Chương 18 - Chú út -

- Từ ở đâu mà lại chui ra thêm một chú út nữa vậy? -

————-🐸————-

Trước khi ra khỏi văn phòng và lôi Phương Văn Thuỵ lên xe, cậu dường như thấy một góc của tấm thẻ trong túi áo trước ngực của tên nhóc này.

Nó cùng màu với danh thiếp mà Dần Trì đã đưa cho cậu.

Phương Văn Thuỵ không hiểu tại sao cậu lại hỏi về danh thiếp đột ngột như vậy, liền trả lời thật thà: "Dạ, em có lấy."

"Ở đâu?"

"Trong phòng em"

Khi cậu ta thay đồ thì tiện tay ném ở đó luôn.

Cậu ta tưởng rằng Phương Kỳ sẽ bảo cậu ta đi lấy, nhưng chỉ thấy Phương Kỳ im lặng một lúc rồi hỏi tiếp: "Trên đó có gì?"

Phương Văn Thuỵ: "Có thông tin liên lạc của anh ta."

"Còn gì nữa?"

"Hết rồi."

"Địa chỉ làm việc?"

"Không có."

"......"

"Em nghĩ chắc công việc của các anh chắc cũng không tiện để lộ địa chỉ làm việc mà đúng không?"

Đến giờ, cậu ta vẫn nghĩ rằng Phương Kỳ và Dần Trì là đồng nghiệp.

Phương Kỳ nhìn cậu ta một cái, không nói ra sự thật.

Nếu để tên nhóc này biết người đang ngồi trước mặt cậu ta không còn là người nữa, chắc cậu ta sẽ sợ khóc tại chỗ luôn quá.

Phương Kỳ không muốn dỗ trẻ con, bỏ qua vấn đề này và nói: "Cậu giúp tôi điều tra anh ta đi."

"Hả? Em á?" Phương Văn Thuỵ ngạc nhiên: "Điều tra thế nào anh?"

Phương Kỳ: "?" Sao cậu biết được?

"Nhà giàu như các cậu, điều tra một người không phải là chuyện dễ dàng sao?"

Phương Văn Thuỵ: "???" Ai nói thế? Sao cậu ta không biết?

Phương Kỳ: "......" Sách nói thế.

Thôi vậy. Cho dù thực sự có thể làm được, chắc cũng chỉ có Phương Vân Tùng mới làm được.

Nhờ Phương Vân Tùng giúp cậu điều tra người sao? Không được thì thôi!

Phương Văn Thuỵ thấy cậu đột nhiên ủ rũ, không nhịn được nói: "Sao anh không trực tiếp gọi điện hỏi anh ta? Anh ta không phải đã nói là có việc gì thì liên lạc anh ta sao?"

Phương Kỳ cũng đã nghĩ đến phương án này.

Nhưng cậu gọi điện thoại thì phải hỏi thế nào? Hỏi "Tại sao trên người anh lại có dây nhân quả của tôi?" à.

Dần Trì chắc sẽ hỏi: Dây nhân quả là gì?

Rồi cậu sẽ nói: Chắc chắn là kiếp trước chúng ta có duyên nợ với nhau đó.

Phương Kỳ lập tức nổi da gà.

Cậu quả quyết: "Không hỏi."

Phương Văn Thuỵ: "......" Đang làm gì vậy? Giận dỗi sao?

Phương Kỳ đột nhiên không nói gì nữa, Phương Văn Thuỵ cũng không dám làm phiền, lặng lẽ ăn pizza nhưng mắt thì dán chặt vào mặt Phương Kỳ.

Phương Kỳ: "...... Có gì thì nói."

Phương Văn Thuỵ lập tức cười toe toét, nhích lại gần cậu, hỏi một câu mà cậu ta đã muốn hỏi từ khi ở nhà hàng: "Rốt cuộc tại sao anh lại đến khách sạn Phượng Hoàng vậy?"

Người này chắc chắn không phải đến để ăn, nhưng cũng chắc chắn không phải đến để đón cậu ta.

Phương Kỳ liếc nhìn cậu ta, không vòng vo, kể lại chuyện đêm đó nghe thấy oán linh đập cửa bên ngoài phòng của cậu ta.

Phương Văn Thuỵ nghe xong mà giật mình:
"Chẳng lẽ sớm vậy đã tìm đến em rồi?"

Lại còn mang khuôn mặt cậu ta, hóa thành một đống thịt nhầy nhụa?

Nếu cậu ta mà giống như trong làn sương mù kia, bị dọa cho ngất xỉu thì làm sao?

Nếu không có Phương Kỳ, có khi tối qua cậu ta đã đi đời rồi cũng nên!

Nghĩ đến đó, cậu ta không kìm được rùng mình.

"Thế... thế nếu em đi tới nhà hàng sớm hơn một chút, chẳng phải trước khi anh đến em đã chết rồi sao?"

Phương Kỳ: "Ừ."

"......"
Vậy nên Phương Kỳ không hẳn là đến để cứu cậu ta, mà có khi chỉ là để thu dọn xác.

Hức.
Phương Văn Thuỵ nghĩ mà sợ, suýt thì bật khóc.

Nếu cậu ta thực sự không còn nữa, bố mẹ cậu ta sẽ đau lòng đến mức nào chứ!

Nghĩ tới đây, người mà trước giờ cậu ta thấy hơi lạnh lùng, giờ trong mắt cậu ta lại giống như một vị thánh rực rỡ ánh sáng!

Phương Kỳ: "......"
Chỉ muốn đá cậu em này ra ngoài.

Nhưng cuối cùng cậu không làm vậy.

Lúc này, một vấn đề chợt lóe lên trong đầu cậu.

Vết đen trên cổ Phương Văn Thuỵ đã khiến oán linh tìm đến vào giữa đêm, mà trong hồ sơ Tạ Từ đưa cậu, những người trước đó bị giết cũng đều bị truy sát rồi chết ngay tại nhà.

Nhưng "đợt thú triều" bùng nổ bất ngờ tại khách sạn, các vị khách bị mắc kẹt trong làn sương mù, không đường thoát thân.

Tại sao phố Trường Ninh đột nhiên lại biến thành một vùng đất ma quái?

Những oán khí đó thật sự chỉ do một mình Lý Hiểu Bác tạo ra sao?

Lý Hiểu Bác chắc chắn chỉ liên quan đến hai cái mạng ở khách sạn tối hôm đó. Nhưng trước đó, những người chết tại nhà mình thì do ai giết?

Tại sao lại trùng hợp đúng lúc cậu đến khách sạn thì "thú triều" mới xuất hiện?

Phương Kỳ dường như bị một mớ câu hỏi lớn quấn lấy, mãi không tìm được lối ra.

Một lúc sau, cậu lấy điện thoại ra, báo cáo lại những thắc mắc của mình.

Vấn đề của chính mình còn chưa giải quyết xong, cậu không hơi đâu mà lo lắng cho cấp trên.

Sau khi ném vấn đề rối như mớ bòng bong cho cấp trên, tâm trạng bực bội của cậu cuối cùng cũng dịu đi một chút.

————-🐸————-

Vài ngày sau, liên quan đến vụ giết người ở khách sạn Phượng Hoàng, cảnh sát đã đưa ra thông báo mới nhất.

Chủ khách sạn, Tào Thư Chính, cùng những kẻ tham gia các giao dịch bất hợp pháp, đã bị bắt và chuẩn bị bị xét xử, kết án tù.

Tào Thư Chính thậm chí còn không hiểu tại sao trong khách sạn của mình lại xảy ra vụ giết người, càng không hiểu vì sao ông ta lại ngất xỉu tại lò mổ, nằm chung với một đống xác động vật.

Nhưng bất kể Tào Thư Chính có hiểu chuyện gì hay không thì bằng chứng tại lò mổ đã quá rõ ràng, không thể chối cãi.

Còn về Tào Kinh, nghe nói khi được cảnh sát cứu ra, hắn đã tiều tụy đến mức không còn giống một con người. Miệng lảm nhảm những lời vô nghĩa, nhưng vì dây thanh quản bị tổn thương nên chẳng ai nghe rõ được hắn đang nói gì.

Còn về hung thủ giết người, cảnh sát tiết lộ rằng họ đang trong quá trình điều tra và truy bắt. Mặc dù có một số tin tức hoang mang lan truyền trên mạng, nhưng phần lớn là sự phẫn nộ trước những hành vi tàn nhẫn của chủ khách sạn khi săn bắt và giết hại động vật nhỏ trái phép.

Khi Phương Văn Thuỵ xem được tin tức, cậu ta không cảm thấy vui vẻ gì, chỉ thở dài một tiếng:
"Em mạo hiểm tính mạng chụp nhiều ảnh như vậy, thế mà cuối cùng lại chẳng có tác dụng gì."

Phương Kỳ: "......"
Nếu cậu nhớ không lầm, lúc Phương Văn Thuỵ chụp ảnh thì xung quanh chẳng có nguy hiểm nào cả.

Nhưng cậu cũng không để ý đến chuyện đó.

Dạo gần đây, ở nhà họ Phương, cậu sống khá thoải mái.

Phương Vân Tùng dường như bận rộn với việc gì đó, gần như chẳng mấy khi ở nhà.

Lâm Thục Vân thì luôn tôn trọng cậu, chưa từng hỏi xem cậu ở lì trong phòng làm gì. Đôi khi cậu ra ngoài, bà cũng không hỏi đi đâu, chỉ âm thầm cho người bám theo.

Dù sao thì sau chuyện bị kẹt ở hiện trường vụ án, bà làm vậy cũng là vì lo lắng, nên Phương Kỳ không nói gì thêm.

Về phần Phương Văn Thuỵ, sau kỳ nghỉ, cậu ta đã quay lại trường học. Sau vụ việc ở khách sạn, một số sinh viên trong lớp cậu ta bị buộc thôi học. Trước đây, vì sợ rắc rối, cậu ta thỉnh thoảng ở lại ký túc xá trong trường. Nhưng sau khi bị Tào Kinh hại một vố, cậu ta không muốn ở lại trường nữa, quyết định sáng đi học, tối về nhà.

Hôm nay, cả ngày ở nhà không có ai, Phương Kỳ một mình ngồi trong phòng khách, chán chường xem tivi.

Mặc dù mắt dán vào màn hình, nhưng trong đầu cậu chỉ nghĩ về nhiệm vụ.

Cậu vẫn phải tìm lý do để gọi cho Dần Trì.

Nhưng tìm mãi không ra, thế là cậu cứ ngồi thừ trên ghế sô pha cả buổi chiều.

Buổi tối, Phương Văn Thuỵ về đến nhà, vừa bước vào đã thấy Phương Kỳ đang ngồi thiền trên ghế sô pha trong phòng khách.

Người giúp việc thấy cậu ta vào liền tiến lại gần hỏi:
"Cậu muốn ăn gì không?"

Phương Văn Thuỵ đáp qua loa:
"Làm bát mì hải sản trứng là được."

Sau đó, cậu ta bước đến gần ghế sô pha, ngồi xuống bên cạnh Phương Kỳ, hỏi:
"Anh ăn gì chưa?"

Phương Kỳ đáp gọn:
"Rồi."

Phương Kỳ vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nhưng Phương Văn Thuỵ chẳng hề để tâm. Cậu ta quay đầu nhìn kênh truyền hình mà Phương Kỳ đang xem, ngạc nhiên thốt lên:
"Anh cũng thích xem tin tức nữa hả? Ủa? Đây chẳng phải dự án mà ba đang theo dạo gần đây sao?"

Phương Kỳ hơi ngơ ra, hỏi lại:
"Dự án?"

"Dự án cải tạo khu nhà làng trong phố, hợp tác với chính quyền" Phương Văn Thuỵ giải thích. "Nhưng dạo gần đây hình như gặp vấn đề rồi, các tuyến đường xung quanh khu làng thường xuyên xảy ra tai nạn, muốn cải tạo thì trước hết phải sửa đường. Ba dạo này bận vì chuyện này đấy anh."

Phương Kỳ chỉ buông một tiếng:
"Ồ."

Cậu vốn không mấy hứng thú, nhưng lời của Phương Văn Thuỵ cũng khiến cậu tập trung nhìn vào màn hình.

Trên tivi, chương trình tin tức đang chiếu hình ảnh so sánh trước và sau khi cải tạo khu làng. Cảnh quay chuyển sang một dự án đã thành công, từ ngôi làng nhỏ đổ nát, nơi này giờ đây đã mọc lên những tòa nhà cao tầng, trở thành khu chung cư nổi bật nhất tại thành phố Lâm Giang.

Chỉ là, có vẻ thời tiết không thuận lợi khi ghi hình, bầu trời quanh khu chung cư đầy mây đen, khiến người xem cảm thấy không thoải mái.

Rất nhanh, cảnh quay đã được chuyển sang nội dung khác.

Phương Văn Thuỵ biết Phương Kỳ không muốn nghe chuyện liên quan đến ba mình, nên liếc mắt nhìn quanh biệt thự và đổi đề tài:
"À đúng rồi, mẹ em đâu rồi anh?"

Phương Kỳ trả lời ngắn gọn:
"Ở bệnh viện."

"Bệnh viện? Đi thăm ông nội à?"

"Ừ."

"... Vậy à."

Một lúc sau, Phương Văn Thuỵ lại hỏi:
"Ông nội vẫn chưa tỉnh sao? Không phải nói các chỉ số cơ thể đều bình thường rồi sao?"

Phương Kỳ không đáp, nhưng trong lòng cậu cũng có thắc mắc tương tự.

Mấy ngày trước, cậu từng đến bệnh viện kiểm tra, Phương Chấn Thiên vẫn trong trạng thái như bị bao phủ bởi tử khí. Theo lý thuyết, tình trạng cơ thể của ông không thể cải thiện, cho dù là hiện tượng hồi quang phản chiếu thì các chỉ số sinh tồn cũng không thể bình thường hoàn toàn như thế được.

Với tình trạng như vậy thì làm sao mà ông ấy có thể "sống lại" được cơ chứ?

"Cậu chủ nhỏ, mì đã xong rồi đây!"

Tiếng gọi từ nhà bếp của cô Giang đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Phương Kỳ.

Phương Văn Thuỵ lập tức quẳng mấy câu hỏi ban nãy ra khỏi đầu, ném cái gối ôm sang một bên và chạy nhanh đến bàn ăn, chuẩn bị thỏa mãn cơn đói bụng.

Nhìn dáng vẻ hấp tấp của cậu ta, Phương Kỳ bất giác lắc đầu.

Nhưng rất nhanh, có người còn gấp hơn cả Phương Văn Thuỵ bước vào biệt thự.

Cao Chấn Hoa, người quản gia, vội vã đi vào, nhìn quanh phòng khách rồi hướng mắt về phía bàn ăn, nói:
"Cậu chủ, phu nhân vừa gọi điện nói ông cụ đã tỉnh lại, bảo các cậu đến bệnh viện ngay."

Phương Văn Thuỵ: "..."
Cậu còn chưa kịp ăn một miếng mì nào luôn á.

Phương Kỳ: "..."
Thật sự tỉnh lại rồi sao.

————-🐸————-

Cả hai vội vã đến bệnh viện. Hai cậu chủ ngồi ghế sau, còn Cao Chấn Hoa ngồi ở ghế phụ lái. Trên đường đi, Cao Chấn Hoa liên tục liếc nhìn qua gương chiếu hậu.

Dù thái độ của ông đối với Phương Kỳ không có gì để chê trách, nhưng trong lòng ông vẫn thiên vị Phương Văn Thuỵ.

Sự thiên vị vô điều kiện của ông cụ Phương dành cho Phương Kỳ càng khiến ông lo lắng cho cậu chủ nhỏ.

Thực tế, bản thân Phương Kỳ cũng để tâm đến sự thiên vị này.

Điều đó khiến cậu tò mò.

Xe nhanh chóng đến bệnh viện Hằng An. Cao Chấn Hoa dẫn hai người đến cửa phòng bệnh. Ông vừa định gõ cửa thì bên trong đã vang lên một giọng nói châm chọc:
"Chủ tịch Phương bận rộn trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian đến thăm bệnh nhân? Con thấy hôm nay, bố cũng đừng mong anh ta sẽ đến."

Nghe thấy giọng nói này, Phương Văn Thuỵ lập tức nhăn mặt:
"Sao bọn họ cũng ở đây?"

Phương Kỳ hỏi:
"Họ nào?"

Phương Văn Thuỵ bĩu môi:
"Chú út của em."

Phương Kỳ: "..."
Chú út?
Từ ở đâu mà lại chui ra thêm một chú út nữa vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip