Chương 7 - Ông chủ -

- Wow, tình địch của anh đúng là không ít nhỉ! -

--------🐸--------

Mấy thứ ghê tởm ở bên ngoài lại là nguyên liệu nấu ăn sao?

Nhìn cái dáng vẻ hung thần ác sát của chúng, rốt cuộc ai mới là nguyên liệu của ai?

"Nhưng vừa nãy chúng ta gặp cá hồi lớn, thỏ, và cả tê tê nữa, đó cũng là nguyên liệu sao?"

Nếu đúng như vậy, chẳng phải điều đó chứng tỏ nhà hàng của nhà Tào Kinh đang kinh doanh trái pháp luật hay sao?

"Không... không thể nào?" Phương Văn Thuỵ vẫn chưa dám tin.

"Sao lại không thể?" Dần Trì hỏi: "Cậu quen thân với hắn lắm à?"

"Không tính là quen." Phương Văn Thuỵ đáp: "Tôi học cùng lớp với hắn, chỉ là bạn học bình thường thôi."

Ngày thường cậu ta đi học và tan học đều có người đón đưa, tuy là bạn cùng lớp nhưng cậu ta chưa nói chuyện với Tào Kinh được mấy câu. Nếu không phải vì anh trai cậu ta bị đẩy ra nước ngoài, cậu ta không muốn về nhà, thì có khi cậu ta còn không nhớ được tên Tào Kinh.

Tào Kinh nhiệt tình mời cậuta , nên cậu ta mới đi theo đến nhà hàng này.

Nghĩ đến đây, Phương Văn Thuỵ liếc nhìn Phương Kỳ một cái.

Rõ ràng là cậu ta rời nhà để tránh mặt người này, vậy mà giờ lại bị ép buộc cùng người ta chạy trốn khắp nơi, chuyện sao lại phát triển đến mức này cơ chứ?

Tất cả là tại cái tên hố hàng Tào Kinh kia!

"Không đúng." Phương Văn Thuỵ đang oán thầm trong lòng, bỗng nghĩ đến điều gì, khó hiểu hỏi: "Nếu đó là nguyên liệu, thì con cá hồi lớn đó tại sao lại đuổi theo tôi với cái mặt giống hệt tôi chứ? Tôi đã làm gì đắc tội với nó à?"

Phương Kỳ hỏi: "Hôm nay cậu ăn gì ở trên lầu?"

"Tôi ăn..." Phương Văn Thuỵ theo lời cậu nói mà nhớ lại, "ăn gan rồng tủy phượng, Tào Kinh nói đó là làm từ gà và cá..."

Nói đến đây, giọng cậu ta bỗng khựng lại.

Cá... không phải là con cá đó đấy chứ?

Thế còn gà thì sao?

Không lạ gì khi Tào Kinh mặt đầy đắc ý nói với cậu ta rằng chắc chắn không thể nếm ra được vị gà và cá, mẹ nó chứ đến cả chủng loại cũng đổi rồi còn đâu!

Nghĩ đến việc mình đã ăn thịt của con cá hồi lớn bơi trong màn sương mù đầy máu me, nhớp nhúa khi nãy...

Phương Văn Thuỵ: "Ọe!"

Phương Kỳ: "..."

Cậu lặng lẽ lùi ra xa khỏi cậu ta một chút.

Thực ra ban đầu cậu cũng không nghĩ mấy con quái vật này lại liên quan đến nguyên liệu trong nhà hàng.

Con cá hồi lớn đó bị oán khí xâm nhập mà biến dị, đã không còn kích thước của một con cá hồi bình thường nữa. Cậu từ nhỏ ít tiếp xúc thế giới bên ngoài, không biết con quái vật bốn chân đó là cá hồi, cứ tưởng đó là thằn lằn.

Cậu nghĩ rằng Phương Văn Thuỵ đã đắc tội với ai đó, quái vật này là do người khác thao túng để nhắm vào cậu ta. Thông thường, muốn điều khiển oán linh hại người thì tấn công là yếu tố hàng đầu. Nếu muốn tấn công mạnh thì dùng loại động vật như thằn lằn có vẻ hợp lý, cộng thêm con vật đó có bốn chân và một cái đuôi nên cậu đương nhiên nghĩ đó là thằn lằn.

Nhưng Phương Văn Thuỵ lại nói đó là một con cá hồi lớn. Nếu vậy, khả năng bị người điều khiển đã rất nhỏ.

Ai mà não ngắn tới mức thao túng một con cá hồi lớn đi giết người chứ?

Quan trọng hơn là Phương Văn Thuỵ nói cậu ta chưa từng gặp thứ đó.

Thực ra không phải chưa gặp, mà là chưa thấy nguyên vẹn.

Nếu không phải bị thao túng, một con cá hồi lớn chỉ có thể khiến người ta liên tưởng tới một số điều hạn chế. Cho đến khi ra khỏi màn sương mù, nhìn thấy người phụ nữ bị con thỏ rượt đuổi kia, Phương Kỳ càng chắc chắn với suy đoán của mình.

Trên thâm con thỏ không đầu đó, chỉ có một khuôn mặt giống hệt người phụ nữ ấy.

Hiện tại, gần như tất cả những người chạy ra khỏi nhà hàng, đều có thể tìm thấy trong sương mù khuôn mặt tương ứng của mình, còn con quái vật có khuôn mặt đó chính là nguyên liệu mà hôm nay họ đã ăn — theo hình dạng ban đầu của nó.

Nhưng oán khí xâm nhập những cái xác đó đến từ đâu?

Trí thông minh của động vật có hạn, dù bị đối xử tàn nhẫn cũng không dễ dàng hóa thành oán linh, chưa nói đến biến dị trên diện rộng thế này.

Ngoài kia, một đám oán linh động vật với khuôn mặt người đang tập trung tìm kiếm mục tiêu của mình. Phương Văn Thuỵ nhìn ra ngoài một cái, không nhịn được mà nuốt nước bọt, "Vậy giờ chúng ta làm gì? Đi tìm Tào Kinh à?"

"Không." Phương Kỳ nói: "Có người phù hợp hơn."

"Người phù hợp hơn? Ai?"

Phương Kỳ không trả lời, chỉ nhìn về phía đám người đang túm tụm sợ hãi. Trong đó, cô phục vụ từng đến nhận order từ họ liền bị gọi ra.

Cô phục vụ nhìn hai người... à không, là ba người đang bị quái vật bao vây mà vẫn có tâm trạng tán gẫu với vẻ mặt hoang mang và kinh hoàng.

Ngay trước khi xảy ra biến cố, một trong số họ còn gọi cô đến đặt nguyên một "Bàn Mãn Hán toàn tịch"!

"Dù tôi biết mình rất xinh đẹp, nhưng người tìm cô không phải tôi đâu." Dần Trì mỉm cười nhắc nhở.

Cô phục vụ khựng lại, lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng quay đi.

Phương Văn Thuỵ thấy vậy liền ghé sát Phương Kỳ cảm thán: "Wow, tình địch của anh đúng là không ít."

Phương Kỳ: "?"
Tôi còn chưa có tình, thì ở đâu ra địch?

Những lời cậu nói bừa trước đó đã bị quăng ra ngoài chín tầng mây. Mặc kệ hai người này nói gì, cậu đi thẳng vào vấn đề: "Ông chủ của cô đâu?"

Cô phục vụ: "Ông chủ?"

Phương Kỳ gật đầu.

Người phục vụ lại không nhịn được liếc nhìn Dần Trì một lần nữa. Trước khi mọi chuyện xảy ra, cô từng gọi điện cho ông chủ vì yêu cầu kỳ lạ của người này. Ông chủ bảo sẽ tự mình xử lý, nhưng đến giờ vẫn không thấy xuất hiện.

"Ông chủ... ông ấy chắc là đang ở tầng bốn. Hôm nay có khách quan trọng."

Phương Kỳ ngước mắt nhìn lên lầu, rồi lại liếc về phía lối thoát hiểm, không nói không rằng bước tới đó.

"Chúng ta phải lên trên đó à?" Phương Văn Thuỵ hỏi.

Phương Kỳ: "Cậu có thể không lên."

"..."

Bên ngoài đại sảnh, con tê tê trước đó bị Phương Kỳ đá bay xuống đất không biết từ lúc nào lại chui lên, trên đầu đội nguyên cái mặt của Phương Văn Thuỵ, qua cửa sổ nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Bị chính gương mặt của mình theo dõi mình, cảm giác thật sự quá rợn người. Phương Văn Thuỵ run lẩy bẩy, hít sâu một hơi: "Tôi lên cùng anh."

Điện đã mất, thang máy ngừng hoạt động, cả hai chỉ còn cách leo thang bộ.

Dần Trì thong thả đứng dậy, chậm rãi đi theo họ.

Phương Kỳ để ý thấy, nhưng không hỏi thêm gì.

Khi cánh cửa lối thoát hiểm vừa mở ra, làn sương trắng lập tức tràn vào. Hiển nhiên phạm vi kết giới chỉ bao phủ khu vực đại sảnh, còn tình hình trên lầu hẳn không khác gì bên ngoài.

Vừa nhìn thấy sương mù, Phương Văn Thuỵ lại nhớ tới những thứ mình đã thấy trước đó, không khỏi run rẩy: "Chúng ta thực sự phải lên sao?"

Lần này người trả lời cậu ta là Dần Trì: "Cậu cũng có thể không lên."

Phương Văn Thuỵ: "..."

"Anh không phải có thể dựng kết giới sao? Sao anh không dựng thêm vài cái trên lầu nữa?"

Sáng mỗi khu đại sảnh thôi thì được ích gì?

Dần Trì nhấc từng bước một cách ung dung, thở dài: "Cơ thể tôi không tốt, tinh lực có hạn, không thể phủ được phạm vi rộng như vậy đâu."

"Tinh lực có hạn? Vậy anh theo lên làm gì? Không sợ bị quái vật tấn công à?"

"Không sợ." Dần Trì đáp: "Món tôi gọi còn chưa ăn được, tôi không phải mục tiêu của chúng. Nếu chúng tấn công cậu, cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không cản chúng đâu."

Phương Văn Thuỵ : "..."
Cậu ta chợt nhớ rằng Phương Kỳ cũng không gọi món gì cả.

Hóa ra trong ba người dám lao thẳng lên, chỉ có mình cậu ta là mục tiêu tấn công?!

Vậy nếu Phương Kỳ không để ý tới cậu ta...

Phương Văn Thuỵ lập tức cảm thấy tủi thân muốn khóc.

Hay là cậu ta nên quay xuống sảnh nhỉ? Dù gì thì ở dưới đại sảnh có vẻ vẫn an toàn mà!

Ngay lúc cậu ta còn đang chần chừ, từ trên lầu đột nhiên vang lên một tiếng "Rầm" lớn. Tiếng va đập mạnh mẽ làm Văn Thuỵ – vốn đã căng thẳng thần kinh – giật nảy mình.

"Ch-chuyện gì thế?"

Cả ba người đồng loạt dừng bước.

Phương Kỳ ngẩng đầu nhìn lên, cảm giác âm thanh này có chút quen thuộc.

Họ đã leo lên tầng ba, tiếng động phát ra từ tầng bốn. Không hề do dự, Phương Kỳ tiếp tục đi lên.

Trong làn sương mù, tầm nhìn vốn đã hạn chế. Dù đã tới tầng bốn, họ vẫn chỉ nghe được tiếng mà không thấy được hình. Nhưng dựa vào âm thanh để phân biệt, dường như nó phát ra từ một căn phòng ở góc trái.

Tiếng va đập vẫn tiếp diễn. Trên đường tiến lại gần, thi thoảng còn có thêm những âm thanh khác, lúc thì trầm đục, lúc lại sắc bén. Phương Văn Thuỵ không kìm được tò mò, bước sát hơn về phía đó. Đột nhiên, cậu ta bị vấp phải thứ gì dưới chân. Cả người loạng choạng suýt ngã.

Ổn định lại thân mình, vừa ngẩng đầu lên, cậu ta liền đối diện với một đôi mắt màu xanh lục âm u.

"Hsss—"
"Á!"

Tiếng gầm cảnh báo của quái vật và tiếng hét chói tai của Phương Văn Thuỵ gần như vang lên cùng lúc. Cậu ta mở to mắt, lùi lại liên tiếp vài bước, rồi đụng vào một bóng người. Quay đầu nhìn, không chút do dự, cậu ta núp ngay sau lưng người kia, theo phản xạ bám chặt lấy vai cậu.

Phương Kỳ: "......"

Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó. Làn sương mù trước mắt bị hành động mạnh mẽ của Phương Văn Thuỵ thổi tan một chút, để lộ toàn bộ thân hình của đôi mắt xanh lục kia.

"Là chó... không đúng, là sói à?"

Sinh vật không rõ là sói hay chó kia thấy họ không tiến tới, lại cúi đầu tiếp tục phát ra những âm thanh kỳ quái vừa nghe thấy.

Đó là tiếng quái vật gặm nhấm thịt sống!
Nó đang ăn thịt người!

Phương Văn Thuỵ mặt tái mét, hai tay theo phản xạ siết chặt.

"Cậu còn bấm vai tôi nữa, tôi biến cậu thành thứ nằm dưới đất ngay bây giờ!"

"!!!"
Phương Văn Thuỵ lập tức buông tay.

Phương Kỳ tiến thêm hai bước, ánh mắt tập trung vào thứ khác hẳn với Phương Văn Thuỵ. Con sói đang tận hưởng chiến lợi phẩm đang bị cụt một chân sau. Trùng hợp thay, thứ nó đang gặm cũng là một cái chân người.

Người bị ăn thịt đã tắt thở, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng, trên gương mặt đọng lại sự đau đớn và kinh hoàng tột độ.

Phương Kỳ không hề làm gián đoạn bữa ăn của con sói. Chỉ liếc qua một cái, cậu lạnh lùng đứng dậy, đi thẳng tới căn phòng đang phát ra tiếng va đập liên hồi.

Ngoài cửa phòng, dày đặc những linh hồn oán hận của các loài động vật với sắc đỏ và đen xen lẫn. Từ những loài phổ biến như gà, vịt, bò, cừu, đến cả những loài động vật hoang dã bị pháp luật cấm săn bắt.

Khi thấy một con mèo nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay đứng trên đầu một con hươu, đang hùng hổ vung vuốt về phía cánh cửa phòng, sự sợ hãi trong lòng Phương Văn Thuỵ lập tức chuyển thành cơn giận dữ, và trong tích tắc, bùng lên đến cực điểm.

"Họ... bọn họ...!"

Quá tàn nhẫn!

Ngay cả một chú mèo con cũng không tha!

Ánh mắt Phương Kỳ cũng trầm xuống. Cậu bước thẳng vào giữa đám oán linh. Sự xuất hiện của cậu khiến chúng giận dữ trừng mắt, nhưng vì cậu không phải mục tiêu nên chúng không tấn công ngay lập tức.

Phương Kỳ trầm giọng: "Tôi giúp các người mở cửa."

Đám oán linh nhìn cậu. Một số con linh trí cao hơn lộ vẻ dò xét, sau đó chúng ra hiệu, cả đám cùng nhau tránh đường.

Phương Kỳ không nói nhiều, nhấc chân đá mạnh vào cửa phòng. Cánh cửa dày nặng lập tức bật mở, đập mạnh vào tường trong với tiếng "Rầm!" vang dội.

Phương Văn Thuỵ bị cú đá của cậu làm cho há hốc mồm.

Đù má! Quá ngầu!

"Á——"

Tiếng hét thất thanh từ trong phòng kéo cậu ta ra khỏi cơn mê mẩn. Bên trong, một bàn ăn xa hoa được bày biện, phía dưới bàn có vài người mặc vest chỉnh tề đang ngồi co rúm.

Phương Kỳ đứng ở cửa, cất tiếng hỏi: "Ai là chủ của nhà hàng này?"

Trong phòng im lặng vài giây, rồi có một người yếu ớt giơ tay: "Tôi... là tôi."

Một người đàn ông có vẻ ngoài chất phác chui ra khỏi gầm bàn. Nhìn kỹ gương mặt, Phương Kỳ lập tức nhận ra ông ta là cha của Tào Kinh, gương mặt hai cha con giống hệt nhau đã xác minh điều đó.

Phương Kỳ quan sát người đàn ông này – vẻ ngoài hiền lành không ăn khớp với hành vi đang diễn ra hiện tại. Bỗng thấy ông ta liếc nhìn đám oán linh đứng yên sau lưng cậu, đôi mắt ông ta sáng lên, vội vàng bò tới gần, nhanh chóng nói: "Cậu là vị cao nhân đã nhận điện thoại của tôi đúng không? Cậu tới cứu tôi đúng không? Mau! Mau đuổi lũ súc sinh kia ra ngoài giúp tôi! Dọn sạch hết! Bao nhiêu tiền tôi cũng trả!"

Đã beta: 30.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip