Chương 69
Chương 69
"Nghe nói anh ta và Tân Duệ của các cậu không đội trời chung."
"Không chỉ riêng chúng tôi." Trần Mặc xoay người trên ghế sofa, lấy từ ngăn kéo dưới bàn trà ra vài chồng tài liệu: "Đây là tất cả những thông tin tôi tìm được về Truyền Hưng. Anh ta làm việc không theo quy tắc, đắc tội không ít người trong ngành, chỉ là chưa tra ra được nguồn vốn đứng sau anh ta."
Tịch Tư Yến nhận lấy tài liệu, bình thản nói: "Là tập đoàn UA."
"UA?" Trần Mặc nhíu mày sâu, sau đó hiểu ra ngay, liếc nhìn Tịch Tư Yến: "CM và UA đã đấu đá với nhau từ lâu. Anh quen biết Nhậm Hiền Sâm từ trước, cho nên anh cố tình tổ chức sự kiện ở đó đúng không?"
Tịch Tư Yến nhướng mày, không giấu diếm.
"Tập đoàn UA rất e ngại kế hoạch về nước của CM. Thay vì tránh né, chi bằng đối mặt trực tiếp. Ông chủ của UA là một Hoa kiều gần năm mươi tuổi, tham vọng mở rộng thị trường Trung Quốc rất lớn. Nhậm Hiền Sâm chỉ là tay sai mà ông ta đặt ở trong nước, danh tiếng chẳng có gì quan trọng, nhưng công nghệ thông minh sẽ là trọng tâm tiếp theo của tập đoàn UA. Chính anh mới là người cần chú ý nhiều hơn tôi."
Tịch Tư Yến nói xong, đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Trần Mặc, gọi một tiếng: "Tổng giám đốc Trần."
"Sao thế?" Trần Mặc ngạc nhiên.
Tịch Tư Yến nhanh chóng lắc đầu, cười nhạt: "Không có gì."
Người thông minh như Tịch Tư Yến, luôn giữ bình tĩnh trước mọi tình huống, cũng không biết phải hỏi hay nói thế nào.
Anh về nước sớm hơn dự định hai tháng.
Đây cũng là lý do khiến CM hiện giờ không thể đối phó với Truyền Hưng. Chỉ bởi lần cuối cùng anh nằm mơ, giấc mơ ấy rõ ràng hơn bất cứ lần nào trước đó.
Thoát khỏi cảm giác mơ hồ, siêu thực.
Cảm giác Trần Mặc sẽ chết đi trở nên vô cùng mạnh mẽ.
Bao nhiêu lần trong mơ anh cảm thấy mình đứng giữa một vùng hoang vu, chỉ là không tìm thấy Trần Mặc, khi tỉnh dậy cảm giác trống rỗng bao trùm, chỉ coi như đang chìm đắm trong cơn mưa đêm chia xa. Trần Mặc của lúc còn trẻ nghiêm túc nói: "Anh Yến, chúng ta đều biết đó chỉ là một tai nạn."
Tai nạn của chú hai đã đẩy nhanh cuộc chia ly dường như đã định trước.
Bởi vì họ đều còn quá trẻ.
Chỉ có đêm đó, anh mơ thấy mình đứng trên bãi đất trống trước một tòa nhà bỏ hoang.
Chiếc cáng phủ vải trắng.
Tiếng còi xe cảnh sát chói tai.
Đèn máy quay của phóng viên chớp nháy liên tục.
Anh không nghe rõ mọi người đang nói gì, chỉ có linh cảm rằng không được đến gần để lật tấm vải trắng đó, vì nó sẽ khiến anh hối hận suốt đời.
Anh càng có linh cảm rằng, người nằm đó không phải Trần Mặc mười tám tuổi, mà là Trần Mặc ở tuổi hai mươi tám.
Trong giấc mơ, anh đang hối tiếc điều gì?
Hối hận vì không trở về sớm hơn? Hay hối hận vì đã chấp nhận buông tay khi đó?
Anh không dám đánh cược.
Trực giác mạnh mẽ bảo rằng, cũng không thể đánh cược.
Vì vậy từ ngày ra đi, năm năm hai tháng hai mươi ba ngày sau, anh ngồi trên chuyến bay trở về.
Người ngoài cho rằng anh mang CM về nước để mở rộng thị trường, hoặc tiếp quản hoàn toàn gia sản của nhà họ Tịch, hay vì tình cảm với quê hương. Nhưng lý do cốt lõi chỉ có một.
Vì Trần Mặc vẫn còn ở đây.
Trần Mặc ở tuổi 23 vừa giống lại vừa không giống cậu thiếu niên 17 tuổi năm nào.
Những trải nghiệm ở đại học, hay những năm tháng lăn lộn trong môi trường công sở, đã làm mài mòn những góc cạnh sắc bén ẩn dưới vẻ ngoài thờ ơ ngày xưa. Người ngoài nhìn vào thấy anh đôi lúc phóng khoáng, tri thức, khi thì bàn luận sôi nổi với vai trò lãnh đạo, lúc lại thân thiện, nhẹ nhàng.
Anh đã chăm sóc bản thân rất tốt.
Từ một chồi non nứt ra từ vùng đất khô cằn, giờ đây đã trở thành một cây đại thụ cao vút.
Tịch Tư Yến trở về sau những năm tháng phiêu bạt, vừa âm thầm tiến gần, vừa lo lắng về giấc mơ kỳ lạ kia.
Anh đã kiểm tra tất cả những nguy hiểm có thể xảy ra xung quanh Trần Mặc, nhưng không có dấu hiệu nào.
Bao gồm cả việc lúc vào căn nhà này, anh theo bản năng kiểm tra một vòng trước, nhưng cũng không thấy vấn đề gì.
Người duy nhất có xích mích sâu sắc với tổng giám đốc kỹ thuật của Tân Duệ mà Tịch Tư Yến có thể nghĩ đến, chỉ còn Nhậm Hiền Sâm.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Tịch Tư Yến lạnh đi.
Ngày hôm đó, cho đến khi Tịch Tư Yến rời khỏi nhà, Trần Mặc vẫn cảm thấy tâm trạng anh ấy có vẻ không ổn.
Nghĩ lại chuyện anh ta mang chồng tài liệu kia đi, Trần Mặc thở dài, nghĩ thầm: Lớp trưởng Tịch lúc nào cũng một lòng theo đuổi sự nghiệp, sức hấp dẫn không hề giảm mà còn tăng lên, chỉ có điều khí chất ấy thật khiến người ta khiếp sợ. Đám thực tập sinh mới ở Tân Duệ, nếu phải đối mặt với ông chủ như vậy, chắc cũng sợ run rẩy cả người.
Hôm đó, Tịch Tư Yến mang theo chiếc áo vest của mình rời đi.
Sau khi nghỉ phép hai ngày, Trần Mặc trở lại phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu.
Ngày lễ ra mắt CM chính thức diễn ra, và Tân Duệ cũng đã nhận được lời mời.
Trần Mặc vốn đã định tham dự sự kiện.
Dù là với tư cách đối tác gián tiếp hay bạn bè cá nhân, anh cũng không có lý do gì để từ chối.
Kết quả là, sáng hôm đó, Lão K từ sớm đã kéo anh đi chọn đồ một cách long trọng, cứ như mọi thứ lệch tông đi cả rồi.
"Anh định hóa trang thành con công đấy à?" Khi Trần Mặc thay đến bộ vest thứ ba thì cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.
Lão K ngồi trên sofa da trong một cửa hàng đồ hiệu, dáng vẻ như anh cả, xoa cằm đánh giá anh rồi lên tiếng dạy bảo thành khẩn: "Mới vậy đã kêu than? Cậu có biết từ lúc cậu với tổng giám đốc Tịch của CM cùng lên tin tức, bên ngoài có bao nhiêu người dòm ngó Tân Tuệ chúng ta không? Chỉ chờ chúng ta đặt tay vào đâu để họ bám theo kiếm lời. Thời điểm này, mặt mũi công ty không thể để mất."
Trần Mặc mặc một bộ vest đỏ sẫm, cười lạnh: "Vậy nên anh định bảo tôi đi làm trò cười cho thiên hạ?"
"Sao nói nghe khó nghe vậy!" Lão K kiên quyết phủ nhận: "Tôi bỏ tiền túi mua cho cậu, được chưa?"
Lúc này, một phòng thử đồ bên cạnh bị đẩy ra.
Tô Thiển Nhiên mặc một chiếc váy dạ hội trắng dài chấm đất bước ra, mở miệng nói với Lão K: "Anh mà cũng chịu móc hầu bao thật là hiếm có. Nhưng với gương mặt của Trần Mặc, có mặc vải bố cũng chẳng đến nỗi tệ đâu ha?"
Trần Mặc nhức đầu: "Hai người đủ rồi đấy."
Tô Thiển Nhiên vừa cười vừa soi gương tự ngắm mình: "Bộ này của tôi thế nào?"
"Đẹp đấy." Trần Mặc gật đầu công nhận, "Nhưng liệu có quá trang trọng không?"
Tô Thiển Nhiên đáp: "Thiệp mời của CM đâu phải dễ lấy, không trang trọng sao được. Tôi còn vừa ưng một bộ đỏ nữa, vừa khéo còn thiếu một bộ váy mời rượu cho tiệc cưới, tôi quyết định lấy luôn hai bộ."
"Tiệc cưới không còn mấy ngày nữa mà." Lão K bĩu mố: "Người ta nói phụ nữ coi trọng nghi thức, mấy thứ này phải chuẩn bị từ sớm. Còn cô thì đến sát giờ rồi mới đi mua đồ cùng hai ông đối tác thế này."
Tô Thiển Nhiên vén tóc: "Tôi thích thì làm, liên quan gì đến anh?"
Cuối cùng bộ đồ của Trần Mặc là do Tô Thiển Nhiên chọn, nói là để phối với váy trắng của cô, cậu cũng mặc luôn không thay nữa.
Thứ Sáu sáng, mười giờ.
Tại sảnh số một của Hằng Quảng, an ninh đã chồng lớp từ sớm để duy trì trật tự.
Khi Tô Thiển Nhiên khoác tay Trần Mặc xuất hiện, đã có khá đông người đến.
Trần Mặc cẩn thận đỡ cô để không giẫm vào váy mà ngã, nhưng Tô Thiển Nhiên chỉ mải thì thầm bên tai: "Chưa cưới mà đã trải nghiệm cảm giác được vạn người chú ý rồi, xem ra con mắt tôi đúng thật không sai."
Trần Mặc cúi đầu liếc qua bộ vest "trần trụi" của mình.
Không hiểu Tô Thiển Nhiên chọn kiểu gì, lại chọn đúng kiểu này.
Không thể nói là không trang trọng, nhìn qua bộ vest đen đậm xen họa tiết ánh bạc của Trần Mặc phối với một lớp lót trắng cổ mở bên trong, thực ra cái cổ ấy chỉ là phần trang trí, bên trong hoàn toàn trống không.
Một chiếc khăn lụa mềm mại được quấn thêm để che đi phần da lộ ra ở cổ áo, tạo nên phong cách vừa trang trọng, vừa thoải mái phóng khoáng, hoàn toàn khác biệt với phong cách trước giờ của Trần Mặc.
"Giám đốc Tô, Giám đốc Trần."
Có lẽ là do ảnh hưởng từ mấy tin tức trước đó.
Người quen, người không quen, đều tới bắt chuyện.
Nhất là Trần Mặc, không ít người úp mở dò hỏi, anh và ông chủ CM có phải rất thân không?
Trần Mặc đều trả lời: "Không quen, chỉ vì chuyện của Hoàn Thượng mà từng gặp hai lần thôi."
Nhờ vậy mà tránh bị hỏi tới hỏi lui.
Mười giờ rưỡi, nghi thức chính thức bắt đầu.
Tập đoàn CM mang theo mười sáu dự án đầu tư nước ngoài lớn mạnh tiến vào Thụy Thành, đại diện các ngành nghề, từ cao đến thấp, cả những nhân vật lãnh đạo địa phương đều có mặt.
Trần Mặc ngồi dưới khán đài từ đầu đến cuối, nhìn Tịch Tư Yến trong bộ âu phục chỉnh tề, lần lượt bắt tay, ký kết, phát biểu với đủ loại người trên sân khấu.
Anh ấy nói: "Khi CM mới thành lập, chúng tôi mang theo một lý tưởng đơn giản và chất phác: làm lớn, làm mạnh, trở thành người dẫn đầu trong ngành. Central Meridian, ngoài lý thuyết về điểm khởi đầu, với tôi, CM còn mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Các vị có thể hiểu nó như trái táo treo trước mắt, hoặc là mặt trăng treo trên đầu. Nhưng hôm nay, CM không còn là trái táo hay mặt trăng nữa, mà là mũi tiêm tiếp sức. Mỗi bước đường CM đi qua..."
Tô Thiển Nhiên chọt chọt vai Trần Mặc: "Sao tôi càng nghe càng thấy có gì đó sai sai vậy?"
"Có gì sai đâu?" Trần Mặc hỏi ngược lại.
Tô Thiển Nhiên nói: "Anh không thấy à? CM, C, M... Anh thử nghĩ kỹ lại xem?"
Trần Mặc thật sự suy nghĩ một chút, sau đó ngẩn ra, sửng sốt.
*Tên pinyin của Trần Mặc là Chen Mo
Anh ngẩng đầu nhìn người đang ở trên sân khấu giữa những tràng pháo tay như sấm, vừa phát biểu xong, đã được đón vào phần tiếp theo của chương trình.
Trần Mặc chần chừ: Chẳng lẽ là Tô Thiển Nhiên suy diễn quá?
Nhưng ngay sau đó, Trần Mặc không còn tâm trí để nghĩ chuyện đó nữa.
Vì khi anh đi vệ sinh giữa chừng, lúc rẽ vào hành lang thì phát hiện mấy vệ sĩ đang giằng co với một cô gái khá xinh xắn.
Ban đầu anh còn tưởng mấy vệ sĩ quá nhạy cảm.
Nhưng khi thấy hiện trường có mặt hai người Hàn Càn và Nhậm Hiền Sâm, anh lập tức thay đổi sắc mặt. Năm đó, lần cuối cùng anh gặp Tịch Tư Yến, Hàn Càn cũng có mặt. Còn Nhậm Hiền Sâm thì anh càng quen thuộc hơn nữa.
Người đàn ông hơn ba mươi, tròng trắng nhiều hơn tròng đen, đuôi mắt có một vết sẹo lõm to bằng hạt lạc.
Giờ Hàn Càn trông càng già dặn, dữ dằn hơn. Một tay anh ta chống vào tường, tay kia nắm cổ áo Nhậm Hiền Sâm, nghiến răng: "Tên họ Nhâm kia, mẹ mày đáng lẽ phải giết mày từ hồi còn ở nước ngoài cơ! Mày quên rồi à, cái mắt này của mày suýt nữa bị móc mù là vì sao?"
Nhậm Hiền Sâm giằng lại cổ áo, cười nhạt: "Lúc đó Tịch tổng còn quá trẻ, xuống tay chưa đủ ác. Giờ các người về nước rồi, sau này ai có bản lĩnh người đó sống thôi."
Hàn Càn chỉ vào cô gái bên cạnh: "Bản lĩnh của mày là ép con gái nhà người ta đi làm gái tiếp khách à?! Mày đúng là đê tiện đến đáy rồi!"
Nhậm Hiền Sâm phá lên cười: "Thế thì oan cho tôi quá, là cô ta muốn nổi tiếng, đôi bên đều có lợi mà."
Nói xong còn cố ý ghé sát mặt khiêu khích: "À đúng rồi, tôi nghe nói lúc đó Tịch tổng bị đánh một gậy không nhẹ đâu nhỉ? Chấn động não cơ đấy, không để lại di chứng gì chứ?"
"Mày..." Hàn Càn chưa kịp nói hết câu.
Vì anh ta cảm giác có người đặt tay lên vai mình.
Chưa kịp quay lại, người phía sau đã bước tới, vượt qua anh, lạnh lùng nói với Nhậm Hiền Sâm: "Tưởng ai hóa ra là mày, đồ nghiên cứu vớ vẩn thì nên về nghiên cứu cho tử tế, hết lần này đến lần khác... Hừ, á!"
Trần Mặc tung một cú đá trúng đầu gối đối phương, rồi vặn vai gã, ép cả người gã lên tường, chỉ nghe một tiếng "rắc", Nhậm Hiền Sâm đau đớn hét thảm thiết.
Trần Mặc ấn gã mạnh lên tường, nghiêm giọng hỏi: "Mày đánh anh ấy à?"
"Trần Mặc, mẹ mày... á!"
"Tao đang hỏi mày!" Trần Mặc túm tóc gã, đập mạnh đầu gã lên tường: "Mày đánh anh ấy hả?"
"Không... không đánh." Nhậm Hiền Sâm nghẹn giọng, mặt đỏ bừng, gân xanh nổi đầy cổ: "Tôi chỉ tìm vài tên tội phạm đang trốn ở nước ngoài, trả cho bọn nó một khoản. Nhưng tụi ngu đó cũng chẳng làm được gì nên hồn."
Trần Mặc đã nghĩ đến việc Tịch Tiệm Hành từng gặp nguy hiểm ở nước ngoài.
Vậy nên anh chắc chắn Tịch Tư Yến cũng chẳng dễ sống gì.
Nhưng việc nghe tận tai và việc tưởng tượng là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Tội phạm trốn ra nước ngoài vốn đều là hạng liều mạng, cái tên họ Nhậm này rõ ràng là muốn lấy mạng người.
Trán Trần Mặc giật giật.
Đã bao lâu rồi anh không cảm thấy cơn giận dữ đến mức muốn bùng nổ thế này, mãnh liệt, khó kiểm soát.
Anh xoay người Nhậm Hiền Sâm lại, nắm đấm giáng thẳng vào mặt gã.
Một cú, hai cú, ba cú...
Bóng ma năm xưa – đứa trẻ từng dằn vặt cùng Trần Mặc lớn lên, luôn bị anh nhốt kín trong lòng hôm nay bất ngờ phá vỡ xiềng xích mà trồi lên.
Đến khi mọi người xung quanh thấy tình hình không ổn, vội vàng đến can ngăn.
Hàn Càn kêu rối rít: "Thôi đừng đánh nữa, đánh nữa là chết người đấy! Hai người đúng là vợ chồng mà, xuống tay độc ác quá ! Chồng anh không sao cả, tốt đến không thể tốt hơn, ơ... mẹ kiếp! Đến nhanh thế!"
Trần Mặc từ trên người tên đó đứng dậy, lui lại hai bước, quần áo xộc xệch, thở dốc từng hơi.
Anh nhìn về phía trước hành lang, nơi một nhóm người đang dẹp đường tiến tới.
Trong lòng cười nhạt, thầm nghĩ Hàn Càn đúng là đầu óc có vấn đề, anh và Tịch Tư Yến đã cắt đứt từ tám trăm năm trước rồi.
Chớp mắt người kia đã bước tới gần.
Tịch Tư Yến liếc qua tên đang nằm dưới đất, ánh mắt như nhìn xác chết. Anh đưa tay nắm lấy cánh tay Trần Mặc, ánh mắt lướt qua vết trầy trên gò má anh mà chẳng nói gì, chỉ còn lại đôi mắt sâu đen chẳng thể đọc nổi cảm xúc: "Lại ra tay à?"
"Phải." Trần Mặc ánh lên tia giận chưa tan, ngẩng đầu nhìn anh: "Ngứa tay."
Tịch Tư Yến chẳng nói thêm gì, chỉ ném lại một câu với Hàn Càn: "Xử lý sạch sẽ."
Sau đó kéo Trần Mặc rời khỏi hiện trường.
Trần Mặc không biết anh định làm gì, cũng không ngờ anh đi nhanh như vậy, đành lảo đảo theo sau.
Cuối cùng hai người dừng trước một cánh cửa.
Tịch Tư Yến đưa tay đẩy cửa ra, Trần Mặc chỉ kịp lờ mờ nhìn thấy đây có lẽ là một phòng nghỉ.
Thì đã bị anh ép mạnh vào cửa.
Anh nắm lấy cằm Trần Mặc, cúi xuống hôn.
Không phải nụ hôn nhẹ nhàng dịu dàng gì cả, mà là sự chiếm đoạt đầy khao khát và mùi máu tanh.
Giống như đã muốn làm chuyện này từ rất lâu rồi, vừa hôn sâu, vừa luồn tay vào trong lớp áo dưới của Trần Mặc.
Sau đó, cả hai người cùng khựng lại.
Hai giây sau, Tịch Tư Yến ghé sát môi anh, giọng khàn khàn mắng: "Mẹ nó, gan em cũng to thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip