Chương 126-End
Chương 126
"Em biết, cảm ơn chú đã nhiều năm như vậy nhưng không có từ bỏ giúp em điều tra chân tướng." Tiêu Chiến chôn mặt mình vào lòng ngực Vương Nhất Bác, nội tâm cậu đã tiếp nhận sự thật bà ngoại mình đã mất rồi, mà những đau đớn trong lòng chỉ có thể để thời gian giúp cậu chậm rãi khép lại.
Kỳ thật, trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy rất may mắn vì việc Tiêu gia cháy không liên quan đến những người này, Tiêu Chiến đã tổn thương quá nhiều rồi, y không hy vọng hận ý trong lòng lại tăng thêm nữa, như vậy đối với cậu mà nói là quá mức tàn nhẫn, cậu không có làm sai gì cả, vận mệnh không nên trêu đùa cậu như vậy.
Công ty Vương gia xảy chuyện lớn dần dần truyền ra ngoài, Vương lão gia tử chống đỡ thân thể suy yếu tận lực muốn cứu vớt lại nhưng cũng khó có thể ngăn cơn được cơn sóng dữ này.
Lâm gia cùng Vương gia lần lượt xảy ra chuyện, Tiêu Chiến biết hiện tại hai nhà này đang rất loạn, vì tránh cho những người đó có hành vi gì quá kích mà liên lụy đến cậu, cậu dứt khoát không ra khỏi cửa, đối với những việc đó cũng chẳng quan tâm, chỉ ở nhà an tâm dưỡng thai. Thời điển mang thai ba tháng yêu cầu phải thật cẩn thận, nằm ở nhà là an toàn nhất, Tiêu Chiến cũng muốn tạm thời quên đi những người đó, vì muốn tốt cho quá trình phát triển của bé cưng, cậu hy vọng mình sẽ luôn duy trì cảm xúc ổn định này.
Ngày hai người tổ chức hôn lễ càng ngày càng gần, Vương Nhất Bác cũng không bị những việc đó ảnh hưởng, vẫn cứ dựa theo ngày lành tháng tốt đã chọn mà tổ chức hôn lễ. Chẳng qua vốn dĩ là y muốn tổ chức cho Tiêu Chiến một hôn lễ thật long trọng nhưng hiện tại Tiêu Chiến đang mang thai, Vương Nhất Bác không muốn để cậu phải mệt, chỉ có thể tận lực đem quá trình làm đơn giản đi một ít nhưng hôn lễ vẫn như cũ sẽ long trọng và to lớn.
Tiêu Chiến cứ như vậy ăn rồi uống, uống rồi ngủ, mỗi ngày nghe một chút nhạc đọc một chút sách, ngày trôi qua rất nhanh, chớp mắt liền đến hôn lễ bọn họ rồi, khách nhân đều đã tới mà Tiêu Chiến còn đang ngủ.
"Tiêu Chiến? Tiêu Chiến!" Cố Dương đứng ở mép giường bất đắc dĩ gọi Tiêu Chiến dậy: "Hôm nay là ngày cậu kết hôn đó, cậu định kết hôn trong mơ sao?"
Tiêu Chiến mở mắt, ở trong chăn giãn người ra, vốn dĩ cậu định dậy sớm rồi nhưng ai ngờ dậy một chút lại ngủ lại.
Cố Dương nhìn cậu nói: "Cậu ngủ ngon thật nha, ngày quan trọng như vậy mà cậu cũng có thể ngủ nướng được đó chời."
Tiêu Chiến ngồi dậy, có chút vô tội nói: "Không thể trách tớ đâu, lúc trước tớ cũng đâu có ngủ nướng như vậy, nhưng hiện tại tớ đang mang thai bé cưng đó nha, tớ cũng không có cách nào mà."
"Cậu còn không mau rời giường đi rửa mặt thay quần áo, cậu định để Vương tổng cử hành nghi thức một mình sao?" Cố Dương thúc giục nói.
"Biết gòi mà." Tiêu Chiến xuống giường, sau đó đi vào phòng tắm.
Tiêu Chiến rửa mặt xong, nhìn mặt mình trong gương, cậu có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy, những việc xảy ra ở kiếp trước giống như là xảy ra ngày hôm qua, mà ngày hôm nay cậu sẽ cùng Vương Nhất Bác kết hôn, đây là ước mơ năm cậu mười mấy tuổi, hôm nay rốt cuộc cũng đã thành hiện thực rồi.
Tiêu Chiến thay xong quần áo vừa bước ra, Vương Nhất Bác cũng vừa vặn tiến vào trong phòng đón cậu.
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, cúi đầu nhìn cậu hỏi: "Chuẩn bị xong rồi sao?"
"Dạ." Tiêu Chiến gật đầu.
"Hôm nay có rất nhiều khách, ngay khi nghi thức kết thúc, em phải ngồi xuống sô pha liền không được đi loạn nhé, việc em mang thai còn chưa có công khai, phải cẩn thận đừng để người khác đụng phải em." Vương Nhất Bác dặn dò: "Nếu mệt liền về phòng nghỉ ngơi, không được giấu chú."
"Em biết gòi." Tiêu Chiến đáp.
"Đi thôi." Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến một cái, sau đó nắm tay cậu đi ra ngoài.
Tiêu Chiến hiện tại rất thích ngủ, hay đi vệ sinh vào ban đêm, ngẫu nhiên còn buồn nôn nữa, Vương Nhất Bác không muốn cậu mệt vì thế nghi thức trong hôn lễ đều tận lực đơn giản hóa.
Khi hai người xuất hiện ở trước mặt mọi người, tất cả đều xúm lại chúc phúc, Tiêu Chiến vẫn cảm giác như mình đang nằm mơ, toàn bộ hành trình đều là y làm gì cậu làm theo đó, cứ như vậy dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cậu đã cùng Vương Nhất Bác trao đổi nhẫn hoàn thành nghi thức.
Tuy rằng việc Tiêu Chiến mang thai không có công khai ra ngoài nhưng chỉ cần thấy bộ dáng Vương Nhất Bác cẩn thận che chở cậu như vậy, người có đầu óc đều có thể nhìn ra được.
Hôm nay, người Lâm gia đều không được mời tới, đây đều là ý của Tiêu Chiến, tuy rằng hết thảy đều đã qua nhưng mọi tổn thương cậu đã gặp sẽ vĩnh viễn không thay đổi, cậu tuyệt đối sẽ không giải hòa với người Lâm gia kể cả bố mẹ cậu, về sau cả đời không cần qua lại với nhau.
Người Vương gia bởi vì còn đang tiếp nhận điều tra, cho nên cũng không có tới tham gia hôn lễ, lấy tình huống sứt đầu mẻ trán hiện tại của bọn họ, dù cho bọn họ có thể tới, cũng sẽ không có tâm tình tới tham gia hôn lễ Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến.
Cha mẹ hai bên, chỉ có một mình Phương Quân Mân trình diện, nàng thấy Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng kết hôn như bà mong muốn, Tiêu Chiến nhìn qua hẳn là cũng đã có thai, nguyện vọng ôm cháu của bà rốt cuộc cũng sắp thực hiện được rồi. Chờ sau khi hôn lễ kết thúc, bà sẽ dọn đi, đi làm một số việc bà muốn làm, không muốn lại vây giữ mình trong cái nhà giam xa hoa này nữa.
Vương Nhất Bác vẫn luôn ở tiếp khách, Tiêu Chiến cũng vẫn luôn ở cùng y chào hỏi khách khứa nói chuyện, còn chưa tới buổi tối, Tiêu Chiến đã chịu đựng không nổi nữa, vì thế liền về phòng nghỉ ngơi trước.
Cố Dương bồi Tiêu Chiến về phòng, đỡ cậu ngồi xuống sô pha, có chút lo lắng nhìn cậu hỏi: "Cậu không sao chứ? Có cảm thấy chô nào không thoải mái không?"
"Không sao đâu mà." Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Chỉ là có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi."
"Cậu có muốn ăn gì không?" Cố Dương nói: "Tớ bảo phòng bếp làm rồi đưa tới, ăn xong rồi lại nghỉ ngơi."
"Tớ không muốn ăn." Tiêu Chiến sờ sờ bụng, nghĩ thầm dù mình không muốn ăn, cũng không thể để bé cưng đói, vì thế cầm lấy điện thoại trên bàn trà, bảo phòng bếp đưa hai phần canh gà lên.
Chờ giúp việc đưa canh tới, Tiêu Chiến cùng Cố Dương một bên uống canh, một bên tán gẫu.
"Trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, tình tiết quá là cẩu huyết rồi, phim truyền hình cũng không dám diễn như vậy đâu." Cố Dương thở dài nói: "Ai mà có thể tưởng tượng nỗi, Lâm gia cùng Vương gia, sẽ ra nông nỗi này chứ."
- ------------------------------------------
Chương 127
"Bọn họ tự làm tự chịu thôi." Tiêu Chiến uống canh, nhàn nhạt nói.
"Tuy rằng Lâm gia đã chia nhà nhưng tựa hồ sống cũng không tốt lắm."
Tuy rằng hết thảy đều là kế hoạch của Lâm lão gia tử, những người khác ở Lâm gia đều là bị Lâm lão gia tử lừa nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói thì đều là bọn họ tự làm hại nhau, Vương Nhất Bác khẳng định sẽ không để bọn họ sống tốt.
"Không biết." Tiêu Chiến không sao cả nói: "Hiện tại tớ phải an tâm dưỡng thai, bọn họ xảy ra chuyện gì, tớ cũng không có hứng thú muốn biết."
"Đúng vậy." Cố Dương gật đầu nói: "Hiện tại cậu chỉ cần sống cho mình là được, bọn họ thế nào đều không liên quan đến cậu, coi như là bọn họ không tồn tại đi."
Tiêu Chiến uống canh xong, liền đặt chén xuống, vuốt bụng nói: "Bé cưng này phải ở trong bụng tớ mấy tháng nữa mới ra, ta hiện tại tớ không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác, rượu cũng tạm thời không nhưỡng nữa, chỉ hy vọng bé cưng khỏe mạnh thôi."
"Khẳng định sẽ khỏe mạnh." Cố Dương nhìn cách mà Tiêu Chiến nói, anh có thể nhìn ra được Tiêu Chiến thật sự rất mong chờ bé cưng này sinh ra, có lẽ là do thời thơ ấu của cậu đã lưu lại quá nhiều vết thương, khẳng định cậu sẽ dành hết mọi thứ nỗ lực để bé cưng này có thể hạnh phúc vui sướng mà lớn lên.
Tiêu Chiến cùng Cố Dương trò chuyện trong chốc lát, sau đó Cố Dương dặn dò cậu phải đi nghỉ ngơi rồi mới chịu rời đi.
Tiêu Chiến rửa mặt sau đó lên giường nằm, tuy rằng cảm thấy có chút mệt nhưng lại không thể nào ngủ được, hôm nay chính là đêm tân hôn của cậu cùng Vương Nhất Bác, bởi vì trong bụng có bé cưng nên bọn họ không làm được cái gì, nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn chờ Vương Nhất Bác về rồi cùng nhau ngủ.
Chờ rồi lại chờ, thời điểm cậu bắt đầu mê mang sắp ngủ tới nơi, rốt cuộc cũng cảm giác được bên người có người nằm xuống, thật cẩn thận ôm cậu vào trong lòng.
"Chú" Tiêu Chiến gọi.
"Còn chưa ngủ sao?" Vương Nhất Bác cúi đầu hôn hôn miệng cậu nói: "Hay là chú đánh thức em?"
"Em đang đợi chú......." Tiêu Chiến giơ tay ôm lấy eo y nói: "Em muốn chờ chú ngủ chung, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta."
Vương Nhất Bác cười cười, vuốt bụng Tiêu Chiến nói: "Có bé cưng ở đây, không có cách nào động phòng đâu nhé."
Tiêu Chiến nói: "Tuy rằng không thể động phòng nhưng chỉ cần ba người chúng ta ở bên nhau, em liền cảm thấy rất hạnh phúc."
Vương Nhất Bác giơ tay vuốt ve mặt Tiêu Chiến, cúi đầu nói: "Chỉ cần em cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, thì chú cũng thấy hạnh phúc rồi, em hiểu chứ?"
"Em hiểu rất rõ." Tiêu Chiến ngửa đầu hỏi: "Chú, chú sẽ yêu em bao lâu."
"Thẳng đến khi hơi thở của chú không còn nữa, trái tim cũng không còn đập." Vương Nhất Bác hôn nhẹ Tiêu Chiến, hai người không còn nói nữa, chỉ là cho nhau nụ hôn nồng cháy.
Hai người đều rất tin tưởng, bọn họ nhất định sẽ luôn hạnh phúc.
Chương 128: Phiên Ngoại 1
- ---------------------------------------------
Bé cưng Vương Đình Lạc đã sắp 4 tuổi rồi, bé tìm được một cái gì đó tròn vo trơn trơn ở trong hoa viên...... Là một con sâu màu xanh lục, bé cầm chơi ở trong tay trong chốc lát, sau đó lập tức chạy về phía phòng làm việc của Tiêu Chiến, bé muốn chia sẻ món đồ chơi mới tìm được cho Tiêu Chiến đó.
Lúc này, gương mặt Tiêu Chiến đã ửng đỏ say ngất ngây ngã xuống sô pha ở phòng làm việc, Vương Đình Lạc ghé vào bên cạnh sô pha kêu lên: "Ba ba, ba ba......."
Vương Đình Lạc gọi một lúc lâu mà thấy Tiêu Chiến không có phản ứng, bé vươn ngón tay ra đè đè ở trên mặt Tiêu Chiến, mặt Tiêu Chiến có chuyển động một chút nhưng vẫn như cũ không tỉnh lại.
"Ba ba!" Vương Đình Lạc tăng lớn thanh âm, muốn nắm mũi Tiêu Chiến nhưng lại đột nhiên bị người từ phía sau ôm lên.
"Ba ba đang mệt, phải yên lặng để ba ba ngủ nhé, không được quậy ba ba." Vương Nhất Bác bế Vương Đình Lạc lên, nhìn bé nói.
" Cha, ba ba lại uống say hở?" Vương Đình Lạc giọng sữa nói.
"Ba ba là vì ủ rượu nên mới uống say, ủ rượu là công việc của ba ba." Vương Nhất Bác một tay ôm con, khom lưng dùng một tay khác đắp chăn lên người Tiêu Chiến.
"Nhưng mà con muốn cho ba ba xem cái này, con vừa mới tìm được ở trong hoa viên á." Vương đình Lạc mở lòng bàn tay ra, giống như hiến vật quý nói.
"......" Vương Nhất Bác nhìn cin sâu đang ngo ngoe trên tay con mình, trầm mặc trong chốc lát rồi nói: "Ba ba con không thích sâu, đừng để em ấy nhìn thấy, em ấy sẽ sợ hãi đó."
Tiêu Chiến ghét nhất là sâu, nếu như để cho cậu nhìn thấy một con sâu mập như vậy, khẳng định buổi tối cậu sẽ không ngủ yên.
"Vì sao ạ?" Vương đình Lạc không hiểu: "Nó không cắn người đâu ạ, con thử qua rồi."
"Mỗi người đều sẽ có thứ mà mình không thích, khi mà con biết được thứ mà người khác không thích rồi thì không được cố ý đem ra trước mặt người ta, cái này gọi là tôn trọng, hiểu chưa?"
Vương Đình Lạc nhìn con sâu trong tay rồi nói: "Vậy con sẽ thả nó lại trong hoa viên."
Vương Nhất Bác đặt Vương Đình Lạc xuống đất nói: "Đi đi."
Nhìn Vương Đình Lạc chạy ra ngoài, Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống bên cạnh ở sô pha, cúi đầu hôn miệng Tiêu Chiến.
Thời điểm Tiêu Chiến không làm việc thì sẽ tận lực dành thời gian ra bồi Vương Đình Lạc chơi nhưng mà trước khi sinh con, cậu thật sự không nghĩ tới, một bé con ba bốn tuổi mà tràn đầy tinh lực như vậy, thông thường đều là cậu mệt xỉu còn Vương Đình Lạc thì chơi chưa đủ.
"Vương Đình Lạc!" Tiêu Chiến chống nạnh, lớn tiếng kêu lên: "Con trở về cho ba, có nghe không hả?!"
Vương đình Lạc đã sớm chạy mất hút, dù sao cũng có giúp việc cùng bảo tiêu đi theo, Tiêu Chiến cũng lười đuổi theo, dứt khoát tê liệt nằm lăn ra trên bãicỏ.
"Đình Lạc lại quậy nữa rồi sao?" Cố Dương đi tới cười nói.
Tiêu Chiến ngồi dậy nói: "Bé con này còn chưa đến 4 tuổi đâu, mà còn có thể khiến tớ mệt nằm liệt, tớ thật không biết cái cơ thể bé xíu kia làm sao có thể chứa nhiều năng lượng như vậy."
"Cậu xác định không phải là do thể lực cậu quá kém sao?" Cố Dương cười nói.
Tiêu Chiến đứng dậy bảo người chuyển bàn ghế đến, cùng Cố Dương ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm.
"Tớ cảm thấy mình nên nuôi thêm một con chó lớn lên cùng bé con mới được, hơn nữa phải là con chó tràn đầy năng lượng, để tớ nhìn xem rốt cuộc là tinh lực của bé con nhà tớ tốt hay là tinh lực của con chó tốt đây" Tiêu Chiến cảm thấy khát, uống một hớp trà lớn.
- ------------------------------------------
Chương 129: Phiên Ngoại 2
"Chẳng lẽ cậu không suy xét sinh thêm một đứa sao?" Cố Dương nói: "Như vậy Đình Lạc liền có bạn."
Tiêu Chiến nghĩ rồi nói: "Chờ bé con lớn hơn một chút rồi nói sau, nếu hiện tại lại sinh thêm một đứa, khẳng định tớ cùng chú ít nhất phải phân đi một nửa chú ý, tớ không muốn khiến cho Đình Lạc đột nhiên có cảm giác bị vắng vẻ, cho nên chờ bé con chính thức đi học đã, rồi mới suy xét sinh thêm đứa nữa."
Cố Dương gật đầu nói: "Nếu cậu đã nghĩ kỹ rồi thì như vậy cũng khá tốt."
Hai người lại trò chuyện một số drama gần đây, mấy ngày trước Cố Dương có gặp được Lâm Dật Cẩm, nghe nói hắn ta đang chuẩn bị kết hôn.
Sau khi Lâm lão gia tử bị bệnh, thân thể cũng trở nên càng ngày càng kém, hiện tại đã bệnh đến nỗi nằm trên giường không dậy nổi nhưng ngoại trừ Lâm Dật Cẩm chiếu cố ông ta, những người khác ở Lâm gia mấy năm nay đều không thèm đi thăm ông ta một lần nào. Thời điểm Lâm lão gia tử cùng Lâm lão thái thái ly hôn, đám người Lâm gia vì muốn ông ta chịu ký tên, mà để lại cho ông ta một ít tài sản, vốn là cũng đủ để ông ta cùng Lâm Dật Cẩm sinh sống nhưng bệnh tật triền miên nên đã tiêu không ít tiền, năm trước lại bị người ta hung hăng hố một số tiền, hiện tại đã là trứng chọi đá, ngay cả bệnh viện cũng đều không nằm nổi nữa, chỉ có thể ở lại trong nhà.
Bởi vì Cố Dương khá tò mò nên đặc biệt đi hỏi thăm đối tượng kết hôn của Lâm Dật Cẩm một chút, anh cảm thấy người này quá tệ, tuy rằng có tiền nhưng phẩm tính rất kém cỏi, về sau khẳng định Lâm Dật Cẩm sẽ hối hận, bất quá chuyện này cũng không liên quan đến bọn họ.
Hứa Vân Kỳ cùng Trương Đồng đều ngồi tù, còn chưa ra tù đâu, Vương lão gia tử cơ hồ là tiêu hết gia tài mới bảo vệ được Vương Phùng Minh, còn bản thân ông thì bởi vì tuổi lớn thân thể lại không tốt nên không cần ngồi tù, mang theo một nhà Vương Phùng Minh xuất ngoại, đại khái là sẽ không trở về nữa.
Hai vợ chồng Tiêu Nghiên Phương thì có tới tìm Tiêu Chiến khóc lóc kể lể, nói là Lâm Thiệu cùng người ta làm ăn buôn bán bị lừa, không chỉ thiếu một số tiền rất lớn, còn bị người ta đánh gãy chân, muốn nhờ Tiêu Chiến hỗ trợ tiền sau đó giáo huấn cái người lừa Lâm Thiệu một trận, Tiêu Chiến không để ý đến bọn họ, trực tiếp bảo bọn họ rời đi.
Vốn dĩ, Tiêu Chiến cho rằng việc Lâm Thiệu bị lừa bị đánh gãy chân là do Vương Nhất Bác sắp xếp, nhưng khi cậu hỏi qua Vương Nhất Bác thì y nói chuyện đó không có liên quan đến y. Nếu Vương Nhất Bác nói không liên quan đến y thì Tiêu Chiến khẳng định là tin tưởng y rồi, bởi vì Vương Nhất Bác làm bất cứ việc gì đều sẽ nói với y, dù sao người muốn giáo huấn Lâm gia không thiếu.
Buổi tối, Tiêu Chiến đã tắm cùng bé con rồi, hiện giờ đang lên giường chuẩn bị dỗ bé ngủ, cậu cầm điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác.
"Chú." Tiêu Chiến hỏi: "Bao giờ chú về?"
Vương Nhất Bác trả lời: "Hơn hai tiếng nữa là có thể về nhà."
"Vâng." Tiêu Chiến nói: "Vậy chú trên đường về cẩn thận một chút, không được tự mình lái xe đâu đấy nhé."
Tuy rằng thời gian xảy ra tai nạn ở kiếp trước đã qua nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể nào yên tâm hoàn toàn, hầu như mỗi ngày đều sẽ dặn dò Vương Nhất Bác không được tự mình lái xe.
Tắt điện thoại, Tiêu Chiến ôm Vương Đình Lạc nói: "Ngủ thôi nhóc thúi, chạy cả một ngày rồi."
"Ba ba, vì sao ba ba lại gọi cha bằng chú? Cha là chú của ba ba sao?" Vương Đình Lạc tò mò hỏi.
Tiêu Chiến trả lời: "Trước kia cha con là chú của ba ba, còn hiện tại thì là chồng của ba ba."
"Vì sao trước kia là chú của ba ba, hiện tại lại là chồng của ba ba?"
"Bởi vì trước kia y là phận trưởng bối, ba ba còn nhỏ nên sẽ gọi là chú nhưng hiện tại ba ba đã kết hôn cùng với y, cho nên y đã trở thành chồng của ba ba nha."
"Vậy mỗi người đều có thể kết hôn cùng với chú mình sao?"
"Đương nhiên là không thể rồi, y không phải là chú ruột của ba ba, gọi y bằng chú cũng chỉ là xưng hô mà thôi."
"Vậy vì sao......."
Vương Đình Lạc nói còn chưa xong, Tiêu Chiến đã nhanh trí ôm bé vỗ nhẹ nói: "Mau ngủ đi nào, có vấn đề gì chờ ngày mai lại hỏi, ngoan."
Đôi mắt Tiêu Chiến đã díu lại không mở ra được, mà trong đầu Vương Đình Lạc lại đang có mười vạn câu hỏi vì sao, dù sao bé con cũng đang trong giai đoạn tò mò thấy gì cũng muốn hỏi, nếu Tiêu Chiến không ngăn lại kịp thì khẳng định bé sữ hỏi cả một buổi tối.
Thời điểm Vương Nhất Bác về đến nhà, Tiêu Chiến đã ôm Vương Đình Lạc ngủ say rồi, y ngồi ở mép giường, nhìn hình ảnh này có thể khiến y cảm thấy đây là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Nhìn chăm chú hai người một lúc, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên mặt Tiêu Chiến cùng bé con một cái, sau đó bồng nhẹ bé con về phòng mình ngủ.
Tiêu Chiến cảm giác được Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh, nửa mê nửa tỉnh nói: "Chú, chúng ta nuôi chó đi...... bồi Đình Lạc chơi, chứ em chịu hết nổi nhóc thúi nhà mình rồi."
Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, sau đó cười rồi hôn hôn lên trán Tiêu Chiến nói: "Được."
Tiêu Chiến rụt vào trong lòng Vương Nhất Bác, an tâm chìm vào giấc ngủ.
Vương Nhất Bác nhỏ giọng ở bên tai Tiêu Chiến: "Vất vả cho em rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip