chap 9

Cô nhìn anh lăn ra cười mà mặt mày k thể nào thiện cảm hơn nhìn anh chằm chằm.

"Cười j chứ? Buồn cười lm à? Hừ!!" anh nhìn thấy bản mặt giận dỗi của cô đúng là đáng eo hết sẩy ,anh lại lăn ra cười .

"Haha...!" cô bực mk quá k thèm nhìn anh nữa mà lăn xuống dường ik ngủ luôn. Anh ngơ ngác nhìn cô rồi cũng thôi. Kb là cô nghĩ cái j mà vội đứng dậy, ik thẳng ra ngoài. Anh vội đuổi theo.

"Ơ! Đi đâu đấy?" anh dùng tay mk chặn ngang cửa, k cho cô ik.

"Ik ngủ! Hứ!!" ns rồi cô vẫn bình thản mở cửa ra và chui tọt qua cánh tay anh ik ra. Xong ang vội túm cổ áo cô lại và kéo vào.

"K ik đâu hết! Ngủ đây?" anh vội bế xóc cô dậy và tiến lại phía giường. Cảnh tiếp theo là cô nghĩ, kb anh sẽ lmj cô, cô vùng vẫy hết sức.

"May bỏ em xuống!!Aaaaaaa....!!"

"Còn quậy nữa là k biết tôi lmj em đâu đấy!" cậu nói của anh đúng là hiệu quả, cô k vùng vẫy nữa mà mặc cho anh bế mk, đặt cô xuống rồi ôm cô ngủ.

.........?.............Sáng Hôm Sau.............

Cũng như thường ngày, cô luôn là người dậy sớm, nhưng hôm nay chẳng hiểu tại sao cô lại dậy muộn, hay là anh dậy sớm! Có lẽ là vậy?

Sau khi lm vscn xong cô ik xuống dưới, cô gửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng đâu đây, cô ik vào phòng bếp, thấy trên bàn là một đĩa gà dán, cô dĩ nhiên là phải ăn rồi, ể mà anh ik đâu k biết nữa? Cô nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng thấy anh đâu cả! Cô nghĩ chắc anh đã ik  lm rồi! Nên ngồi vào bàn chén luôn, đang ăn thì một giọng nói k thể nào yêu thương hơn đang gọi cô.

"TỐ MỘC NHI! AI CHO EM ĂN TRƯỚC TÔI HẢ?" Ừ! Giọng nói chuyền cảm này k ai khác chính là anh, anh chỉ ik ra ngoài mua thêm chút đồ ăn, sợ k đủ cô ăn nên anh đã ik mua, nào ngờ vừa mới vào nhà thì cô đã và đang ăn miếng gà dán, mà mất công anh ik mua xa xa, mới có, sao cô k thương anh một chút nào chứ?

Anh hét lên làm cô giật mk khi đang ăn dở miếng gà dán thứ 10,và cũng vì thế mà cô đã ho sặc xụa.

"Khụ...Khụ...Khụ...Khụ...!!"

"Cho chừa cái tội ham ăn và giám ăn trước người khác mà k đợi!!" anh ik lại rồi đặt thức anh đã mua lên bàn, ik rót cốc nước cho cô.

"Em tưởng anh ik lm rồi chứ? Nhìn ngang nhìn dọc chẳng thấy! Dĩ nhiên là em phải ăn rồi! Để lm cái j chứ!!? Sau khi đã ổn định lại, cô vênh cổ lên cãi lại.

"Em còn giám cãi?" anh trừng mắt nhìn cô nói.

"Hứ! K cãi với anh nữa! Ể mà cái túi này đựng cái j vậy?" cô nhìn anh rồi lại nhìn cái túi bên cạch mk hỏi.

"Thức ăn nhanh! Mà chắc  cũng no rồi nhỉ? Ăn sắp hết gà dán của anh rồi?"

"Ai bảo! Hứ! Wow...thơm thật! Ăn thôi!" cô k quan tâm lm những lời anh vừa nói, cứ thế mà chén thôi.

...........

"Hây! No quá ik!!" cô ngồi xoa xoa bũng mk.

"Đúng là heo mà!!"

"Hứ!" cô éo thềm quan tâm miễn là có ăn là được.

"Lên thay quần áo ik! Anh đưa em ik chơi!!" nghe đến ik chơi là cô lại mắt sáng lên, cứ thế mà chạy lên phòng thay đồ, éo cần hỏi anh ik chơi ở đâu cả.

Bước xuống, cô mặc một quần bò yếm ngắn và một cái áo phông tay dài màu đỏ tiếp đến là cô đeo thêm một cái cặp nhỏ nhỏ xik xik, và tóc cô xoã thẳng, trông cô bh rất cho là xik ẹp 😂.anh nhìn mà phải ngất ngây(nói quá) 😂

"Chúng ta ik thôi!" ns rồi cô bước ra ngoài, cn anh thì vừa ới tỉnh trc cái ẹp của cj nhà ta 😄

..........

Anh đưa cô tới công Viên chơi, chơi hết trò này đến trò khác, mà anh còn mệt với cô nữa cơ, coi đúng là k biết mệt mà! Mà sao cô lại có sức khoẻ cường cháng thế nhỉ! Anh mệt đứt hơi rồi!

"Mộc...Nhi à! Nghỉ một lát ik...hộc...hộc... Anh mệt đứt hơi rồi!!" anh thở hổn hển nhìn cô.

"Kệ Anh chứ! Liên quan j đến em! Hứ!" cô k màng j đến anh mà cứ thế bước ik, mặt anh tối sầm lại, bt thế anh đã k đưa cô ik chơi rồi! Bây giờ hối hận thì đã quá muộn rồi?.  Ik chơi cùng cô cả ngày cũng mệt thật! Anh và cô đang bước ik trên vỉa hè đường. Đang ik thì bỗng cô dừng Lại vad thốt lên:

"Wow...Dễ thương quá ik! Thiếu Gia!!" cô đưa ánh mắt long lanh nhìn về phía anh, anh hơi nhíu mày, bởi vì anh k thích thú cưng chút nào, chúng đẹp thì có đẹp, nhưng chúng quá quậy, nên anh rất ghét chúng, bây giờ thì sao? Cô đòi mua thì biết sao được đây! Anh thở dài ik lạ chỗ cô.

"Về thôi muộn rồi!" xong anh kéo cô ik luôn, mặt cô dần biến sắc và rồi buồn! Quay lại nhìn cửa hàng thú cưng! Tiệc thật! Giá như cô có tiền, xây một căn nhà thật lớn, xong sau đó sẽ mua rất nhiều thứ cưng về nuôi, đặc biệt là chó mèo! Mặt cô vẫn buồn khi ở trong xe lẫn về. Nhà. Thấy khuôn mặt cô từ lúc ở cửa hàng thú cưng về là k thây đổi, vẫn cái vẻ mặt buồn bã ấy mà lên phòng.

"Mộc Nhi! Em sao vậy?" anh ngồi cạnh cô và hỏi, nhưng nhận lại là sự im lặng của cô. 

"Mộc Nhi!! Có phải em rất thích chúng?"

Vẫn là sự im lặng từ cô

"Mộc Nhi!?"

Lần này là cô chính thức bơ anh luôn, k nói k rằng ik xuống dưới luôn là m anh ngồi đấy chỉ ngơ ngác, lần này thì hay rồi! Anh chính thức bị bơ !. 7h tối. Anh ik xuống ,nhìn thấy cô ngồi thơ thẩn ở phòng khách, anh lạ gần :

"Mộc Nhi! Anh đói rồi! Em nấu cơm chưa?" anh hỏi mà cô k trả lời, lm anh hơi tức.

"Mộc Nhi!!" anh kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa, cô quay sang nhìn anh với ánh mắt k thể nào lạnh lùng hơn.

"Đói thì tự ik mà nấu!!" nói rồi cô lên thẳng phòng, Anh ngồi đó thở dài. Cô ik đến phòng, lấy trong vali mk ra một con heo đất, hừm!! Tiền tiếp kiệm của cô, phải móc ra thôi, cô thật sự muốn mua một con về nuôi, k nghĩ nhiều cô đập một phát xuống nền đất vang ra một tiếng 'Choang' thật lớn, anh ngồi dưới phòng nghe thấy vậy cũng vội vã chạy lên xem, bước vào trong thì thấy một mảnh vụn dưới sàn, và cô thì đang đến tiền trong mảnh vụn đó.

"Cẩn thận! Sẽ bị đứt tay đó!!" anh tiến lại gần, cầm tay cô lên xem xét.

"Anh lm cái j vậy? Bỏ ra coi?!" cô nhau mày, hất tay anh ra, đứng lên và thu giọn lại mảnh vụn đó và bước ra ngoài.

"Em ik đâu vậy?"

"Ra ngoài!!" chỉ có hai từ, rồi anh đứng dậy cũng bước ra ngoài.






















Nhớ ủng hộ chuyện cho tui vs nha 😘 yêu lm nạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #roy