Chap15: Mọi chuyện đều tốt đẹp 😂 😂 😂

( Sau khi bây vào công việc làm thay cho Kira hôm ấy, khi hết giờ làm a liền đi vào trong với cô, Mon đẩy nhẹ nhàng cánh cửa để đi vào, nhưng ko may cũng làm cho Kira thức giấc)

Ki: ( mở mắt ra thấy Mon) là a sao? e ngủ có lâu ko?

Mon: ko lâu đâu, e có thấy đói ko?

Ki: cũng có hơi đói a à, mà mấy giờ rồi thế?

Mon: chỉ mới hết ca làm của mọi người thôi à (nhìn Kira cười)

Ki: cái giề, sao a ko gọi e dậy hở? ( nhéo người Mon)

Mon: gọi e làm gì, e đang là bệnh nhân cần được nghi ngơi mà 😊 😊 (rờ má Kira)

Ki: (cầm tay a lại) hồi trưa a có vào đây ngồi nhìn e ngủ đúng ko?

Mon: đâu có đâu, ai nhìn e làm gì (ngại)

Ki: a xạo hả, khai thiệt đi nè

Mon: a ko có thiệt mà

Ki: thế chắc là a chàng nào khác rồi thì phải (chọc Mon)

Mon: cái gì, hồi trưa a ngồi đây làm gì có ai ngoài a nữa, e có yêu ai nữa hả? Sao mơ đến người ta luôn thế kia? ( nói giọng giận lẫy)

Ki: haha a tự khai rồi nha, thì ra là lén nhìn người ta ngủ hả

Mon: e dám lừa a hả, muốn ăn phạt ko?

Ki: ko làm vậy sao biết là a yêu e

Mon: mà a làm gì cho e ăn nha

Ki: dạ, mà a biết nấu ăn luôn sao?

Mon: đừng nhìn a như thế mà nghi ngờ a mọi thứ chứ e

Ki: hihi e có nghi ngờ gì a đâu, có điều ko biết a nấu ra e có ăn được hay không đây ( cười chọc Mon)

Mon: khinh thường a sao, đừng có mà ăn rồi lại nghiện nhé e yêu ( nhéo má Kira)

Ki: e đợi xem

Mon: ok e nằm lát đi, a làm xong rồi đem vào cho e nha

Ki: cho e ra ngắm a đi mà, lâu rồi ko được ngắm

Mon: ko được, từ giờ sẽ được ngắm lâu dài mà

Ki: vậy thì e ra ngoài chơi với mọi người

Mon: hết giờ làm của người ta rồi, họ về hết rồi e, còn Na nó đi chơi với Up rồi đấy, nghe lời đi mà

Ki: dạ, e nằm vậy, mà a nhanh nha

Mon: ok ey, sẽ có nhanh thôi ( rồi a đi ra bếp làm đồ ăn, 1 lúc sau thì a bưng khay đồ ăn vào, vì 1 mình cô ăn nên a chỉ làm 2 món nhưng nhìn rất hấp dẫn)

Ki: (nghe tiếng cửa biết a vào nên ngồi dậy, nhìn thấy 2 món Mon làm cô ko tin vào mắt của mình) gì đây, là a làm đây sao? Có tin nổi ko zậy trời

Mon: a đã bảo là mọi người về hết rồi mà, ko có ai giúp a đâu, và e là người đầu tiên được a nấu cho đấy, cả Na là đứa e a thương nhất mà a còn chưa làm cho nó nữa

Ki: sao nghe như lấy e thử nghiệm vậy nhỉ

Mon: tào lao, ăn đi ko đói bây giờ, a ko có bỏ thuốc độc vào đâu mà sợ

Ki: dạ ( rồi lấy đũa gắp 1 miếng cho vào miệng)  ê hê sao mà mặn thế này, a cho muối thây đường sao? (chụp ly nước uốn vội)

Mon: (vuốt vuốt lưng cô) gì, mặn lắm sao? A xl nha, lúc nãy a nếm rồi, vừa ăn mà

Ki: a ăn thử đi, ko lẻ e lừa a sao?

Mon: đâu a thử xem nào ( cuối người xuống gấp ăn) có mặn đâu e ( ngẩn đầu lên thì Kira đã đợi sẵn để hôn môi a bất ngờ)

Ki: cảm ơn a nha

Mon: vì sao?

Ki: vì a đã đến trong cuộc đời của e (ôm Mon)

Mon: được rồi mà, cũng vì có e nên a mới vui vẻ như bây giờ, a là người phải cảm ơn e mới đúng, vì e đã đưa a về đúng là con người a trước kia( đưa tay lên má cô)

Ki: e sẽ còn báo a dài dài như này, a có chiều e nổi ko?

Mon: e muốn gì a cũng sẽ làm được mà

Ki: vậy thì cảm ơn a nhiều nhiều luôn nè

Mon: thôi ăn đi cô nương, cảm ơn hoài, hay chê thì tui đem đi đổ

Ki: làm gì có, e ăn mà, nãy e đùa thôi, chứ ngon lắm a à ( nói rồi cô ăn thật nhanh vì đói)

Mon: ăn từ từ thôi, sặc bây giờ

Ki: hihi vì a nấu ngon quá à, a có mệt ko? Hay a nằm nghi 1 lát đi ( vỗ tay mình xuống nệm)

Mon: uk, a cũng hơi mệt, a chợp mắt tý nha, lát kêu a dậy a đưa e về nha

Ki: dạ, a ngủ đi, lát e gọi

( Và như vậY Mon vừa nằm xuống thì đã ngủ mất tiêu, vô ăn xong cũng để khay qua tạm 1 bên vì thấy a tưởng a đang ngủ say, cô đặt lưng mình nằm nghiêng bên a để mãi mê nhìn ngắn gương mặt đẹp trai đấy của a)

Ki: liệu rồi e có mất đi a hay ko?

Mon: ( chưa ngủ say nên vẫn nghe thoáng) ko có chuyện đó xảy ra đâu ( kéo cô lại ôm cô vào lòng?

Ki: a chưa ngủ sao?

Mon: im lặng, cho a ngủ 1 lát nha eiu

Ki: dạ (ôm a)

( cứ ôm nhau như vậy và ngủ quên đến tối, cho đến khi Na về, vì cửa ko mở nên cô nhìn vào thấy 2 ac ấy đang ngủ ko nỡ đánh thức nên Na ra ngoài sảnh ngồi nghịch điện thoại)

Mon: (thức dậy xem đồng hồ thì đã 9h tối) nè e ơi, sao bão gọi a mà ko gọi thế ( vỗ vỗ Kira)

Ki: sao thế, để e ngủ nào ( vẫn ôm chặt a)

Mon: dậy đi nào, 9h tối rồi, a đưa e về nhà ngủ nha

Ki: nhưng mà e buồn ngủ quá à, ko chịu đau ( mắt vẫn nhắm trít)

Mon: cái đồ lì lợm này (ôm cô, hôn trán cô) vậy e ngủ lại đây với Na nha, a về trước

Ki: (nghe Mon nói về thì mở mắt ra) a về sao? (mặt luyến tiếc ko muốn a về)

Mon: uk e ngủ đây với Na cho khỏe, mai a lại đến mà, e ở lại đây thì mấy ngày sau a có thể thường xuyên gặp e mà, được ko (vuốt mái tóc xù của cô)

Ki: dạ được, vậy e tiễn a nha

Mon: ( ngồi dậy) được rồi cô nương, đi còn ko vững mà đòi tiễn ai (nhìn Kira cười) mà chân e còn đau nhìu ko?

Ki: dạ ko sao đâu a, e nghi ngơi ít hôm là được mà, với lại, còn có  a chăm sóc, sẽ nhanh lành thôi mà ( cầm tay a cười) à a gọi cho Na coi sao chị ấy chưa về

Mon: hay e gọi đi

Ki: (quên là trên người a ko còn gì cả điện thoại a cũng bán) dạ, e xl nha ( đồng thời lấy điện thoại gọi cho Na)

Mon: ngốc quá, ko sao mà ( xoa đầu cô)

Na: alo, sao thế cô nương, ngủ đã quá ha, gọi cho tui làm gì nè

Ki: dạ, chị về chưa zạ?

Na: rồi, tui đang ngồi 1 mình như điên ngoài nè🤪 🤪 🤪

Ki: hả, c ngồi ở đâu

Na: thì ngoài sảnh của quán chứ đâu, mà 2 người chiệu dậy rồi sao?

Ki: dạ, e xl nha, chị vào đây đi ạ

Na: uk ( cười rồi đi vào phòng)

Mon: Na tối nay e ngủ chung với Kira nha, coi chừng cô ấy giúp a nha e gái

Na: hì ok a 2, nó tương lai là chị dâu e mà

Ki: chị này, bớt chọc e đi

Na: chọc đâu, hay e ko muốn cưới a chị hả?

Ki: dạ e..e..

Mon: thôi được rồi, đừng làm e ấy ngại mà

Na: bầy đặc ngại đồ😳 😳

Mon: thôi 2 e coi ngủ sớm nha, a về tr đây, ko mẹ lại lo

Ki: a về cẩn thận nha, nhớ là bắt xe mà về nha a

Na: dạ a 2 về nạ, cứ để Kira e lo, pái pai a 2

Mon: uk a biết rồi, bye 2 e nha ( nói rồi Mon đi ra ngoài, Na đi theo đê khóa cửa, trên đường a đi bộ về, thấy trong túi quần mình hơi cộm, a móc ra thì là 1 cọc tiền mà Kira đã cố nhét vào túi a khi a đang ngủ say) Kira à, cảm ơn e nhiều lắm, a có a sẽ trả lại cho e, a hứa ( cầm cọc tiền mà rưng rưng vì a suy nghi lại nhưng khi trước đây a coi đồng tiền ko ra gì, nên giờ a mới biết đồng tiền là quan trọng đến thế nào)

( Thế là 1 ngày mọi chuyện tốt đẹp xảy ra đến với tất cả)

@@@@@

( bữa sau Mon sẽ vào công việc chính thức của Mình)

#MKTNKL

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip