Chương 1 - Bệnh viện -
- Nợ trần chưa dứt, không cho đi đầu thai -
--------🐸--------
Từ nhỏ, Phương Kỳ đã biết rằng mình không phải là con ruột của cha mẹ.
Mẹ nuôi cậu, vì muốn sinh con trai, đã nghe theo lời của một ông thầy mà nhận cậu về nuôi. Hai mươi năm trôi qua, cuối cùng cha mẹ ruột cũng tìm thấy cậu, và cho người đến đón về nhà.
Không may, trên đường về, xe gặp tai nạn. Cậu được đưa vào bệnh viện và nằm đó suốt ba tháng trời.
--------🐸--------
Lúc bốn giờ sáng, tại Bệnh viện Hằng An.
Bệnh viện tư vốn dĩ đã vắng vẻ, về đêm lại càng tĩnh lặng hơn. Ánh đèn dọc hành lang sáng rực, nhưng vì quá dịu nhẹ nên chiếu lên tường thành những mảng sáng tối xen kẽ, tạo nên vẻ lạnh lẽo rợn người.
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên, cô y tá kiểm tra phòng bệnh xong bước ra ngoài, không nhịn được mà quay đầu nhìn lại, sau đó mới về lại vị trí làm việc. (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)
Một y tá khác trực đêm thấy cô vừa đi ra từ phòng VIP, hạ giọng hỏi: "Cậu ta vẫn đang canh chừng ông cụ Phương à?"
Y tá kiểm tra phòng gật đầu, đáp: "Bốn tiếng rồi, không nhúc nhích gì cả. Nếu lúc tôi vào cậu ta không liếc nhìn, tôi đã tưởng cậu ấy ngồi đó sắp đắc đạo thành tiên mà bay lên trời luôn rồi."
"... Cậu ấy đúng là hiếu thảo thật đấy."
"Hiếu thảo gì chứ?" Nghe đồng nghiệp cảm thán, y tá kiểm tra phòng bĩu môi: "Chẳng qua là đang cố níu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà thôi."
"Cứu mạng? Ý cô là sao?"
Y tá lại liếc vào phòng bệnh, rồi kể lại mọi chuyện mà cô biết.
Một ngày trước, cậu thiếu gia nhà họ Phương — Phương Kỳ, người bị tai nạn xe và bị chẩn đoán là sống thực vật, bỗng dưng tỉnh lại. Đây vốn là chuyện đáng mừng, nhưng trùng hợp là trong cùng ngày hôm đó, ông cụ Phương đã hơn tám mươi tuổi — ông nội của Phương Kỳ — lại nguy kịch và phải nhập viện.
Gần đây, thành phố Lâm Giang có vài tin chấn động, trong đó nổi bật nhất là chuyện đại thiếu gia nhà họ Phương — gia đình giàu nhất Lâm Giang, vốn không phải là con ruột của nhà họ Phương.
Hai mươi năm trước, khi nhà họ Phương còn chưa có vị thế như ngày nay ở Lâm Giang, đứa con của họ vừa sinh ra đã bị bọn buôn người bắt cóc. Nhân viên y tế trực hôm đó vì sợ bị truy cứu trách nhiệm nên đã không biết từ đâu tìm về một đứa bé khác, dàn dựng để che mắt mọi người.
Sau khi biết sự thật, gia đình họ Phương ban đầu không muốn nhận lại cậu con ruột này. Nhưng ông cụ Phương, vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, kiên quyết công khai sự thật, rồi cử người đón cháu ruột về.
"Nhà họ Phương không muốn nhận con ruột của mình sao? Sao lại vậy?"
"Còn sao nữa? Một đứa là người thừa kế được chăm bẵm kỹ lưỡng, còn một đứa 'trên trời rớt xuống', sinh ra ở đâu không ai biết, ai mà chẳng biết phải chọn đứa nào?"
"..."
"Cũng chỉ có ông cụ Phương là coi trọng huyết thống nên mới một mực muốn nhận cậu ấy thôi."
Y tá nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh đóng kín. Không trách sao thiếu gia nhà họ Phương lại ngồi lì không rời nửa bước, nếu ông cụ có mệnh hệ gì bất ngờ, cậu ấy còn chưa kịp hưởng cuộc sống của một thiếu gia thì tất cả sẽ tan biến mất thôi. (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)
Nói đi cũng phải nói lại, vị thiếu gia thật này cũng thật khổ. Khó khăn lắm mới tìm được cha mẹ ruột, chưa gì mà cha mẹ ruột đã không chịu nhận, đã thế trên đường về lại gặp tai nạn, may mắn sống sót tỉnh lại thì người chịu nhận cậu sắp mất rồi...
tsk tsk.
Cô y tá vừa cảm thán, bất chợt có một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình. Rõ ràng đã gần đến mùa hè, nhưng nhiệt độ hôm nay lại lạnh đến mức tưởng như sắp vào đông, cô không khỏi rụt tay ôm lấy hai cánh tay, bất chợt nghe tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần. Ngẩng đầu lên, cô thấy từ hướng thang máy có người bước ra, đi thẳng đến phòng bệnh của ông cụ Phương.
"... Đó có phải là quản gia nhà họ Phương không?"
"Chắc vậy."
Hai y tá cùng sững người, sau đó nhìn nhau, đều thấy ngọn lửa hóng hớt bùng lên trong ánh mắt của đối phương.
Trong phòng bệnh, trước khi ra ngoài, y tá đã tắt đèn. Giờ đây, ánh sáng lờ mờ bao phủ khắp căn phòng, chỉ có tiếng máy móc hoạt động vang lên đều đặn, như đang đếm ngược thời gian sống của bệnh nhân. Trên giường bệnh, có một cụ già hít thở yếu ớt, chỉ còn một chút hơi tàn, như có thể rời khỏi cõi đời bất cứ lúc nào.
Trên ghế sofa bên cạnh, một thiếu niên đang ngồi, mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, càng tôn lên vóc dáng gầy gò của cậu. Cậu cúi đầu, tóc mái dài che khuất phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ nửa khuôn mặt nhợt nhạt, mang đầy vẻ bệnh tật.
Phương Kỳ chăm chú nhìn ông cụ trên giường bệnh — người ông ruột có quan hệ huyết thống với cậu.
"Cuộc tranh đấu giữa thiếu gia thật và thiếu gia giả, ông cụ Phương đứng về phía cháu ruột mình." "Thiếu gia thật gặp tai nạn giao thông, nghi ngờ có yếu tố con người, còn thiếu gia giả bị ông cụ Phương đuổi ra nước ngoài trong cơn thịnh nộ." "Ông cụ Phương lấy mạng đổi mạng, đánh thức đứa cháu từng là người thực vật."
Đây là những tin tức về cậu mà Phương Kỳ nghe được từ mạng xã hội sau khi trở về từ địa phủ.
Ba tháng trước, Phương Kỳ đã chết trong một vụ tai nạn giao thông, linh hồn bị quỷ sai dẫn đi đến địa phủ.
Cả đời cậu vốn không có ràng buộc gì, không ham muốn điều gì.
Phương Kỳ cứ ngỡ việc đầu thai là điều hiển nhiên, nhưng khi đến địa phủ, người ở phòng luân hồi lại bảo: "Ngài vẫn còn nợ trần chưa dứt, không thể tiến hành thủ tục đầu thai cho ngài được."
Phương Kỳ: "..."
"Nợ trần là gì vậy?"
Nhân viên đáp ngắn gọn: "Ví dụ như tình thân, tình bạn, tình yêu,..."
Thế là Phương Kỳ nghĩ lại một lượt cuộc đời ngắn ngủi của mình.
Tình thân? Không có.
Tình bạn? Cũng không.
Tình yêu? Lại càng không!
Vì không hiểu "nợ trần" là thứ gì, cuối cùng cậu bị đá thẳng vào phòng thi tuyển và trở thành công chức địa phủ.
Khi quay lại cơ thể của mình, Phương Kỳ chẳng còn chút động lực nào nữa.
Cậu vẫn chưa tốt nghiệp đại học, giờ đã sớm trở thành một "zombie công sở"!
Về chuyện này, Phương Kỳ chỉ có một mong muốn: cậu chỉ muốn được đi đầu thai.
Nhưng nếu muốn được đầu thai, cậu phải kết thúc cái "nợ trần quỷ quái" này trước. Vì vậy, sau khi thấy những tin tức trên mạng, cậu lập tức đến phòng bệnh của ông cụ Phương.
Dù rằng cậu không hiểu vì sao ông cụ lại coi trọng huyết thống đến vậy, nhất là khi họ chưa từng gặp nhau trước đây.
Nhưng so với những người khác, mẹ nuôi của cậu xem cậu như một công cụ, khi đã sinh được con trai liền mong cậu đi càng xa càng tốt. Còn cha mẹ ruột của cậu, đến lúc cậu chết trong tai nạn, cũng không đến gặp cậu một lần. Nếu thật sự có ai đó có thể gắn kết cậu về mặt tình cảm, thì ngoài ông cụ Phương, cậu cũng chẳng nghĩ ra ai khác. (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)
Vấn đề bây giờ là, làm sao để kết thúc mối "duyên" này?
Ánh mắt cậu dừng lại trên màn hình máy đo nhịp tim, nhìn những chỉ số đang chập chờn ở ngưỡng nguy kịch, Phương Kỳ chìm vào suy nghĩ, chẳng màng đến tiếng bước chân ngày càng gần bên ngoài cửa.
Đúng lúc đó, quản gia Cao Chấn Hoa đẩy cửa phòng bệnh, thấy người mình đang tìm quả nhiên ở đó, đang dán mắt vào màn hình theo dõi, khuôn mặt ông không khỏi thay đổi sắc thái.
Quả nhiên là tên này lo sợ sau khi ông cụ mất đi, vị thế của mình trong nhà họ Phương sẽ không còn vững chắc!
Cao Chấn Hoa bước vào phòng, vẫn giữ chút lịch sự hỏi: "Thiếu gia? Sao cậu lại ở đây?"
"..."
Phương Kỳ hơi nghiêng đầu nhìn lại.
Vừa bắt gặp ánh mắt cậu, Cao Chấn Hoa chợt sững người.
Trước khi đón cậu thiếu gia này về, nhà họ Phương đã cử người điều tra quá khứ của cậu.
Mẹ nuôi của Phương Kỳ cũng mang họ Phương, từng là nhân tình của một tổng giám đốc, sau khi sinh được con trai thì thành công được gả vào nhà giàu.
Tuy nhiên, cuộc sống của Phương Kỳ với bà ta chẳng mấy tốt đẹp. Mẹ nuôi thường xuyên đánh mắng cậu, khiến cậu lớn lên trong cô độc, không bạn bè, không giao tiếp với ai. Một người như cậu, nếu ai đó nói chuyện cùng, hẳn sẽ phản ứng rụt rè và e dè.
Ấy vậy mà ánh mắt Phương Kỳ nhìn ông quản gia lại lạnh lẽo, thản nhiên, như thể ông ta là một món đồ bỏ đi không đáng bận tâm.
... Có lẽ đây chỉ là ảo giác của ông mà thôi!
"Thiếu gia có thể không nhận ra tôi, tôi là..."
"Đến thăm ông nội"
"..."
Vốn nghĩ người này sẽ không đáp lời mình, Cao Chấn Hoa định giới thiệu thêm vài câu, không ngờ đối phương lại mở lời.
Ông thoáng ngớ người, "Thăm ông nội?"
Phương Kỳ đưa mắt nhìn về phía giường bệnh, "Xem ông ấy lúc nào thì chết."
Biết đâu đưa ông cụ đi đầu thai cũng là cách để chấm dứt mối 'nợ trần' này nhỉ?
Cao Chấn Hoa: "..."
Dù ông biết rằng cậu ta lo sợ sẽ mất đi chỗ dựa duy nhất, nhưng sao câu nói đó nghe kỳ cục đến thế?
Ông lịch sự trấn an, "Ông cụ có phúc lớn, chắc chắn sẽ không sao đâu."
Phương Kỳ nhướn mày.
Phúc lớn hay không thì cậu không biết, nhưng nhìn tử khí tụ lại nơi ấn đường của ông cụ, có vẻ ông ấy khó mà "gặp may" được.
Cao Chấn Hoa đợi một lúc thấy cậu không đáp, bèn tiếp lời, "Thiếu gia, ngài vừa khỏi bệnh không nên ngồi lâu, ông chủ và bà chủ rất lo cho ngài, nên sai tôi đến đón ngài về."
Dù sao thì cũng cần đưa người này ra khỏi phòng bệnh của ông cụ trước đã.
Phương Kỳ không động đậy, chỉ hỏi: "Họ đâu rồi?"
"..."
Tất nhiên là không tới rồi!
"Ông bà chủ đang đợi ngài ở nhà."
Dù sự thật là không có ai tới đón, ông cũng chẳng cần phải dỗ dành thêm làm gì. Nếu vị thiếu gia này giận dỗi không chịu theo, ông vẫn có cách để ép người lên xe. (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)
Ngược lại với tưởng tượng, Phương Kỳ chẳng hề tỏ vẻ thất vọng, cậu chỉ nhàn nhạt đứng dậy, "Ừ, đi thôi."
Cao Chấn Hoa giờ mới nhận ra, hóa ra vị thiếu gia từng nằm hôn mê này lại cao hơn ông!
Hơn nữa, cậu ta còn toát lên một vẻ không sao diễn tả nổi.
Đến khi cậu gần bước tới cửa phòng bệnh, Cao Chấn Hoa nhìn lại ông cụ Phương trên giường, bỗng dưng nhận ra một điều.
Người này chẳng phải hôn mê sao? Chẳng phải cậu nằm bất động suốt ba tháng qua sao?
Làm sao vừa tỉnh dậy lại có thể tự đi lại khắp nơi mà chẳng cần làm phục hồi chức năng?!
Bao nhiêu nghi vấn dồn nén trong lòng nhưng không có lời đáp, Cao Chấn Hoa đành nhanh chóng đi theo.
Từ bệnh viện Hằng An đến biệt thự của nhà họ Phương mất một tiếng đi xe, đến nơi, Cao Chấn Hoa mở cửa xe cho Phương Kỳ, thở phào nhẹ nhõm.
Ai mà hiểu được cái cảm giác đáng sợ khi phải đi chung xe với một người như tượng sáp chứ?
Từ khi lên xe, cậu chẳng dùng điện thoại, cũng chẳng ngủ, cứ im lặng nhìn thẳng về phía trước. Lúc bất chợt bắt gặp ánh mắt cậu trong gương chiếu hậu, mồ hôi lạnh của ông gần như tuôn ra.
"Thiếu gia, tới rồi."
Không có vẻ gì nhận ra sự căng thẳng của Cao Chấn Hoa, Phương Kỳ chỉ "Ừ" một tiếng nhạt nhẽo.
Vừa bước xuống xe, đập vào mắt cậu là một căn biệt thự kiểu Pháp bốn tầng, thiết kế cầu kỳ. Dù diện tích không quá lớn, nhưng với gia đình họ Phương thì đây là nơi ở khá khiêm tốn.
Có lẽ đây là nơi đặc biệt dành cho Phương Kỳ.
Dưới sự dẫn dắt của quản gia, cậu bước vào phòng khách. Chưa kịp đi vào trong, cậu đã nghe thấy một giọng nói khá trẻ tuổi vang lên từ phía trong:
"... Tôi chỉ nhận Phương Đoàn là anh trai duy nhất, nếu các người không đưa anh ấy từ nước ngoài trở về, tôi sẽ bỏ nhà đi và không bao giờ quay lại!"
Vừa dứt lời, một cậu thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi từ trong phòng khách chạy ra, va ngay phải người vừa bước vào.
Cao Chấn Hoa hoảng hốt, "Tiểu thiếu gia, cậu..."
Người đó cũng nhìn thấy họ, vừa thấy Phương Kỳ thì càng thêm tức giận, quay lại nói với cha mẹ, "Dù sao cũng chỉ có thể có một người trong nhà này, là con hoặc là hắn. Nếu hắn ở thì con đi, vậy đó!"
Nói rồi cậu ta liền lướt qua Phương Kỳ, đẩy cửa chạy ra ngoài.
Ánh mắt của Phương Kỳ cũng dõi theo cậu ta ra khỏi nhà. (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)
Cậu nhận ra người này — khi ở địa phủ kiểm tra mối quan hệ huyết thống, cậu từng thấy qua, đó chính là Phương Văn Thuỵ, em trai ruột cùng cha cùng mẹ với cậu.
Tuy nhiên, điều khiến Phương Kỳ để ý không phải là mối quan hệ máu mủ, mà là dấu vết trên cổ của thiếu niên vừa chạy ra ngoài. Một vết màu đen, không giống như vết bớt trên da, mà như là thứ u ám bao trùm như màn sương đen.
Đó là ấn ký của ác quỷ để lại.
Đã beta: 24.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip