Chương 91: Không có xảy ra quan hệ (2)
An Sơ Hạ trả lời một cách kiên định như thế làm cho tâm trạng của Khương Viên Viên rơi xuống vực thẳm.Khương Viên Viên buồn mất một lúc , vừa lúc nãy thì tâm tình vô cùng tốt, quyết định thức khuya để sáng tác thêm tặng cho độc giả của mình .
Biểu hiện thất thần của Khương Viên Viên lại làm cho An Sơ Hạ cảm thấy ratá kì lạ: "Dì à, dì làm sao vậy?"
Khoát khoát tay một cách bất lực,bà nói với An Sơ Hạ: "Ta không sao, tiểu Sơ Hạ con nhanh đi ngủ a, ngày mai là thứ sáu, là ngày đi học cuối cùng trong tuần rồi."
Nghĩ lại thời gian cũng không sớm, cô cũng nên đi ngủ. Vì vậy khi cô rời khỏi phòng và tạm biệt Khương Viên Viên, cô liền trở về phòng. Đi ngang qua phòng của Hàn Thất Lục, bên trong còn sáng đèn, nhưng cô cũng không quan tâm , cúi đầu trở về phòng.
Có thể là bởi vì hôm nay đi An gia làm cho cô rất mệt mỏi, vừa nằm vật xuống giường , cô liền ngủ say. Một đêm không mơ mộng gì, khi tỉnh lại thì còn 30 phút nữa mới tới lúc đồng hồ báo thức kêu. Vốn muốn nằm thêm tí nữa, nhưng cuối cùng thì không cảm thấy buồn ngủ nữa, cô đi đánh răng rửa mặt, mặc đồng phục rồi cầm mộtt chồng sách và xấp bài thi đi xuống lầu.
"Tiểu thư hôm nay dậy thật sớm, lão gia cùng phu nhân cũng chưa dậy nữa."Giọng nói của Hàn quản gia từ cửa ra vào truyền đến,cô chạy ra đúng lúc Hàn quản gia đang cho cái con chó ngao Tây Tạng cực lớn kia ăn.
Cô không dám đứng gần con chó Tây Tạng kia, cũng chỉ là đứng ở phòng khách để xem.
"Bác quản gia à, nó gọi là Bá Thiên a?" Nhìn kỹ, cô phát hiện con chó này thật có khí chất, kỳ thật không cần nhìn kỹ cũng rất có khí chất. Mà ngay cả cái tên cũng toát lên khí chất =,=.Đúng là do Hàn gia nuôi dưỡng.
Đem một túi thức ăn cho chó đổ vào đĩa cho Bá Thiên , Hàn quản gia đi đến truớc mặt An Sơ Hạ mỉm cười trả lời: "Đúng vậy a, nó bốn tuổi rồi, là do thiếu gia mua, lúc ấy vẫn còn rất nhỏ một mình, không ngờ nó đã lớn như vậy rồi."
An Sơ Hạ gượng cười, ănn thì toàn thức ăn cho chó, uống thì là loại sữa bò cao cấp nhất, nếu không lớn mới là kỳ tích a?
"Sơ Hạ tiểu thư, cô không cần sợ nó.Bá Thiên rất thích cô mà." Hàn quản gia nhìn Bá Thiên nói ra: "Nó a, rất thông minh , đối với người thiện lương rất thân , đối với những không có ý tốt thì mới hung hăng."
Cong khóe miệng một chút, cô cảm thấy không thích Bá Thiên, dù có thể nào thì cũng không thích.
Cô đã từng xem qua một quyển sách , gọi là "Lời trăng trối của một con chó".Đọc xong rồi khóc như mưa, lúc đó cô cũng muốn nuôi một con chó, những cũng do thấy chó lần đầu tiên như thế nên đành thôi.
Bất luận như thế nào thì cô cũng không thể nào thích chó a.
"Tiểu thư, bữa sáng đã xong rồi ạ, cô có thể ăn trước."Bà Trần đi đến trước mặt cô nhẹ nhàng nói.Người hầu ở Hàn gia dường như cũng rất thích cô , hay là cô không kiêu ngạo, đối với ai cũng rất tử tế a?
Đi đến bàn ăn vừa đúng lúc Hàn Lục Hải đi từ phòng ra. Mắt nhìn An Sơ Hạ bất đắc dĩ nói: "Không biết mẹ của con có chuyện gì kích động mà cả đêm qua ôm gối rầu rĩ không vui.Gọi bà ấy dậy để ăn sáng mà cũng không thèm để ý tới ta."
An Sơ Hạ đương nhiên biết rõ Khương Viên Viên vì cái gì mà rầu rĩ không vui, nhưng làm sao cô có thể không biết xấu hổ mà nói ta? Cười cười rồi cô ngồi vào bàn ăn dùng bữa sáng.
Hôm nay thời tiết cũng rất nắng ráo, sáng sủa, ăn xong đi đến đường đá thì Hàn Thất Lục mới xuống lầu để ăn sáng
Bá Thiên gặp cô thì vẫn rất kích động , nhưng so với lần trước thì đỡ hơn nhiều, chỉ là đi đến bên người cô, lấy chân cọ cọ lên chân cô .Cố gắng không kêu thành tiếng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được kêu Hàn quản gia: " Bác quản gia ,bác mau tới đây ! Mau tới nha!"
Hàn quản gia đem Bá Thiên đi chỗ khác , Hàn Thất Lục vừa vặn ăn xong bữa sáng, cùng cô lên xe..
n
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip