Chương 5 - Truy Hồn -
- Chúc mừng nhe, cậu sắp được đi chầu ông bà rồi đó!-
--------🐸--------
Bầu không khí trong đại sảnh như bị người ta nhấn nút "stop". Cô gái vừa náo loạn um xùm giờ đã nằm dài trên đất, chết không nhắm mắt. Bụng cô bị khoét một lỗ lớn, nội tạng bê bết máu rơi ra không rõ hình dạng, máu lan ra thành một vùng đỏ tươi dưới chân.
Một hồi lâu sau, tiếng hét chói tai như được ai đó nhấn lại nhấn nút "play".
"Áaaaaa——!"
"Chết... chết người rồi!!" (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)
"Ai làm?! Chuyện gì xảy ra vậy?!"
Nhóm người tụ lại hóng hớt lập tức chạy tan tác, vẻ mặt đang xem kịch vui phút trước bỗng trở thành nỗi kinh hoàng, hận không thể lùi xa cái xác trên đất cả chục mét.
Còn "soái ca cứu mỹ nhân" họ Tào thì ngược lại, vừa quay đầu đúng lúc nhận ngay cú bắn tóe máu vào mặt. Cả người hắn ta run rẩy, như thể vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
"Còn ngơ ra đó làm gì? Gọi báo cảnh sát đi chứ!"
Phương Văn Thuỵ quát lớn, đồng thời rút điện thoại ra, nhưng lại phát hiện không có tín hiệu.
"Không có sóng? Sao lại không có sóng?"
"Không ổn! Số khẩn cấp cũng không gọi được!"
"Tôi... tôi phải về nhà ngay!"
Cả đại sảnh náo loạn như đàn ong vỡ tổ, chỉ có hai người vẫn bình thản như núi.
Phương Kỳ chăm chú nhìn vào cái xác, đặc biệt là bụng cô gái vừa bị rách. Một luồng khí đen từ đó bốc lên, tụ lại thành một khối có hình dạng gì đó.
Trong khi đó, Dần Trì vẫn đứng tại chỗ, giữ nguyên tư thế khoác vai cậu, vẻ mặt thản nhiên như đang xem một màn hài kịch.
Ngay lúc ấy, khối khí đen trên bụng cô gái bất ngờ biến thành một khối đen rõ ràng rồi phóng thẳng ra khỏi nhà hàng. Phương Kỳ híp mắt, định đuổi theo nhưng bị một bàn tay giữ lại.
Cậu nghiêng đầu, giọng lạnh tanh:
"Buông tay." (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)
Dần Trì nhìn cậu, hơi nghiêng đầu như không hiểu:
"Hửm?"
Thấy khuôn mặt tối sầm đầy cảnh báo của Phương Kỳ, anh thản nhiên buông tay:
"Ồ, được thôi."
Ngay khi cánh tay kia rời đi, Phương Kỳ như một mũi tên lao ra khỏi cửa.
Dần Trì nhìn bóng cậu biến mất, bàn tay vừa buông còn vương chút hơi ấm. Anh khẽ siết lại, cười nhạt:
"Chạy cũng nhanh thật."
————-🐸————-
Bên ngoài nhà hàng, Phương Kỳ vừa ra tới nơi đã liên lạc với Tạ Từ, nhưng không kết nối được. Cậu thử liên lạc với địa phủ, vẫn vô ích. Không chần chừ thêm, cậu nhanh chóng bỏ qua.
Khí đen từ trong nhà hàng vừa ra tới cửa liền biến mất, nhưng điều đáng nói là loại khí tương tự lại tràn ngập đầy ở bên ngoài nhà hàng, gần như che kín cả phố Trường Ninh.
Từ các cửa hàng hai bên đường, ánh đèn vốn sáng trưng giờ như bị ngắt điện, chỉ còn lại một lớp sương mù dày đặc, hoàn toàn không thấy ánh sáng.
Phương Kỳ cau mày, thầm nghĩ:
"Chuyện này xảy ra từ lúc nào?"
Đột nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng:
"Chết tiệt! Cúp điện rồi sao?"
Cậu quay lại, nhìn thấy Văn Thuỵ liền nhíu mày.
"Cậu ra đây làm gì?"
"Đuổi theo anh chứ gì nữa." Văn Thuỵ thản nhiên đáp, "Anh không phải tới đón tôi sao? Xe đâu?"
"..."
"Không có xe?" Văn Thuỵ ngạc nhiên. "Không có xe anh lao ra đây làm gì? Bộ tính chạy bộ về à?"
Phương Kỳ nhấc chân bước vào màn sương:
"Không có."
"Không có xe? Thế anh ra đây làm gì? Anh tính hạy bộ về nhà chắc?!" Văn Thuỵ vẫn bám theo, "Tôi nói trước nhé, tôi chưa đồng ý theo anh về đâu! Tôi chỉ ra đây để tránh rắc rối thôi! Nhỡ lên tin tức, ba mẹ tôi lại lo lắng."
Phương Kỳ không trả lời, nhưng đôi mắt lóe lên tia sáng kỳ dị khi nhìn người thanh niên này. Từ khi tỉnh lại sau vụ tai nạn, cậu luôn tự hỏi tại sao sợi dây vận mệnh của mình lại dính đến người này.
"...Cậu không sợ sao?" Phương Kỳ bất chợt hỏi.
"Sợ gì?" Văn Thuỵ nhướng mày, rồi bật cười lớn:
"Sợ ma à? Đừng đùa! Tôi lớn lên với cả kho phim kinh dị, từ máu me đến siêu nhiên tôi đều đã xem hết. Tôi sẽ sợ mấy cái trò hù dọa trẻ con này chắc?"
Cậu ta nói, nhưng giọng lại vô thức cao hơn. (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)
Lúc cô gái kia ngã xuống và chết ngay trước mắt, cậu ta vẫn không thèm chớp mắt lấy một cái!
Người gì mà nhát gan chạy ra ngoài còn không nói, lại còn dám tỏ vẻ xem thường cậu ta?
Cậu ta bày ra vẻ mặt như vừa bị xúc phạm nặng nề.
Phương Kỳ chỉ "ồ" một tiếng, rồi xoay người đi ngược lại.
Nếu không ra được, thì chỉ có cách giải quyết vấn đề trước mắt thôi.
Đi lại trong làn sương mù dày đặc, đường về còn đáng sợ hơn lúc đi. Mặc dù chẳng nhìn rõ gì qua màn sương, nhưng Phương Văn Thuỵ cứ cảm giác những bóng người kia đều quay mặt về phía họ, như thể đang nhìn chăm chăm qua làn sương để theo dõi cậu ta.
Không kìm được, cậu ta nhích lại gần Phương Kỳ, giọng thì thào:
"Đám này là ai vậy? Dân cư quanh đây ra ngoài vì mất điện à? Mà sao chẳng ai nói gì cả?"
Phương Kỳ nhàn nhạt đáp:
"Cậu thử đi hỏi xem."
Nói xong cậu cũng chẳng để ý, vậy mà Phương Văn Thuỵ lại nghiêm túc gật đầu:
"Nghe cũng hợp lý đấy, để tôi hỏi xem họ có biết ở đâu gọi được taxi hay không."
"..."
Còn chưa kịp ngăn cản, cậu ta đã hăm hở tiến đến gần bóng người gần nhất, tươi cười chào hỏi:
"Anh ơi, cho tôi hỏi với, có chỗ nào gần đây..."
Lời nói đứt đoạn ngay lập tức.
Làn sương tan đi, bóng người kia gần như hiện ra ngay trước mặt cậu ta. Khuôn mặt tưởng như đang đối diện cậu ta hóa ra hoàn toàn không giống cậu ta nghĩ.
Người trước mặt có mái tóc ngắn, ướt nhẹp, khuôn mặt rữa nát lộ cả xương, đôi mắt trống rỗng không còn con ngươi, từ hốc mắt nhỏ ra dòng chất lỏng đỏ tươi.
Phương Văn Thuỵ: "..."
Phương Kỳ đứng sau nhìn thấy cảnh này, thấy cậu ta không có phản ứng gì, cũng nhẹ nhõm hẳn.
Những bóng người trong sương mù này thực chất là các linh hồn lang thang chưa thể siêu thoát. Nếu có vướng bận chưa giải quyết hoặc vẫn còn duyên trần, chúng sẽ không thể đầu thai, cứ mãi lởn vởn nơi nhân thế. Thời gian dài, trí nhớ của chúng dần mờ nhạt, trở thành linh hồn không mục đích, chẳng còn ý thức gì. (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)
Nếu ngày xưa cậu không trúng tuyển làm công chức ở địa phủ, thì có khi giờ này cậu cũng biến thành một trong số chúng.
Những linh hồn kiểu này nhìn thì đáng sợ, nhưng không gây hại cho con người, chỉ cần coi như không thấy là được.
Thấy Phương Văn Thuỵ bình tĩnh như vậy, cậu cũng bất ngờ, có phần nhìn nhận cậu ta bằng đôi mắt khác.
Phương Kỳ tiếp tục đi về phía ánh sáng mờ nhạt, nhưng vừa xoay người, đằng sau đột nhiên vang lên tiếng "phịch" lớn. Cậu quay phắt lại, chỉ thấy người vừa hùng hổ đi chào hỏi bây giờ đã nằm thẳng cẳng dưới đất.
Phương Kỳ: "..."
Phương Kỳ: "?"
Một quỷ sai và một du hồn đối mặt nhìn nhau, ánh mắt của linh hồn trống rỗng mà còn phảng phất vẻ vô tội.
Phương Kỳ nhìn một lúc mới nhận ra, người này bị dọa ngất luôn rồi.
Cậu hết cách, chỉ biết thầm trách: Tên nào vừa rồi mạnh miệng lắm cơ mà?
Cân nhắc mãi, cuối cùng cậu túm lấy cổ áo sau của Phương Văn Thuỵ, vừa kéo vừa lôi đi.
Càng đi, ánh sáng phía trước càng rõ, gần đến vị trí nhà hàng. Nhưng đúng lúc đó, từ trong sương mù bỗng xuất hiện một bóng đen, một sinh vật khổng lồ lao vọt tới với cái miệng đầy máu ngoác ra.
Phương Kỳ phản ứng nhanh, kéo Phương Văn Thuỵ tránh sang một bên, cố gắng quan sát xem thứ tấn công họ là gì.
Đó là một con vật bốn chân, trông giống thằn lằn nhưng đầu thì to bất thường, toàn thân chảy đầy dịch nhầy và bị bao phủ bởi luồng khí đen. Đây giống như một linh hồn động vật bị oán khí xâm chiếm.
Linh hồn động vật?
Chưa kịp nghĩ thêm, con quái vật đã lần nữa lao về phía họ. Phương Kỳ nhíu mày, lưỡng lự không biết nên đánh trả hay đá bay nó đi. Đúng lúc ngẩng đầu lên, cậu bỗng khựng lại khi thấy trên đầu con quái vật có khuôn mặt rất quen.
Cậu chợt lóe lên một ý nghĩ, giơ Phương Văn Thuỵ lên, làm bộ ném qua. Con quái lập tức đổi hướng, nhắm thẳng vào cậu ta.
Nhắm vào Phương Văn Thuỵ à? (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)
Phương Kỳ cúi nhìn, quả nhiên trên cổ cậu ta có dấu ấn đen vừa biến mất giờ lại hiện lên rõ mồn một.
————-🐸————-
Trong nhà hàng, mọi người vẫn còn náo loạn.
Đám người của Tào Kinh đã sợ đến mức chân không nhấc nổi.
"Phương Văn Thuỵ đâu rồi?"
"Cậu ta theo Phương Kỳ ra ngoài lấy xe từ lâu rồi!"
"Đi rồi? Thế chúng ta không đi được sao? Tào Kinh, đây chẳng phải nhà cậu à? Cậu nghĩ cách gì đi chứ!"
Tào Kinh bị đẩy mạnh một cái, cổ áo tụt xuống, người đẩy hắn bỗng tròn mắt hoảng hốt.
"Tào Kinh, cậu... trên cổ cậulà cái gì vậy?"
"Không đúng! Cổ cậu cũng có!"
"Chết tiệt! Đây là thứ quái gì?!"
Trên cổ từng người trong nhóm lần lượt hiện lên một dấu đen giống nhau, ai nấy đều hoảng loạn nhìn nhau. (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)
Dần Trì ngồi bên bàn ăn như chẳng liên quan, nghe động tĩnh liền nghiêng đầu nhìn, nhướng mày cười nhạt:
"Ồ, dấu truy hồn nhỉ."
"Dấu... dấu gì cơ?" Tào Kinh đứng gần nhất, nghe rõ ràng, mặt mày tái mét.
"Người bị ma ám thì linh hồn sẽ bị đánh dấu, chúng sẽ tìm đến đòi mạng, không chết thì không bỏ qua. Thứ này được gọi là dấu truy hồn." Dần Trì tựa cằm lên tay, cười nhàn nhạt:
"Chúc mừng nhe, cậu sắp được đi chầu ông bà rồi đó."
Tào Kinh: "??!"
Đã beta: 30.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip