Chương 1-5
Chương 1: Chương 1
Tiêu Chiến đứng ở bên ngoài căn biệt thự lớn của Lâm Gia, trên người cậu tràn đầy tro bụi và bùn đất, sắc mặt tái nhợt, nhìn cậu giống một người ăn xin không có nhà để về.
Đầu óc Tiêu Chiến vẫn còn mơ hồ, cậu không xác định được cậu có phải đang nằm mơ hay không, cậu nhìn về căn biệt thự trước mặt, hiện giờ đây sẽ là nhà của cậu, nhưng cậu không muốn nghĩ đem nơi này trở thành nhà của mình.
Cậu cho rằng cậu đã chết, không nghĩ rằng còn có thể đứng ở đây, chỉ là thời gian sống lại không thích hợp, làm cậu hoài nghi đây không phải là sự thật mà là đang nằm mơ.
Cậu lấy di động ra, lại lần nữa xác nhận ngày tháng, lại lục soát tin tức gần đây nhất, ngẩng đầu nhìn hướng về căn biệt thự, nghĩ thầm nếu cậu thật sự về lúc ấy, như vậy cha mẹ cậu khẳng định còn ở nơi này, nếu bọn họ đã dọn đi rồi, như vậy khẳng định là ảo giác của cậu.
Tiêu Chiến đi vào trước một căn phòng, nhìn cánh cửa lớn trước mặt, đem tay đặt ở trên cửa, chậm rãi đẩy ra.
Trong phòng đang rất náo nhiệt, làm Tiêu Chiến có chút hoảng hốt, phảng phất như là từ một thế giới, tiến vào một thế giới càng chân thật hơn.
Đôi mắt Tiêu Chiến đảo qua từng gương mặt đang chuyện trò vui vẻ, có người cậu rất quen thuộc, cũng có người cậu biết nhưng cũng không quen thuộc người, cũng có người cậu hoàn toàn không quen biết.
Người đầu tiên chú ý tới Tiêu Chiến, là là em gái của mẹ cậu Tiêu Lộ Thanh, nàng có chút kinh ngạc khi thấy Tiêu Chiến liền đi qua hỏi: "Tiêu Chiến, con làm sao vậy? Người làm sao mà dơ như vậy?"
Tiêu Nghiên Phương đang cùng người khác cười nói cũng quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, sau đó lập tức đứng dậy đi về hướng cậu, cau mày không vui nhỏ giọng trách cứ nói: "Con rốt cuộc sao lại thế này? Ngày mai còn phải tổ chức hôn lễ, hôm nay còn chạy ngoài khi về lại biến thành bộ dáng này, trong nhà nhiều còn thân thích bằng hữu tới, con muốn hôm nay làm cho nhà chúng ta mất mặt sao?"
Tiêu Nghiên Phương vừa rồi còn cùng nói chuyện với người của Lâm gia, Tiêu Nghiên Phương đứng dậy được một lúc, tất cả mọi người cũng đều chú ý tới Tiêu Chiến đầy người đều là bùn.
"Tiêu Chiến, con làm sao vậy?" Lâm lão thái thái cũng nhíu mày nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Con đều lớn như vậy, đi ra ngoài một chuyến còn đem chính mình biến thành bộ dạng này? Ngày mai con đã cùng Bác Lỗi kết hôn, con tính toán tới Vương gia cũng tiếp tục mất mặt xấu hổ như vậy sao? Con rốt cuộc khi nào mới có thể hiểu chuyện?"
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn quần áo mình đầy tro bụi và bùn đất, cậu còn cảm giác được sự đau đớn trên người, bộ dáng này của cậu, rõ ràng là ngã, hơn nữa ngã rất mạnh, nhưng người trong nhà này, đối với cậu chỉ có chỉ trích, không có lo lắng cùng quan tâm, như thế lại làm cậu càng có nhiều cảm xúc chân thật.
Tiêu Lộ Thanh lo lắng Tiêu Chiến sẽ tiếp tục bị quở trách, đối với Tiêu Chiến nói: "Tiêu Chiến, con mau lên lầu thay quần áo đi."
Tiêu Chiến trong chốc lát sững sờ tại chỗ, sau đó mới chậm rãi xoay người đi về hướng cầu thang, chuẩn bị lên lầu hai về phòng, vừa lúc cùng đại ca Lâm Thiệu mới vừa xuống lầu mặt đối mặt với cậu.
Lâm Thiệu lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến, lạnh mặt xoay người đi về hướng những người khác.
Thời điểm Tiêu Chiến lên lầu, vừa qua khỏi chỗ ngoặt đến đoạn phía dưới không thể nhìn tới, liền nghe được mẹ cùng những người khác oán giận.
"Không có một ngày nào là làm ta bớt lo, đều chuẩn bị kết hôn còn không hiểu chuyện như vậy, nếu hắn có thể giống Dật Cẩm hiểu chuyện dù chỉ một nửa, ta đã không lo lắng như vậy."
Tiêu Chiến ban đầu đã sắp lên tới lầu hai, nghe được Tiêu Nghiên Phương nói, dừng bước, cậu không nhịn được cười châm chọc, sau đó tiếp tục đi phía trước.
Lâm lão thái thái vừa nghe đến tên Lâm Dật Cẩm, lập tức hỏi: "Dật Cẩm sau khi xuất ngoại du học, đã hai năm không có về nhà, năm nay cũng nên trở về đi?"
Cô của Tiêu Chiến là Lâm Ngữ Thu tiếp tục nói: "Có Tiêu Chiến ở nhà, hắn nào dám trở về? Về một lúc khẳng định lại nháo cả nhà lên làm sao mà yên bình được, lúc trước nếu không phải bởi vì Tiêu Chiến, hắn tự nhiên không ở trong nước học cho tốt, đột nhiên muốn xuất ngoại du học làm gì."
Nhị thẩm Tiêu Chiến là Chiến Vân nói: "Cũng may Tiêu Chiến kết hôn xong cũng không ở nhà, chờ Dật Cẩm tốt nghiệp, cuối cùng có thể về nhà."
Tiêu Nghiên Phương nhìn về phía Lâm lão thái thái nói: "Dật cẩm xuất ngoại du học tương đối trễ, nói là muốn học đôn lên, tranh thủ có thể sớm tốt nghiệp, cho nên học tập tương đối vội vàng.
Ta cách hai ba ngày liền gọi điện thoại dò hỏi tình huống của hắn, hắn ở nước ngoài khá tốt, cũng không thiếu cái gì, mẹ không cần phải lo lắng."
- ----------------
Editor: Hé lô.
Thật ra thì mới chương 1 thui nên hông có gì hết mà tui bực cái nhà này quá:) lo con nuôi còn hơn con ruột của mình còn muốn tống khứ đi để con nuôi về nhà sống thoải mái nữa chứ hoi đọc dui dẻ đừng chửi nhoe..
Chương 2: Chương 2
Lâm Dật Cẩm ở nước ngoài đương nhiên cuộc sống rất tốt, Lâm gia cho tiền hắn ở nước ngoài mua một đống biệt thự nho nhỏ, còn ở nước ngoài mời bảo mẫu có chuyên môn chiếu cố chăm sóc hắn, mà Lâm lão gia tử cùng Lâm lão thái thái còn sợ hắn ở nước ngoài sẽ chịu khổ, thường xuyên cho tiền hắn, hắn so với trong nước còn thoải mái tự tại hơn.
"Ai ~" Lâm lão thái thái thở dài nói: "Thật ủy khuất đứa nhỏ này, mấy năm nay có nhà không thể về, hắn chính là quá hiểu chuyện, mới càng làm cho tâm chúng ta đau lòng.
Hy vọng Dật Cẩm chúng ta về sau có thể tìm một người, thiệt tình thương hắn đối hắn tốt, đừng làm hắn chịu ủy khuất."
Chiến Vân nói: "Bất quá nói lại, Vương Bác Lỗi xác thật là một người chồng vô cùng cùng lý tưởng, gia thế bối cảnh, nhân phẩm năng lực tướng mạo kia đều là thuộc hàng đầu, càng quan trọng là, hắn là trưởng tử trưởng tôn của Vương gia, về sau kế thừa gia nghiệp khẳng định chính là hắn"
Lâm Ngữ Thu cũng nói tiếp: "Đúng vậy, nói một câu không nên nói, Vương Bác Lỗi cùng Dật Cẩm thật ra rất xứng đôi, chỉ tiếc......."
Vẫn luôn trầm mặc, Lâm lão gia tử buông chén trà nói: " Dù Vương Bác Lỗi tốt hơn, nhưng Dật Cẩm điều kiện cũng rất tốt, về sau khẳng định sẽ tìm người càng tốt."
Lâm lão thái thái nói: "Tình huống Vương gia quá phức tạp, Dật Cẩm lại không tranh không đoạt, tính cách hiền lành, Vương gia xác thật không thích hợp hắn, về sau tìm một gia đình hòa thuận, không có chuyện phức tạp trong gia đình là tốt nhất."
Tiêu Chiến sau khi tiến vào phòng, nhớ tới nguyên nhân mình hôm nay ra cửa, cậu từ nhỏ vận khí thật không tốt, còn bị nói sẽ mang đến bất hạnh xui xẻo cho người bên cạnh, tuy rằng cậu mặt ngoài thực khinh thường, nhưng nội tâm lại rất bất an.
Cho nên cậu trước một ngày bước vào lễ đường, đi Vọng Vân cầu phúc, hy vọng cuộc sống của cậu có thể có nhiều may mắn.
Nhưng mà trên đường trở về, đầu cậu đột nhiên choáng váng, từ trên sườn núi té ngã lăn xuống dưới, bởi vì mới có mưa to, cho nên mới làm cho người đều đầy bùn.
Bởi vì lúc ấy đụng vào đầu, cho nên hôn mê trong chốc lát, thời điểm cậu tỉnh lại, đã xảy ra chuyện khiến cậu khó có thể tin nổi, cậu cư nhiên trọng sinh, nhưng cậu nhớ rõ, kiếp trước cậu rõ ràng không có té ngã.
Tiêu Chiến tiến vào phòng tắm tắm rửa một lát, thay quần áo sạch sẽ bước ra, nhìn chung quanh một vòng, đi đến một quyển vở ngồi xuống.
Trên bàn sách có một quyển vở màu đỏ, làm đôi mắt cậu đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn, ngược lại làm đầu óc cậu trong nháy mắt hoàn toàn thanh tỉnh.
Cậu dùng sức cắn chặt răng, cầm lấy quyển vở mở ra, ngày hôm qua cậu cùng Vương Bác Lỗi cùng nhau đi lĩnh giấy hôn thú, cũng là bắt đầu bi kịch vận mệnh của mình.
Tuy rằng ngày mai mới chính thức tổ chức hôn lễ, nhưng trên mặt pháp luật, cậu đã là người đã kết hôn, mà cậu cùng Vương Bác Lỗi, thời điểm mười mấy tuổi liền định ra hôn ước, chẳng qua trong lòng Vương Bác Lỗi đã có bạch nguyệt quang (*) vẫn luôn thâm tình.
*bạch nguyệt quang chỉ người mình ái mộ nhưng không được ở bên.
Vừa nhớ những việc mà mình đã trải qua, trong lòng Tiêu Chiến một trận hận ý liền nổi lên, cậu nhịn xuống xúc động muốn đem giấy hôn thú xé nát, tự hỏi tiếp theo kế tiếp mình nên làm thế nào.
Trọng sinh, thế giới trong sách, nghe liền thấy rất vớ vẩn cảm thấy không thực tế, cư nhiên lại ở trên người cậu thật sự đã xảy ra.
Bất quá cậu chỉ xác định cậu xác thật là trọng sinh, nhưng về cái gọi là thế giới trong sách, đến tột cùng có phải là thật, cậu cũng chịu thua hoàn toàn không xác định được.
Trước khi cậu trọng sinh, cậu thu hoạch được một ít tin tức, Lâm Dật Cẩm cùng Vương Bác Lỗi là vai chính trong sách, bọn họ cuối cùng sẽ đi đến với nhau, hạnh phúc viên mãn, mà cậu bất quá là chướng ngại vật của bọn họ, xúc tiến cho tình cảm bọn họ, là đá kê chân làm cho tình cảm của họ ngày càng phát triển, pháo hôi có kết cục bi thảm.
Hiện tại cậu đã có một cơ hội để thay đổi, cậu nhất định phải nắm chắc cơ hội này mới được, nếu như bây giờ, cậu dứt khoát cùng Vương Bác Lỗi ly hôn, không hề trở thành công cụ xúc tiến cảm tình của bọn họ, cách bọn họ thật xa, hay là giống kiếp trước không ly hôn, sau đó lợi dụng những việc cậu đã biết sẽ xảy ra, hủy diệt bọn họ, sau đó báo thù bọn họ?
Tiêu Chiến vẫn luôn ngồi ở bàn đọc sách, nghiêm túc tự hỏi chính mình lựa chọn như thế nào, lựa chọn lầm này với cậu mà nói rất quan trọng, quan hệ đến vận mệnh cả đời cậu.
Khi Tiêu Chiến tập trung suy nghĩ, thời gian trôi đi rất nhanh, rất nhanh trời đã tối, lại rất nhanh trời liền sáng, cậu một đêm không ngủ, ở trong lòng đã nghĩ kỹ mấy cái kế hoạch, nhưng không thể lập tức ra quyết định.
Nhìn trời đã sáng, cậu đứng dậy đi rửa mặt, sau đó thay chính trang đã chuẩn bị tốt cho hôn lễ.
Biệt thự Lâm gia vào sáng sớm tiếng người vô cùng ồn ào náo nhiệt, người so ngày hôm qua nhiều hơn, Lâm gia là nhà giàu mới nổi, nếu không phải bởi vì cùng Vương gia đích thực hào môn liên hôn, khẳng định sẽ không có trường hợp náo nhiệt như vậy.
Xe Vương gia tới đón cậu, 36 chiếc siêu xe đối với Vương gia mà nói, xem như rất ít, bởi vì cha mẹ Vương Bác Lỗi đối với hôn nhân này cũng hoàn toàn không vừa lòng, chẳng qua là ngại thể diện, lại nói, Vương gia bọn họ không muốn bị mất mặt.
Sau một hồi hỗn loạn, thân thích Lâm gia cũng đều lên xe, ngồi không đủ liền tự mình lái xe qua, sau đó xuất phát đi khách sạn.
Tiêu Chiến cùng Vương Bác Lỗi ngồi ở trong xe, hai người mười mấy tuổi liền quen biết, tính thời gian quen nhau cũng không ít, khoảng cách lại gần, bọn họ cũng như cũ không có lời nào để nói.
Kiếp trước Tiêu Chiến còn sẽ chủ động tìm lời để trò chuyện, nhưng ở hiện tại, Tiêu Chiến không có chút dục vọng nào muốn mở miệng, cũng tận lực cùng hắn bảo trì khoảng cách xa nhất, sau khi trải qua những thống khổ, cùng Vương Bác Lỗi càng gần trong lòng cậu càng chán ghét.
Xe đã tới khách sạn, cửa xe mở ra, Vương Bác Lỗi xuống xe trước, nghiêng người đứng ở cửa xe đưa tay ra với Tiêu Chiến, hắn cảm thấy nếu đã kết hôn, nên làm ra dáng cho người khác xem.
Mà Tiêu Chiến nhìn thoáng qua tay hắn, thật sự khó nhịn xuống cảm giác chán ghét trong lòng, không muốn cùng hắn có tiếp xúc thân thể, liền làm lơ bàn tay của hắn tự mình đi xuống, sau đó đi trước hai bước trên thảm đỏ.
Vương Bác Lỗi nhìn bàn tay trống không sau đó sửng sốt một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, đã đi đến bên cạnh hắn rồi đứng yên, sau đó hai người cùng nhau đi vào đại sảnh khách sạn, đi thang máy đến lầu 16 nơi tổ chức hôn lễ yến hội.
Khi nghi thức hôn lễ đang xảy ra, Ti Nghi hỏi Vương Bác Lỗi hay không nguyện ý cùng Tiêu Chiến kết hôn, Vương Bác Lỗi trầm mặc đại khái mười giây, hắn nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Chiến, muốn từ trên mặt cậu tìm bóng dáng của một người khác, khi trong mắt hắn đột nhiên hiện lên đau khổ vô cùng, hắn có chút khổ sở nhắm mắt lại,há mồm nói: "Tôi......."
- ----------------
Editor: À thì cách 2 ngày sẽ có 2 chương liền tiếp..
Chương 3: Chương 3
"Tôi phản đối!!"
Bởi vì nghi thức đang tiến hành, tuy rằng trong đại sảnh có nhiều người, nhưng rất yên tĩnh, đột nhiên có người ở hôn lễ lớn tiếng hô lên phản đối, đương nhiên lập tức tất cả đều mọi người nghe được, sau đó mọi người hướng mắt qua nhìn.
Tiêu Chiến cùng Vương Bác Lỗi cũng đồng thời quay đầu lại, Tiêu Chiến từ ngày hôm qua liền chờ mong một màn trước mắt này tái hiện, một màn này kiếp trước cậu đã trải qua, cậu nghĩ lại lúc ấy.
Đột nhiên xuất hiện người phản đối mà không phải người khác, là Lâm Dật Cẩm, giờ phút này hắn đang đứng ở nơi đó, đang đẩy một chiếc xe nôi có 2 đứa bé ở trong.
Những người khác bởi vì không biết chuyện như thế nào nên còn thất thần, Tiêu Nghiên Phương cùng Lâm Đức Phong hoàn hồn đầu tiên, hai người lập tức đứng dậy bước nhanh đến bên Lâm Dật Cẩm.
"Dật Cẩm, con về nước lúc nào vậy?
"Dật Cẩm? Con về tới lại không nói với chúng ta trước một tiếng?"
"Ba, mẹ." Lâm Dật Cẩm nhìn về phía Lâm Đức Phong cùng Tiêu Nghiên Phương nhỏ giọng nói, hắn nhìn về phía bọn họ, giống như là bị chịu nhiều ủy khuất lắm.
Tiêu Chiến nhìn biểu tình Lâm Dật Cẩm, trong lòng vô cùng chán ghét, Lâm Dật Cẩm luôn là như vậy luôn luôn tỏ vẻ ủy khuất, mà sau đó cậu liền bị mắng bị chỉ trích, mặc dù có đôi khi chính cậu đều không rõ cậu đến tột cùng làm sai cái gì mà phải bị mắng.
Tiêu Chiến xoay người đi về phía trước vài bước, nhìn về phía Lâm Dật Cẩm hỏi: "Anh phản đối cái gì?"
"Tôi phản đối......!Các người kết hôn." Lâm Dật Cẩm nhìn Tiêu Chiến xong, ánh mắt liền chuyển hướng sang Vương Bác Lỗi.
Vương Bác Lỗi nhìn Lâm Dật Cẩm, chỉ có chút kinh ngạc sửng sốt, nhưng cảm xúc cũng không có quá lớn.
"Anh dựa vào cái gì phản đối?" Tiêu Chiến mặt không cảm xúc tiếp tục hỏi.
"Tôi......." Lâm Dật Cẩm đợi lâu như vậy đương nhiên muốn nói lý do ra, nhưng thái độ Vương Bác Lỗi lãnh đạm, đột nhiên chần chờ.
.
Ngôn Tình Sắc
"Anh mang theo hai đứa nhỏ tới là có ý gì?" Tiêu Chiến không có kiên nhẫn tiếp tục cùng hắn lãng phí thời gian, dứt khoát cố ý lớn tiếng nói: "Trong nhà tiêu tiền đưa anh xuất ngoại du học, ăn ngon uống tốt cung phụng anh, anh không phải là ở nước ngoài cùng người khác chưa kết hôn mà đã có con đúng chứ?"
Lâm Đức Phong cùng Tiêu Nghiên Phương lập tức trừng to đôi mắt, cúi đầu nhìn về phía xe nôi có hai đứa nhỏ.
"Tiêu Chiến, con nói hươu nói vượn cái gì vậy? Dật Cẩm sao có thể sinh con chứ!" Lâm lão thái thái phản ứng đầu tiên, quát lớn Tiêu Chiến, bởi vì nàng cảm thấy mặc kệ hai đứa nhỏ có phải do Lâm Dật Cẩm sinh hay không, Tiêu Chiến cũng không nên nói trước mặt nhiều người như vậy, khiến cho Lâm gia bọn họ mất thể diện.
Ban đầu Lâm Dật Cẩm còn do dự có nên nói ra thân phận đứa nhỏ trước mặt mọi người hay không, sau khi nghe được lời Tiêu Chiến hỏi, lập tức lớn tiếng nói: "Đây là đứa nhỏ của tôi cùng Bác Lỗi ca!"
Lâm Dật Cẩm nói xong, khách khứa đều sửng sốt, lộ ra biểu tình kinh ngạc, nghĩ thầm đây là trường hợp cẩu huyết gì vậy.
Tiêu Nghiên Phương cùng Lâm Đức Phong trừng lớn đôi mắt nhìn về Lâm Dật Cẩm, lại cúi đầu nhìn về phía hai đứa nhỏ, khiếp sợ nói không ra lời.
Kiếp trước Lâm Dật Cẩm cũng giống như bây giờ, mang theo đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện, cũng trước mặt mọi người công bố con của hắn cùng Vương Bác Lỗi.
Tiêu Chiến lúc đó bởi vì quá mức khiếp sợ cùng khó tin, đại não trống rỗng, căn bản không có phản ứng kịp, khi cậu phục hồi lại tinh thần, hôn lễ đã bị đình chỉ, khách khứa cũng đều lục tục rời đi.
Lúc sau Lâm gia cùng Vương gia liền tuyên bố với bên ngoài, Lâm Dật Cẩm cùng Vương Bác Lỗi kỳ thật đã sớm nảy sinh tình cảm, nhưng bởi vì Vương Bác Lỗi cùng Tiêu Chiến đã có hôn ước, cho nên hai người vẫn luôn kiềm chế tình cảm, Vương Bác Lỗi từ trước đã muốn cùng Tiêu Chiến giải trừ hôn ước, nhưng do Tiêu Chiến muốn chết muốn sống, lấy cái chết uy hiếp, không chịu giải trừ hôn ước, Lâm Dật Cẩm chỉ có thể một mình chịu khổ, một mình đi ra nước ngoài tha hương.
Cho nên mọi người đều nghĩ, Lâm Dật Cẩm cùng Vương Bác Lỗi chính là đôi tình nhân bị chia cắt, Tiêu Chiến lại là người xấu ích kỉ chia rẻ bọn họ, mà đôi tình nhân sau khi trải qua sự chia cắt rốt cuộc cũng bên nhau, mà Tiêu Chiến đều do cậu tự làm tự chịu.
Mà trên thực tế, Tiêu Chiến căn bản không biết Lâm Dật Cẩm cùng Vương Bác Lỗi ở bên nhau, Vương Bác Lỗi cùng Vương gia cũng không có nói muốn giải trừ hôn ước.
Kiếp trước Tiêu Chiến không biết chuyện gì, nên một cơ hội để giải thích cũng không có, kiếp này cậu không để bụng người khác nghĩ cậu thế nào, nhưng cũng không thể chịu đựng bị đổ oan vô duyên vô cớ như vậy, ngày hôm nay cậu nhất định cho mọi người biết tất cả chân tướng, cho bọn họ biết Lâm Dật Cẩm cùng Vương Bác Lỗi là loại người gì.
"Anh nói cái gì?" Tiêu Chiến giả bộ ra vẻ khó tin nói: "Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Anh ở hôn lễ người ta mà nói như vậy, cố ý muốn phá hôn lễ của tôi sao? Anh có hay không suy xét thể diện của Lâm gia và tôi?!"
"Tôi không có nói dối!" Lâm Dật Cẩm lớn tiếng phản bác, mắt rưng rưng nhìn Tiêu Chiến nói: "Thực xin lỗi Tiêu Chiến, bọn nhỏ đúng là con của tôi cùng Bác Lỗi ca, tôi vốn dĩ muốn nuôi con một mình, không muốn nói chuyện này cho ai biết, nhưng con của tôi trưởng thành mà không có cha mà nói, thật sự quá đáng thương......."
Lâm Dật Cẩm nghẹn ngào, nước mắt rơi không ngừng.
Tiêu Chiến phẫn nộ chất vấn nói: "Nếu các người ở bên nhau vì cái gì không nói ra? Giờ anh đến con đều sinh ra rồi mới đem con tới nói?! Sao anh không nói trước cho mọi người trước? Một hai phải chờ tới lúc hôn lễ của tôi được cử hành mới nói ra, nếu tôi làm gì có lỗi với anh, mà anh hận tôi đến mức phải làm ra như vậy hả?!"
Lâm Dật Cẩm bị Tiêu Chiến chất vấn hoàn toàn nói không ra lời, bởi vì hắn chột dạ đuối lý, cho nên không cách nào phản bác giải thích.
Hắn hiện tại mới mang con về, đương nhiên là có lý do, chỉ là lý do này hắn căn bản nói không nên lời.
Tiêu Chiến lại quay đầu nhìn về phía Vương Bác Lỗi phẫn nộ nói: "Anh cũng đã làm anh ta mang thai, cư nhiên còn muốn cùng tội kết hôn, các người cũng quá vô sỉ!"
"Tôi không biết em ấy mang thai, càng không biết em ấy đã sinh con, là em ấy đem tôi chuốc say sau đó chủ động cùng tôi phát sinh quan hệ nhưng cũng chỉ có một lần......." Vương Bác Lỗi bởi vì còn đang hoang mang, cho nên khi bị Tiêu Chiến phẫn nộ chỉ trích, mới theo bản năng vì chính mình biện giải, sau khi nói xong, hắn mới ý thức được mình không nên đem những lời này nói ra, dù không phải do hắn chủ động, cũng không phải việc tốt đẹp gì.
- ------------------------
Editor: Nói chứ truyện này vả mặt đã lắm chứ bộ, tui đọc mà tui còn tức á..
Chương 4: Chương 4
Lâm Dật Cẩm bởi vì lời Vương Bác Lỗi nói mà sắc mặt thay đổi, Vương Bác Lỗi thốt ra những lời này, hắn dù nói gì người ta cũng không tin, ở đây còn nhiều khách khứa như vậy, thêm mắm thêm muối truyền đi, về sau người khác nghĩ về hắn như thế nào, hắn không dám tưởng tượng.
"Cho nên anh là cố ý đúng không?" Tiêu Chiến đôi mắt như sắp khóc nhìn Lâm Dật Cẩm nói: "Tôi hiện tại chỉ muốn biết, anh rốt cuộc vì cái gì hận tôi như vậy? Sau khi tôi trở lại Lâm gia, bọn họ cũng vẫn luôn thiên vị anh, sợ anh sẽ chịu một chút ủy khuất.
Cho dù là chuyện gì, tất cả mọi người đều quay sang bảo vệ anh, dù tôi không làm sai chuyện gì, bị chỉ trích cũng vĩnh viễn chỉ có tôi, tôi có gì anh khẳng định cũng sẽ có, anh mà có tôi không nhất định sẽ có, cho dù như vậy, anh vẫn luôn không hài lòng, nên cố ý muốn ở hôn lễ của tôi nhục nhã tôi trả thù tôi phải không?
Lâm Dật Cẩm sắc mặt tái nhợt khó coi, càng sốt ruột muốn giải thích lại càng nói không ra lời, chỉ có thể không ngừng lắc đầu, hơn nữa trong nội tâm hắn, đúng là từng có ý nghĩ nếu không tìm được Tiêu Chiến thì tốt rồi.
Lâm lão thái thái đối với Tiêu Chiến quát lớn nói: "Tiêu Chiến, con đủ chưa? Con câm miệng cho ta!"
Lâm lão gia tử cùng Lâm lão thái thái là người để ý thể diện nhất, hôm nay thể diên Lâm gia xem như mất hết, nhưng trong lòng bọn họ rốt cuộc vẫn thiên vị Lâm Dật Cẩm, cảm thấy nếu Tiêu Chiến không chất vấn nhiều như vậy, nhà bọn họ không đến mức mang tai mang tiếng.
"Con vì cái gì phải câm miệng?" Tiêu Chiến đã là người chết một lần, đã không còn cố kỵ gì nữa, cậu chính là muốn trước mặt mọi người, lớn tiếng nói ra: "Đây là đứa cháu mà các người tự hào, hắn làm ra những việc như này, các người chẳng lẽ còn cảm thấy hắn làm như vậy, như cũ vì hắn cảm thấy tự hào sao?!"
"Ngươi câm miệng cho ta!!" Lâm lão gia tử đối với Tiêu Chiến giận dữ hét.
"Ngươi......." Lâm lão thái thái chỉ vào Tiêu Chiến, bởi vì tức giận mà thiếu oxi, đầu nàng choáng váng, thân thể cũng loạng choạng.
"Mẹ!" Lâm Đức Phong lập tức tiến lên đỡ lấy Lâm lão thái thái, lo lắng hỏi: "Mẹ ngài làm sao vậy?!"
"Bà nội, ngài có sao không?" Lâm Thiệu cũng lập tức bước nhanh qua đỡ lấy Lâm lão thái thái.
"Bà nội." Lâm Dật Cẩm khóc lóc kêu lên.
Lâm lão thái thái hoãn hoãn lúc sau đã không sao, nhưng hiện tại khó có thể giải quyết tình huống này, nàng cũng chỉ làm bộ té xỉu, kết thúc trò khôi hài này.
"Mau tới đây hỗ trợ!" Lâm Đức Phong lập tức kêu thân thích Lâm gia tới.
Thân thích Lâm gia lúc này mới phản ứng, nhanh chóng vây quanh, giúp Lâm Đức Phong đem Lâm lão thái thái tới phòng nghỉ khách sạn.
Cha mẹ Vương Bác Lỗi cũng lập tức lên đài đem con lôi đi, dò hỏi con rốt cuộc chuyện là như thế nào.
Ban đầu khách khứa là tới tham gia hôn lễ, cũng không nghĩ tới lại xảy ra hiện trường cẩu huyết như vậy, thấy người Vương gia cùng người Lâm gia đều rời đi, rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng bàn tán,
Âm thanh bàn tán rất sôi nổi, rất nhiều người đều vô cùng tò mò hai nhà đến tột cùng giải quyết sự việc như thế nào, Tiêu Chiến cùng Vương Bác Lỗi đã lãnh chứng, nhưng Lâm Dật Cẩm con cũng đã sinh ra.
"Trường hợp này cũng quá cẩu huyết, hai người bọn họ tuy rằng không phải anh em ruột, nhưng trên danh nghĩa cũng là anh em, như thế nào lại làm ra chuyện này?"
"Đứa cháu này của Lâm gia, tôi vẫn luôn nghe nói vô cùng hiểu chuyện, nhân phẩm tính cách đều đứng đầu, nhưng xem hành động của hắn bây giờ, quá là không biết xấu hổ."
"Tôi theo nhà bọn họ nhiều năm như vậy, thật không nghĩ hắn là người như vậy, đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm(*)."
*Tri nhân tri diện bất tri tâm: Tri là biết ; nhân là người ; diện là mặt ; bất là không, tâm là tấm lòng.
Vậy cau đó có nghĩa à: Biết người thì biét được mặt thôi chứ không biết được tấm lòng của họ.
"Nếu con cũng đã có, sao không nói ra sớm, để bọn họ giải trừ hôn ước, đã ở bên nhau một cách quang minh chính đại đâu? Chính là muốn thời điểm hôn lễ cử hành, lại đem con tới ngăn cản hôn lễ, ngươi nói hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào?"
"Đay là hôn ước Tiêu gia lão thái thái cùng Vương gia lão gia tử định ra, tuy rằng khâu lão thái thái không còn nữa, nhưng Vương gia lão gia tử còn ở, phỏng chừng giải trừ hôn ước cũng không dễ dàng."
"Nhưng Vương lão gia tử thân thể cũng không tốt, nghe nói lại nằm viện, hôn lễ cũng chưa có thể tới tham gia, xảy ra chuyện như vậy, cũng không biết ổng phản ứng như thế nào."
"Hiện tại liền xem hai vợ chồng Vương gia lão đại cùng Vương Bác Lỗi lựa chọn như thế nào."
"Mặc kệ như thế nào, hai nhà cũng mất mặt, mặc kệ kết quả là gì, mặt mũi đều không còn."
Tiêu Chiến một mình đứng ở bên ngoài với mọi người, rõ ràng cậu mới là nhân vật chính, nhưng phảng phất hết thảy đều không có liên quan đến cậu.
Tiêu Lộ Thanh yên lặng đến bên Tiêu Chiến, dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn kêu lên: "Tiêu Chiến......."
"Con không có việc gì." Tiêu Chiến đối với nàng cười một cái, nhưng cười không nổi, yên lặng xoay người một mình vào phòng ngủ.
Sau khi cha mẹ Tiêu Lộ Thanh qua đời, ở trong nhà bà ngoại Tiêu Chiến sinh hoạt mấy năm, xem như nhìn Tiêu Chiến lớn lên, nàng biết tình trạng Tiêu Chiến ở Lâm gia cha không đau mẹ không yêu, cho rằng sau khi cậu kết hôn sẽ tốt hơn, không nghĩ trong hôn lễ phải đối mặt những chuyện như vậy.
Nghĩ đến bà ngoại Tiêu Chiến, Tiêu Lộ Thanh liền nhịn không được đau lòng Tiêu Chiến, trừ bỏ đau lòng còn khổ sở, nàng không thể giúp cái gì, nếu bà ngoại Tiêu Chiến còn, tuyệt đối sẽ không để Tiêu Chiến chịu ủy khuất như vậy.
Tiêu Chiến trong phòng nghỉ ngồi xuống ghế sô pha nghỉ ngơi, nhắm mắt nhưng đầu không ngừng tự hỏi, bắt đầu nhớ lại quá khứ.
Hơn hai mươi năm trước, ông nội cậu cùng cha cậu bởi vì đầu tư thất bại một cái hạng mục, tốn rất nhiều tiền, còn thiếu nợ rất nhiều, dẫn tới lúc ấy cậu chỉ có một tuổi bị người ta bắt cóc, uy hiếp ông nội cậu cùng cha đưa tiền.
Lâm gia lúc ấy kỳ thật chừng ấy tiền không phải không bỏ ra được, chỉ là Lâm lão gia tử cảm thấy, một khi trả số tiền này, con cháu khác của Lâm gia cũng bị nguy hiểm theo, vì thế quyết định đánh cuộc một phen, báo nguy không đưa tiền chuộc.
Lúc sau bọn bắt cóc Tiêu Chiến đột nhiên biến mất, liên hệ như thế nào cũng không được, Tiêu Chiến cũng tìm không thấy.
Hai mươi năm trước công nghệ thông tin xa không có hiện đại như bây giờ, nhưng khi cậu sống chết không rõ, Lâm gia vẫn phí tâm phí lực tìm cậu hai ba năm.
Sau đó bọn họ tìm được rồi người có khả năng là cậu nhất cũng là Lâm Dật Cẩm, hắn cùng tuổi Tiêu Chiến, lấy ảnh chụp ra so sánh đối chiếu, mặt mày cũng vô cùng giống nhau.
Chương 5: Chương 5
Nhưng khi hai ba năm dần trôi qua, cơ sở vật chất y tế đã phát triển hơn, Lâm gia liền mang Lâm Dật Cẩm đi làm giám định DNA, mà sau khi có kết quả giám định, chứng minh Lâm Dật Cẩm đúng là con của hai vợ chồng Lâm gia, người của Lâm gia đều vô cùng vui mừng, cho rằng rốt cuộc đã đem được cậu trở về nhà.
Cứ như vậy, Lâm Dật Cẩm trở thành cậu, ở Lâm gia trưởng thành một cách hạnh phúc vui vẻ.
Mẹ của Tiêu Chiến là Tiêu Nghiên Phương là con gái duy nhất Tiêu gia, ông ngoại Tiêu Chiến ở rể Tiêu gia, ban đầu bà ngoại Tiêu Chiến không đồng ý Tiêu Nghiên Phương cùng Lâm Đức Phong kết hôn, bởi vì Lâm Đức Phong là người không có năng lực, không có chủ kiến, việc gì cũng đều nghe cha mẹ an bài, vẫn là con trai cưng của mẹ, có thể nói trừ cái mặt ra, không có ưu điểm gì khác.
Nhưng Tiêu Nghiên Phương đòi chết đòi sống một hai phải cùng hắn kết hôn, Tiêu lão thái thái chỉ có thể đáp ứng, trước khi kết hôn hai nhà đã bàn bạc, con của bọn họ sau này một đứa sẽ họ Tiêu, nhưng sau đó Lâm lão gia tử lại đổi ý, ông ta thấy Tiêu Nghiên Phương là con gái duy nhất của Tiêu gia, cảm thấy dù cho đứa cháu không họ Tiêu, về sau tài sản Tiêu gia vẫn là của cháu ông ta.
Tiêu lão thái thái cũng không phải là người không có suy tính, thấy Lâm lão gia tử không chịu thực hiện hứa hẹn lúc trước, liền chuẩn bị từ thân thích Tiêu gia nhận nuôi một đứa trẻ, đến nỗi về sau ai sẽ kế thừa Tiêu gia, liền chờ tình huống về sau lại nói.
Vừa lúc họ hàng xa của Tiêu gia đang có một đứa nhỏ có tình huống thích hợp để thu nhận, chỉ là ở quá xa, Tiêu lão thái thái quyết định tự mình đi qua nhìn, chờ nàng tự mình qua xem, lại quyết định có muốn nhận nuôi hay không.
Mà cố tình trùng hợp là vị họ hàng xa này đã gặp được Tiêu Chiến, lúc ấy Tiêu Chiến đã mười hai tuổi, không đủ dinh dưỡng nhỏ nhỏ gầy gầy, nàng từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến, trong lòng liền muốn khóc.
Người bên cạnh vẫn luôn giới thiệu tình huống đứa nhỏ nhưng nàng hoàn toàn không có tâm tư lắng nghe, nhìn Tiêu Chiến không rời mắt, thật giống như là nhìn đứa cháu ruột vậy.
Tiêu lão thái thái cảm thấy nàng đối với Tiêu Chiến có duyên vì thế không quan tâm lời khuyên của những người khác, kiên trì muốn mang Tiêu Chiến về nuôi dưỡng, nàng lập tức cho bọn họ một số tiền lớn để bọn họ đồng ý cho nàng đem Tiêu Chiến đi.
Vừa đến Tiêu gia, Tiêu Chiến thực ra vẫn còn rất sợ, không muốn nói chuyện, nhưng cũng rất ỷ lại Tiêu lão thái thái, suốt ngày đều đi theo Tiêu lão thái thái.
Trải qua một hai tháng ở chung, Tiêu lão thái thái nhìn Tiêu Chiến càng có cảm giác, cậu so với Lâm Dật Cẩm càng giống con của Lâm Đức Phong cùng Tiêu Nghiên Phương hơn.
Trong lòng Tiêu lão thái thái đột nhiên hiện lên một ý tưởng, tuy rằng ý tưởng này có chút vớ vẩn nhưng không sao, dù chỉ có một trên một vạn khả năng, nàng cũng muốn tự mình xác định một chút.
Tiêu lão thái thái không có nói cho bất cứ ai, lấy tóc Tiêu Chiến cùng Tiêu Nghiên Phương đi làm giám định, trong nháy mắt biết được kết quả, nàng nhịn không được rơi nước mắt, là khổ sở, cũng là may mắn.
Nàng khổ sở chính là cháu ngoại ruột của mình cư nhiên lưu lạc bên ngoài mười năm, may mắn chính là trời xui đất khiến nàng lại đem cậu tìm được trở về.
Tiêu lão thái thái vô cùng tức giận và phẫn nộ đi đến Lâm gia, chất vấn Lâm lão gia tử cùng Lâm Đức Phong, Lâm Đức Phong hoàn toàn không hiểu được Tiêu lão thái thái đang nói cái gì, mà Lâm lão gia tử lại hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này cư nhiên sẽ bị vạch trần, hơn nữa là lại lấy phương thức này bị vạch trần.
Cuối cùng Lâm lão gia tử nói ra chân tướng, chuyện này cùng Lâm Đức Phong không có liên quan, là hắn gạt người Lâm gia tự ý quyết định.
Bởi vì lúc ấy tìm hai ba năm đều tìm không thấy đứa nhỏ, nếu tiếp tục tìm, hai vợ chồng bọn họ sẽ luôn lâm vào thống khổ, người của Lâm gia cũng không cách nào trở về cuộc sống bình thường.
Vì thế hắn tìm được Lâm Dật Cẩn lớn lên có chút giống với Tiêu Chiến, làm giả báo cáo xét nghiệm ADN, làm cho bọn họ nghĩ đứa nhỏ đã trở về.
Sau khi người của Lâm gia nghe Lâm lão gia tử nói một cách thẳng thắn như vậy, đều bị Lâm lão gia tử làm cho khiếp sợ, nhưng bọn họ tuy rằng khiếp sợ, lại đều cảm thấy cách làm của Lâm lão gia tử về tình cảm có thể tha thứ và lý giải.
Hai vợ chồng Lâm Đức Phong cùng Tiêu Nghiên Phương đều cảm thấy Lâm lão gia tử là vì bọn họ, chỉ có Tiêu lão thái thái bởi vì đau lòng cho Tiêu Chiến mà cảm thấy vô cùng tức giận và phẫn nộ, nếu không có Lâm lão gia tử tự ý an bài, nói không chừng đã sớm tìm được Tiêu Chiến.
Tuy rằng biết Tiêu Chiến mới là con ruột của Lâm Đức Phong cùng Tiêu Nghiên Phương, nhưng người Lâm gia đối với Lâm Dật Cẩm đã có cảm tình rất sâu nặng, vì để không tổn thương tới hắn, bọn họ quyết định không nói cho hắn sự thật, tiếp tục đem hắn trở thành con ruột mà nuôi dưỡng.
Chỉ là sau đó tuổi càng lớn, dù bọn họ không nói, Lâm Dật Cẩm cũng dần dần biết được, chuyện này người ngoài ai ai cũng biết, hắn cũng có thể từ một ít lời bên ngoài, kết hợp lại mọi chuyện.
Về Tiêu Chiến ở Tiêu gia vẫn là đến Lâm gia sống, bọn họ tiến hành thảo luận, người Lâm gia cảm thấy đứa trẻ nên ở bên cạnh cha mẹ mà lớn lên.
Tiêu lão thái thái tuy rằng luyến tiếc Tiêu Chiến, muốn giữ Tiêu Chiến ở Tiêu gia, nhưng cũng cảm thấy trong quá trình của đứa trẻ, nên có cha mẹ làm bạn, bà ngoại trước sau cũng không thể thay thế cha mẹ ruột, vì thế đồng ý Tiêu Chiến trở lại Lâm gia sống.
Mà về tên Tiêu Chiến, Tiêu lão thái thái thấy Lâm gia không tính toán sửa lại tên của Tiêu Chiến, liền kiên trì để Tiêu Chiến tiếp tục họ Tiêu.
Tiêu Chiến do Tiêu lão thái thái tìm về, Tiêu lão thái thái muốn cho cậu tiếp tục họ Tiêu, lúc này dù là Lâm lão gia tử, cũng không dám nói gì.
Tiêu Chiến trở lại Lâm gia sinh hoạt, nhưng cũng không ảnh hưởng Lâm Dật Cẩm ở Lâm gia rất được yêu thương, tất cả mọi ngườ đều vô cùng yêu thương hắn, thậm chí lo lắng hắn sẽ bởi vì Tiêu Chiến trở về mà phát hiện chuyện gì đó, đối với hắn so với lúc trước càng tốt hơn, đặc biệt là Lâm lão gia tử cùng Lâm lão thái thái, dù biết không phải cháu ruột của mình, nhưng đối với hắn so với cháu ruột còn tốt hơn.
Bao gồm cả anh trai Tiêu Chiến, cũng đều hướng về Lâm Dật Cẩm, kỳ thật cũng không khó giải thích, rốt cuộc bọn họ mới là cùng nhau lớn lên tất nhiên là có cảm tình hơn.
Mà Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện, bọn họ cảm thấy do Tiêu Chiến xuất hiện nên mới làm Lâm Dật Cẩm không còn thích cười nữa, còn luôn trốn đi khóc một mình, bọn họ vì Lâm Dật Cẩm mà báo thù, thường xuyên kết hợp lại khi dễ Tiêu Chiến, sau đó trả đũa rồi cùng người lớn cáo trạng.
Nếu nói con nít không hiểu chuyện, như vậy thái độ cùng giáo dục của người lớn đặc biệt quan trọng, nhưng trong mắt người lớn ở Lâm gia, Tiêu Chiến sống ở bên ngoài nhiều năm như vậy, khẳng định là dưỡng thành một số thói quen không tốt, cho nên thường xuyên không hỏi nguyên nhân liền quay qua dạy bảo Tiêu Chiến, bọn họ nghĩ đều là vì muốn tốt cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip