Chương 22: Có thể chữa trị không?


" Giúp tôi tìm một người."

🌿🌿🌿

Ninh Trường Thanh chưa từng gặp anh cả Hề, cậu chỉ từng xem cuốn sách kể về sự tồn tại của mình sau khi chết ở kiếp đầu tiên, trong đó có đề cập đến gia đình Hề.

Sau khi trùng sinh cậu không có ý định nhận lại gia đình Hề.

Mặc dù cậu có cùng huyết thống với Hề gia, nhưng cậu chưa từng tiếp xúc với họ, vả lại, kiếp trước sau khi cậu qua đời người nhà họ Hề cũng không mấy quan tâm đến sự tồn tại của cậu.

Sau khi chết ở kiếp trước nhìn thấy chuyện này cậu không thể hiểu được, không rõ rõ ràng mình mới là cốt nhục của bọn họ, tại sao khi nghe tin cậu chết người nhà họ Hề lại không hề lộ vẻ xúc động.

Sau khi trùng sinh biết rằng Hề Thanh Hạo có bàn tay vàng, cậu đoán rằng đó có thể là tác dụng của bàn tay vàng.

Nhưng biết là một chuyện, cậu vẫn không có ý định nhận người nhà họ Hề làm người thân, nếu kiếp trước đến khi chết là người xa lạ, thì kiếp này cũng chỉ coi là người xa lạ mà thôi.

Thân phận của Hề Thanh Hạo cậu chắc chắn sẽ vạch trần, nhưng điều đó không mâu thuẫn với việc cậu không muốn nhận lại người nhà họ Hề.

Cảm xúc của Ninh Trường Thanh chỉ dao động trong chốc lát, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, thản nhiên đáp: " Rất giống à?"

       Hồng Hâm Hào chỉ buột miệng nói: " Có hơi giống, có điều cũng không quá giống ha ha, lão đại dáng vẻ của anh chắc chắn là độc nhất vô nhị, anh cả Hề đẹp trai thì cũng đẹp trai, nhưng phong cách hoàn toàn khác nhau."

       Ninh Trường Thanh không tiếp tục nói thêm về anh cả Hề, mà hỏi một vài chuyện về nhà họ Nhiếp.

      Cậu mới biết được rằng kiếp đầu tiên cậu cũng từng nghe qua chuyện nhà họ Nhiếp.

      Ông cụ Nhiếp tay trắng làm nên sự nghiệp, tự mình gây dựng nên cơ ngơi lớn như hiện tại của nhà họ Nhiếp, chỉ là những vất vả thời còn trẻ khiến cơ thể ông tích tụ không ít bệnh tật.

      Khi còn trẻ thì không sao, nhưng khi tuổi già, những căn bệnh cũ đó lại đột nhiên bùng phát hành hạ cơ thể ông.

      Đời này ông cụ Nhiếp làm rất nhiều việc thiện, quyên góp không ít tiền làm từ thiện.

      Là một ông cụ đáng được kính trọng.

      Tiệc đính hôn của cậu cả nhà họ Nhiếp được tổ chức tại biệt thự trên sườn núi thuộc khu nhà cũ.

      Khi Ninh Trường Thanh cùng Hồng Hâm Hào đến nhà họ Nhiếp, còn 10 phút nữa mới đến 8 giờ là lúc bữa tiệc bắt đầu, hai người vừa xuống xe, Hồng Hâm Hào nhìn xung quanh một vòng liền nhìn thấy chú hai nhà họ Nhiếp – người đã liên hệ với họ.

      Chú hai nhà họ Nhiếp là con trai thứ hai của ông cụ nhà họ Nhiếp, không có tài cán gì lớn, bình thường không quản lý việc công ty, chỉ nhận tiền lợi nhuận, nhưng sau lưng ông cũng muốn làm nên chuyện nên tự mình mở một công ty nhỏ.

      Trong giới vì nể ông là con nối dõi của ông cụ Nhiếp nên cũng hay được quan tâm, dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng không đến nỗi lỗ vốn.

       Từ mấy năm trước sức khỏe của ông cụ Nhiếp đã không tốt, mời rất nhiều bác sĩ mà không có cách nào chữa trị, chỉ có một câu là nghỉ ngơi dưỡng bệnh.

      Ba người con trai của ông cụ Nhiếp đều không có triển vọng quá lớn, may mà con trai do bác cả sinh ra cũng chính là vị đại thiếu gia tổ chức tiệc đính hôn hôm nay là có triển vọng, hiện đã tiếp quản Nhiếp Thị.

       Chú hai Nhiếp không nghĩ đến việc tranh giành gia sản, mà chỉ mong cụ Nhiếp sống thêm vài năm, ít nhất là lúc còn sống không phải chịu quá nhiều đau đớn. Hôm đó khi tham gia tiệc ông nhìn thấy khả năng chỉ có thần mới làm được của Ninh Trường Thanh, một người vốn đã không còn hơi thở, mạch không còn đập, vậy mà chỉ châm vài mũi kim đã sống lại, giống như đóng phim vậy.

      Có điều lần này sở dĩ chú hai Nhiếp mời riêng Ninh Trường Thanh đến để xem bệnh cho ông cụ Nhiếp trước, một là vì ông nghĩ chàng trai trẻ này chắc chắn có tài năng cao, hai là thông qua chuyến này chàng thanh niên này, muốn mời sư phụ lợi hại hơn sau lưng chàng thanh niên này đến xem bệnh cho ông cụ Nhiếp.

       Chú hai Nhiếp nhanh chóng dẫn hai người một đường đến chỗ ông cụ Nhiếp ở, vừa vòng qua tiền sảnh tổ chức bừa tiệc ồn ào phía trước, vừa thấp giọng nói: " Anh Ninh, lần này mời anh đến là muốn nhờ anh xem qua cho ông cụ nhà tôi, chữa khỏi thì chúng tôi không dám ôm hi vọng, chỉ mong cụ được bớt đau đớn vào những năm tháng cuối đời thôi ạ."

       Ninh Trường Thanh ừm một tiếng: " Đi xem trước đã." Còn tình hình cụ thể ra sao thì phải gặp người bệnh mới biết được.

       Chú hai Nhiếp thở phào nhẹ nhõm, lén nhìn trộm cậu, tuy trẻ tuổi nhưng phong thái trầm ổn chắc chắn không hề tầm thường, nếu Ninh tiên sinh đã thế này, vậy thì sư phụ của cậu ấy còn giỏi cỡ nào nữa.

       Chú hai Nhiếp định mở miệng nhắc đến sư phụ của Ninh Trường Thanh, nhưng lại sợ nói sai, đành phải xem trước rồi tính sau.

       Khi họ đến trước bên ngoài căn nhà nhỏ phía sau, vì cách một đoạn khá xa nên nơi này yên tĩnh hơn nhiều, khi họ vừa bước đến trước sân, một thanh niên mặc bộ vest tối màu bước ra, nhìn thấy ba người chú hai Nhiếp, anh ta hơi ngạc nhiên: " Chú hai?"

      " Là Tiểu Húc à? Ông nội cháu chuẩn bị xong chưa?" Vì hôm nay là tiệc đính hôn của cháu trai lớn, ông cụ Nhiếp chắc chắn phải tham dự.

      Nhiếp Húc gật đầu, đồng thời ánh mắt dừng lại trên người của hai người lạ mắt là Ninh Trường Thanh và Hồng Hâm Hào: " Hai vị này là?"

      Chú hai Nhiếp hơi chột dạ sờ mũi: " Vị này là con trai của ông chủ Hồng – công ty khoa học công nghệ Hồng Hưng, còn vị này... là thầy thuốc Đông y mà ta mời đến xem bệnh cho ông nội cháu – ngài Ninh."

      Nhiếp Húc ngạc nhiên nhìn sang, rõ ràng không ngờ chú hai lại mời hai người này đến khám bệnh cho ông nội.

       Đặc biệt là... vị này còn trẻ như vậy, đã đủ hai mươi chưa?

      Nhiếp Húc hơi nhíu mày, rõ ràng cảm thấy chú hai hơi quá xằng bậy, tuy sức khỏe của ông nội không tốt, nhưng cũng không thể tùy tiện tin người rồi đưa về nhà như thế.

       Nhưng anh ta được giáo dưỡng từ nhỏ khiến anh ta không thể mở miệng nói gì trước mặt người khác, chỉ gật đầu với hai người: " Anh Hồng, anh Ninh."

      Ninh Trường Thanh cũng gật đầu với anh ta, hiển nhiên nhìn ra vị Nhiếp đại thiếu gia này không tin, nhưng cậu cũng không quan tâm đối phương có tin hay không, người mời cậu đến là chú hai nhà họ Nhiếp, chỉ cần chú hai nhà họ Nhiếp tin là đủ rồi.

      Nhiếp Húc vốn định đi ra tiền sảnh, đổi ý tự mình dẫn ba người vào tòa nhà nhỏ.

      Chú hai Nhiếp đi phía trước thấp giọng giải thích, Ninh tiên sinh rất lợi hại, sư phụ đứng sau cậu chắc chắn còn lợi hại hơn nhiều.

      Nhiếp Húc chỉ nghe từ tai này qua tai kia, không hề tin, nhưng cũng không tiện trực tiếp nói ra, chỉ đợi lát nữa sẽ cẩn thận khuyên lại chú hai, đừng tùy tiện mời những người không rõ lai lịch về.

       Rất nhiều lần anh sợ ông nội sẽ sinh tâm lý phản kháng mà không muốn chữa bệnh nữa.

      Nhiếp Húc dẫn bọn họ đi vào, người giúp việc nói rằng ông cụ vừa mới lên tầng ba, nói rằng có chuyện thì cứ đi thẳng lên đó tìm ông.

      Nhiếp Húc thấy lạ vừa nãy ông nội nói lát nữa sẽ ra tiền sảnh, sao giờ lại lên tầng ba rồi?

     Anh cũng không để tâm, dứt khoát dẫn ba người Ninh Trường Thanh lên phòng sách ở tầng ba.

     Đến trước cửa phòng, anh gõ cửa phòng: " Ông nội chú hai dẫn hai vị khách tới muốn gặp ông."

     Lúc đầu bên trong không có động tĩnh, nửa phút sau mới vang lên giọng nói của ông cụ Nhiếp: " Vào đi."

     Khi cánh cửa mở ra, ba người Ninh Trường Thanh đi theo Nhiếp Húc bước vào. Ông cụ Nhiếp đang ngồi trước bàn, dường như trước đó đang xem giấy tờ gì đó, lúc này thấy họ bước vào thì khép thứ gì lại đặt sang một bên, tháo kính viễn thi xuống ngẩng đầu lên, phát hiện là cậu hai cùng hai tiểu bối trẻ tuổi.

      Ông cụ Nhiếp ngạc nhiên: " Cậu hai, con dẫn theo hai vị khách trẻ tuổi đây là?"

      Chú hai Nhiếp sợ ông cụ từ chối, mở miệng trước một bước: " Bố, đây là đệ tử của một vị cao nhân ẩn thế mà con đặc biệt mời về bắt mạch cho bố, đừng nhìn Ninh tiên sinh trẻ tuổi, y thuật của cậu ấy rất giỏi, sư phụ của cậu ấy còn lợi hại hơn!"

      Hiển nhiên ông lão rất bất ngờ, trầm mặc một lúc, ngước lên nhìn hai người trẻ tuổi không quen biết, mắt lướt qua một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Ninh Trường Thanh, đối diện với đôi mắt phân rõ trắng đen nhưng lại lạnh lùng của cậu.

      Rõ ràng chỉ là một chàng thanh niên mới hai mươi mấy tuổi, nhưng ánh mắt lại trầm ổn bình tĩnh hơn cả đứa cháu trai lớn của ông một bậc.

      Vừa rồi khi bước vào ông đã chú ý đến chàng thanh niên này, nhất là diện mạo của cậu ta, khiến người khác muốn phớt lờ cũng khó.

      Ông cụ không nói khám cũng không nói không khám: " Vị này là Ninh tiên sinh phải không, vậy còn vị này là?"

      Hồng Hâm Hào lập tức đáp: " Thưa ông nghe danh đã lâu, cháu là Hồng Hâm Hào, con trai của Hồng Đạt thuộc Công ty khoa học công nghệ Hồng Hưng!"

      Ông cụ cũng từng nghe nói về ông chủ Hồng, cười hòa nhã: " Thì ra là thằng cu nhà họ Hồng, mọi người ngồi xuống đi chỗ kia đi, đừng khách sáo, Tiểu Húc, bảo người mang trà lên, cháu đẩy ông qua bên đó."

      Nhiếp Húc lập tức tiến lên, đẩy chiếc xe lăn của ông cụ Nhiếp qua phòng trà nhỏ bên trong phòng sách.

      Mấy người Ninh Trường Thanh đi theo, sau khi ngồi xuống, ông lão ngồi ở chủ vị, bên phải là Ninh Trường Thanh, Hồng Hâm Hào, bên trái là chú hai Nhiếp, Nhiếp Húc.

       Ông cụ Nhiếp chờ trà được mang lên rồi bảo mọi người lui xuống sau đó mới nhìn về phía Ninh Trường Thanh: " Tiểu tiên sinh trông rất trẻ, không biết sư phụ của cậu là ai?"

      Ninh Trường Thanh: " Sư thầy chỉ là người vô danh tiểu tốt, không tiện tiết lộ, tôi đến bắt mạch thay cho sư thầy trước là được rồi."

      Nhiếp Húc nghe vậy lặng lẽ liếc nhìn chú hai Nhiếp bên cạnh.

     Chú hai Nhiếp vội vàng uống một ngụm trà, tuy lời của Ninh tiên sinh nghe như lừa đảo, nhưng Ninh tiên sinh là người có thật tài mà!

      Cũng không thể nào, chuyện trước đây cũng không thể chỉ là ngẫu nhiên gặp may thôi sao?

      Ông cụ Nhiếp cũng không tiếp tục hỏi, trực tiếp duỗi tay ra: " Vậy xem thử đi."

      Nhiếp Húc vừa định mở miệng, cuối cùng không ho he gì.

       Chỉ là bắt mạch thôi lát nữa tiễn người đi là xong.

       Ninh Trường Thanh cũng không nói nhiều, ngón tay đặt lên cổ tay ông cụ Nhiếp, vừa rồi cậu có nhìn qua sắc mặt ông cụ thực ra trong lòng cậu đã biết được sơ sơ, bây giờ bắt mạch, trong lòng đã nắm chắc.

       Cậu nhanh chóng thu tay lại, bởi vì tốc độ quá nhanh, chú hai Nhiếp lại uống thêm một ngụm trà lớn.

      Nhiếp Húc cũng ngồi bên cạnh uống từ từ, chỉ là trong lòng cảm thấy khả năng Ninh Trường Thanh không có bản lĩnh tăng thêm mấy phần.

      Ninh Trường Thanh thu tay, lại nhìn về phía đôi chân của ông cụ Nhiếp: " Thưa ông tại sao chân của ông để lại để mại bệnh cũ? Đã bao lâu rồi không đứng lên được?"

      Ông cụ Nhiếp cũng theo ánh mắt cậu nhìn xuống chân mình: " Hồi trẻ từng bị ngã gãy chân, không điều trị tốt, mỗi khi trời mưa là lại đau, lớn tuổi thì càng nghiêm trọng hơn, hai năm trước không đứng vững được nữa, trực tiếp ngồi xe lăn." Nhưng cũng không phải hoàn toàn không đi được, chỉ là cần phải có người đỡ, phiền phức như thế chẳng tiện bằng ngồi xe lăn.

       Ninh Trường Thanh ừm một tiếng: " Vậy ông muốn chữa không?"

       Anh nói quá thản nhiên cũng quá hời hợt, như thể chỉ là một căn bệnh nhỏ thông thường.

       Không chỉ ông lão, ngay cả chú hai Nhiếp và Nhiếp Húc đều sững sờ: ? ?

      Chờ khi hoàn hồn lại, Nhiếp Húc cau mày: " Cậu thực sự chữa được?" Nhưng sao có thể chứ? Mấy năm qua hắn đã mời biết bao bác sĩ đến, đều nói rằng bệnh cũ tuổi tác lại lớn, cộng thêm thời gian quá lâu không cách nào chữa trị, chỉ có thể chăm sóc cẩn thận, ít chịu đau đớn đã là kết quả tốt nhất.

       Kết quả là chàng thanh niên này lại dám những nói lời như vậy?

       Ông lão lại liếc nhìn Nhiếp Húc một cái: "Tiểu Húc, sao lại nói thế?"

       Nhạc Húc xoa xoa mi tâm: " Nhưng ông nội..." Không phải hắn không tin, mà là chàng thanh niên này quá trẻ.

      Thêm vào đó mấy năm nay, thực ra hắn cũng không ôm hy vọng nữa rồi,đâu phải hắn không muốn sức khỏe ông nội tốt hơn?

      Chỉ là hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, cả lại chàng thanh niên này......

      Trái lại ông cụ Nhiếp vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười: " Tiểu tiên sinh thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho ông già này sao?"

      Ninh Trường Thanh: "Đứng dậy đi lại bình thường không thành vấn đề, còn bệnh cũ sống được bao lâu thì phải xem ông cụ điều dưỡng đến mức nào."

      Lời nói của anh quá thẳng thắn, nhưng lại nói một cách quá đỗi bình thản, khiến người ta có một cảm giác kỳ lạ vi diệu, như thể đây là một chuyện hết sức bình thường mà thôi.

       Ý cười trong đấy mắt ông cụ Nhiếp càng sâu hơn: " Vậy tiểu tiên sinh nói xem chữa trị như thế nào?"

      Ninh Trường Thanh nhìn ông cụ Nhiếp: " Tôi sẽ châm cứu cho ông ba lần, hôm nay có thể châm lần đầu tiên, sau đó cách mười ngày một lần, sau khi chữa trị, ông cụ chỉ cần tự uống thuốc điều dưỡng là được. Nhưng trước khi chữa trị có một vài điều, tôi muốn nói trước."

      Ông cụ Nhiếp đáo: " Tiểu tiên sinh nói ra nghe xem."

      Ninh Trường Thanh đi thẳng vào vấn đề: " Thứ nhất, tôi không lấy tiền chữa trị chân, nhưng tôi cần ông cụ giúp tôi tìm một người."

      Mấy người sững sờ: ? ?

     Ngược lại ông cụ Nhiếp càng điềm tĩnh hơn: " Thứ hai thì sao?

☘️☘️☘️

4/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip