Chương 11 - Bị chọc giận -
- Một người đủ để đút no ba bốn con, hoàn toàn không thành vấn đề -
--------🐸--------
Ngay khi bị xác chết "tấn công cận mặt", Phương Văn Thuỵ đã bật dậy khỏi mặt đất, chạy thẳng về phía Phương Kỳ.
Chỉ trong vài giờ đồng hành, trong mắt cậu, Phương Kỳ đã trở thành biểu tượng của sự an toàn. Cậu ta nhanh chóng trấn tĩnh lại.
So với những xác chết bị phân hủy rời rạc trong nhà hàng, những cái xác trong xưởng này trông "đẹp mắt" hơn nhiều – ít nhất, chúng vẫn còn nguyên vẹn.
Và quan trọng hơn, trên thân chúng không có những khuôn mặt người kỳ quái.
"Chúng không có mặt, vậy có phải là sẽ không tấn công chúng ta không?"
Phương Văn Thuỵ định vô thức bám lấy vai Phương Kỳ, nhưng nhớ lại lời cảnh báo trước đó, liền ngượng ngùng rút tay về.
Lời vừa dứt, một con đại bàng lớn vỗ đôi cánh trụi lông đầy máu lao thẳng về phía cậu ta.
Chưa kịp hét lên, cậu ta chỉ thấy Phương Kỳ nhẹ nhàng nhấc tay. Con đại bàng đang lao tới như đâm phải một bức tường vô hình, phát ra tiếng "rầm" nặng nề rồi rơi thẳng xuống đất.
"..."
Phương Văn Thuỵ cúi đầu nhìn xác con đại bàng dưới chân.
Đây là đại bàng, đúng không?
Sao trong tay ai đó, nó lại như một con muỗi bị đập bẹp vậy?
Nhưng con "muỗi" vừa bị đập ngã xuống đất chẳng hề chịu nằm yên. Chỉ trong chốc lát, nó lại vùng dậy, cùng những cái xác khác đồng loạt lao đến, phát ra những tiếng gào rú phẫn nộ.
Hầu như tất cả xác động vật đồng loạt tấn công, tạo thành một cảnh tượng vô cùng đáng sợ.
"Chúng đâu có mục tiêu rõ ràng, sao lại tấn công chúng ta?" Phương Văn Thuỵ bối rối hỏi.
Phương Kỳ đã lao lên phía trước, mỗi đòn hạ gục một "người bạn nhỏ".
Trong khi đó, Dần Trì khoanh tay đứng một cách nhàn nhã, trả lời: "Không có khuôn mặt không có nghĩa là không có mục tiêu."
Phương Văn Thuỵ: "Thế có nghĩa là gì?"
Dần Trì thản nhiên: "Nghĩa là không phân biệt đối tượng."
Phương Văn Thuỵ: "..."
Cái gì? (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)
Dần Trì nhìn cậu ta, ánh mắt đầy vẻ lo ngại cho trí thông minh của cậu ta, rồi giải thích: "Là tấn công tất cả, gặp ai cắn nấy."
Phương Văn Thuỵ: "..."
Cậu ta lại nhìn về phía trước. Phương Kỳ đang một mình đối phó với cả bầy xác động vật, trông có vẻ rất thong dong. Nhưng xác chết vẫn là xác chết, đã chết mà còn có thể cử động. Ngã xuống rồi vẫn có thể đứng dậy.
Dù có giỏi đến đâu, cũng không thể mãi chống chọi như vậy được.
"Chúng ta có nên giúp anh ấy không?"
Phương Kỳ ra đòn nhẹ nhàng khiến cậu ta sinh ra ảo giác rằng mình cũng làm được.
Dần Trì bật cười khẽ: "Cứ thử đi, một mình cậu chắc cũng đủ đút no ba bốn con rồi."
Phương Văn Thuỵ: "???"
"Thế chúng ta cứ đứng nhìn thế này à?"
Dần Trì đứng yên nhìn bóng dáng Phương Kỳ lướt qua trong làn sương mù, ánh mắt lóe lên tia sáng khó hiểu, khẽ nói: "Yên tâm, cậu ấy không sao đâu. Cậu đừng làm phiền cậu ấy."
Phương Văn Thuỵ càng thêm mơ hồ. (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)
Đừng làm phiền là sao?
Trong màn sương mù dày đặc, Phương Kỳ bình tĩnh đối đầu với từng linh hồn động vật đầy oán hận đang không ngừng lao vào cậu. Bị cậu đánh bại hết lần này đến lần khác, những linh hồn đó trở nên ngày càng hung dữ, oán khí trên người chúng cũng càng nặng.
Chúng căng dài những móng vuốt sắc nhọn, há to những chiếc miệng nhuốm máu, tiếng gào rú dần biến thành những âm thanh ngày càng rõ ràng.
Ban đầu, âm thanh chỉ như tiếng muỗi vo ve, rời rạc, không thành câu chữ. Nhưng oán khí càng nặng, chúng càng bất lực trước Phương Kỳ, âm thanh dần trở nên mạch lạc hơn.
"Khà... khà..."
"Trả... trả lại..."
"Trả lại ta..."
Trả lại ư?
Đôi mắt nâu trà của Phương Kỳ khẽ động.
Đó là giọng người, cách thể hiện cũng giống người. (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)
Dù là những linh hồn trong nhà hàng hay những linh hồn ở đây, xác của chúng bị xâm nhiễm cũng chỉ là biểu hiện của oán niệm. Mọi hành động của chúng đều liên quan chặt chẽ đến thứ oán niệm đã xâm chiếm chúng.
Một bầy xác động vật, muốn giải quyết tận gốc chẳng phải chuyện khó. Nhưng Phương Kỳ cố ý kéo dài, mục đích chính là để khơi dậy oán niệm trong chúng.
Ngay khi tiếng nói vừa trở nên rõ ràng, âm tiết dần mạch lạc hơn, âm thanh cũng lớn dần và cuối cùng chuyển thành những tiếng thét rít đầy ai oán.
Âm thanh đó không chỉ Phương Kỳ nghe thấy. Phương Văn Thuỵ cũng cảm nhận được rõ ràng, khiến da đầu cậu ta như tê dại. "Nó... nó nói chuyện được à? Những thứ đó đang nói tiếng người sao?!"
"Chúng muốn chúng ta trả gì cho chúng? Thịt à? Nhưng chúng vẫn chưa bị ăn mà? Đòi ai trả đây?"
"..."
Không ai đáp lại cậu ta.
Phương Kỳ bận rộn đối phó với đợt tấn công của đám xác chết.
Dần Trì dường như chìm vào suy nghĩ sâu xa.
Còn hai người khác đã sợ đến mức nằm bẹp trên đất, càng không thể đưa ra câu trả lời.
Ánh mắt Phương Kỳ lướt qua hai người đang co rúm trên mặt đất. Đột nhiên, cậu nhớ lại lời Tiền Hữu Sinh từng nói:
Họ bị quái vật rượt đến đây.
Tại sao lại rượt đến đây mà không phải nơi khác?
Khoảng cách từ nhà hàng Phượng Hoàng đến lò mổ không hề gần. Theo lý mà nói, với tốc độ của con người, gần như không thể chạy thoát được đám động vật, nhất là khi chúng đã bị biến dị thành oán linh.
Nếu quái vật muốn giết họ, khả năng họ chạy được xa thế này là rất thấp.
Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng những oán linh đó không có sát ý, giống như những cái xác ngoài sảnh nhà hàng.
Trong sảnh, những nguyên liệu "thông thường" được xử lý một cách chính quy, chỉ dành cho thực khách bình thường. Dù có bị biến dị, mức độ biến dị của chúng cũng không thể so sánh với những thứ được chuyển ra từ lò mổ. Những con vật biến dị trong nhà hàng vẫn đuổi theo thực khách, nhưng chúng không đủ mạnh để giết người, và đó là lý do Phương Kỳ từng bảo Văn Thuỵ rằng những thực khách kia sẽ không chết.
Nhưng cậu không tin rằng nhóm người đi cùng con trai của ông chủ nhà hàng chỉ ăn những thứ nguyên liệu "thông thường" đó.
Cũng giống như Phương Văn Thuỵ, những người này đều bị che mắt. Cái gọi là "gan rồng tủy phượng" mà cậu ta ăn, rất có thể chỉ là thịt cá sấu và tê tê chế biến thành.
Mà suýt nữa thì cậu ta đã mất mạng.
Tại sao Tiền Hữu Sinh và những người kia lại thoát được? Những người khác nữa, họ đi đâu rồi?
Đang mải suy nghĩ, một cơn gió lạnh lướt qua tai. Không rõ từ con vật nào, móng vuốt sắc nhọn đã gần sát đến mức cậu cảm nhận được một chút đau nhói ở vành tai. Cậu vừa định giơ tay đỡ, thì vai đã bị ai đó nắm lấy.
Một lực mạnh kéo cậu sang một bên, tránh khỏi đòn tấn công đó.
"Đánh nhau mà còn mất tập trung, đang nghĩ gì thế?"
Dần Trì chẳng biết đã xuất hiện bên cạnh cậu từ khi nào, kịp thời ngăn chặn cú vồ của con quái.
Giọng điệu thân thuộc của hắn khiến Phương Kỳ cảm thấy có chút kỳ quặc, cậu không khỏi nghiêng đầu nhìn sang.
Dần Trì mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, trông hoàn toàn không liên quan gì đến hai chữ "đánh nhau."
Nhưng bây giờ anh đã ra tay đánh, thậm chí tay áo còn bị rách.
Ánh mắt Phương Kỳ lướt xuống vạt áo của anh. (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)
"Không sao, áo này không đắt, nếu cậu muốn đền thì chắc chắn đền nổi." Dần Trì cười khẽ, ánh mắt có chút chế nhạo.
Phương Kỳ: "..."
Người này có vấn đề gì không?
Cậu lập tức quay ánh mắt đi nơi khác.
Tiếng bước chân vội vã vang lên phía sau. Phương Văn Thuỵ, vẫn còn vẻ hoảng hốt trên mặt, chạy chậm hơn một nhịp mới đến gần: "Anh không sao chứ? Sao đột nhiên dừng lại? Có phải anh mệt rồi không?"
Phương Kỳ: "... Không sao."
"Anh đánh thế này không phải cách hay đâu, đánh mãi cũng chẳng chết được chúng." Như nhớ ra điều gì, Phương Văn Thuỵ quay sang nhìn Dần Trì: "Này, anh không phải là cao nhân sao? Anh có mang bùa không? Chính là loại anh từng đưa cho ông chủ nhà hàng ấy."
Cậu ta nhớ lúc trong phòng bao, ông chủ ném ra lá bùa đó, cả một đám oán linh lập tức tan biến.
Dùng bùa ở đây chẳng phải quá hợp sao? (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)
Nào ngờ, Dần Trì đáp: "Không mang."
Phương Văn Thuỵ: "?"
Thái độ này còn tự tin đến lạ!
Cao nhân gì mà đi trừ tà không mang bùa?
"Lá bùa đó không phải của tôi." Dần Trì vừa nói vừa nhìn sang Phương Kỳ.
Rõ ràng câu hỏi là của Phương Văn Thuỵ, nhưng anh lại như đang cố giải thích với Phương Kỳ: "Tôi nhận nhiệm vụ đến đây, nhưng việc liên lạc với đối tượng của nhiệm vụ không phải phần việc của tôi. Tôi chưa bao giờ dùng bùa, cách của tôi không giống với người trong các môn phái huyền học khác."
"..."
Phương Kỳ bị ánh mắt thẳng thắn của anh nhìn đến mức cả người khó chịu.
Cậu ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì.
Không giống thì không giống... liên quan gì đến cậu chứ?
Phương Kỳ thờ ơ "ồ" một tiếng, rồi quay trở lại đối mặt với đám xác chết đang tràn ngập cơn giận dữ.
Những tiếng nói chất chứa oán hận vẫn vang lên không ngừng, khàn đục và dồn dập!
Mỗi xác chết cất giọng khác nhau, nhưng cùng một nội dung, giống như chiếc máy ghi âm bị lặp lại, liên tục vang vọng khắp xưởng, từng đợt từng đợt vang lên:
"Trả lại cho tôi!"
"Trả lại cho tôi!"
"Trả con chó của tôi lại đây—!"
Tiếng cuối cùng gần như vang lên ngay bên tai, chỉ một âm thanh thôi cũng khiến người ta cảm giác như bị xé nát.
"Chó? Con chó nào cơ?"
Phương Văn Thuỵ ôm lấy đôi tai bị âm thanh hành hạ đến mức đau nhói, cảm giác màng nhĩ như sắp rách.
Phương Kỳ nhíu mày, trong đầu cậu chợt lóe lên điều gì đó.
- Trả con chó của tôi lại đây.
- Tào Kinh bị một con chó tha đi.
Bị tha đi, chứ không phải bị ăn thịt.
Tiền Hữu Sinh nói bọn họ bị quái vật đuổi đến đây...
Không phải đuổi, mà là chúng nó đang cố gắng ép họ đến đây!
Nếu oán niệm nhắm đến nhà hàng Phượng Hoàng, thì những người không thể bị bỏ qua nhất chính là ông chủ và con trai ông ta. Nhưng hiện tại, khách ăn đã chết, còn ông chủ thì vẫn sống.
Tào Kinh cũng vẫn còn sống. (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)
Vậy con chó đó đã tha hắn đi đâu? Và nó định làm gì?
Những xác động vật trong xưởng bị "kích hoạt" rõ ràng chẳng thiếu con nào, nhưng tại sao oán khí trên chúng lại ngày một nặng hơn?
Những xác chết không có ý thức liệu cũng có thể bị chọc giận?
Đôi mắt Phương Kỳ tối lại, những suy nghĩ này làm cậu chững lại trong giây lát.
Chỉ chờ có thế, đám oán linh xung quanh lập tức lao tới, vô số xác động vật cùng lúc xông thẳng về phía bọn họ.
Phương Văn Thuỵ mở to mắt, con ngươi co rút lại, nhìn thấy hai người trước mặt hoàn toàn không có ý định né tránh. Đúng lúc cậu ta nghĩ mình sắp mất mạng, dưới chân bỗng nhiên rung chuyển dữ dội.
"Trời đất?! Động đất sao?!"
Nhưng rất nhanh, cậu ta nhận ra không phải. Sự rung chuyển này chẳng qua do ai đó giẫm mạnh xuống sàn mà thôi. (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)
Cùng lúc sàn rung lên, đám xác chết đang lao tới cũng như bị đè nặng, rơi thẳng xuống đất một cách nặng nề.
Phương Văn Thuỵ: "..."
Cái chiêu này cậu ta từng thấy trong màn sương mù ngoài kia, nhưng lần này là bản nâng cấp!
Sau khi trấn áp tất cả oán linh, Phương Kỳ không thèm liếc chúng một cái, ánh mắt cậu quét qua màn sương, như tìm kiếm thứ gì đó. Không còn những thứ vớ vẩn làm rối tầm nhìn, bất cứ chuyển động nào trong làn sương cũng không thể thoát khỏi mắt cậu.
Vài giây sau, một bóng đen từ trong sương phóng ra, lao thẳng về phía cửa xưởng. Phương Kỳ vừa định đuổi theo, thì người bên cạnh đã ra tay trước.
Cái móc sắt nằm trên sàn chẳng biết từ khi nào đã bị nhặt lên. Dường như chỉ là cú ném tùy ý của Dần Trì, nhưng tiếng "choang" chói tai vang lên ngay cửa, kèm theo một tiếng rú thảm thiết. Bóng đen ngã rầm xuống đất.
Phương Kỳ không chút chần chừ, lập tức chạy tới. Quỷ hỏa quanh người cậu cháy càng rực rỡ, soi sáng rõ thứ trên mặt đất.
Nhìn kỹ, cậu thầm nghĩ: Quả nhiên.
Là một con chó.
Xác động vật không thể vì bị đánh bại mà trở nên phẫn nộ, oán khí ngày một nặng chắc chắn bởi thứ kích phát nó đang ở ngay gần đây!
Đã beta: 01.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip