Chương 13 - Điểm bắt đầu và kết thúc -

- Giết hắn rồi, cậu sẽ không thể đầu thai được đâu -

--------🐸--------

Khi nhìn thấy bóng dáng phía trước, Phương Kỳ dừng bước lại, Phương Văn Thuỵ đuổi theo sau nhưng không kịp dừng lại, suýt nữa đã ngã nhào.

Phương Kỳ không thèm để ý đến sự luống cuống của cậu ta, mà chỉ tập trung vào bóng dáng kia.

Dưới ánh trăng, bóng dáng kia mặc một bộ đồ bệnh nhân tả tơi, da thịt lở loét khắp người, lộ ra những vết thương đáng sợ, một số chỗ da còn bị biến dạng, một số chỗ bị hoại tử, mủ chảy ra, bộ đồ bệnh nhân cũng bị thấm đẫm máu và dịch cơ thể.

Đúng vậy, đó là vết bỏng.

"Gâu!"

Một tiếng chó sủa trong trẻo cắt ngang không khí yên tĩnh. Con chó đen, lúc trước còn lê lết chân, nay thấy bóng dáng quen thuộc, đã vội vã chạy đến.

Người kia nhìn thấy con chó, đôi mắt đỏ rực thoáng dịu lại, câu ấy hơi khom người xuống, âu yếm vuốt ve đầu con chó đen. (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)

Nếu không phải vì thân thể cậu ấy quá kinh hoàng, đây có lẽ sẽ là một cảnh tượng ấm áp và chữa lành, nhưng giờ chỉ còn lại sự quái dị.

Đây chính là chủ của con chó đen.

Nhưng cậu ấy không còn là người nữa.

"Vậy... cái đó là gì?" Phương Văn Thuỵ không kiềm chế được, lắp bắp hỏi.

Phương Kỳ thản nhiên đáp: "Anh là Lý Hiểu Bác phải không?"

"Lý... Hiểu Bác?" Phương Văn Thuỵ ngạc nhiên, "Lý Hiểu Bác  giờ không phải đang ở bệnh viện sao?"

"..."

Thực ra, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Là cái lò mổ bị cháy, là học sinh trung học duy nhất bị bỏng nặng, là bóng ma với vết bỏng khắp người.

Từ đầu họ đã biết, Tào Thư Chính chắc chắn đang nói dối, còn hắn ta giấu giếm điều gì, câu trả lời đã rất rõ ràng.

Bóng đen như thể nghe thấy lời Phương Kỳ, cậu ấy từ từ quay đầu lại.

Phương Văn Thuỵ ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, và nhanh chóng nhận ra rằng mặc dù cậu ấy đã quay đầu, nhưng thân thể vẫn đối diện với con chó.

Cậu ấy vặn cổ đến 180 độ, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía họ.

"Ma... ma..." Phương Văn Thuỵ không kìm nổi, đôi mắt co lại, một từ lặp đi lặp lại trong miệng, cơ thể như bị chấn động, một tiếng thét sắp bật ra.

Phương Kỳ nhanh chóng cắt ngang: "Im miệng!"

Phương Văn Thuỵ: "..."

Cậu ta bị ép phải im lặng, tiếng thét chuyển thành hai tiếng nức nở.

Cùng lúc đó, cậu ta cũng nhìn rõ gương mặt đã bị cháy xém kia, có lẽ vì khi còn sống, cậu ta đã thấy gương mặt đã bị hủy hoại của Lý Hiểu Bác, nên giờ đây, càng dễ dàng nhận ra đó chính là cậu ấy.

Lý Hiểu Bác chính là học sinh đã báo cảnh sát khi Tào Kinh trộm chó?

Nhưng Lý Hiểu Bác không phải đã chết rồi sao?

"Đây... đây là sao vậy?"

Cậu thiếu gia gần như không thể hiểu nổi.

"Đơn giản thôi." Dần Trì nhàn nhạt nói, không biết từ lúc nào đã tựa lưng vào tường, tư thế thoải mái như thể anh luôn biết cách tiết kiệm năng lượng, nói chuyện cũng lười biếng. "Dù là sương mù dày đặc hay oan hồn động vật, tất cả đều do Lý Hiểu Bác gây ra. Con chó đó chỉ là công cụ để cậu ấy điều khiển các con vật khác mà thôi."

Con chó có linh hồn, có thể biến thành oan hồn, nhưng một con chó dù có oán khí mạnh mẽ đến đâu, để bao trùm cả một khu vực lớn thì vẫn không đủ.

Cả khu vực sương mù này, tất cả oán khí đều là của Lý Hiểu Bác.

"Vậy tại sao cậu ấy làm như vậy?"

Thực ra, Phương Văn Thuỵ đã có câu trả lời trong đầu. (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)

"Chuyện này phải hỏi người bạn tốt khác của cậu." Dần Trì nhếch miệng cười, nhìn về phía một người đang bò đi, định trốn thoát, và nhắc nhở: "Ê, con mồi của cậu sắp chạy rồi."

Lý Hiểu Bác nghe thấy, đôi mắt trống rỗng lại đỏ lên, cậu ấy quay đầu nhìn về phía Tào Kinh đang định bỏ chạy. Lúc này, khí đen quanh người cậu ấy cuộn lên, chưa kịp hành động, con chó đen trước đó vui vẻ vẫy đuôi đã vọt tới ngăn cản Tào Kinh.

Tào Kinh mặt đầy hoảng sợ, vội vàng bò dậy và lùi lại liên tục, "Đừng lại đây! Đừng lại gần... A!"

Con chó hoàn toàn không nghe lời hắn, cắn chặt vào đùi hắn rồi quật mạnh, khiến hắn rơi lại vào đám bạn học đang nằm đó.

Dù thân thể đã trở lại kích cỡ bình thường, nhưng dù sao nó cũng là một con quỷ, sức mạnh của nó không phải là thứ Tào Kinh – một người sống – có thể chịu đựng nổi. Hắn bị quật ngã đến chóng mặt, không thể tiếp tục bỏ chạy.

Lý Hiểu Bác vẫn giữ ánh mắt dán chặt vào Phương Kỳ và nhóm người đang lao tới, khi thấy họ không có ý ngăn cản, cậu ấy mới từ từ xoay lại cái cổ vặn vẹo, rồi tiến về phía Tào Kinh.

Mỗi bước đi của cậu ấy đều để lại vết thương bỏng nặng dưới chân, vết thương đó không ngừng rỉ ra máu và dịch mủ, hai thứ đó hòa lẫn vào nhau, khiến ai nhìn vào cũng thấy nổi da gà, nhưng cậu ấy đã không còn cảm giác đau đớn.

Tào Kinh nhìn cậu ấy tiến lại gần, điên cuồng lắc đầu, "Không... không."

Hắn không bỏ cuộc, mắt lướt qua và nhìn thấy một nhóm người ở cửa cầu thang, liều mạng kêu lên: "Tiền Hữu Sinh! Cậu đứng đó làm gì? Cứu tôi với!"

"A?" Tiền Hữu Sinh đã sợ đến mức chân tay mềm nhũn, mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ muốn thu mình vào sau lưng Phương Kỳ để giảm bớt sự chú ý. Bị Tào Kinh gọi như vậy, hắn ta lập tức mềm nhũn xuống, "Tôi... tôi không biết... tôi..."

"Cậu đã hại chết người ta rồi, người ta vất vả lắm mới tìm được cậu để đòi công lý, sao cậu lại chạy trốn chứ?"

Dần Trì đứng bên xem tình thế mà không ngại thêm dầu vào lửa, giọng điệu nhẹ nhàng như không có chuyện gì.

Tào Kinh như bị lời nói này kích thích, gầm lên: "Tôi không hại anh ta! Chính anh ta tự lao vào ngọn lửa đó mà!"

Hắn đã hét lên câu này với Lý Hiểu Bác rất nhiều lần rồi!

Nhưng Lý Hiểu Bác vẫn thờ ơ, không hề động đậy.

Mọi người xung quanh đều ngây ra.

Lao vào lửa sao?

Quả thật, Tào Thư Chính lại một lần nữa nói dối.

Ngọn lửa ở nhà máy vật liệu xây dựng là lý do mà Tào Thư Chính đưa ra cho bên ngoài, nhưng đó là lời dối trá. (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)

Lý Hiểu Bác không kịp chạy thoát trong đám cháy tại lò mổ, đó cũng là lời dối trá mà Tào Thư Chính nói với bọn họ.

Cái chết thật sự của Lý Hiểu Bác liên quan đến Tào Kinh.

Tào Kinh, trong cơn tuyệt vọng, nói: "Bố tôi đã cho gia đình anh ta một khoản tiền lớn, chỉ cần anh ta nằm viện thì chắc chắn sẽ khỏi, thế mà anh ta tự tìm chết, cố tình trốn viện chạy ra ngoài! Liên quan gì đến tôi chứ?"

Trên mặt Tào Kinh là sự tức giận và sợ hãi hòa lẫn.

Hắn còn có thể tức giận sao?

Hắn và Tào Thư Chính quả thật là cha con, đối mặt với những sinh vật họ đã từng hại, khi bị đòi nợ, họ sợ hãi, nhưng lại không hề hối hận.

Phương Văn Thuỵ khinh bỉ nhìn về phía sau, nhưng không thấy người hắn khinh bỉ.

"Tào Kinh, cha hắn đâu rồi?"

Tiền Hữu Sinh trả lời: "Hình như ông ấy không chạy nổi, không theo kịp."

"..."

Ở lại dưới lầu với đám xác động vật sao?

Thôi vậy.

Lúc này, Lý Hiểu Bác mở miệng, giọng hắn rất khàn khàn: "Cậu đã giết chó của tôi."

"Vậy thì sao..." Tào Kinh chợt ngừng lại một chút, "Không, tôi không biết đó là chó của cậu, tôi tưởng nó chỉ là một con chó hoang thôi. Hồi đó tôi bị thứ gì đó quấn lấy, tôi cần máu chó đen, nếu không sẽ chết, tôi cũng không muốn làm thế."

Hắn nói những lời hối hận không thành thật, nên chẳng ai tin hắn.

Hắn ban đầu định nói hai từ "Thì sao" nhưng lại nuốt ngược lại.

Phương Văn Thuỵ không nhịn được mà lên tiếng: "Cậu bị thứ tà ác chú ý là do cậu làm chuyện ác, cậu có tư cách gì hại chó người ta?"

"Tôi và người khác ăn uống khác gì đâu?" Tào Kinh gào lên, "Khách đến nhà tôi ăn bao nhiêu, sao lại chỉ nhắm vào tôi? Hưởng thụ cuộc sống có gì sai? Phương thiếu gia, cậu ăn trên bàn ăn của tôi, ăn giống tôi, cậu chẳng phải ăn cũng rất ngon miệng sao?"

"......"

Phương Văn Thuỵ tức đến mức suýt phun máu!

Cậu ta đây là bị lừa nên không biết có được không!

Tào Kinh gào xong, lại nhìn về phía Lý Hiểu Bác, khí thế bỗng yếu đi, gần như cầu xin: "Cậu muốn chó của cậu phải không? Tôi đền cho cậu một con chó khác được không? Để tôi đền cậu một con chó tốt hơn được không? Con chó này chẳng đáng giá gì đâu, tôi cho cậu con chó đắt nhất được không?"

Hắn càng nói càng kích động, càng nói càng cảm thấy lý do rất hợp lý, đắm chìm trong thương lượng mà hắn cho là hoàn hảo, không hề chú ý tới việc mình đã chọc vào điểm mấu chốt của đối phương. (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)

Khi nói đến việc "đền một con chó", sắc mặt Lý Hiểu Bác thay đổi, vết thương trên người cậu ấy chảy máu không ngừng, nhưng máu không rơi xuống mà vẫn đọng lại trên da, từ từ nóng lên và sôi sục, theo hơi nóng bốc lên, cơ thể cậu ấy bắt đầu cháy lên.

Không chỉ cậu ấy, con chó đen bên cạnh cậu ấy cũng bắt đầu cháy.

Lông đen bóng của con chó biến mất, da thịt đã bị thiêu khô, chỉ còn lại một mảng cháy đen.

Đây mới là hình dạng thật của nó.

Chắc chắn Lý Hiểu Bác muốn nó giữ nguyên hình dạng khi còn sống, để Tào Kinh và những người khác nhớ rõ những gì họ đã làm, cũng để tưởng nhớ.

Lý Hiểu Bác trong hình dạng đang cháy, vươn tay siết lấy cổ Tào Kinh!

Tào Kinh hoảng hốt lùi lại nhưng vô ích, bị siết chặt, chân không chạm đất, cổ đau rát đến mức không thể phát ra tiếng kêu, chỉ có thể "hộc hộc" thở dốc, đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía những người khác cầu cứu.

Da thịt của hắn bị lửa từ cơ thể Lý Hiểu Bác thiêu đốt phát ra tiếng xèo xèo, không khí tràn ngập mùi thịt cháy.

Nhưng chẳng ai đến cứu hắn.

Qua cuộc đối thoại giữa hai người, mọi người đã biết, Tào Kinh vì máu chó đen mà đã cướp chó của Lý Hiểu Bác.

Đám cháy ở lò mổ không phải là tai nạn, mà là do Tào Kinh rút máu chó không đủ, còn định thiêu luôn con chó của Lý Hiểu Bác. Lý Hiểu Bác vì cứu chó mà lao vào đám cháy, nhưng không cứu được chó, còn bản thân cậu ấy cũng bị thiêu thành người không ra người, quái vật không ra quái vật.

Cậu ấy căm hận Tào Kinh, hận đến mức không tiếc thân xác trốn bệnh viện chạy ra ngoài, nhưng người không tìm được, cậu ấy lại vì nhiễm trùng mà chết.

Cậu ấy không cam lòng, đầy oán hận.

Nhất là khi nghe Tào Kinh còn không biết hối cải mà còn muốn sỉ nhục con chó của cậu ấy, oán khí trong người cậu ấy càng lúc càng dâng cao, gió từ căn phòng hoang vắng bất ngờ thổi lên, ngọn lửa trên người Lý Hiểu Bác càng cháy mạnh, bắt đầu lan ra xung quanh.

Nhìn thấy Tào Kinh sắp bị ngọn lửa nuốt chửng, nhóm người còn lại trên mặt đất cũng sắp bị lửa lan đến, Phương Văn Thuỵ nhìn Phương Kỳ định nói gì đó nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Tuy nhiên, chưa kịp để cậu ta mở miệng, Phương Kỳ đã hành động.

Cậu đi về phía Lý Hiểu Bác, mặc kệ ngọn lửa trên người cậu ấy, một tay nắm chặt cổ tay cậu ấy.

Lý Hiểu Bác đầy oán khí, đôi mắt chảy hai dòng máu lệ, nhìn chằm chằm vào Phương Kỳ, lạnh lùng nói: "Cậu muốn ngăn tôi à?" (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)

Phương Kỳ: "Không, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, giết hắn, cậu sẽ không thể đầu thai được đâu."

Đã beta: 01.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip