Chap 36

( Chap trước Mon là người phải nói ra lời chia tay vì a nghi Kira đnag có chuyện gì đó khó nói với mình, a buồn bã mà lê bước đôi chân của mình, bước chân càng lúc càng nặng trĩu, và dừng lại ngây chính nơi mà cô đã nơi lúc trước Kira đã gặp và khuyên a, nhưng giờ thì sao? Mon liền nói)

Mon: có lẽ a ko nên yêu 1 ai ngoài e nữa, vì e chính là người mà a yêu nhất cho đến bây giờ và về sau, nhưng e đang xảy ra chuyện gì hả, có thể nói cho a biết mà ( trên tay cầm điện thoại mở màn hình mà nhìn, ngây lúc này thì Nơ gọi tới)

Mon: alo tui nghe đây

Nơ: ông thế nào rồi, ổn chứ?

Mon: ông gọi tôi là vì chuyện này thôi sao?

Nơ: ko phải, ông về nhà nhanh đi, đang có người chờ ông ở nhà đấy?

Mon: là Kira sao, được rồi, tui về ngay ( a nói rồi ngắt đt ko để cho Nơ trả lời và chạy nhanh về nhà)

Nơ: ko đâu, alo...alo, cái thằng này..

( 15p sau Mon có mặt tại nhà, a chạy vào mà nói với giọng ngắt quảng vì mệt)

Mon: Ki..Kira e suy nghi lại rồi sao? ( a ngước lên thì bất ngờ đó ko phải là Kira mà là rất nhìu  người mà người đập vào mắt a đầu tiên đó chính là ông Hùng người tình của mẹ Mon)

Hùng: chào con

Mon: là ông sao?

Hùng: đúng vậy, là chú, chú tìm mẹ con con đã lâu lắm r, chú chỉ muốn nói lời xin lỗi và mong mọi người tha thứ

Mon: người ông xin lỗi ko phải là tôi đâu, mà là mẹ tôi đó

Nơ: bình tĩnh nào, cứ lại đây ngồi nói chuyện cho đàng hoàng xem ( đi lại kéo Mon đến ghế)

Mẹ Mon: chú Hùng cũng đã biết lỗi rồi, mẹ cũng mong 2 con tha thứ cho chú nhé ( đặt tay mình lên tay Mon)

Mon: ( suy nghi: giờ mình và Kira đã như thế, ko nên để mẹ phải suy nghi thêm, mẹ cũng đã quá khổ rồi, đnag mãi mê suy nghi thì bị Hana làm giật mình)

Na: nè a 2... ( kêu mấy lần Mon mới thức tĩnh)

Mon: hả hả, sao thế?

Na: a suy nghi gì mà thẫn thờ thế hở ( cô cũng bất an vì a 2 của mình, chuyện của mẹ coi như êm, nhưng giờ a 2 phải tính thế nào)

Mon: à a ko sao đâu, ( quay sang mẹ mình) mẹ à, con ko trách chú ấy đâu, nếu như chú đảm bảo sau này sẽ đối tốt với mẹ cháu (nhìn ông Hùng)

Hùng: chú cảm ơn 2 đưa đã bỏ qua cho chú, chú hứa là sẽ chăm lo cho mẹ con tới nơi tới chốn, và cả 2 con nữa

Na: cảm ơn chú, tụi con thì ko cần đâu, chỉ cần mẹ con vui vẻ là được rồi ạ

Hùng: các con có thể xem chú như ba được ko? Chú sẽ cho các con có được hạnh phúc của 1 người cha thật thụ ( đặt tay mình lên tay 2 ae họ)

Mon: dạ thưa chú, tụi con cảm ơn chú

Hùng: bà à, đây là tất cả số tiền mà ông ta đưa cho tôi khi cầm cố lâu đài của bà ( đặt trên bàn 1 quyển sổ tiết kiệm ) tôi chưa đụng vào 1 đồng nào cả, vì ngay từ đầu tôi đã thấy lương tâm cắn rức và luôn muốn tìm mn để trao số tiền này, đây là 10 tỷ đồng, bà hãy cầm lại số tiền này để gầy dựng lại cuộc sống mới cùng tôi được ko?

Mẹ Mon: ( khóc và đồng thời cũng mừng) tại sao tôi ko gặp được ông sớm hơn chứ, sao trời lại trêu ngươi tôi phải cưới 1 người chồng khốn nạn đến thế cơ chứ

Hùng: bà cứ yên tâm, tôi thề với lòng và trước mặt mọi người rằng, sẽ chăm sóc cho bà thật tốt, nếu có thì tôi sẽ là người chịu nhịn, chứ ko để bà và con gặp khó khăn gì đâu

Mon: à đúng rồi chú, vậy có thể tìm được ông ta ở đâu ạ, con muốn phải để ông ấy ăn cơm trong tù mới được

Hùng: nếu con muốn thì chú sẽ giúp và chú cũng có bằng chứng để tố ông ấy, nên con cứ yên tâm

Ba Nơ: chuyện này cứ để cho các bác lo, tụi con ko cần phải lo chuyện này đâu, chú hứa sẽ đòi lại công bằng cho mẹ con các con

Mon, Na: dạ con cảm ơn ạ

Nơ: thôi được rồi, mọi người cứ cảm ơn hoài à, đê chuyện này người lớn lo đi, còn tụi mình đi ra ngoài chút, tui có chuyện muốn nói

Ken: vậy thì tụi mình đi đi, đê người lớn mọi chuyện được ko?

Mon: uk, vậy thôi tụi con xin phép nha

Na, Ken, Nơ: dạ tụi con cũng xin phép ạ

( Rồi cả 4 người cùng nhau ra khỏi nhà Nơ)

Ken: ông có chuyện gì thế?

Nơ: có đâu, chỉ nói thế để tiện đi ra thôi, nhưng mà chuyện là chuyện của Mon nè

Mon: chuyện gì? ( mặt buồn rượi)

Nơ: thì ông với Kira sao rồi? Sao ông lạ quá

Na: ko lẻ lại bị cô ta phá rồi sao 2, e đoán ko sai mà

Ken: cứ nghe ông ấy nói đã nào 2 đứa này

Mon: thật ra tui và Kira chia tay rồi ( chưa nói xong thì nước mắt a đã thế mà tuôn ra)

Ken: gì, hồi nào thế?

Mon: chỉ lúc nãy thôi, tui ko bít chuyện gì mà e ấy lại như thế với tui, tui hỏi gì cũng ko tl, cứ thế im lặng, tui phải làm thế nào đây mn, mất e ấy tui mới thật sự mất đi chính mình đấy các ông à

( Khi người con trai xem người con gái của mình hơn cả tính mạng, thì có chuyện gì xảy ra thì họ sẽ khóc rất nhìu, nhưng vì tự ti củ 1 người con trai thì họ thường khóc 1 mình, nhưng đằng này họ đã thật sự quá đau khổ mới như vậy bộc lộ ra trước mặt những người bạn thân nhất của mình, vì chị từng trải qua nên chị biết, a người yêu chị trước đây cũng từng như thế, và từng kể và khóc rất đau lòng trước mặt của chị, thôi vào lại vấn đề nào)

Na: để e đi gặp Kira cho ( quay lưng đi thì Mon kêu lại)

Mon: ko được, người chúng ta tìm ko phải Kira mà là cô ta

Nơ: vì sao thế?

Mon: tối qua cô ta đã tìm Kira rồi, cô ta đã trước tui 1 bước rồi

Ken: cô ấy thật sự ko còn như trước kia nữa sao?

Na: e nghi chắc chắn chính 1 tay cô ta bày ra thôi, cả chuyện ở nhà hàng trước đây nữa, cô ta thâm thật mà

Mon: hay mọi người hẹn cô ta hỏi chuyện giúp tui đi, tui thật sự ko có tâm trạng đê gặp cô ta nửa rồi, tui chỉ thấy lo cho Kira đang bị đe dọa hay gì đấy thôi à

Nơ: ông cứ để đấy tui lo cho, cứ bình tĩnh lại đi

Ken: để tui nhờ Ley giúp đỡ, họ là chị e có thể sẽ điều tra được gì từ Kira mà

Mon: thật sự cảm ơn mọi người, nhưng tui thấy hơi mệt, tui lên phòng tr đã nha ( nói rồi a quay lưng đi lên phòng, để lại đằng sau 3 khuôn mặt cũng buồn ko kém gì a)

Ken: để a điện thoại cho Ley xem ( lời nói đi chung với hành động)

Ley: dạ alo, e nghe nè

Ken: Ley, e về nhà đã gặp Kira chưa?

Ley: à lúc nãy về e có lên phòng nó, gọi nó ko lên tiếng, và cũng khóa trái cửa e ko vào được, chăc là con bé mệt nên ngủ

Ken: 2 đứa nó có chuyện r ấy, e cố gắng an ủi con bé nha

Ley: à lúc về nghe bố mẹ ns là Mon có đến tìm con bé, nhưng khi đi ra thấy Mon mắt ướt ướt ấy a, có chuyện gì thế?

Ken: nghe Ông Mon ns là chia tay rồi, à cái người bạn của con bé là người trước đây rời bỏ Mon ko nói tiếng nào đấy e, nên e cố gắng tìm hiểu xem con bé nhá, tụi a nghĩ là cô ta đã nói gì đó với Kira nên con bé mới bỏ mặt Mon như thế thôi

Ley: e thật ko ngờ luôn á, ok chuyện này cứ để e nhé, có gì e sẽ báo với a sau nha

Ken: được rồi, bye e ( nói rồi cả 2 tắt máy, rồi Ken quay snag Nơ Na) thôi cứ để Ley tìm hiểu xem sao, giờ mn lên nghi đi nào

@@@

Hì ngang đây nha, rãnh thì chị se viết nhiu hơn cho mn đọc nha, hihi mà cũng gần cuối rồi á mn, mà cuối truyện này thì chị cũng sẽ ra tiếp truyện mới mà thôi, nên đừng lo nhé 😊 😃

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip