Chap 3 : Anh hai và bạn thân trở về
Tại Thiều gia.................
- Chào cha - Hạ Nhĩ uể oải bước xuống cầu thang. Cao Mãnh thấy con gái , gấp tờ báo lại :
- Chào con , hai ta vào ăn sáng nào.
-Vâng, cô ngáp dài ngáp ngắn. Không giống với tác phong làm việc của cô một chút nào. Các cô hầu gái chỉ biết phì cười trước bộ dạng bây giờ của cô .
- À , Nhĩ Nhĩ , hôm nay ta phải đi công tác bên Nga nên con có thể đến công ty thay ta quản lý 1 tuần được không ?- Cao Mãnh nhấp một ngụm trà .
- Vâng được ạ , dạo này hoạt động ngầm của con cũng không có gì mới ạ.- cô ngoạm miếng bánh mì vừa nhai vừa nói.
- Vậy nhờ ở con . Thôi cha đi đây . Yêu con - nói rồi Cao Mãnh hôn con gái mình , bước ra khỏi nhà.
Sau khi ăn sáng , Hạ Nhĩ thay đồ rồi đi đến công ty. Vừa đến khu vực tiếp tân bỗng một chàng trai đứng trước mặt Hạ Nhĩ :
- Đại tiểu thư , có Phong tiên sinh muốn gặp cô ạ .
Cô nhắm nhẹ mắt , lắc đầu rồi quay sang anh ta :
-Đợi lâu chưa ?
-Dạ khá lâu ạ , vừa về và bảo tôi nói với cô ạ.
- Jason, anh hẹn anh ta chiều nay đi . Tôi hơi mệt . Bảo anh ta gặp tôi ở Thiên Bào quán.
- Vâng , tôi sẽ gửi lời lại ạ.
- Ừ - nói rồi cô bước lên phòng chủ tịch. Cô thầm nghĩ : " Hắn không phải dạng thường , sao hắn biết hôm nay ta lên công ty . Haizzzz ".
Nghĩ rồi , cô lật tài liệu và hồ sơ , bắt đầu làm việc.
Đồng hồ điểm 12h30 , Hạ Nhĩ vươn vai , uể oải bước xuống căn tin . Vừa bước xuống , đồng loạt các nhân viên đứng dậy:
- Đại tiểu thư
- Anh chị cứ ăn đi . Nhớ giữ gìn sức khỏe nha. - cô cười hiền rồi đi lấy phần ăn của mình . Các nhân viên rất ngưỡng mộ cô , vừa đẹp vừa tốt lại còn tài giỏi . Ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt hâm mộ . Các nam nhân viên không ai không thích cô cả. Đang chìm đắm vào thức ăn , bỗng một cánh tay vòng lấy cô khiến cô như muốn phun hết thức ăn ra ngoài . Không nói cũng biết ai , chỉ có người anh trai của cô - Thiều Luân Mẫn - đã trở về sau khi rèn luyện sát thủ bên Mỹ.
- Anh về rồi , đau em quá .- cô nhăn mặt
- Sorry em gái , nhớ em quá thôi . - Luân Mẫn cười tươi.
Hai anh em đang nói chuyện bỗng hai bàn tay từ đâu ra ôm lấy mặt Hạ Nhĩ hôn chụt chụt vào má , mũi , đang định tiến đến môi , Hạ Nhĩ hét lên :
- Tường Khiết đủ rồi !!!
Sau khi cô hét bàn tay ấy mới dừng lại , một cô gái với mái tóc nâu bồng bềnh cười tươi:
- Hạ Nhĩ , nhớ cậu quá
- Đi mới có 3 tháng làm như 3 năm- Hạ Nhĩ trề môi làm Luân Mẫn và Tường Khiết cười theo - cậu với Vĩ Na giống nhau thật đấy , nhây y chang nhau.
- Nhây mới là bestfriend của Thiều tiểu thư đây chứ . - Tường Khiết cười toe
- Thôi hai người lên phòng chủ tịch -
Hạ Nhĩ kéo hai con người nặng trịch qua bao ánh mắt của các nhân viên.
Vừa đến phòng , Luân Mẫn và Tường Khiết đồng thanh cất tiếng :
-Cha/ Chú đâu rồi ??
- Cha đi công tác nên em thay cha quản lý. Hai người uống trà nè
-Ồ , cảm ơn - hai người nhận lấy.
- Em đang đau đầu đây nè.
- Sao vậy ??
- Vừa rồi , đi làm nhiệm vụ với Vĩ Na , gây tội với người không nên gây tội , giờ đang suy nghĩ nên đền bù cái gì nè !!- Hạ Nhĩ vừa day trán vừa nói
- Ai vậy ? - Tường Khiết hỏi
- Phong gì đó , ừm..m....m...., Kình Kình gì đó , để coi, ừm..m.m....m......
- Phong Luật Kình ?? - Luân Mẫn run run hỏi.
- Chính xác , anh ta đó , đồ Kình Ngư chết tiệt !!! - Hạ Nhĩ nói mà không thấy hai người kia đang vừa run vừa bụm miệng cười .
- Xem ra Nhĩ Nhĩ nhà ta đắc tội với nhân vật nguy hiểm rồi - Luân Mẫn lắc đầu .
- Cậu nên chuẩn bị tâm lý là vừa - Tường Khiết cười khổ.
Hạ Nhĩ bắt đầu bất động :
-H...H... Hả , là. ...... là sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip