Chương 14 - Chọn lựa -

- Báo cảnh sát? Nghe có vẻ... xã hội chủ nghĩa ghê! -

--------🐸--------

Quy tắc của Địa phủ quy định: đã dính đến mạng người thì dù kẻ bị giết có đáng chết hay không, cũng sẽ trở thành lệ quỷ. Chỉ cần giết người, tức là gây rối trật tự nhân gian, khi vào địa ngục sẽ bị xét xử. Nếu giết từ ba mạng trở lên, sẽ bị tước quyền đầu thai, vĩnh viễn bị giam cầm nơi địa ngục.

Trong đại sảnh nhà hàng, cô gái bị nổ bụng, xác chết bị sói ăn bên ngoài phòng VIP trên lầu. Nếu thêm cả những người như Tào Kinh, quy tắc của Địa phủ chắc chắn sẽ bị phá vỡ.

Lý Hiểu Bác khựng lại, như thể cổ họng đang phun ra lửa:
"Chẳng lẽ tôi cứ thế mà tha cho hắn sao?!"

Phương Kỳ bình tĩnh đáp:
"Hắn sẽ chịu sự trừng phạt thích đáng. Nhân gian có pháp luật, Địa phủ có thẩm phán. Hắn sẽ trả giá."

"Trả giá?" Lý Hiểu Bác lẩm bẩm lặp lại hai từ đó.

Tào Kinh sẽ trả giá?

Vậy còn cậu ấy thì sao?

Cậu ấy sinh ra trong một gia đình bình thường, không có cuộc sống sung túc như Tào Kinh, không có quyền lựa chọn cách sống cho riêng mình.

Cậu ấy học hành chỉ ở mức trung bình, nhưng cha mẹ lại đặt hy vọng rất cao.

Cậu ấy muốn nuôi một con chó, nhưng cha cậu ấy quát mắng, ném thẳng thứ mà cậu ấy yêu thích ra ngoài. Cậu ấy chỉ có thể lén lút nuôi con chó ấy bên ngoài.

Con chó rất ngoan, rất hiểu chuyện, không bao giờ vào nhà để cậu ấy bị mắng, cũng không gây rắc rối ở trường học. (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)

Họ cùng đi học, cùng tan học.

Trong mắt người khác, con chó đen nhỏ ấy chẳng đáng chú ý, nhưng đối với cậu ấy, đó là niềm an ủi duy nhất trong cuộc đời tẻ nhạt này.

Nhưng con chó của cậu ấy đã chết.

Nó bị người ta tàn nhẫn rút máu đến cạn kiệt, rồi ném vào lửa sống sờ sờ. Trong ngọn lửa, nó vùng vẫy, thét lên, rồi ngạt thở.

Còn kẻ hại nó thì đứng ngoài lửa, lạnh lùng nhìn nó.

Cậu ấy gào lên, lao vào ngọn lửa, làm đám người đó hoảng loạn bỏ chạy. Họ để cậu ấy lại trong lửa, khiến cậu ấy biến dạng đến không thể nhận ra.

Cuối cùng, cậu ấy may mắn sống sót, cầu xin cha mẹ đòi lại công lý. Nhưng cha cậu ấy chỉ bảo:
"Chỉ là một con chó hoang, có đáng để làm lớn chuyện không?"

Cha mẹ cậu ấy nhận tiền, nhận làm nhân viên tại xưởng vật liệu xây dựng nhà họ Tào, giúp che giấu sự thật về vụ cháy ở lò mổ. Thậm chí, họ còn ngăn cậu ấy báo cảnh sát và nói đầy vẻ đau khổ rằng, họ nhận tiền là vì cậu ấy .

Là để chữa trị cho cậu ấy.

Đó là cuộc đời cậu ấy.

Nếu đầu thai làm người phải trải qua cuộc đời như vậy, thì cậu ấy thà không đầu thai còn hơn.

"Không thể đầu thai thì đã sao? Tôi muốn hắn chết, chết ngay bây giờ!"

Lý Hiểu Bác siết chặt cổ Tào Kinh, bùng nổ oán khí. Không khí xung quanh lạnh toát, dù ngọn lửa trên người cậu ấy vẫn cháy rừng rực.

Tào Kinh hoảng sợ đến tột cùng, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng cầu cứu, nhưng không còn chút sức lực nào để vùng vẫy.

Thế nhưng, khi Lý Hiểu Bác định bóp nát cổ họng của Tào Kinh, Phương Kỳ đã can thiệp. Tay cậu ấy không thể siết chặt hơn nữa, dù đã dồn hết sức.

"Muốn đầu thai hay không là chuyện của cậu, nhưng giết người trước mặt tôi, công đức của tôi sẽ bị hao tổn. Tôi cần đi đầu thai."

Địa phủ còn có một quy định: quỷ sai khi gặp người chưa đến số chết mà bị chết oan, nếu không cứu giúp, công đức sẽ bị trừ.

Phương Kỳ muốn đầu thai. Nếu nhân duyên trần gian của cậu không thể dứt, thì cậu phải tích lũy đủ công đức để đổi lấy cơ hội đầu thai.

Lý Hiểu Bác nhận ra điều bất thường. Sức mạnhcủa người này sao lại lớn đến thế, lại còn không chút tổn thương khi tiếp cận gần bản thân. (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)

"Cậu rốt cuộc là ai?"

Phương Kỳ nhàn nhạt đáp:
"Là người muốn đi đầu thai."

"..."

Câu trả lời nghiêm túc của Phương Kỳ chỉ khiến Lý Hiểu Bác cảm thấy bị xem thường. Đôi mắt cậu ấy đỏ ngầu:
"Cậu đang đùa giỡn tôi hả?"

Phương Kỳ: "?"

Cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì Lý Hiểu Bác đã rít lên, buông Tào Kinh và lao thẳng về phía cậu:
"Cậu muốn cứu hắn? Vậy cùng chết đi!"

Phương Kỳ khẽ cau mày, có chút bất đắc dĩ thở dài. Không phải vừa rồi đã bảo không cứu... À, đúng là đang cứu thật.

Khi thấy ánh mắt Lý Hiểu Bác bừng bừng sát khí, Phương Kỳ không nhanh không chậm, dễ dàng chặn lại cú đánh. Một tiếng rắc vang lên, cánh tay Lý Hiểu Bác gãy gập.

"Gâu... gâu gâu!"

Chó đen thấy chủ bị thương, lập tức lao lên sủa dữ dội.

Phương Kỳ lạnh nhạt:
"Sủa cái gì? Cậu ấy là người chết, nối lại là được."

"..."

Lý Hiểu Bác giận dữ nhìn kẻ trước mặt. Thân thể cậu ấy run lên, hai tay buông thõng. Đột nhiên, cậu ấy gầm lên đầy giận dữ!

Tiếng gào thét của Lý Hiểu Bác vang lên chói tai và kéo dài, nhưng xung quanh lại không có bất kỳ điều gì khác thường xảy ra.

Phương Văn Thuỵ buông tay bịt tai, bối rối hỏi:
"Cậu ấy đang làm gì vậy? Gào thét bất lực à?"

Dần Trì vẫn khoanh tay, lặng lẽ nhìn Phương Kỳ. Nghe vậy, anh liếc nhìn Phương Văn Thuỵ rồi cúi đầu nhìn xuống sàn.

Phương Văn Thuỵ cũng cúi đầu theo, đang không hiểu chuyện gì thì dưới chân bỗng vang lên một loạt chấn động. Âm thanh này nghe quen tai, giống như tiếng bước chân dồn dập của học sinh lao xuống căn-tin vào giờ ăn ở trường.

Nhưng ở tòa nhà này làm gì có học sinh?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, cậu ta lập tức khựng lại.

Không có học sinh, nhưng có động vật. (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)

Chẳng lẽ đám xác chết dưới lầu đã xông lên rồi?

Chưa kịp rời xa lối cầu thang, tiếng động bên dưới đột ngột dừng lại.

Phương Văn Thuỵ ngơ ngác:
"Hả?"

Góc tường, Lý Hiểu Bác cũng sững người, vẻ mặt không thể tin nổi.

Phương Kỳ thản nhiên giải thích:
"Dùng oán khí để điều khiển thi thể biến thành oán linh, tôi cũng làm được."

"..."

Lý Hiểu Bác hoàn toàn tức giận, nhưng không làm gì được, chỉ có thể phẫn nộ gào lên:
"Đầu thai thì có gì tốt? Nếu cậu cũng sống như tôi, cậu sẽ không căm hận sao? Cậu sẽ còn mong chờ vào kiếp sau ư?"

Mặt cậu ấy đầy đau khổ, giọng nói như rỉ máu. (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)

Phương Kỳ im lặng hồi lâu, rồi đáp:
"Đầu thai chẳng có gì tốt, nhưng kiếp sau ra sao thì liên quan gì đến tôi?"

Lý Hiểu Bác sững sờ.

"Gì cơ?"

Phương Kỳ tiếp tục:
"Cậu sẽ không biết kiếp sau sẽ gặp điều gì, cũng chẳng nhớ được mình là ai đâu."

"..."
Vậy, ý nghĩa của việc đầu thai là gì?

Lý Hiểu Bác bối rối.

Phương Kỳ không tiếp tục giải thích, chỉ nói:
"Đôi khi không cần giết người mới giải tỏa được đau khổ. Cậu muốn bị giam cầm vĩnh viễn trong Địa phủ để ôn lại nỗi đau kiếp này, hay muốn trong thời gian chịu án, nhìn kẻ thù đau khổ? Cậu chọn đi."

Nói rồi, cậu đá Tào Kinh – giờ đã hấp hối – đến dưới chân Lý Hiểu Bác.

Tào Kinh toàn thân đầy vết bỏng, đặc biệt là trên cổ có một vết rạch sâu. Dù được cứu sống, yết hầu hắn cũng không thể hồi phục.

Tào Kinh sẽ phải trải qua nỗi đau giống như Lý Hiểu Bác, có lẽ còn tồi tệ hơn.

Cậu ấy dường như hiểu ra điều gì, cơ thể run rẩy, nước mắt tuyệt vọng lăn dài.

Lý Hiểu Bác cúi đầu nhìn Tào Kinh, lòng đầy hận ý bỗng vơi đi không ít. Ngọn lửa trên người cậu ấy dần tắt, cuối cùng trở lại trạng thái bình thường.

Con chó đen lập tức tiến đến, dụi dụi vào chân cậu ấy.

Lý Hiểu Bác cúi xuống, "rắc" một tiếng, tự nối lại cánh tay gãy, rồi nhẹ nhàng vuốt đầu con chó.

Phương Kỳ nhìn cảnh đó, trong đầu thoáng qua câu nói:
"Con không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo."

Cậu chần chừ rồi bước tới, đưa tay hút lấy tàn dư oán khí trên người Lý Hiểu Bác.

Chưa kịp làm gì, một bàn tay từ phía sau nắm lấy cổ tay cậu. (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)

"Ai dạy cậu cứ hút oán khí vào người thế hả?" Người đó nhíu mày, giọng nhẹ nhàng nhưng không hài lòng:
"Mấy người ở Địa..."

Dần Trì định nói "Địa phủ", nhưng rồi ngưng lại, thở dài, kéo Phương Kỳ ra sau một bước:
"Thôi, để tôi làm."

Phương Kỳ im lặng.

Oán khí của lệ quỷ không tan, những gì nó ảnh hưởng sẽ không thể trở lại bình thường. Với mối thù của Lý Hiểu Bác với Tào Kinh, muốn tự tiêu tán oán khí trong chốc lát là điều không thể. Cách nhanh nhất chính là hấp thụ oán khí ấy.

Làm vậy tất nhiên là có rủi ro, nhưng Phương Kỳ chẳng bận tâm.

Chỉ có thái độ của Dần Trì là luôn khiến cậu cảm thấy khó hiểu. Nghe giọng điệu dở dang kia, rõ ràng đối phương đã biết cậu là người của Địa phủ.

Biết thì biết thôi.

Chẳng phải chuyện to tát gì.

Nhìn cách Dần Trì đưa tay làm y hệt như mình, Phương Kỳ hơi nheo mắt:
"Mấy người trong Huyền môn cũng dạy như vậy à?"

Dần Trì cười khẽ:
"Phải, tôi nghĩ kỹ rồi, cách này quả là nhanh nhất."

Phương Kỳ: "..."

Vậy nói làm quái gì!

Khi oán khí trên người Lý Hiểu Bác bị hấp thụ, sương mù dày đặc bên ngoài cửa sổ cũng bắt đầu tan đi, các tòa nhà dần hiện rõ, con đường cũng lộ ra.

Chờ đến khi oán khí hoàn toàn biến mất, Phương Kỳ lôi ra một chiếc lọ thủy tinh từ không trung, nhét hồn phách của Lý Hiểu Bác vào đó.

Mọi thứ trở lại yên tĩnh, Phương Văn Thuỵ mới hoàn hồn sau cơn chấn động. Nếu không tự mình trải qua, cậu ta chẳng thể nào tưởng tượng nổi trên đời lại có chuyện kỳ lạ đến vậy.

Cậu ta bước đến gần Phương Kỳ, nhìn những cái xác nằm la liệt trên sàn rồi hỏi:
"Tiếp theo mình phải làm gì hả anh?"

Phương Kỳ vừa cất lọ thủy tinh, vừa hỏi ngược lại:
"Làm gì là làm gì?"

Phương Văn Thuỵ chỉ tay xuống đất.

Phương Kỳ cúi đầu liếc nhìn:
"Gọi cảnh sát."

"?"

"Rồi chờ thôi."

"??"

Xã hội chủ nghĩa dữ vậy luôn à? (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)

...

Trong khi hai anh em bên này vừa kết thúc một cuộc phiêu lưu, bên kia nhà họ Phương đã rối như tơ vò.

"Mất dấu rồi? Sao lại có thể làm mất?" Phương Vân Tùng vừa nghe báo cáo, vừa gấp gáp hỏi:
"Nó với bạn cùng lớp đi ăn ở nhà hàng, sao tự dưng lại mất tích?"

"Không... không rõ, nhưng con phố đó bỗng nhiên xuất hiện sương mù. Nghe nói do thời tiết bất thường làm nhiễu loạn từ trường, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường."

"..."

"Còn một chuyện nữa, thưa ông chủ."

"Chuyện gì?"

"Sau khi cậu chủ nhỏ vào nhà hàng, thiếu gia Phương Kỳ cũng đã đến nhà hàng Phượng Hoàng, và đến giờ vẫn chưa ra."

Phương Vân Tùng lập tức nhíu mày.

Phương Kỳ? Nó đến nhà hàng làm gì?

Nhưng mà nó ra khỏi biệt thự từ lúc nào vậy?!

Đã beta: 01.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip