An Sơ Hạ.

Không thể bỏ qua lực hút của Trái Đất, cô rơi xuống đất với tốc độ Hàn Thất Lục căn bản không kịp đỡ , gấp quá Hàn Thất Lục dứt khoát túm lấy cổ áo An Sơ Hạ

"Roẹt --" tiếng quần áo bị xé rách. Cũng chỉ là kéo một cái , tuy nhiên quần áo lại rách, thế nhưng mà An Sơ Hạ cũng nhờ được chút sức kéo ôm lấy cánh tay của Hàn Thất Lục

Hàn Thất Lục thật không ngờ An Sơ Hạ lại linh hoạt như vậy, thoáng cái bị cô kéo đi, hai người té lăn trên đất. Trong nháy mắt đó , sắc mặt Hàn Thất Lục đen hết mức có thể.

Bởi vì phải biết rằng, là một mỹ nam nhưng chỉ được che bằng một chiếc khăn tắm. Yếu ớt khăn tắm như thế nào mà có thể chống lại một phen giày vò như vậy, thoáng cái đã rơi xuống một bên. Cho nên khi Hàn Thất Lục ngã xuống trên người An Sơ Hạ ,hạ thân hoàn toàn trần truồng ( mị thích =,=)

"A! Anh nặng quá! !" An Sơ Hạ bị hắn ép tới thiếu chút nữa không thở được

Mặt bình tĩnh trở lại,giọng nói lạnh lùng : "Biết rõ tôi nặng như thế còn kéo tôi xuống ?"

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, là Khương Viên Viên với giọng nói vô cùng tỉnh táo: "Con trai, con muốn ăn khuya sao? Đến hỏi tiểu Sơ Hạ muốn ăn hay không ... (ăn)."

Chữ "ăn" còn chưa nói ra khỏi miệng, vừa mở cửa Khương Viên Viên đã ngẩn cả người.

Bà chứng kiến con trai bảo bối của mình rõ ràng thân thể trần truồng nằm trên người An Sơ Hạ, thoáng cái tim đập nhanh , cảm giác mình đang đi bắt gian người khác.Bà tức giận chửi mình, chết tiệt!Tại sao lại xông tới vào đúng lúc này! Đây không phải là quấy  rầy nghiêm trọng đến bọn hắn sao? ! !

"Ta thật không có ý tứ!Hai người cứ tiếp tục! !" Khương Viên Viên gượng cười, lập tức ra khỏi phòng

-- Rầm !Âm thanh cửa bị đóng lại.

Nằm trên mặt đất An Sơ Hạ nhìn Khương Viên Viên đóng cửa lại, xấu hổ nuốt nước bọt , cô cũng không biết lúc nãy bị Hàn Thất Lục kéo một phát, váy ngủ cô đã bị rách, lộ ra một khoảng sắc xuân trước ngực, Hàn Thất Lục thì ngơ ngác nhìn cô (=,=).

Hắn cảm thấy hạ thể của mình có chút cứng ...Trong đầu hiện lên ý nghĩ: Không tốt!

"Nhắm mắt lại!" Hàn Thất Lục như ra lệnh hướng phía cô gầm nhẹ nói.

An Sơ Hạ muốn nhắm mắt lại, thế nhưng mà nghĩ lại, cô dựa vào cái gì mà phải nghe hắn.Cô cứ chớp mắt liên tục không thèm nhắm!

"Dựa vào cái gì anh nói tôi phải nhắm mắt lại? Tôi đây cũng rất mất mặt nha!" An Sơ Hạ bĩu môi, tỏ ý khó chịu. Cô không biết bộ dạng này của cô đáng yêu cực kì,đừng nói Hàn Thất Lục mà ngay cả " núi băng ngàn năm" cũng sẽ có phản ứng

Thật sự là hận không thể bóp chết cô! Hít sâu một hơi, Hàn Thất Lục tiếp tục nói: "Nếu như cô không nhắm mắt lại, như vậy...Tôi ngay tại chỗ này " mần thịt" cô!" (=.=)

Nói như thế nào thì An Sơ Hạ cũng đã 17 tuổi, Hàn Thất Lục nói "Thịt cô" thì cô biết đương nhiên là có ý gì.Liền sợ hãi nhắm mắt lại, cũng mặc kệ có mặt mũi hay không mặt mũi.

Thấy cô đã ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Hàn Thất Lục lúc này mới yên lòng đứng lên . Cô ta tuyệt đối là cái đồ đần, nếu như đổi lại là người khác, đại khái đã sớm đem Hàn Thất Lục ăn đi? Vừa nghĩ tới nếu như đổi thành cô cũng sẽ bị ăn tươi, không hiểu như thế nào toàn thân hắn lại cảm thấy không thoải mái.

"Đúng rồi! Anh nói tôi nhắm mắt lại để làm gì vậy?" An Sơ Hạ vừa nghi ngờ vừa hỏi, vừa phản xạ có điều kiện mở to mắt ra...

Mọi người thấy kích thích không, nhìn kiểu này 88 còn kích thích hơn nưa, ahihi =))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip