36
---
Chương 36: Chịu trách nhiệm
Sau khi Điền Chính Quốc tỉnh dậy cảm thấy vừa đau miệng vừa đau cổ, đầu còn đau hơn. Tầm nhìn bị mơ hồ một lúc mới dần nhìn rõ hơn, cậu đứng dậy nhìn xung quanh.
Đây là văn phòng của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc không nhớ rõ đã về văn phòng như thế nào, chỉ nhớ rằng sau khi lên xe thì phát hiện ra mình say rượu, sau đó nữa thì quên hết rồi.
Điền Chính Quốc đưa tay lên chạm vào môi, lại sờ vào gáy, trong đầu thoáng qua gì đó, nhưng lại không thể nắm bắt được.
Cậu đứng dậy khỏi ghế sô pha, cơ thể còn hơi yếu đứng không vững, suýt chút nữa đã ngã xuống.
Bên ngoài trời đã bắt đầu tối, văn phòng vắng tanh rất yên tĩnh. Điền Chính Quốc xoa xoa cái cổ hơi đau của mình, thử gọi một tiếng: “Kim Thái Hanh?”
Nhìn vào cái ghế trước bàn làm việc, cảnh tượng cậu ngồi trên người Kim Thái Hanh vừa mập mờ vừa thân mật nhanh chóng hiện lên trong đầu, cậu hơi giật mình.
Rất nhanh, càng có nhiều ký ức tràn về trong tâm trí, sau khi xác thực những chuyện đó thực sự từng xảy ra, mà không phải là do cậu tưởng tượng ra, Điền Chính Quốc hoàn toàn ngây người.
Cậu... đã làm gì sau khi uống say?
Ngồi vào lòng của Kim Thái Hanh, sống sót không chịu leo xuống thì thôi, còn quấn lấy Kim Thái Hanh cắn anh, thậm chí còn nói rằng có chút thích Kim Thái Hanh? Cuối cùng còn cùng với Kim Thái Hanh...
Những ký ức mà cậu không thể đối mặt lóe lên trong đầu, nhắc nhở cậu sau khi say rượu điên rồ đến mức nào.
Điền Chính Quốc rất hiếm khi say, uống say rồi cũng chưa từng say thành như vậy, lúc nào cũng say xong rồi đi ngủ, chưa bao giờ như lần này.
Cậu điên thật rồi? Làm ra những chuyện điên cuồng như đám ngựa hoang trên thảo nguyên.
Điền Chính Quốc vội vàng di chuyển ánh mắt đi chỗ khác, hoàn toàn không dám nhìn cái ghế nữa, cứng ngắc bước đến sô pha ngồi xuống, vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt thất thần nhìn về phía cửa sổ, cảm giác như mình có thể nói tạm biệt với thế giới này rồi.
Đây không còn là vấn đề có mất mặt hay không nữa.
Cậu đã nói hết những gì nên nói và những gì không nên nói với Kim Thái Hanh rồi, không còn mặt mũi nào đối mặt với Kim Thái Hanh sau khi bị mình cưỡng hôn cưỡng cắn khi say xỉn nữa.
Làm sao đây? Làm thế nào đây? Nói là không cho Kim Thái Hanh theo đuổi, nhưng cậu lại nhân cơ hội sau rượu chiếm tiện nghi của người ta, còn cắn rách miệng người ta.
Càng nghĩ càng thấy xấu hổ, Điền Chính Quốc liền nghiến răng đứng lên. Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, bây giờ chỉ có thể nhân lúc Kim Thái Hanh đi vắng lẻn chạy thôi.
Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc cầm áo khoác lên, rón rén mở cửa phòng làm việc, thò đầu ra ngoài liếc mắt nhìn.
Không có ai cả, rất tốt.
Điền Chính Quốc vừa định đi ra ngoài, cửa thang máy đột nhiên mở ra, Kim Thái Hanh bước ra khỏi thang máy, sợ tới mức đóng sập cửa lại, nhìn xung quanh, muốn trốn đi, nhưng không có chỗ nào để trốn.
Không thể chui vào gầm ghế sô pha, sau rèm cửa sẽ lộ chân ra ngoài, ánh mắt Điền Chính Quốc đột nhiên rơi vào bàn làm việc, suy nghĩ một giây, cậu trực tiếp đi tới dưới bàn làm việc.
Điền Chính Quốc bây giờ chỉ hận trên đời này không có cỗ máy thời gian, không thể xuyên trở về đánh ngất bản thân khi say rượu, bớt gây rắc rối một chút.
Cậu ôm chân, nhắm mắt lại, cảm thấy mình như một thằng ngốc.
Cửa được mở ra, tiếng bước chân chậm rãi tới gần, tựa hồ nhận ra cậu biến mất, Kim Thái Hanh dừng lại, “A Quốc?”
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, toàn thân Điền Chính Quốc run lên, tim đập loạn xạ, trong lòng bắt đầu cầu khẩn.
Đừng đến đây, đừng đến đây, làm ơn đừng đến đây.
Kim Thái Hanh nhanh chóng nhìn thấy áo khoác của Điền Chính Quốc lộ ra ở góc bàn, lập tức mỉm cười.
Anh bước tới, ngồi xuống ghế, giả vờ như không nhìn thấy Điền Chính Quốc, chỉ nói nhỏ: “A Quốc, đừng trốn nữa, anh có chuyện muốn nói với em.”
“Chuyện nên làm cũng đã làm rồi, A Quốc, em không muốn thừa nhận nên mới trốn anh sao?”
“Em... không muốn chịu trách nhiệm với anh?”
“... A Quốc, anh biết em ở đây, chúng ta hãy nói chuyện, được không?”
Từng câu nói dịu dàng khiến Điền Chính Quốc không nhịn được bịt chặt lỗ tai, hai má ửng đỏ.
Uống rượu vào là hỏng chuyện đúng là không sai, đáng lẽ lúc đó cậu nên nghe lời khuyên của Kim Thái Hanh, không nên đụng vào ly rượu đó, nếu không thì đã không xảy ra chuyện như bây giờ...
Kim Thái Hanh đứng dậy, khẽ thở dài: “A Quốc, em trốn tránh anh như vậy, anh rất buồn.”
Làm cũng đã làm rồi, còn sợ đối mặt à? Cùng lắm thì làm theo những gì Kim Thái Hanh nói, chịu trách nhiệm với anh là xong.
Nghĩ như vậy, Điền Chính Quốc nhanh chóng từ dưới gầm bàn bò ra ngoài, cúi đầu đứng lên, không nhìn Kim Thái Hanh.
Mãi cho đến khi ánh mắt rực cháy của Kim Thái Hanh rơi vào người cậu, Điền Chính Quốc mới hơi ngẩng đầu lên.
Đối diện với ánh mắt mang theo đầy ý cười Kim Thái Hanh, mọi ý nghĩ dũng cảm trước kia đều vỡ tan tành, Điền Chính Quốc hận không thể nổ tung tại chỗ.
"Em... mộng du." Điền Chính Quốc cúi đầu, lắc lư cơ thể, cố hết sức thả lỏng, luống cuống nhìn xung quanh, "Không hiểu sao lại mộng du xuống dưới gầm bàn, thật kỳ lạ. Đúng rồi, em uống say rồi sẽ mộng du, tỉnh lại sẽ không nhớ gì nữa, hôm qua em không làm gì quá đáng chứ?"
Kim Thái Hanh cười, không nói gì.
Điền Chính Quốc không thể chịu được sự im lặng kỳ lạ xung quanh mình, vì vậy ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào đôi môi đã kết vảy của Kim Thái Hanh.
Hôm qua cậu cắn mạnh thế à? Có phải rất đau không.
"Không phải muốn chạy trốn sao?" Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc cười nửa miệng.
"Chạy trốn gì? Hoàn toàn không có việc đó, em giống loại người như vậy sao?" Điền Chính Quốc đi về phía cửa, trịnh trọng nói: "Em thật sự là mộng du."
Cuối cùng, cậu dừng ở cửa, mở cửa liền chạy ra ngoài, bất cần nói: "Đúng, không sai, em chính là người như vậy."
Nhưng vì quá hồi hộp kích động, Điền Chính Quốc mới chạy ra ngoài được hai bước đã ngã thẳng xuống đất.
Lòng bàn tay trượt qua sàn nhà, nóng bừng lên, Điền Chính Quốc phớt lờ cái tay, bất lực nhìn lên trần nhà, đôi mắt trống rỗng, giống như một con thiêu thân.
Ai đó làm ơn xóa trí nhớ của cậu đi, sau hàng loạt sự cố khiến cậu không biết nên khóc như nào.
Khi Kim Thái Hanh nhấc Điền Chính Quốc lên khỏi mặt đất, thì nghe thấy cậu nói, "Kim Thái Hanh... Kim Tổng, làm sao mới có thể xóa đi ký ức về những chuyện em đã làm với anh? Em không cố ý đâu, hay là... anh giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra?"
Kim Thái Hanh đè cậu ngồi lên sô pha, nhấc bàn tay đỏ bừng của cậu lên xo.a nắn.
Bàn tay mảnh khảnh đẹp mắt, gân xanh trên mu bàn tay hơi nổi lên, nhìn thoáng qua đã thu hút sự chú ý của Điền Chính Quốc.
"Không có cách nào, cũng không thể quên được. A Quốc, lần này em phải chịu trách nhiệm với anh." Kim Thái Hanh do dự một lúc, sau đó cười nhẹ: "Đó là nụ hôn đầu tiên của anh."
Động tác của người đàn ông rất nhẹ nhàng, Điền Chính Quốc không còn cảm thấy đau nữa, chỉ có chút ngứa ngáy.
Cậu thu tay lại, cảm giác ngứa ngáy trong lòng bàn tay sắp lan đến tận cùng trái tim, nghe được lời của Kim Thái Hanh, cậu vô thức nói: "Đó cũng là nụ hôn đầu tiên của em... Nó không quan trọng, điều quan trọng là chúng ta có thể quên những ký ức đó đi...."
Kim Thái Hanh ánh mắt tối sầm lại: "A Quốc không muốn chịu trách nhiệm sao?"
Điền Chính Quốc lại cảm thấy mình giống như một tên cặn bã, trầm mặc một lát mới hỏi: "Em chịu trách nhiệm với anh như thế nào?"
Kim Thái Hanh thu lại bàn tay xoa bóp, nghiêm túc suy nghĩ.
Điền Chính Quốc trợn to hai mắt, "Anh thật sự muốn em chịu trách nhiệm sao? Bằng không, em không cần tiền lương nữa, làm không công cho anh ba tháng được không? Em thật sự không cố ý cắn anh, xin lỗi."
Nói xong, cậu đột nhiên đứng lên, lùi lại mấy bước, hung hăng cúi đầu trước Kim Thái Hanh.
"A Quốc, không cần xin lỗi, nhưng em biết anh muốn em phải chịu trách nhiệm với anh như thế nào." Kim Thái Hanh đứng thẳng người, "Tay còn đau không?"
"Không còn đau nữa." Điền Chính Quốc lại nhớ lại một ít ký ức, liền cảm thấy sau gáy nóng lên.
Cậu mơ hồ nói: "Chẳng lẽ để anh cắn lại sao? Không đúng, anh đã cắn cổ em rồi, cho nên chúng ta huề nhau..."
Những lời sau đó nghẹn lại khi bắt gặp vẻ mặt tươi cười của người đàn ông, khuôn mặt Điền Chính Quốc đỏ bừng, lại bắt đầu đi về phía cửa.
"Còn chưa huề nhau." Nhìn thấy Điền Chính Quốc muốn lén lút chạy trốn, Kim Thái Hanh đứng ngăn ở trước mặt cậu, nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, khàn giọng nói: "A Quốc, là em châm lửa trước."
"Vậy thì em chịu trách nhiệm với anh như thế nào." Điền Chính Quốc bị chặn lại cũng không chịu thua, tiếp tục đi về phía bên trái, ý đồ chạy trốn.
"Cứ nợ trước." Kim Thái Hanh đè lên vai Điền Chính Quốc, hơi cúi người, ghé sát vào tai Điền Chính Quốc, "Vậy, A Quốc, quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?"
Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông khiến Điền Chính Quốc muốn thoát ra vô thức, nhưng lại bị câu hỏi của anh thu hút.
Mối quan hệ của họ là gì?
Không phải cấp trên cấp dưới, không phải bạn bè, người xa lạ lại càng không phải, bạn... tình cũng không đúng.
Điền Chính Quốc nghiêm túc nói: "Bạn có quan hệ thân mật?"
Kim Thái Hanh không nhịn được cười, "Lúc trước em nói em cũng thích anh, chúng ta là bạn bè thế nào được?"
"Đó là em nói bậy thôi." Nghĩ đến những lời đó, Điền Chính Quốc lập tức nói, "Em uống say thường thích nói nhảm. Những lời em nói với anh ngày hôm qua không thể coi là thật."
Kim Thái Hanh nhấc gương mặt cậu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, "Thật sao?"
Dưới đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu mọi thứ, Điền Chính Quốc gần như không có chỗ nào để che giấu, đành phải thừa nhận: "Là giả."
Trước đó, Điền Chính Quốc không nhận ra trái tim của mình.
Cậu cho rằng mình đối với Kim Thái Hanh chỉ có chút thiện cảm, thậm chí cậu còn nghi ngờ đó chỉ là ảo giác.
Nhưng hôm qua sau khi say, nghe theo trái tim của mình nói thẳng ra điều đó.
Nếu không phải vì say mà nói ra, bản thân Điền Chính Quốc cũng không dám chắc rằng mình thực sự thích Kim Thái Hanh.
Những lời Kim Thái Hanh khẽ cắn vào tai cậu nói sau khi say, "Anh mãi mãi thích em, sẽ không bao giờ thay đổi."
Lỗ tai Điền Chính Quốc nóng bừng, đẩy Kim Thái Hanh ra.
Tại sao khi say người khác không nhớ gì hết, cậu lại nhớ được những gì mình đã nói.
Kim Thái Hanh đưa tay lên xoa xoa mái tóc của Điền Chính Quốc, thì thào nói: "A Quốc, anh hi vọng kể từ hôm nay em sẽ không trốn tránh anh nữa. Nếu như cuối cùng em thật sự không thích anh, hoặc là không thể đối mặt với tình cảm của anh, anh sẽ từ bỏ, sẽ không làm phiền em."
Không biết tại sao, khi nghe những lời này của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cảm thấy rất buồn.
Cậu thậm chí còn cảm thấy mũi mình chua xót, có ảo giác rằng Kim Thái Hanh đã bắt đầu từ bỏ ý thích của mình đối với cậu.
Cậu không muốn Kim Thái Hanh từ bỏ, nhưng cậu cũng không thể chấp nhận Kim Thái Hanh ngay lập tức, điều này là rất quá đáng.
Điền Chính Quốc cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: "Em chưa từng thích người khác, cũng không biết thích là như thế nào... Kim Thái Hanh, anh có nguyện ý chờ em hoàn toàn thích anh không? Điều này rất bất công với anh, nếu không thì..."
"Được." Người đàn ông ngắt lời cậu, cười nhẹ, cúi đầu, để trán của anh lên trán của cậu, nhìn chằm chằm cậu cười nói, "Anh rất sẵn lòng."
Bộ dáng ôn nhu đó khiến Điền Chính Quốc hơi sững sờ, cẩn thận nhìn vào khuôn mặt của Kim Thái Hanh, rồi lẩm bẩm: "Kim Thái Hanh, em nghĩ trừ lúc còn nhỏ, em còn từng nhìn thấy anh ở chỗ khác. Còn anh thì sao? Anh nghĩ kỹ lại đi, đã từng gặp lại em chưa?"
Kim Thái Hanh hơi sững sờ, cảm xúc phức tạp xẹt qua đôi mắt sâu thẳm của anh, giống như vui mừng, nhưng cũng giống như nhẫn nhịn, không thể nhìn thấu.
Anh xoa mặt Điền Chính Quốc, nói một cách ấm áp, "Không có."
Anh nói không có, nhưng Điền Chính Quốc lại nhạy cảm nhận ra Kim Thái Hanh đang né tránh gì đó, câu trả lời cũng không phải sự thật.
Cậu cau mày, không biết Kim Thái Hanh đang muốn che giấu điều gì.
Lẽ nào họ từng gặp nhau là chuyện gì đó buộc phải giấu giếm?
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip