Chap 2 : Thương Thị ?? Tôi biết sao ???
Sau khi bẻ gãy cánh tay của Luật Kình , Hạ Nhĩ quay về nhà . Vừa dừng trước cổng nhà , gần 10 vệ sĩ cúi đầu chào dứt khoác :
- Đại tiểu thư!!
- Cha ta đâu ??
-Thưa, chủ tịch vừa lên phòng nghĩ ngơi ạ . Và ngài có điều muốn nói với tiểu thư.- một tên cung kính nói
- Các anh lui đi- cô bước vào nhà. Đi tới cánh cửa được điêu khắc hình con rồng , cô gõ nhẹ :
- Nhĩ Nhĩ đây ạ
- Vào đi con
Cô bước vào , ngồi xuống ghế salon :
- Cha có chuyện gì muốn dặn con ạ !!!
-Hôm nay con đi làm nhiệm vụ và bẻ gãy tay Phong Luật Kình . Đúng không ?- Thiều Cao Mãnh nghiêm túc hỏi
-Vâng . Do anh ta có ý đồ với con .
- Bây giờ cậu ta đang muốn chúng ta bồi thường , mà bồi thường cho Phong tiên sinh thì không dễ dàng chút nào. Ta nghĩ con nên tự giải quyết. Được không ??
- Vâng , con sẽ chịu trách nhiệm ạ . Nếu không có việc gì thì con lui ra trước ạ . Cha ngủ ngon.
-Ừ con nghỉ ngơi đi .- nói rồi cô đi về phòng .
Sáng hôm sau...........
Hôm nay cô phải đi gặp Vĩ Na đòi lại món nợ . Tại vì cô bạn này mà cả đêm cô suy nghĩ về việc bồi thường cho tên đáng ghét Kình Ngư kia. Vừa gặp Vĩ Na , cô nàng chưa hay chuyện mình sắp bị ăn đòn , còn ôm ấp nở một nụ cười tươi rói khiến Hạ Nhĩ không chịu nổi , đánh Vĩ Na ngay giữa phố đông người:
-Cậu hay lắm. Dụ mình làm nhiệm vụ , bây giờ phải bồi thường nè. Mệt ghê . Cậu toàn hại bạn!!
- Thôi , xin lỗi mà . Mình dẫn cậu đi shopping ha . Coi như chuộc lỗi đi được không ? Nha nha ?- Vĩ Na õng ẹo lắc cái tay Hạ Nhĩ
-Thôi được rồi , đi thì đi , lần này thôi nhé- Hạ Nhĩ nắm chóp mũi Vĩ Na
-Ui da, biết rồi mà . Yêu Nhĩ Nhĩ nhất luôn !! Đi thôi - nói rồi hai người con gái nhảy chân sáo tung tăng đến trung tâm thương mại mặc bao ánh nhìn kì quặc của mọi người .
Trong khu mua sắm..........
- Haizzz , mệt quá. Hạ Nhĩ - uống nước không mình mua ???
- Cũng được , mình ở đây chờ cậu.
Vĩ Na cười toe toét rồi chạy đi mua nước, Hạ Nhĩ ngồi vươn vai đủ kiểu khiến cho chiếc điện thoại rơi xuống đất. Vừa lúc đó Vĩ Na mua nước đến , nên Hạ Nhĩ xách đồ chạy đến quên luôn cái điện thoại. Vừa bước ra khỏi cổng trung tâm thương mại , Vĩ Na đang gọi người nhà đến rước bỗng có một bàn tay đặt lên vai Hạ Nhĩ . Cô nàng quay lại , thấy một chàng trai cao ráo , ưa nhìn cầm chiếc điện thoại của cô , đưa cho cô :
-Hồi nãy cô đánh rơi lúc đang ngồi.
-Cảm ơn anh - Hạ Nhĩ một thoáng ngạc nhiên .
-Á , sao đẹp trai thế này ?- Vĩ Na mắt sáng chói như thấy được vàng. Hạ Nhĩ cốc đầu cô một cái:
-Thuần Vũ của cậu đâu rồi ??
- Hì hì....- Vĩ Na cười ngốc .
- À quên giới thiệu , tôi là Thương Khúc Quân. Đây là danh thiếp !!- anh chàng kia mỉm cười với cô.
- Chủ tịch Thương Thị ?? Tôi biết sao ???.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip