Chương 21 - Mất hồn -

- Chuyện này thì có liên quan cái mẹ gì tới Tôn Ngộ Không hả? -

————-🐸————-

Lịch sử luôn có những sự trùng hợp đáng kinh ngạc.

Ngày Phương Kỳ tỉnh lại cũng là ngày Phương Chấn Thiên lâm bệnh nặng phải nhập viện.

Sau đó, khi ông cụ "chết đi sống lại," Phương Vân Tùng lại đột nhiên ngất xỉu.

Khi Phương Kỳ đến trước cổng bệnh viện, cậu nhìn thấy Phương Vân Tùng vẫn còn mặc bộ vest công sở, đã được đặt lên cáng cứu thương đã chuẩn bị sẵn sàng, cả người đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Phương Kỳ đứng lặng một lúc trước cổng bệnh viện rồi quay người bước theo vào trong.

Có huyết thống, ắt có nhân quả.

Không biết liệu có cơ hội nào để tháo gỡ hay không.

Phương Vân Tùng vào cùng một tòa nhà nơi Phương Chấn Thiên đang nằm, nhưng khác tầng.

Trước đó không lâu, ông cụ còn nhắc đến người con trai cả. Dù đến muộn, người con ấy vẫn đến, nhưng mà là nằm đến.

Những người vừa tụ họp vì sự tỉnh lại bất ngờ của ông cụ giờ đây lại chuyển sang tụ họp ở phòng bệnh của Phương Vân Tùng.

"... Các chỉ số sinh tồn của ông Phương đều bình thường, kết quả kiểm tra hiện tại không có gì bất thường. Nguyên nhân ngất xỉu cụ thể, chúng tôi vẫn cần làm thêm xét nghiệm."

"..."

Ngoài cửa sổ, ánh trăng treo cao, nhưng mây đen dày đặc che phủ, khiến ánh sáng trở nên mờ ảo, vô cớ làm người ta thêm nặng nề.

Lâm Thục Vân ngồi bên giường, một tay buông thõng, tay kia siết chặt cánh tay mình, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng quá sức.

Phương Văn Thuỵ cũng ngây người, ánh mắt trống rỗng.

Cậu ta hoàn toàn không hiểu nổi tại sao cha mình lại đột nhiên trở thành thế này.

"Không có gì bất thường? Nếu không có gì thì tại sao cha tôi lại ngất xỉu? Các người mau kiểm tra đi chứ! Mau tìm cách khiến ông ấy tỉnh lại đi chứ!"

"Việc này..."

Bác sĩ lập tức lộ vẻ khó xử.

"Phải đó, một người khỏe mạnh sao tự dưng lại ngất được?"

Điền Thủ Duyệt và Phương Vân Bách đứng cuối giường, bà ta cau mày nhìn người nằm trên giường bệnh, hơi nghiêng đầu về phía trước, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngờ vực.

Bà ta đang âm thầm quan sát thì đột nhiên cảm giác có ánh mắt nhìn chằm chằm mình. Ngẩng đầu lên, cô bắt gặp đôi mắt đỏ hoe.

Lâm Thục Vân trước giờ luôn mang hình ảnh dịu dàng trí thức, nhưng giờ đây, đôi mắt đỏ ngầu của bà khi nhìn về phía vợ chồng Điền Thủ Duyệt lại đầy vẻ thù địch lạnh lẽo đến rợn người.

Điền Thủ Duyệt bị ánh mắt ấy làm lạnh sống lưng, khó chịu nói:
"Chị dâu, chị... chị nhìn tôi như vậy làm gì? Anh cả gặp chuyện đâu phải lỗi của chúng tôi, chị trừng mắt với tôi thì có ích gì?"

Dù vậy, bà ta vẫn không nhịn được mà co người lại.

Phương Vân Bách đứng bên cạnh, cũng cau mày. Hai tay ông ta buông thõng, nhưng nắm tay lại đang khẽ run rẩy.

Ánh mắt Phương Kỳ vẫn dán chặt vào ông ta, thấy vậy liền khẽ nheo mắt.

Nhìn bộ dạng này của Phương Vân Bách, chắc chắn hắn biết rõ nguyên nhân khiến Phương Vân Tùng ngất xỉu. nhưng hình như có gì đó không đúng.

Nếu Phương Vân Tùng ngất là do sự tỉnh lại của ông Phương Chấn Thiên, mà Phương Vân Bách là người đứng sau chuyện này, thì mục đích của ông ta đã đạt được, đáng lý phải rất phấn khởi mới phải. Thế nhưng, vẻ mặt của ông ta lại là sợ hãi và bối rối.

Ông ta đang sợ cái gì? Có phải làm chuyện xấu rồi mới thấy cắn rứt lương tâm không?

Ông ta có cái thứ gọi là lương tâm đó sao?

Và tại sao lại ra tay vào lúc này?

Phương Kỳ chẳng hề nghi ngờ chuyện Phương Vân Bách sẽ ra tay với Phương Vân Tùng, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

Cậu đã xem qua tình trạng của Phương Chấn Thiên, khí tức trong cơ thể ông cụ tuy có dấu hiệu hồi sinh nhưng không đủ để đạt đến trạng thái sung mãn. Cậu đoán chắc chắn Phương Vân Bách sẽ tìm người chống lưng vì khí tức trong cơ thể ông cụ chẳng trụ được bao lâu.

Lượng khí chẳng đủ để giúp một ông già ngoài tám mươi sống thêm vài ngày, sao có thể khiến một người đàn ông trung niên khỏe mạnh như Phương Vân Tùng ngất đi chỉ trong thời gian ngắn vậy chứ?

Biểu cảm sợ hãi của Phương Vân Bách cũng không giống giả vờ, mà như chính ông ta cũng bất ngờ trước sự việc này.

Phương Kỳ bất giác cau mày.

Trong phòng bệnh, Lâm Thục Vân vẫn chưa bùng nổ, gắng gượng giữ bình tĩnh:

"Đã có bác sĩ lo cho Vân Tùng, giờ cũng muộn rồi, mọi người về trước đi."

"..."

Phương Vân Bách không nhúc nhích.

Lâm Thục Vân nói tiếp:
"Nếu cậu muốn ở lại chăm sóc thì lên lầu trông chừng cha đi, chuyện của Vân Tùng không cần các người bận tâm."

Dù ông cụ đã tỉnh lại, nhưng vẫn không thể xuống giường, cũng chưa biết chuyện gì xảy ra ở đây.

Phương Vân Bách trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng chỉ đáp một tiếng, rồi quay người đi về phía cửa phòng bệnh.

Thân thể ông ta vẫn luôn căng cứng, không tài nào thả lỏng được, thậm chí chẳng để ý rằng trước cửa còn có người đang đứng đó.

Lúc đi ngang qua cửa, người kia cất tiếng hỏi:

"Thế nào? Không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy hả?"

Sắc mặt Phương Vân Bách lập tức biến đổi.

"Cái gì?"

Vừa quay đầu lại, Phương Vân Bách phát hiện người vừa nói chính là Phương Kỳ. Sự kinh ngạc trên mặt ông ta càng rõ rệt.

Người này sao lại đứng ở cửa?

Những lời vừa rồi của cậu là có ý gì?

Cậu biết được điều gì rồi?

Không đúng, cậu không thể nào biết được.

Phương Vân Bách nhanh chóng thu lại biểu cảm, gương mặt trầm xuống:
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

Nói xong, ông ta lập tức bước nhanh rời khỏi phòng bệnh.

Phương Kỳ nhìn theo bóng hai người rời đi, thấy vợ chồng họ đi thẳng về phía thang máy.

Thang máy đi xuống, hiển nhiên bọn họ không có ý định lên tầng trên.

Dưới tầng bệnh viện, vừa bước ra khỏi thang máy, Phương Vân Bách vội tìm một chỗ yên tĩnh và gọi điện thoại.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Phương Vân Bách cố kìm nén cơn giận, nói:
"Chẳng phải ông bảo làm phép chỉ khiến ông ta bệnh dần dần, ngày càng suy yếu sao? Sao giờ lại làm người ta hôn mê bất tỉnh thế này?"

"Bất tỉnh? Sao lại thế?"

"Đừng có nói nhảm với tôi!" Phương Vân Bách tức giận. "Mau nghĩ cách khiến ông ta tỉnh lại, càng sớm càng tốt."

Đầu dây bên kia lại tỏ ra thản nhiên:
"Tổng giám đốc Phương, cần gì phải vậy? Bị bệnh hay hôn mê, chẳng phải kết quả cũng là làm cho ông ta nằm bệnh viện, không thể can thiệp vào chuyện của anh sao? Giờ ông ta hôn mê bất tỉnh, không phải vừa hay thuận lợi cho ông à?"

"Ông đúng là đồ ngu!" Phương Vân Bách quát lên giận dữ:
"Ông ta bị bệnh là chuyện của ông ta, nhưng ông ta hôn mê bất tỉnh, mọi người sẽ nghi ngờ tôi! Tôi còn làm được gì nữa? Hơn nữa, giờ có biến rồi..."

"Có biến? Biến gì cơ?"

"..."
Phương Vân Bách không trả lời.

Thực ra, so với việc Phương Vân Tùng bất tỉnh đột ngột, ông ta để tâm đến lời nói của Phương Kỳ khi bước ra khỏi phòng bệnh hơn.

Ông ta không tin Phương Kỳ biết được gì, nhưng điều đó không có nghĩa ông ta không sợ.

Phương Kỳ từ khi xuất hiện ở bệnh viện đã không đi theo kế hoạch của ông ta.

Phương Kỳ đoán không sai, chính Phương Vân Bách là người đã làm phép gia hạn mạng sống cho Phương Chấn Thiên.

Ban đầu, ông ta định đẩy Phương Đạc đi, làm cho cơ thể của Phương Vân Tùng trở nên suy sụp. Sau đó có ông cụ đứng sau lưng chống đỡ, ông ta sẽ lợi dụng thân phận "thiếu gia thật sự của nhà họ Phương" của Phương Kỳ để thâm nhập vào tầng cao của tập đoàn Phương thị.

Ông ta đã từng bị Phương Vân Tùng coi thường đủ đường, nhưng giờ công ty riêng của ông ta đã làm ăn phát đạt. Ông ta muốn từng bước ăn mòn sản nghiệp của Phương Vân Tùng, khiến Phương Vân Tùng cũng phải nếm trải cảm giác bị người ta khinh miệt.

Mọi kế hoạch trước đó đều đã hoàn thành, nhưng lại xảy ra sự cố ở bước cuối cùng.

Ông ta vốn định ly gián Phương Vân Tùng với chính con trai mình, đồng thời lôi kéo Phương Kỳ về phe mình, biến cậu thành con rối ngoan ngoãn. Nhưng Phương Kỳ lại giống như một kẻ quái dị, không hề dễ bị lung lay!

Chỉ khi nhắc đến vụ tai nạn xe, cậu mới có chút dao động.

Đúng vậy, tai nạn xe.
Ngay cả Phương Vân Tùng cũng ám ảnh vì vụ tai nạn đó.

Chỉ cần nhắc lại chuyện này trước mặt bọn họ, với tính cách của Phương Vân Tùng, ông chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình. Đến lúc đó, Phương Kỳ sẽ nhìn thấy rõ trong lòng cha mẹ mình, người con mà họ thực sự quan tâm là ai.

Nhưng tại sao Phương Vân Tùng lại bất tỉnh?

Tại sao lại bất tỉnh vào đúng lúc này?

————-🐸————-

Trong phòng bệnh, sau khi đuổi vợ chồng Phương Vân Bách đi, Lâm Thục Vân mặt mũi nhăn nhó, cố gắng kiềm chế, nhưng sắc mặt bà nhanh chóng trở nên thất thần. Bà ngồi bên giường, nắm tay Phương Vân Tùng, đặt trán lên mu bàn tay của chồng, như thể cách này mới giúp bà tiếp tục cầm cự.

Bà rõ ràng là...
Bà vừa mới ở dưới lầu, cùng Phương Kỳ tự kiểm điểm, nhận thấy mình không nên dùng cái nhìn ác ý để đánh giá người khác, nhưng giờ đây, chồng bà lại nằm trên giường bệnh mà không rõ lý do.

Những người theo sát Phương Vân Tùng nói rằng ông đột nhiên ngất đi mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.

Liệu có phải Phương Vân Bách không?
Liệu bọn họ có đang đánh giá thấp Phương Vân Bách không?

Hay là do người trong nội bộ tập đoàn? Hoặc là những người tham gia dự án mới gần đây?

Lâm Thuý Vân lúc này chẳng biết phải làm sao.

Phương Kỳ vẫn đứng ngoài cửa như người ngoài cuộc, chờ cho những người gây phiền phức rời đi, và bác sĩ cũng tạm thời ra ngoài, cậu mới bước vào một cách chậm rãi.

Phương Văn Thuỵ lúc này hoang mang lo sợ, cậu ta nhìn người nằm trên giường mà không biết làm gì, cũng không biết an ủi mẹ thế nào.

Ngày xưa, mỗi khi ba mẹ gặp rắc rối, cậu ta chẳng biết phải làm gì, chỉ biết gọi điện cho anh trai, nhưng giờ anh trai đang ở nước ngoài.

Dù có Phương Đạc ở đây, nếu gặp phải tình huống thế này, anh ấy cũng chẳng thể giúp gì được.

Phương Văn Thuỵ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Lúc này, một tiếng bước chân rất nhẹ tiến lại gần, Phương Văn Thuỵ quay đầu lại, bỗng chốc ngơ ngẩn.

Khi mọi cách giải quyết trong thực tế đều vô dụng, con người thường sẽ không thể tránh khỏi việc tìm đến những thứ huyền bí.

Ánh mắt Phương Văn Thuỵ đầy nước mắt, cậu ta ngẩng đầu nhìn Phương Kỳ và nói:
"...Anh có thể cứu cha không? Cha bị sao vậy?"

Nghe thấy âm thanh, Lâm Thục Vân cũng ngẩng đầu lên nhìn.

Bà có chút nghi hoặc mà nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng của Phương Văn Thuỵ, rồi lại nhìn về phía Phương Kỳ, đột nhiên nghĩ ra điều gì, sắc mặt bà thay đổi, hỏi:
"Con vừa nói với Phương Vân Bách rằng ông ta không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng như vậy, ý con là... con biết điều gì sao?"

"..."
Phương Kỳ nhìn người nằm trên giường, lại liếc qua Phương Văn Thuỵ, không né tránh những lời mà cậu đã nói trước đó về "bà ấy nhát gan", trực tiếp nói ra suy đoán của mình.

Lâm Thục Vân nghe xong, đầu tiên mặt mày tái xanh, sau đó biểu cảm thay đổi thành sự không thể tin nổi:
"Ý con là... Phương Vân Bách đã... đã làm cho Vân Tùng...?"

Phương Kỳ: "Ừm."

"..."
Lâm Thục Vân ngây người, bà lại không kìm được mà nhìn về phía Phương Văn Thuỵ.

Phương Văn Thuỵ do dự một lát rồi gật đầu, nói:
"Thực ra lần trước ở khách sạn Phượng Hoàng, chúng con cũng bị một số... thứ dơ bẩn quấn lấy, giết người căn bản không phải là kẻ sát nhân... tất nhiên anh Phương Kỳ đã cứu con là thật, anh ấy rất lợi hại!"

"......"
Lâm Thục Vân vẫn không dám tin.
Điều này quá khó tin!

Nhưng sau sự khó tin đó là sự tức giận không thể diễn tả bằng lời.

Bà không phải hoàn toàn không tin vào những điều huyền bí này.

Càng có địa vị, càng tin vào phong thủy. Dù không biết cuối cùng có hiệu quả hay không, ít nhất cũng có thể tìm được chút an tâm.

Nếu Phương Vân Tùng ngất xỉu vì lý do sức khỏe, với trình độ y học hiện nay, sao có thể không xác định được nguyên nhân tại sao lại hôn mê chứ?

Nếu những gì Phương Kỳ nói là sự thật... Lâm Thục Vân sắc mặt lập tức trở nên u ám:
"Lão gia biết chuyện này không?"

Phương Kỳ: "Tôi không biết."

"......"
Hai người lý trí vẫn đang suy nghĩ, còn người không lý trí thì đã tức thành con cá nóc.

Phương Văn Thuỵ lập tức quay người:
"Con đi hỏi ông nội!"

Lâm Thục Vân giật mình:
"Con đứng lại..."

Phương Kỳ: "Cậu có chứng cứ không?"

Phương Văn Thuỵ: "......"

Phương Văn Thuỵ lập tức im lặng, cảm giác vô cùng bất lực.

Đúng vậy, nếu không có chứng cứ thì họ có chịu thừa nhận không?

Với sự nôn nóng của Phương Văn Thuỵ, Lâm Thục Vân nhanh chóng tự trấn tĩnh lại, bà nhìn Phương Kỳ:
"Con sao lại biết những chuyện này?"

"......"
Chưa đợi Phương Kỳ giải thích, bà lại tự nghĩ ra đáp án:
"À, mẹ nuôi của con tìm thầy cúng để đưa con về."

Mẹ nuôi của Phương Kỳ tin vào những điều này, có lẽ từ nhỏ đã được ảnh hưởng nên Phương Kỳ mới bắt đầu tìm hiểu về nó.

Phương Kỳ: "......"
Cậu nhận ra gia đình này thật tài giỏi trong việc tự thuyết phục mình.

Tiết kiệm được công sức cho cậu, nhưng nếu Lâm Thục Vân không nhìn cậu như vậy, không cảm thấy áy náy và tiếc thương thì tốt hơn.

Cậu cảm thấy bị Lâm Thục Vân nhìn chằm chằm thật không thoải mái, lập tức tránh ánh mắt bà và bắt đầu kiểm tra cơ thể Phương Vân Tùng.

Lâm Thục Vân và Phương Văn Thuỵ đứng một bên, lo lắng nhìn cậu, nhưng lại thấy cậu nhíu mày từng chút một.

Lâm Thục Vân trong lòng chợt thắt lại:
"Có chuyện gì vậy?"

Phương Kỳ dừng lại một chút, rồi nói:
"Ông ấy bị mất hồn rồi."

Phương Văn Thuỵ ngạc nhiên:
"Mất...mất hồn sao?"

Là như cậu ta nghĩ sao?

Lâm Thục Vân nắm chặt tay, giọng run run:
"Vậy... phải làm sao bây giờ?"

"......"
Phương Kỳ im lặng một lúc lâu, rồi đột ngột quay người, không nói một lời mà bước ra ngoài.

Lâm Thục Vân vừa đứng dậy, thì Phương Văn Thuỵ đã đuổi theo ra ngoài:
"Anh đi đâu vậy?"

Phương Kỳ: "Đi tìm hồn của ông ấy."

"Đi tìm hồn? Tìm ở đâu?"

"Địa phủ."

Phương Văn Thuỵ: "???"

Người thiếu sinh khí dễ khiến hồn không ổn định, mà hồn không ổn thì dễ bị mất.

Thảo nào Phương Vân Tùng lại bất ngờ ngất xỉu.

Linh khí trong người ông thiếu đến mức này sao?

Có khi nào thể chất của ông đã yếu từ trước rồi không?

Thảo nào sau khi sinh cậu thì Phương Văn Thuỵ lại trở thành một đứa trẻ yếu đuối như vậy!

Phương Kỳ dường như đã nhận ra sự khác biệt trong thể chất giữa cậu và Phương Văn Thuỵ, khuôn mặt có chút kỳ quái, nhưng ngay lập tức thu lại, tập trung vào việc chính.

Thông thường, khi một người sống mất hồn, rất có thể hồn đó sẽ bị quỷ sai ở địa phủ coi là một hồn mới mà dẫn vào âm phủ.

Phương Kỳ định bước vào thang máy xuống lầu, nhưng tay lại bị ai đó nắm chặt. Quay lại, Phương Văn Thuỵ đang nhìn cậu với vẻ mặt cảm động.

Phương Kỳ: "?"

Phương Văn Thuỵ không ngờ rằng, Phương Kỳ lại có thể vì cha mà một mình xông vào địa phủ.

Phương Văn Thuỵ:
"Cảm ơn anh, nhưng anh cũng phải chú ý an toàn, đừng ép bản thân quá, dù sao không phải ai cũng có thể làm được như Tôn Ngộ Không đâu"

Phương Kỳ: "??"

Cậu chỉ định xuống địa phủ một chuyến, có gì mà phải ép với chả buộc chứ?

Chuyện này thì có liên quan cái mẹ gì tới Tôn Ngộ Không hả? 


————-🐸————-

Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên W cam và WP của Khoamruxuk

Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, đọc xong cả nhà yêu nhớ ⭐⭐⭐ cho nhà nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip